1
Trong quán bar của Makino, khi thằng anh chết bầm của mình đanh ngày càng xa lối trên con đường hủy diệt thì cô dưới tư cách là em gái của hắn liền bước vào như một vị thần mà tặng hắn cái tát.
" Chào. Lâu không gặp ha, Makino."
" Lâu không gặp, Quỳnh Như."
Để phục vụ cho kế hoạch thoát chết vĩ đại cũng như bảo toàn tính mạng cho tên cu li của mình. Cô đã làm thân với Makino từ 2 năm trước, tuy thằng anh cô thi thoảng cũng hay đến gây sự nhưng cũng không còn quá nghiêm trọng lắm. Chủ yếu về đến nhà cái là cô đã ghè tên này ra đấm cho liệt giường không dưới tuần rồi.
Vừa nhìn thấy con em gái mình, Higuma đã không kìm được mà tóa mồ hôi lạnh định lẩn đi nhưng đã muộn. Chỉ bằng một cái chớp mắt, Quỳnh Như đã lao đến như hổ vồ mồi tung một đòn đá thẳng vào thái dương của hắn. Hắn bị cú đá đó kéo xuống đất đầu bên kia đập mạnh vào sàn nhà gỗ.
" Đồ vô đụng. Tao mới có đi có chút đã bén mảng tới chỗ bạn tao gây sự. Còn chúng chúng mày nữa." Cô liếc đến mấy tên lâu la đang run như cầy sấy kia.
" Còn không mua cút về nhà. Tao về mà chưa xong việc thì chúng mày cùng nó." ( chỉ tay vào thằng anh ' tốt số' đang bất tỉnh)
" Tao sẵn sàng cho chúng mày ngửi trước mùi đất để xuống đó cho đỡ bỡ ngỡ."
Mấy tên kia nghe vậy liền lập tức lôi vội tên thủ linh đang ngất dưới sàn kia vội về căn cứ. Nắm đấm của Quỳnh Như chúng đã nến qua không ít lần, lần nào nhẹ thì tím tải khắp người nặng thì bị gẫy xương. Hôm nay trả qua nghe lời đại ca rằng cô sẽ ra ngoài đến tối mới về nên chúng mới theo để ấy lại nghề cũ. Ai ngờ.
" Ông anh không sao chứ?"
Cô đi đến đưa tay ra ngờ ý muốn đỡ Shanks dậy. Nói thật, nhìn hắn bằng xương ở đây thế này cô không kìm được nà muốn thốt lên hai chữ " Cực phẩm". Tiếc là cô vẫn phải cô kìm nén bản thân.
Nếu không phải đang có trong tay chiếc IPad truy cập được vào internet và không bao giờ hết pin hay bị hư hỏng gì thì cô cũng không ngờ được người trước mặt này lại giả vờ sâu được đến thế. Đúng là thật đáng tiếc khi ở đây không có giải Oscars mà.
" Tôi không sao. Cảm ơn cô nhiều nhé."
Shanks nắm tay cô đứng dậy nở một nụ cười hồn nhiên nói. Cô cũng chỉ mỉm cười lấy trong túi ra một chiếc khăn tay đưa cho hắn.
" Makino, cho tớ một ly nước nhé. "
" Được thôi. Mà dạo này cậu đi đâu vậy? Hơn tháng này tờ trả thấy cậu qua gì cả." ( vừa lấy nước ép vừa hỏi.)
" Trả có gì cả. Tớ chỉ đi kiếm vài thứ thú vị và một chút niềm vui nhỏ thôi."( giọng trêu ghẹo.)
" Rồi rồi rồi. Chắc cậu lại đi kiếm mấy tên đẹp mã trêu ghẹo đúng không. Tớ lại lạ cậu quá." ( đặp ly nước trước mặt cô)
" Hihi. Cậu lại hiểu tớ quá mà."
" Chị vừa nãy ngầu quá."
Luffy đi đến mắt sáng nhìn cô thốt lên thích thú. Cô nhìn Luffy lúc nhỏ mà không kìm được mỉm cười. Đúng là một thằng nhóc dễ thương mà.
" Vậy sao nhóc? Chị cảm ơn nhé."
" À phải rồi. Xin lỗi vì hành động ngu ngốc của anh trai tôi nhé. Thằng ngu đó giống ông già tôi. Toàn làn ba cái chuyện ngu dốt." Cô liếc nhìn Shanks như nhớ ra gì đó nói.
" À, không sao đâu. Tôi không chấp với tên đó."
" Vậy ba cô cũng làn sơn tặc hả." ( ngồi xuống cạnh cô tò mò hỏi.)
" Ừ. Ở nhà tôi đánh ổng và ông già suốt. Giờ cũng coi như cải tà quy chính chút rồi."
Có lẽ vì chán quá và cô cũng muốn thử tên này đôi chút nên đã lấy chiếc ipad của mình ra để mua chút đồ.
" Makino, cậu nấu hộ tớ chút đồ được chứ?"
" Cậu lại mua đồ à? Lần này là gì thế." ( vui vẻ hỏi)
" Để xem nài một ít sốt và...cậu thích ăn thịt bò Wagyu chứ?"
" Nếu thế thì tuyệt lắm."
Một thùng hàng đột nhiên xuất hiện trên bàn của Shanks khiến hắn giật mình. Quỳnh Như lấy trong thùng đồ ra một túi bim bim đưa cho Luffy.
" Cho nhóc đấy."
" Em cảm ơn chị."
Cậu nhóc vui vẻ cầm gói bim bim ra ghế ngồi ăn. Các thành viên trong băng của Shanks thì tò mò đi đến nhìn Makino lấy đồ trong thùng giấy ra bắt đầu chế biến.
Mùi hương bay ra khiến cho mọi người trong quán không khỏi nuốt nước miếng mà thèm thuồng.
" Nè nó là năng lực trái ác quỷ của cô à? Lần đầu tiên tôi thấy năng lực này đấy."
" Oh, thế hả."
Cô chỉ đáp lại lời đăng sau của hắn, không phủ định hay khẳng định lời đằng trước. Cô cất chiếc ipod của mình vào trong không gian chứa đồ của bản thân rồi nhắm mắt im lặng chờ món ăn của bản thân được làm xong.
//////
Lúc trở về sơn trại thì trời đã ngả vàng rồi. Vì không muốn phải tắm tối nên cô quyết định sẽ dừng lại ở một con sông gần đó để tắm vậy.
Cô mặc tạm yếm và váy đen dài để tắm sông. Dòng nước mát lạnh khiến cho cô không kìm được mà nở một nụ cười vui vẻ.
Xoạt
" Ai đó. Ra đây ngay."
Cô tức giận quay người nhìn về phía bờ sông bên kia hét lớn. Từ trong bụi cây, Shanks bước ra dơ hai tay lên tỏ ý không muốn đánh nhau.
" Coi bộ cũng can đảm hơn mấy tên cặn bã đó phết nhỉ."( khoay tay trước ngực)
" Tôi sẽ coi đó là một lời khen." ( nở nụ cười.)
" Hừ."
Cô từ từ bơi sang bờ bên kia rồi mặc cho cơ thể ướt sũng cô từ từ đi vào bờ. Shanks bây giờ tuy đã chững chạc rất nhiều rôi nhưng không thể so với 10 năm sau được. Hắn lùi lại, tai đỏ lên rồi cởi chiếc áo choàng của mình ra đưa cho cô.
" Tôi biết rất nhiều về anh đấy. Shanks yêu quý ạ." Cô nhận lấy chiếc áo choàng khoác lên mình.
" Thật vinh hạnh khi được một người xinh đẹp như cô biết đến."
" Ồ, tôi cũng chỉ nghe qua thôi. Anh biết tôi nghe từ ai không?"
" Ai vậy ta?" ( tò mò)
" Tôi đã nghe những linh hồn kể về anh đó. Trong đó có một câu chuyện về một thánh kị sĩ tên là Shanks."
Keng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com