Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Luồng hơi trắng hồng đặc trưng vẫn từ từ tỏa ra từ cơ thể Luffy,  chính là hiệu ứng Gear Second, có thể hiểu là trạng thái cường hóa tăng tốc độ tuần hoàn máu

Toàn bộ chiến trường lặng đi trong giây lát. Khói bụi mù mịt cũng đã tản đi rất nhiều

Chưa cần phải nói đến sức mạnh, chỉ riêng tốc độ này, đã khiến cả hai phe chấn kinh .

Dragon ngồi sụp xuống, ánh mắt vẫn mở lớn. Tim anh đập nhanh liên hồi. Ngay khoảnh khắc tương lai 'đen tối' như đang ập tới, một luồng khói hồng đã cuốn lấy anh và đưa anh thoát ra khỏi nắm đấm của người cha mình. Không ai khác ngoài cậu nhóc kia — Luffy.

Luffy từ trên vai Rayleigh, trong giây lát đã xuất hiện bên cạnh bất ngờ kéo Dragon ra khỏi nấm đấm của phó đô đốc Garp từ bao giờ, tốc độ mà những kẻ chưa đạt đến đỉnh cao sẽ không thấy. Sự việc xảy ra chỉ như trong nháy mắt

- Nhanh thật…

Roger nhếch mép, cười lớn nhưng lần này là một nụ cười pha chút ngạc nhiên thực sự.

Shanks và Buggy đứng gần đó, mắt tròn xoe, miệng há ra không nói nên lời. Shanks không thể giấu nổi vẻ kinh ngạc. Lúc cậu chớp mắt, Luffy đã đứng bên Dragon rồi. Cậu quay sang Buggy, thì thầm

- Cậu… thấy anh ta di chuyển không?

Buggy lắc đầu lia lịa

- Không… không thấy gì luôn… Thế quái nào mà…

Buggy lúc này cũng hơi run run 'một chút', hắn vừa phi giao về người này đó!!

Một thằng nhóc từ trên trời rơi xuống, nhìn chưa đến 20 tuổi, sở hữu một tốc độ và haki đáng kinh ngạc. Thành công lọt vô mắt xanh của Garp. Thằng nhóc này còn dạy dỗ được!

Garp đứng đó, bàn tay vẫn còn co lại vì lực đấm chưa tiêu tan hoàn toàn. Đôi mắt ông trợn lên nhìn đứa nhóc trước mặt , không, là người đã kịp lao ra giữa một cú đấm của ông, kéo thằng con trai bướng bỉnh của ông ra  trong tích tắc.

- …Tên nhóc...ngươi là ai…?

Garp gằn giọng, nhưng lần này giọng ông trầm hơn, nguy hiểm hơn. Không còn là sự giận dữ mù quáng nữa , mà là sự nghi ngờ sâu sắc.

Không trả lời ngay câu hỏi của ông nội mình, Luffy lo lắng lo cho người bạn mới - kiêm người cha của mình.

Đột nhiên, Luffy ngẩng đầu lên, đối mặt với Garp, đôi mắt đỏ hồng vì hiệu ứng Gear Second giờ ánh lên vẻ trách móc rõ rệt

- Ông nội đánh anh ấy nặng tay quá rồi đó!! Dù gì anh ấy cũng là con trai của ông mà!!

Im lặng. Không gian như bị đông cứng lại trong khoảnh khắc.

Dragon quay đầu lại, nhìn Luffy bằng một ánh mắt kì lạ . Miệng anh hé ra như muốn nói gì đó, nhưng không thành tiếng.

Một vài hải quân há hốc miệng, gần như làm rơi cả vũ khí khỏi tay, xôn xao với nhau

- Cậu… cậu ta gọi phó đô đốc Garp là gì cơ!??

- Ông nội…!? Phó Đô đốc Garp có cháu nội từ bao giờ thế!?

Garp thì đứng như trời trồng. Toàn thân ông cứng đờ. Đôi mắt đầy sát khí vừa nãy giờ giật giật, rồi trợn trừng nhìn Dragon và Luffy

Roger chớp mắt vài lần rồi bật cười thành tiếng

- Ông nội...? Hahahaha!! Cậu gọi Garp là gì cơ!?

Nhận thấy mình lỡ lời, miệng Luffy lập tức mím lại, gương mặt vô tội quay sang lắc đầu với Roger.

- À-...à, mọi người nghe nhầm rồi đó

Lừa được ai!!

Garp lúc trước cứng đờ người, lúc sau dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Luffy. Thằng nhóc này muốn lòng thương cảm của ông mà nói bậy đấy ạ? Ông chỉ có một thằng con trai là Dragon thôi, mà nó chỉ mới 24 tuổi, lấy đâu ra thằng con??

Garp đứng hẳn hoi lại, thu lại khí thế muốn đấm người kia, một lần nữa nhìn nghiêm túc về phía Luffy, nhìn cậu từ trên xuống

Trông Luffy chưa đến 20 tuổi, mà thằng con trai của ông giờ cũng chỉ mới 24 tuổi. Nói dối trắng trợn mà không biết ngượng sao? Nhìn Dragon là biết chưa già đến nỗi 30 tuổi. Có thể nào nói dối một cách có chí lý tí được không?

Mà nhìn thằng nhóc tên Luffy, ông lại cảm thấy thân thuộc một cách kì lạ, không lẽ là ảo giác à? Với lại...hình như ông đã từng gặp tên nhóc mũ rơm này ở đâu rồi thì phải...

- Này tên nhóc kia, nếu muốn lão phu tha cho cũng không nên nói dối một cách lộ liệu vậy đâu

Đây là lời nói thật lòng của ông luôn đấy, một tên nhóc từ trên trời rớt xuống cùng với thằng con trai nghịch tử của mình, lại dám gọi mình tiếng 'ông nội', khó hiểu thật đấy

Luffy nghe xong như cảm thấy 'ông nội' đang rũ bỏ trách nghiệm với mình. Cái ý định sẽ ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không hó hé câu nào nữa của Luffy lập tức bị phá hủy. Luffy cảm thấy uất ức! Luffy muốn ăn thịt để giải toả!

- Ô-ông nội thật quá đáng...! Dám rũ bỏ trách nghiệm với cháu!

Tiếng nói ấm ức của Luffy tuy không to nhưng nó đủ cho mọi người nghe thấy, khiến toàn bộ không gian – từ băng Roger, chiến hạm hải quân, cho đến cả… như khựng lại.

Một con sóng nhẹ vừa định vỗ vào bờ, cũng như “nghe ngóng” coi có chuyện gì hot

" Ôi trời ơi....Luffy ơi..."

Dragon vỗ 'bộp' vào trán mình mà bất lực. Ôi trời ơi....sao thằng con tương lai của tôi bị sao vậy... Anh đã dặn là không được nói bậy rồi mà... Cái thằng nhóc não lợn này có thực sự là con anh không vậy....?

Roger như gục người xuống, thanh kiếm Ace vẫn được ông chống trên đất, mà cười lên một cách sảng khoái

- Ahahh! Cái gì mà 'Rũ bỏ trách nhiệm'!? Đừng nói với tôi là ông thực sự có cháu trai đấy nhé! Garp!!

Garp như nổi gân trước câu nói như hiển nhiên đấy của Luffy, ông phóng nhanh tới chỗ của Luffy.

Trước ánh mắt kinh hãi của Buggy và đề phòng của Shanks, cùng với đó là gương mặt giật mình mang chút hoảng loạn của Dragon. Garp, tay trái lập tức kéo lấy cổ áo của Luffy mà dựng lên trước mặt mình, tay phải thì đang dơ nắm đấm đang siết chặt lên

- Lão phu có cháu trai từ bao giờ chứ!? Tên nhóc như ngươi đừng có nói bậy!!

- Cháu chỉ đang nói sự thật thôi!! Ông nội là ông nội của cháu!!!

- Tên nhóc ngươi thực sự muốn ta tức chết mà!! Thằng con trai nghịch tử của lão phu chỉ mới 24 tuổi thì lấy đâu ra đứa con!!?

- Nhưng ông nội vẫn là ông nội của cháu!!

Như cái thứ quyết liệt ấy của Luffy đã làm Dragon suýt nữa ói máu mà chết. Trời ơi! Luffy ơi là Luffy!! Cậu đang làm cái trò gì vậy!! Sao còn dám lớn tiếng với ông già đó nữa!? Bộ cậu muốn thăng thiên sớm trước khi trở lại tương lai lắm hả!!?

Phe hải quân thì vẫn đang nhốn nháo cả lên, bàn tán đủ kiểu, mặt mũi của hải quân lúc này dường như sắp sụp đổ tới nơi. Còn băng của Roger lúc này vẫn đang trong trạng thái 'ăn dưa', bọn họ cũng thấy ngạc nhiên trước thái độ của Luffy với Garp. Cậu nhóc đó thật can đảm...dám hét lên với Phó đô đốc hải quân lừng lẫy này luôn sao? Coi bộ lá gan không nhỏ

Rayleigh thì không biết sao cảm thấy lo lắng khi thấy Garp nắm cổ áo Luffy như vậy. Cái cảm giác muốn bảo vệ Luffy như đang dần dần mọc lên

Dragon thì đang lo sốt vó hết cả lên, sức lực hiện tại của anh cũng đang yếu rồi, mà giờ Luffy... Trong lòng anh lại dâng lên cảm giác muốn bảo vệ Luffy, cũng có thể là do đặc tính của một người cha, theo anh nghĩ thế.  Anh định bụng sẽ cầu xin cho Luffy, mình thì sẽ lần nữa quay lại tổng bộ hải quân cùng cha mình thì...

- Kh-...ặc...! Thật luôn đấy hả!!?

Buggy há hốc mồm, con ngươi như muốn lòi ra mà chứng kiến cảnh tượng trước mắt

- A..ha... S-sao...Vậy cũng được luôn à

Shanks đứng bên cạnh cũng há hốc mồm ngạc nhiên cũng không kém

Mọi người hiện tại: H-...hả...??

Dragon lúc này ngẩng đầu lên chứng kiến cũng bắt đầu ngơ ngác, hai người bọn họ...

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ*

Cái cảnh tượng oái oăm mà chưa ai nghĩ đến này, lập tức khiến 2 phe như muốn như đứng hình, sốc ngang

" Họ ngủ luôn rồi kìa?!!"

Póc!

Garp lúc này tỉnh ngủ, mặt như mới tỉnh dậy (đúng mà), ông nhìn lại thứ trên tay mình rồi đột nhiên đôi mày ông cau lại

- Còn dám ngủ khi ta chưa nói xong!!

Bốp!

Garp vung tay phải, nắm đấm siết chặt, đánh thẳng lên đầu Luffy với một lực cực mạnh, một cú đấm trứ danh theo kiểu "yêu thương nhưng bạo lực" của ông nhưng lại là một phiên bản khác. Phiên bản này nặng đô hơn, chắc chắn là không dành cho người người bình thường

- AAAH!

Luffy do lực tác động mạnh mẽ của Garp đã buộc phải tỉnh dậy, đầu ong ong lên do cú đấm uy lực của ông

Tiếng hét đầy thất thanh ấy thành công khiến Dragon hoàn hồn lại, anh giật mình nhìn sang thì thấy Luffy đã ngồi bẹp xuống bên cạnh mình từ bao giờ, hai tay thì vẫn đang ôm cục u to tướng trên đầu, mũ rơm cũng vì thế mà rớt xuống từ lâu

Luffy lúc này nước mắt ngắn nước mắt dài ôm cục u trên đầu ngẩng lên nhìn ông nội của mình, không nhịn được mà réo lên

- Đau quá!! Ông nội chắc chắn đã dùng Haki rồi!!

Ông chỉ 'hừ' một tiếng, cái cảm giác thân thiết lại ập tới một lần nữa, nhưng rất nhanh đã bị ông phủi sạch. Chắc chắn là do ông bị ảo giác rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com