Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: D.


Cát bám đầy ống quần hắn. Cảm giác dính rít, nóng rát, và nặng. Buggy ghét sa mạc. Thứ duy nhất hắn ghét hơn một sa mạc là một sa mạc có mặt hải quân.

Buggy quẳng tàu sau hẻm đá ngầm, chôm hai con thằn lằn để di chuyển trên sa mạc. Hắn lênh đênh trên biển cát, thở dài. Alabasta đã thay đổi khá nhiều so với hai mươi năm trước , không chỉ khá loạn mà còn có cái cảm giác khẩn trương, thành phố thì bị tàn phá. Lính tuần tra đặt khắp lối, kiểm tra người ra vào liên tục, nhìn đâu cũng thấy cờ Chính Phủ Thế Giới với cờ Hải Quân.

Hắn kéo áo trùm đầu thấp hơn, liếc nhanh về phía Asuka đang ngồi phía sau con thằn lằn sa mạc, tay nắm chặt yên. Gió sa mạc quất nghiêng đầu cô bé, mặt đỏ ửng lên vì nắng. Nhưng con bé không kêu một tiếng nào.

Tốt. Ít ra, nó đang học cách chịu đựng.

Buggy đưa mắt nhìn đường chân trời. Vương đô nằm còn khá xa, và lặng như một bóng mờ. Hắn không chắc chính xác nơi cất giữ Poneglyph có còn nguyên vẹn hay không, nhưng hắn cũng không có nhiều lựa chọn. Những nơi có khắc đá cổ không còn nhiều, và từng mảnh ký ức vụn vỡ trong hắn về Lịch Sử Thật đang trở nên... đáng sợ một cách bất thường. 

Nếu muốn sống sót giữa trò chơi quyền lực khốn nạn này, hắn phải biết, biết trước người khác, biết sớm hơn, và biết nhiều hơn.

"Giữ chặt vào đấy, Asuka."

Hắn nói khẽ. Không ngoái lại. Con thằn lằn phóng qua bãi cát, cát táp lên vai, vào mắt, vào miệng.

"Vâng." 

Còn Asuka thì chẳng bị sao hết. 

Chuyến đi tương đối ổn định và thuận lợi, nhưng không lâu. 

Thằn lằn khổng lồ xuất hiện khi họ vừa đổi hướng vòng qua rặng đá phía Tây. Con vật cao bằng căn nhà nhỏ, bóng đổ dài phủ lên cả mặt cát.

Asuka nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn còn quái vật trước mặt. 

"Không đánh có được không hả cha... Chắc là không rồi?"

Buggy siết chặt cán Sapphire, rút ra khỏi thắt lưng.

"Không đánh thì chạy không nổi rồi nhóc ạ."

Bara Bara no Wide Area!

Rất nhanh, một vòm nhỏ bao quanh cơ thể của con thằn lằn, và cơ thể nó bị Buggy tách ra làm chục mảnh, bay lung tung rồi rắc ở khắp nơi. Tranh thủ, hắn và Asuka lượn khỏi đấy trước khi bạn đời của nó - theo trí nhớ của hắn xuất hiện. 

Nhưng không đủ nhanh.

Tiếng còi hú từ xa vang lên. Hắn khựng lại.

"Chết tiệt. Hải quân gần đây."

"Asuka." 

Hắn dằn giọng.

 "Tăng tốc."

Con bé lập tức hiểu. Cả hai cưỡi thằn lằn lao đi, để lại phía sau tiếng gầm hú, tiếng người hô hoán. Và cờ Hải Quân tung bay trong gió ngược.

Vào được Alubarna dễ hơn Buggy nghĩ. Có lẽ vì người dân vẫn đang mải mê với niềm hạnh phúc của họ. Không ai truy đuổi. Đủ tốt.

Dân chúng thì đang bận ăn mừng. Vui vẻ một cách... kỳ cục. Như thể họ vừa được sinh ra lần nữa. Cờ treo, trống đánh, đồ ăn phát miễn phí. Có người còn hát tên công chúa Vivi như hát một vị thần.

Buggy và Asuka vô thức nhớ về quân cách mạng,hai cha con vui vẻ nói chuyện về Sabo và Koala khi thuê được một phòng trọ nhỏ. Hắn thấy Asuka nhìn mọi thứ bằng đôi mắt im lặng. Con bé không nói gì, nhưng Buggy nhận ra nó đang nhớ. Nhớ về Sabo. Koala. À, cả Hack nữa, ông bạn người cá. Về cả những lần trốn chạy cùng cách mạng, và về cái cảm giác lần đầu tiên thấy một nơi giành được"tự do".

Buggy không hỏi. Nhưng khi con bé dúi tấm truy nã nhàu nhĩ của hắn vào túi mình, hắn liếc nhìn, mỉm cười cộc cằn. 

"Con định làm gì với cái bản truy nã đẹp trai của ta hả?"

Asuka chỉ cười nhẹ, nói không có gì. Buggy từng kể với Asuka mình cũng từng hải tặc nên cũng có truy nã, dù tiền thưởng thì lẹt đà lẹt đẹt, ấy thế mà con bé nhét tấm ảnh truy nã xấu đau đớn của Buggy vào túi, coi như bùa hộ thân luôn.  

Họ nghỉ ngơi một đêm một ngày, vì hải quân tuần tra buổi sáng rất gắt. 

Đêm đó, khi rơi vào giấc ngủ, hắn mở thấy một giấc mơ mơ hồ, kì quái, những kí ức cứ lập lừ về sự bí ẩn của Lịch Sử Trống, Poneglyphs, và câu hỏi về Ý Chí của D. Trong giấc mơ, có đánh giết, có máu, có tiếng cười gằn gào từ nơi sâu nhất của thế giới. Và có một người đàn ông đứng trên tháp xử tử, mắt nhìn thẳng... nở nụ cười đó, nụ cười chết tiệt đó, là thứ hắn đã cố quên từ rất lâu rồi.

Ký ức trộn lẫn như mảnh thủy tinh vỡ vụn, va chạm.  D. Một chữ cái. Một biểu tượng. Một cơn gió hiểm. Cái tên mà vô số kẻ sống ở tầng cao nhất phải run rẩy, sợ hãi. Nó khiến giấc ngủ của hắn trở nên cực kì khó khăn, hắn tỉnh dậy khi não bộ tràn ngập thông tin loạn xạ. 

Buggy mở mắt, mồ hôi lạnh chảy dọc cổ.

Hắn lầm bầm nhưng cái tên có chứa D mà mình biết,... Monkey D Luffy, Gold D Roger, Portgas D Ace, ... và cả Portgas D Rouge. Hắn thở dài, tại sao mình lại phải biết và quan tâm đến những thứ này chứ, chẳng có lợi ích cho mình gì hết. 

Nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định dấn thân vào ván bài sinh tử này, tương lai hắn sẽ vắt kiệt gia tài của Shanks. 

Hắn không hiểu tại sao mình lại biết những điều đó. Càng không hiểu vì sao lại quan tâm. Hắn là một tên hải tặc, hoặc ít nhất là từng. Hắn không chơi trò giải cứu thế giới. Không làm cách mạng.

Hắn sống để làm giàu. Và để sống lâu hơn đám giàu khác.

Nhưng, quái quỷ thật... Hắn biết. Biết rõ. Và hắn hiểu một điều chết tiệt sắp tới: những gì sắp đến, sẽ đến, và sẽ khiến tất cả những ai không biết gì - chết đầu tiên.

Buggy mở hé rèm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hải quân đã bắt đầu lùng sục tàn dư của Baroque Works , giờ mà hắn, một kẻ có mặt lồ lộ trên giấy truy nã mà xuất hiện thì thể nào cũng đi ăn cơm chính phủ. Dại gì. Đành chờ đến tối vậy. 



_Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com