Chương 8
Một tiếng 'xoẹt!' xé gió.
Luffy nghiêng đầu sang bên phải một cách nhẹ nhàng đến kỳ lạ, con dao lướt qua sát má cậu, cắm 'phập' xuống đất cách đó vài bước. Nếu là người thường, chắc chắn đã bị thương. Nhưng với Haki quan sát luôn được bật sẵn trong cậu, thì chuyện đó dễ như chơi.
Luffy chớp mắt hai lần, hơi nghiêng đầu nhìn về hướng phát ra đòn tấn công.
Ở phía đó…
Một cậu thiếu niên với mái tóc cam rối bù, làn da trắng và đặc biệt là cái mũi tròn đỏ chót như quả cà chua đang phồng má đứng chống nạnh.
- Ahahahh! Coi như người may mắn lắm mới né được đòn tấn công của Buggy vĩ đại ta!!
Cậu ta hét lớn, giọng the thé đầy đắc ý, nhưng lại chẳng khiến ai thấy đáng sợ chút nào.
Luffy nhìn chằm chằm.
Ánh mắt chuyển từ chiếc mũi đỏ, rồi đến khuôn mặt đang vênh váo như thể vừa giành được chiến công lớn.
- Mũi đỏ chót như trái cà chua...Nhìn cậu quen quen ta...
Câu nói tưởng vô thưởng vô phạt đó lập tức châm ngòi cho một cơn giận dữ kinh khủng. Buggy như bị sét đánh ngang tai, toàn thân giật nảy lên.
- Ngươi nói ai mũi cà chua hả!!??
Người bị nói trúng kia giận dữ hét to về phía Luffy mà hét toáng lên, mặt đỏ như chính cái mũi của mình, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, trán nổi gân như muốn bay tới cào cấu Luffy cho bõ tức. Dám nói mũi hắn như cà chua!!
Ngay lúc ấy, một tiếng cười lớn vang lên bên cạnh Buggy
- Pff- Ahahaha! Trong đây có ai mũi đỏ ngoài cậu chứ, Buggy!
Một cậu thiếu niên khác đi tới, tóc màu đỏ tươi, gương mặt còn rất trẻ nhưng ánh mắt đã đầy tự tin và lấp lánh tinh thần phiêu lưu. Dáng người nhỏ hơn Luffy một chút, đang đeo thanh kiếm sau lưng, đúng chất của một thực tập sinh mới lớn.
- Ngươi im liền đi Shanks tóc đỏ!!
Shanks vừa dứt câu trước, Luffy đã sáng bừng cả mặt, hai mắt cậu ánh lên như phát hiện kho báu, miệng há ra trong vẻ kinh ngạc đầy cảm xúc.
- Shanks…?
Luffy gần như thì thầm, giọng chút phấn chút không che giấu được
Rayleigh hơi ngẩng đầu lên. Ánh mắt ông khẽ nhíu lại.
- Cậu biết nó à?
Luffy cứng người trong giây lát, rồi vội lắc đầu, gượng cười lấp liếm
Còn phía không xa, hai thực tập sinh đang tranh cãi, hoàn toàn không nhận ra mình vừa được đưa vào “tâm chấn” của một luồng cảm xúc khổng lồ.
Buggy tức giận dậm chân
- Shanks, đồ khốn tóc đỏ! Ngươi biết ta cực kỳ ghét khi ai đó nhắc đến mũi mình màa!!
Shanks vẫn cười toe
- Thì người ta nói thật mà, Buggy à~
Shanks lúc này đã bên cạnh Buggy, tay khoanh lại, vẻ cười cười
- Mà cậu làm sao mà ném hụt thế? Mục tiêu to tướng như vậy mà.
Buggy đỏ mặt vì tức giận, quay ngoắt lại gào lên
- Ngươi nghĩ dễ lắm hả!? Trên vai Rayleigh đấy! Bộ ngươi dám à!?
Rayleigh thì thở dài mệt mỏi, tay siết nhẹ tay mình như thể đang kiềm chế không hất cái vật thể sống quấn chặt mình trên đầu xuống đất. Ông khẽ lẩm bẩm
- ...Không thể tin được là mình vẫn còn đứng yên để một đứa nhóc ngồi lên đầu như vậy.
- Ôi trời, Rayleigh! Trước nay cậu lúc nào cũng nghiêm túc, vậy mà hôm nay lại bị một đứa nhóc ‘cưỡi đầu’ công khai ngay trước cả băng! Thế giới này đúng là có nhiều điều kỳ thú thật!
Rayleigh lườm Roger một cái.
- Cậu thấy nói mãi về vấn đề này không chán sao...? Với lại tôi không muốn làm cậu nhóc bị thương khi rớt xuống thôi.
- Và cậu lại để cậu nhóc đó rúc tóc cậu như khỉ con thế kia?
Rayleigh không đáp. Thay vào đó, ông ngửa đầu nhìn Luffy vẫn đang ngồi vắt vẻo trên vai mình, chân quấn chặt, tay níu tóc ông, đầu thì nép sát như tìm nơi trú ẩn an toàn khỏi Garp.
- ...Luffy, cậu tính ở đó tới khi nào...?
- Cho tới khi ông nội hết nổi giận...
Luffy nhìn quanh, rồi rúc đầu xuống, lại lẩm bẩm một mình
" Ông nội…?"
Rayleigh nhướng mày.
Bên dưới, Garp vẫn đang trong trạng thái... tăng xông cực độ. Cơ mặt ông co giật, gân máu nổi đầy thái dương, cánh tay to bè nắm chặt, nhìn Dragon một cách không thể tức giận hơn được nữa.
- Ta hỏi lại lần nữa! THẰNG NHÓC TRÊN VAI RAYLEIGH LÀ AI!?
Dragon rít một hơi sâu. Anh thở ra, cố giữ bình tĩnh, rồi... lại quay ra hét ngược
- CẬU ẤY TÊN LÀ LUFFY! VẬY ĐƯỢC CHƯA!?
- TA KHÔNG HỎI CÁI TÊN!!!
Garp gầm như sấm, khiến mặt đất rung lên nhè nhẹ. Binh lính Hải quân xung quanh run rẩy, còn băng Roger thì… càng thêm hứng thú.
Trong khi đó, Buggy và Shanks thì lại lần nữa quay lại vấn đề tranh cãi về việc “mũi cà chua” có nên bị xử lý vì phá cảnh bi.
Buggy lườm Luffy.
- Hắn ta gọi ta là mũi cà chua! TA SẼ KHÔNG THA!
Shanks thì lại tủm tỉm cười, tay chống cằm
- ...Nhưng mà thú vị thật đấy. Anh ta né được dao của cậu, Buggy à.
Buggy ngẩn người. Rồi giật nảy
- Ý ngươi là ta yếu!?
- Không. Ý tôi là cậu ta mạnh hơn cậu.
- SHANKS!!
Không biết nghĩ gì, Buggy trước tiếp chạy đến chỗ của Rayleigh, tay chỉ thằng vào mặt cậu
- Cái tên kì lạ kia! Có phải thấy sang là bắt quàng làm họ không hả! Lập tức xuống khỏi người Rayleigh cho taa!!
Luffy chớp chớp mắt trông vô hại nhìn về phía Buggy
- Ngươi là ai! Mau xưng danh tính liền!!
Luffy mím môi nhìn Buggy, như thể cậu đang phong ấn cái mỏ sắp phun ra những điều không nên nói của mình
- Ahahh, gấp gáp gì chứ Buggy
Shanks vẫn thản nhiên, vẫn cười cười, lần nữa tiến gần đến chỗ người bạn của mình
Luffy lần nữa cố kìm lại kích động để không lao thẳng vào Shanks. Môi cậu đã mím chặt từ bao giờ, mặt cũng nhắm chặt nốt mà gục đầu xuống đầu Rayleigh
"Đang run đấy à?"
Rayleigh lần nữa cảm nhận được người Luffy đang run lên, vì sao vậy?
Mà nữa....sao người cậu nhóc này ấm vậy...?
Điều này chợt lóe sáng qua đầu Rayleigh, y cũng chỉ mới nhận ra, thân nhiệt ấm áp giống...
- Thì ra ngươi thực sự muốn thử cú đấm của ta lần nữa!!
Không biết đã lời qua tiếng lại đến bao lần, Grap hình như cũng không đủ kiên nhẫn nữa mà hỏi Dragon. Thằng con trai ông cứ lảng tránh về vấn đề hoài! Không tiết lộ tí thông tin gì về thằng nhóc tên Luffy đi cùng nó, tức chết ông già này rồi!!
Luồng sát khí lần nữa ập tới, Luffy lập tức ngẩng đầu lên căng thẳng nhìn chằm chằm phía hai cha con nhà Monkey D.
Dragon lúc này cũng thấy mọi chuyện chẳng thể nào ổn hơn được nữa. Anh đổ mồ hôi lạnh nhìn chằm chằm cha mình, luồng sát khí ấp tới mình khiến anh hơi sững người.
Một tiếng 'ầm!' vang lên như sấm rền khi Garp với sức mạnh của mình mà nhảy lên không trung, nắm đấm siết chặt như đá tảng, toàn bộ khí lực hội tụ nơi cánh tay khổng lồ đó. Đôi mắt ông đỏ rực, nổi gân. Mục tiêu rõ ràng là Dragon, đứa con trai ương ngạnh, khiến ông muốn bốc hỏa bao năm nay. Và giờ, thêm cả đứa nhóc bí ẩn kia nữa, ông càng điên tiết hơn bao giờ hết.
Dragon đứng lặng giữa chiến trường, mắt mở to, cảm giác như thời gian đang chậm lại. Cơ thể anh vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục sau trận đấu cũ với cha mình lúc trước, cùng với việc trốn khỏi Kuzan đầy khó khăn nên giờ sức lực của anh không nhiều, chân trái còn tê rần vì vết thương từ cuộc tháo chạy trước đó. Anh thấy rõ đòn đánh đang lao tới, một đòn mà chính anh biết nếu trúng...khả năng cao là cả người như 'bó bột' rồi bất lực bị Garp vác lên chiến hạm mà đem về tổng bộ hải quân... Một tương lai hiện lên trên đầu...
Nhưng cơ thể anh… không nhúc nhích được.
Mọi người xung quanh gần như đứng hình. Rayleigh cảm thấy vai mình nhẹ bẫng trong một khoảnh khắc. Tóc ông bị gió thốc ngược lên, gió do thứ gì đó lao xuống với tốc độ không tưởng. Ông, Shanks, Buggy, tất cả đều bất giác quay đầu theo bản năng, mắt mở to vì kinh ngạc.
Một tiếng 'Vù—!!' như xé gió rít lên.
Một hình ảnh mờ nhòe, gần như làn khói màu đỏ hồng, bùng lên như ánh lửa, bao quanh lấy Dragon .
BOOM!!!
Nắm đấm của Garp đập thẳng xuống mặt đất, tạo thành một cái hố sâu hoắm. Đất đá vỡ nát, bụi tung mù trời. Mặt đất rúng động như có động đất, một vài binh lính hải quân té ngã vì chấn động lan rộng cả ốc đảo. Không khí vẫn còn rung rinh bởi dư âm cú đấm ấy.
Nhưng… Dragon không nằm trong đó.
Ngay gần sát bên cạnh Rayleigh, là hai bóng người hiện ra
Một trong số đó chính là Luffy, thân hình cậu đang ôm chặt lấy Dragon từ phía sau, cánh tay bao quanh vai anh, hai chân còn khựng lại theo thế trượt dài trên đất. Hơi thở Luffy hổn hển, vai phập phồng, từ cánh tay, cổ và ngực cậu đang bốc ra khói mờ mịt, luồng hơi trắng hồng đặc trưng
Cơ thể Luffy như đang phát sáng với những tia ánh hồng bốc lên từ làn da. Mạch máu như sôi trào, từng tiếng 'thình thịch' dồn dập như trống trận vang lên, ép mạnh vào không khí quanh mình. Cậu nhóc sử dụng dạng 2 - Gear Second để kịp kéo Dragon khỏi cú đấm đó… chỉ vừa đúng lúc.
Dragon ngồi sụp xuống, ánh mắt hoang mang nhìn về phía cánh tay đang giữ mình.
- Luffy....?
Luffy thở hắt ra một cái, vẫn giữ Dragon trong tay một lát nữa rồi mới từ từ buông lỏng. Đôi mắt đỏ hồng từ Gear Second vẫn nhìn anh chằm chằm. Rồi đột ngột, Luffy hơi cau mày, nhăn trán.
- Anh làm gì mà không né cú đấm đó thế! Ông ấy mà đánh trúng là cận thận anh ngủ giấc ngàn thu luôn á!!?
Rayleigh nhìn cảnh đó mà hơi nhướng mày, cũng vừa ngạc nhiên vì tốc độ của Luffy, vừa… cười nhẹ. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng này mà vẫn nói ra câu buồn cười đó là sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com