Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

- Ahahah! Không ngờ sẽ gặp ông ở đây luôn đóo

Luffy hiện giờ đang ngồi trên vai Rayleigh đung đưa lắc lư người, nở nụ cười rạng rỡ. Chân đã quấn quanh chặt lấy Rayleigh cứng ngắt từ bao giờ

Rayleigh bên dưới bất lực thở dài, bàn tay hơi giơ lên định kéo Luffy xuống, nhưng rồi lại buông thõng. Không biết sao không nỡ đẩy người kia xuống vì dám ngồi lên vai mình khi chưa có sự cho phép

- Cậu ăn trái ác quỷ đấy à?

Rayleigh hơi bất ngờ mà giờ mới chú ý đến sự khác biệt của cậu, nhìn chân cậu ôm cứng ngắt lấy người mình

- Yaa~! Trái cao su đó

Vừa nói, Luffy vừa kéo dài má mình cho Rayleigh xem, đầy tự hào.

- Hahahh! Cậu mà cũng để một cậu nhóc ngồi lên đầu mình vậy sao Rayleigh!

Roger bên cạnh ôm bụng cười, cười thẳng mặt người bạn thân của mình không thương tiếc

- Cậu thôi đi Roger.....mà cậu trai trẻ này, tôi có quen cậu sao...?

Rayleigh liếc nhìn Roger chán nản. Rồi ngước lên cậu trai trên vai mình, trầm giọng hỏi

Luffy cười toe toét, gật đầu

- Tất nhiên-!

- LUFFY!!

Dragon cách đó không xa thấy cậu sắp nói ra những điều không lên nói liền gằn giọng hét to tên cậu.

Nhận ra mình vừa lỡ lời, Luffy khựng lại, môi mím chặt

Mọi ánh mắt như lần nữa dồn về phía Dragon. Dragon thì thấy bất lực với Luffy muốn mệt luôn, nãy đã nhắc mà giờ lại quên, cũng hơi rùng mình trước ánh mắt sắc lạnh của ai đó

Scopper Gaban vác đôi rìu lên vai mình, chầm chậm tiến tới chỗ Roger và Rayleigh, nheo mắt

- Ồ, cậu nhóc tên Luffy à, gan cũng lớn lắm đó

Gan lớn đến thế sao? Dám ngồi lên vai 'Vua bóng tối' - Rayleigh lừng lẫy này một cách tự nhiên như vậy sao. Cũng ít có tên nhóc nào như vậy lắm. Đến cả hai tên nhóc tập sự lâu năm trên tàu cũng không dám . Y khẽ nhếch mày hứng thú nhìn cậu

Cậu cười hì hì quay sang nhìn Gaban, càng ôm chặt Rayleigh hơn chút, còn cúi đầu dụi nhẹ lên tóc y

- Luffy! Quay lại đây!

Dragon hét to về phía Luffy, giờ anh đã cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, chỉ là muốn trốn khỏi ông cha của mình thôi mà? Sao giờ khổ vậy?

Luffy phụng phịu đưa ánh mắt không đồng tình nhìn Dragon. Cậu chỉ mới gặp sư phụ của mình không lâu thôi mà...

Nhận thấy ánh mắt không đồng ý với cái bĩu môi của cậu. Dragon bất lực ôm mặt mình, hận không thể hét lên một tiếng

- Thằng con trời đánh! Rốt cuộc sao ngươi lại ở đây hả!!?

Garp chắc vì đã mất kiên nhẫn mà gầm lên với Dragon. Sao thằng con mình có thể ở đây được chứ? Chiếc còng đá biển là khắc tinh của những người ăn trái ác quỷ mà? Với lại ông đã đánh Dragon một trận nữa, nó có đủ sức sao? Kuzan chông kiểu gì vậy?? Còn thằng nhóc con đi cùng Dragon nữa

- Ặc!

Như vừa quên còn có Garp ở đây, Dragon giật mình sau tiếng trách móc của cha mình

Đột nhiên nghĩ đến gì đó. Garp nhìn bộ đồng phục hải quân tả tơi trên người Dragon, rồi lại nhìn lại Luffy đang đung đưa trên vai Rayleigh. Nghĩ đến việc Dragon vừa gọi tên Luffy như thân thuộc lắm...

Không lẽ thằng nhóc tên Luffy kia dụ dỗ con trai trời đánh của ông chạy trốn!!??

Mà hình như...tên nhóc này trông quen quen...

Mà ông cũng chẳng quan tâm đến việc đó, thứ ông quan tâm là Luffy dám dụ dỗ thằng con trai của mình chạy trốn!

Ánh mắt sắc bén và đầy giận dữ của Garp đã thành công khiến Luffy từ trạng thái 'vui tươi' thành trạng thái 'xanh mặt' , người theo đó cũng run run lên

Mà khoan-

Ông rờ túi quần của mình, lấy ra chiếc chìa khoá, rồi lại đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Luffy và Dragon

Chìa khoá của còng tay là ông giữ mà? Dragon khá còng kiểu gì? Ai phá? Còng làm bằng hải lâu thạch cứng lắm mà? Những tên không có Haki thì còn lâu mới phá được, thằng nhóc tên Luffy đó phá? Thằng con trai của ông cũng chắc chắn không phá được luôn đấy?

Garp càng nghĩ lại thấy khó hiểu hơn nữa, tay siết chặt lấy chiếc chìa khoá trên tay khiến nó biển dạng. Đám lính hải quân bên cạnh cũng cảm thấy một luồng khí lạnh bao trùm mình, khẽ rùng mình

- Ông già! Chuyện này không liên quan đến Luffy! Đừng lôi cậu ấy vào!! Cậu ấy không liên quan đến việc tôi muốn làm hải tặc!!

Thấy sát ý chuyển từ người mình sang Luffy, Dragon cảm thấy có gì đó không ổn sắp ập tới. Không biết đã đứng trước Luffy từ bao giờ, anh hét lên với cha mình

Garp nghe xong nổi máu, mà hình như là ông không để tâm đến kia, mà là...

- Thằng con trời đánh nhà ngươi! Ngươi gọi cha người vậy hả!! Có phải là muốn ăn đấm của ta nữa đúng không!!?

Tiếng gầm của Garp vang vọng cả hòn đảo.

Cả chiến trường dừng lại. Hải quân thì hít một hơi lạnh. Băng Roger thì tò mò nhìn... đúng hơn là đang tận hưởng một màn kịch gia đình kỳ lạ ngay giữa chiến trường.

Dragon vẫn đứng chắn phía trước Luffy, dù vẫn đang run rẩy nhưng anh vẫn cố gắng muốn bảo vệ thằng con tương lai của mình, ánh mắt cảnh giác như thể Garp là một con mãnh thú sắp nhào tới. Còn Luffy... dù là một tứ hoàng lẫy lừng vậy thôi chứ vẫn rất sợ ông nội của mình, vô thức bám chặt trên vai Rayleigh, đầu rụt xuống, xanh mặt.

Luffy trên vai Rayleigh thì vẫn co rúm người lại, đầu cụp xuống, tay bám chặt hơn.

- ...Sợ thật. Lúc ông nội nổi giận thật đáng sợ...

Rayleigh nghiêng đầu nhìn

- Cậu nói gì đó?

Luffy lắc đầu lia lịa

- Không... không có gì...

Không khí thì căng thẳng, nhưng không hề ảnh hưởng với ai đó

Roger thì lại ngửa mặt cười sảng khoái

- Ahahahaha! Garp! Đúng là gia đình ông không bao giờ nhàm chán mà!!

Garp nghiến răng, râu giật giật như muốn... bốc hơi tại chỗ.

- Không nhàm chán!? Tên con trời đánh này gọi tôi là 'ông già'!!! Vui cái đầu nhà ngươi ý!!

Dragon vẫn không lùi bước

- Cha con gì chứ!? Ông già đấm tôi như đấm tội phạm, ông còn quăng tôi dưới vực sâu! Để tôi ở khu rừng tự sinh tự diệt! Thì tôi có cần gọi là 'cha' nữa không!?

Garp gằn giọng, giọng điệu như điều mình làm là đúng đắn

- Tất cả những điều ta làm chỉ để ngươi trở thành một hải quân ưu tú mà thôi!!

Luffy đang trên vai Rayleigh nghe xong khẽ rùng mình, tay vô thức xoa xoa đầu mình mà lẩm bẩm

- Câu này...quen quen...

Rayleigh khẽ nhướng mày khi nghe câu lẩm bẩm ấy từ người đang ngồi trên vai mình. Ông hơi nghiêng đầu lên nhìn Luffy, cậu nhóc tóc đen, nụ cười rạng rỡ, bám chặt lấy vai mình như một con khỉ... nhưng lại vừa lộ ra điều gì đó rất lạ. Câu nói vừa rồi của Luffy... chẳng khác nào phản xạ.

Phía đối diện, Garp và Dragon vẫn còn đang lời qua tiếng lại, giống như đã lùi hẳn ra khỏi cuộc chiến, mà đứng giữa một phiên 'đại hội gia đình' ngay trên chiến trường.

Đám lính hải quân nhìn cảnh đó thì vẫn còn đang ngơ ngác, không biết làm gì

Còn băng Roger nhìn cảnh đó thì bắt đầu... giải trí thật sự.

Đột nhiên, từ đâu một con dao sắc nhọn phi tới Luffy. Luffy đã thì cảm nhận được sự đe doạ, haki quan sát đã bật lên từ bao giờ. Cậu nghiêng nhẹ đầu đã dễ dàng thành công né được con dao đó

- Ahahahh! Coi như người hên vì đã né được chiêu của Buggy vĩ đại taa!

_________

Ựa💔

Thật ra là hok tính để Garp có tính cách như nì đâu, mà lướt face gặp video kia....xót ngang💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com