Chapter 10
Sau ngày hôm đó, tôi đã vinh dự được nhận một tờ biên bản từ giám thị Shiki vì bạo lực học đường. Nhưng không sao, thầy Râu Trắng đã làm gì đó và không có một hình phạt nào được đưa ra cho tôi. Điều đó có thể làm cho tôi vui đến cả tuần luôn ấy.
"Thế lý do tại sao cô lại không học phụ đạo với Katakuri nữa mà phải nhờ tôi thế?" Lucci ngồi đối diện tôi mà hỏi.
Kể từ ngày hôm đó, Katakuri có dám lại gần tôi lần nào nữa đâu. Hông lẽ giờ tôi trả lời anh như vậy, rồi ai phụ đạo cho tôi bây giờ.
"Là do anh ấy đã giúp tui nhiều rồi, tui sợ anh ấy sẽ mệt cho nên..."
Tôi lén nhìn Lucci để dò xét biểu cảm của anh, nhưng chợt phát ghiện, anh ấy hoàn toàn không để ý những gì tôi nói. Anh ấy chỉ lo đọc quyển sách trên tay thôi.
Bỗng dưng ở ngoài cửa truyền đến một tiếng bước chân gấp gáp. Xoạch một tiếng, cửa lớp được mở toang, là Doffy.
"Ê đầu lửa, đi quánh lộn kh....." Hắn chưa kịp nói hết thì bỗng im phăng phắng khi nhìn thấy Lucci.
"Đệt!!" Hắn nói.
Hôm nay không biết tại sao, có một điều gì đó thôi thúc tôi đến trường bằng một con đường khác. Chắc cũng có lẽ là trên con đường cũ tôi đã gặp quá nhiều chuyện. Cũng tốt thôi, lâu lâu đổi quan cảnh trên đường đến trường thì cũng tốt thôi. Hình như ở phía trước là một bóng lưng quen thuộc. Tôi đi đến gần hơn, người đó đang cho những chú chim bồ câu ăn. Hành động này tuy bình thường nhưng sao tôi bỗng thấy nó lại quyến rũ làm sao.
Mái tóc đen dài buông xõa, bộ vest trắng lịch lãm, đôi tay thon dài vứt những mẫu bánh vụn. Đôi môi đó khẽ kéo một đường, nụ cười dịu dàng và khoang thai làm sao. Tôi đã đứng hình mất mấy giây, không lẽ tôi đã say nắng anh ta rồi.
Dường như anh cảm nhận được ánh mắt nồng cháy của tôi nên quay lại nhìn tôi và cất tiếng:"Nhìn gì thế? Tính giành đồ ăn với tụi nó à?!"
À gương mặt này, cái tên Lucci đây mà. Sao mình lại không nhận ra style đồng phục của anh ta cơ chứ.
"Ờ chào, tui không đói đến mức đó. Cảm ơn!"
Lucci vứt mẫu bánh cuối cùng trên tay xuống."Lỡ gặp rồi thì cùng đến trường thôi." Anh nói.
Với kinh nghiệm trong việc đến trường cùng các thành viên lớp này, tôi đã rút ra được bài học là không đi cùng bất kỳ ai cả. Đi cùng họ chả có kết cục tốt đẹp nào cả. Nhưng rồi tên này vẫn bám theo tôi. Trên đường chúng tôi không nói với nhau một câu nào cả, cứ như một khi mở miệng là sẽ có chuyện xảy ra ấy.
Bỗng.....
"CƯỚP!! BỚ NGƯỜI TA, CƯỚP!!!!"- Cô bán tạp hóa.
"CÂM MIỆNG ĐI CON MỤ KIA!!" Hắn vừa chạy vừa hét. Cả đám người phía sau cố gắng đuổi theo hắn.
Mới sáng sớm mà cha nội này ra hành nghề rồi ba?!!! Không những thế, trên tay tên cướp đó còn có súng. Ôi trời ơi, ai mà ngăn được hắn cơ chứ. Hắn chĩa súng về hướng người phía trước mà dọa người đi đường.
"TRÁNH RA!!! TAO BẮN TỤI BÂY BÂY GIỜ!!!"
Theo phản xạ tôi lập tức trốn qua một bên. Nhưng tôi chưa kịp kéo người bên cạnh vào theo thì đã thấy Lucci đứng sừng sững trước mặt tên cướp, mặt cho chú bồ câu anh nuôi níu kéo ảnh. Ảnh dùng đôi mắt sắc bén của mình nhìn thẳng tên cướp và nói:"Đứng lại!"
Đoàng!!!!
Lucci ngã xuống đất bất tỉnh.
"THẰNG KHÙNG!!! TAY KHÔNG MÀ ĐÒI CHẶN THẰNG CẦM SÚNG!!"-Tên cướp.
"ANH LUCCI!!!!!!" Tui hét. Rồi nhanh chóng chạy ra chỗ ảnh, nhưng lại vấp phải cái gì đó khiến tôi té ngã. Trong giây phút cố gắng giữ thăng bằng, tôi đã tóm được quần tên cướp (vừa đúng lúc chạy tới) khiến cả hai té sấp mặt. Cả ba nằm bất tỉnh dưới đất.
Tôi mở mắt ra thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh không một bóng người. Hình ảnh Lucci bị trúng đạn lập tức hiện về trong trí nhớ, tôi vội vã chạy ra bàn thông tin kiếm tên anh. Nhưng không biết tại sao lại không có thông tin. Chẳng lẽ, anh đã mất rồi nên người ta không thèm đưa vào bệnh viện sao??
Tôi gào khóc tại chỗ, nếu chúng tôi đi con đường khác thì có lẽ chuyện này không xảy ra. Tại sao, tại sao lại là anh cơ chứ. Mọi người nhìn tôi thương xót.
"Tôi chưa có chết!!" Lucci đứng bên cạnh tôi nói.
Tôi ngạc nhiên nhìn linh hồn trước mắt:"Bây giờ tôi có thể nhìn thấy ma luôn rồi à, anh thật đáng thương Lucci à!!"
Lucci nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, rồi nhớ lại anh đã mặc áo chống đạn nên không chết. Không ngờ con này lại chui ra mà té bất tỉnh. Mình đưa nó vô trạm xá, ngồi bên cạnh chờ nó dậy. Tới khi nó tỉnh nó nhìn ra hướng cửa phòng rồi tự chạy đi kiếm mình. Anh bất giác chửi thề một tiếng:"Con này nó khùng hả ta!!!"
Rất nhiều người ở trạm đang nhìn mình và nó, nhục quá đi về!
Và ảnh bỏ tôi lại trạm một mình. Tôi lần nữa bị đưa lên đồn cảnh sát vì náo loạn trạm xá.
"Alo, Doffy, lên đồn rước tui về i."
Ngày kế tiếp.....
"Yuri hôm qua cúp học nên hôm nay lên phòng giám thị uống trà nhé!" Cô giáo bộ môn nói.
"Ơ, hôm qua Lucci cũng nghỉ mà cô?!"-Tôi.
"Lucci hôm qua bị tai nạn nên đã xin nghỉ, cậu ta nói thấy em cúp học chơi game, oke chưa?!"- Cô giáo bộ môn.
"Ớ?????"-Tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com