Chương 2
"Mũ rơm nhỏ, chúng ta có quen nhau sao?"
Rayleigh ngẩng đầu hỏi, đám hải quân nhân cơ hội này định đánh lén liền bị haki Bá Vương của ông làm cho bất tỉnh
Còn với Luffy mà nói, cậu vẫn đang vui vẻ đu bám trên vai Rayleigh, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt đang hướng về đây
Luffy thường sẽ ưu tiên thứ bản thân ấn tượng hơn nên mọi sự nghi hoặc xung quanh không ảnh hưởng tới cậu
Cậu rất hào hứng trước sự xuất hiện của sư phụ Rayleigh, thật sự nóng lòng muốn kể cho ông ấy nghe hành trình mình đã trải qua
Nhưng cậu nhóc mũ rơm không đến nỗi ngốc mà không nhận ra tình hình, cậu chính là đã rơi xuống ngay giữa chiến trường của người ta
Tuy vậy không khí căng thẳng không mảy lay động tới tâm trạng của Luffy, cậu leo xuống người Rayleigh sau khi đã mừng đủ, cánh tay cao su quấn quanh ông luyến tiếc buông ra
Cậu đưa mắt nhìn lên, giống như bị dòng máu trong người kích thích, khoảnh khắc cậu chạm mắt Garp thời trẻ, cơ thể cậu bất giác cứng đờ
"Ông n-nội?"
Ánh mắt này quá giống ông nội, nhưng người kia trẻ quá, tóc cũng không điểm bạc giống ông nội, Luffy có nhìn nhầm không?
Nhắc mới nhớ Rayleigh trông có vẻ cũng trẻ ra, vẫn là khuôn mặt ấy, khác biệt chỉ có tóc vàng và ít nếp nhăn hơn
Suy nghĩ nhiều khiến trán cậu nóng lên, Luffy đặt tay lên trán, chắc chắn là đang nghiêm túc suy nghĩ
"Ugh thôi bỏ đi, sắp sốt rồi"
Cuối cùng cậu quyết định không nghĩ nữa, kệ được gì thì kệ, cảm nhận của cậu đúng người, họ không phàn nàn gì nên chắc không sao đâu
Lời nói rất nhỏ nhưng Rayleigh và Roger đứng gần sao có thể không nghe thấy. Họ im lặng, nhướn mày nhìn vào thiếu niên trẻ, sau đó độc lập có cho mình suy tư riêng
Ngoại hình non nớt nhỏ bé nhưng không hề sợ hãi sự tàn khốc của chiến tranh, hình như là đã quen thuộc với nó, thật đáng ngạc nhiên. Mới trẻ như vậy mà gan không nhỏ, Roger rất thích
"Haha này cậu trai, thú vị lắm! Cậu tên gì?"
Roger tiến đến, thoải mái đặt tay lên vai Luffy như thể rất thân thiết, hai chiếc mũ rơm ở trên cổ một lớn một nhỏ trông hoà hợp như anh em
Hải quân và hải tặc quần chúng chỉ biết cảm thán sự vô tư của người này, kể cả tên nhóc bên cạnh cũng vậy. Sao có thể bình tĩnh đến thế?
Rayleigh đứng bên phải Luffy, nhìn xuống liền nhận ra không ít vết thương trên cơ thể nhỏ con ấy. Đặc biệt là vết sẹo chữ X ghê rợn trước ngực, không tầm thường
Khó mà tưởng tượng được một người trẻ như vậy đã trải qua những gì để có thể nhận lấy vết thương tàn nhẫn nhường ấy, đó chính xác là muốn lấy mạng cậu nhóc này
Ngoài vết sẹo lớn đã có từ lâu, thêm vô số nội thương khác còn mới cũng tương đối nghiêm trọng, Luffy còn đứng được quả là kì tích
"Tôi là Monkey D. Luffy, người đàn ông sẽ trở thành vua hải tặc! Shishishishi"
Tiếng cười tràn đầy sức sống, khoé môi cong lên làm bừng sáng cả một góc trời. Nhưng vài người giờ không thể cười nổi, cái họ "Monkey D." đó, không phải của tên hải quân luôn truy đuổi băng Roger hay sao?
Một bộ phận hải quân cũng nghe được, họ đều là người thuộc hạm đội của Garp, dĩ nhiên ngớ người quay sang nhìn sếp lớn nhà mình từ khi nào đã có một người con nữa
Người đàn ông cao lớn mặc quân phục nhảy xuống, mắt nheo lại nhìn chằm chằm hình hài của thiếu niên đằng xa. Dù cho lạ lẫm nhưng Garp cảm thấy bản thân chắc chắn có chút thân thuộc với Luffy
Thật sự là huyết thống sao? Con trai của ông cũng chỉ xấp xỉ tuổi tên nhóc kia, từ đâu lại lòi ra một đứa con khác được
"V-vua hải tặc?"
Vài hải tặc xung quanh cười nhạo Luffy, một đứa trẻ miệng còn hôi sữa mà mơ tưởng tới việc trở thành vua hải tặc, người có quyền lực thay đổi vận mệnh thời đại trong tay
Luffy sờ sờ chiếc mũ, hoàn toàn nghe không lọt tai lời chế giễu nào, đôi mắt ánh lên tia kiên định mạnh mẽ thể hiện quyết tâm không thể đánh bại trong lời nói của mình
Việc trở thành vua hải tặc đã là một chấp niệm không đổi trong lòng Luffy, cậu muốn là người tự do nhất thế gian và việc có được danh hiệu vua hải tặc là cách minh chứng rõ ràng nhất cho điều ấy
Luffy không quan tâm thế sự đổi thay, khát khao của cậu là trở thành người đàn ông tự do hơn bất kì ai, có thể làm mọi thứ mình muốn, mang niềm vui, tự do và nụ cười đến cho bản thân và mọi người
Đó mục tiêu vĩ đại và cao cả vô cùng trong thời buổi loạn lạc của thế giới, biết bao nhiêu hải tặc ngoài kia kiếm đâu ra một người mang ước mơ thuần khiết tới vậy
"M-Monkey D. Luffy à? Cậu có quan hệ thế nào với Garp?"
Roger tỏ ra hứng thú như vừa tìm ra kì quan mới lạ, đưa tay nhấc bổng Luffy như một đứa trẻ. Nói về kích thước thì cũng khá đúng, Roger đâu phải người thường
Luffy bình thản thừa nhận nhưng nói xong lại thêm vài người đứng sau đã mặt mày xa sầm, như ăn nhầm phải ớt mà đặc biệt khó coi, thật sự trông chua chát tới cực điểm
"Là ông nội tôi!"
Giọng nói hồn nhiên, không có lấy một tia dối trá khiến tim Roger đập rộn ràng. Khi nãy cứ tưởng là mình nghe nhầm nhưng chính Luffy xác thực thế này khiến Roger có phần khó tin
Một hải tặc như khoác lên người cả hào quang này, lại có thể là cháu trai của tên nắm đắm sắt kia á?! Không có điểm giống nhau nào hết! Ai mà tin cho được
Roger chăm chú quan sát ngũ quan Luffy, lòng cảm thấy chua xót kì lạ, tính cách Luffy hợp gã như vậy, không nên có huyết thống với vị phó đô đốc đó đúng không?
Rayleigh nhanh trí hơn, ông đã sớm nhận ra cậu nhóc này không bình thường. Dù gương mặt không có nhiều điểm liên quan nhưng về bản chất lại có sự tương đồng
Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, Rayleigh ngẫm nghĩ
Ông biết Garp có một cậu con trai, có thể nói ngoại hình cũng giống ông ta nhưng tính cách có phần trầm tính hơn
Ngược lại với Luffy, tuy vẻ ngoài còn non trẻ nhưng tính cách vô tư này đích thực là từ gene của Garp sao chép ra
Âm thanh hỗn loạn của pháo đạn và đao kiếm va chạm khiến lời nói của Luffy nghe không dễ dàng, nhưng với Garp thì đã bắt kịp từng chữ cậu nói vừa rồi
Bảo sao lại quen tới vậy, thì ra là cháu trai của mình trong tương lai bị đưa về đây. Garp đâu phải kiểu dễ tin người nhưng chung máu mủ, bản năng luôn nói cho ông biết đâu mới là con cháu mình rất chuẩn xác
Vị phó đô đốc phong độ mới đó còn nóng giận đòi đánh đòi bắt Roger, giờ đột ngột im lặng và bắt đầu lên một kế hoạch mới. Phải cướp thằng nhóc đó về đây!
Tại Đại Hải Trình không gì là không thể, biển cả mênh mông chất chứ bao bí ẩn không lời. Sự xuất hiện của đứa cháu trai này phần nào cũng hợp lí
Kể cả có không phải, Garp đã nhìn ra năng lực và tiềm năng đứa trẻ đó đang sở hữu. Nếu nuôi dưỡng tốt sẽ là một hạt giống hải quân ưu tú, tiền đồ vô hạn
Làm vua hải tặc thì sao chứ, Luffy còn trẻ, Garp không tin mình không thể bẻ cong lí tưởng hải tặc của thiếu niên này
Garp nếu biết rằng người mình nhắm tới vào 35 năm sau sẽ là một Tứ Hoàng hùng mạnh quyết định cán cân biển cả, không biết có còn ý định đó không. Dù sao ông cũng là một người rất cố chấp
"Đổi mục tiêu, đưa tên nhóc mũ rơm đó về đây cho ta!"
Trận chiến tiếp tục diễn ra, Roger và Garp đối đầu gây ra một đợt sóng xung kích dữ dội. Bản thân Luffy cũng muốn tham chiến nhưng bị sư phụ mình ngăn lại, rồi giao cậu cho thuyền y bên mình
Rayleigh còn tỉnh táo lắm, dù nhìn thấy sức mạnh khổng lồ ở cậu nhưng ông không muốn cuộc chiến này liên luỵ tới Luffy
Cậu đương nhiên yên tâm trước lời căn dặn của Rayleigh, ngồi yên để thuyền y băng bó lại vết thương. Bảo Luffy chợp mắt bây giờ cũng khó, cậu đang chứng kiến sức mạnh của sư phụ thời trẻ, sao mà không phấn khích cho được
Mắt thiếu niên sáng rỡ, tay nắm chặt, vẻ phấn khích dõi theo Rayleigh
"Xem ra cậu đã đào được một người hâm mộ nhỏ từ trên trời rồi Rayleigh à haha"
Garban cười khúc khích, đứng bên cạnh cùng Rayleigh chiến đấu dọn đường không cho ai lại gần vị trí giao tranh của Garp và Roger
Khi cuộc chiến dần đến hồi kết, Luffy đã ngủ quên từ lúc nào rồi. Khi mở mắt, cậu thấy bản thân đang nằm ở khoang tàu
Trước mắt là một thanh niên trạc tuổi Luffy, nhưng chững trạc hơn và mặc đồng phục hải quân. Là một người trẻ tuổi quy củ và nghiêm túc
Thanh niên đó vẫn còn cảnh giác, thấy Luffy tỉnh dậy thì giật mình một chút. Anh tốt bụng đưa cho cậu một cốc nước rồi đẩy tới một xe thức ăn để bên cạnh giường Luffy
Dragon không hiểu tại sao cha mình lại yêu cầu đưa tới cho cậu bé này nhiều thức ăn tới vậy, chừng ấy gần như đủ cho khoảng 4-5 người ăn mới xuể. Làm sao mà....
"Nhoàm! Cảm ơn anh!"
Không biết sao chỉ mới chớp mắt, anh thấy cậu nhóc đó bật dậy và đống thức ăn bên cạnh đã biến mất không một dấu vết
Thứ duy nhất để lại chỉ còn nụ cười tươi rói thoả mãn của thiếu niên mũ rơm đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com