Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Sau nhiều tiết học trôi qua, Marco cuối cùng cũng đã nằm gục xuống bàn mà ngủ. Với cửa sổ để hở, những ngọn gió cứ thế mà ùa vào. Chúng tranh thủ luồn vào những lọn tóc của Marco. Nhìn những lọn tóc của ảnh phấp phơi trong gió mà tôi không khỏi hiếu kỳ. Nó..... Có mượt lắm không?

Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên những lọn tóc đó, nó mềm hơn tôi tưởng tượng. Thế tại sao nó cứ túm lại như lá dứa ấy nhỉ?

Trong khi tôi mải mê suy nghĩ thì ảnh đã bị tôi làm cho thức giấc. Đôi mắt ảnh nhìn chòng chọc vào tôi. Môi anh ấy kéo lên thành một nụ cười.

Tôi đỏ mặt vì hành vi của mình bị phát hiện nhanh chóng tôi úp mặt xuống bàn mà trốn tránh.

Tôi có thể cảm nhận được anh Marco đã ngồi thẳng dậy, chắc là hiện tại ảnh chuẩn bị trêu ghẹo tôi đây. Nhưng không....

Một quyển sách hơi có lực đập thẳng lên đầu tôi.

"Mima-san, em dám ngủ gật trong giờ của tôi sao?!"

Tôi bật người dậy nhìn chủ nhân của giọng nói.

"Kakashi-sensei, thầy đừng hiểu lầm nghe em giải thích đã.....!!"

"Ra ngoài lớp đứng cho tôi!" Kakashi-sensei vừa nở nụ cười hiền vừa nói.

Tại sao lại là tôi?? Anh Marco mới là người ngủ mà!!!

Tôi dùng ánh mắt đầy thù hận nhìn ảnh. Ảnh lại vui vẻ đưa tay vẫy chào tôi và nói.

"Bye bye."

ĐÚNG LÀ XUI HẾT CHỖ NÓI MÀ!!!!!

Vừa đứng không được bao lâu thầy giám thị Shiki đi ngang qua. Thầy ấy nhìn tôi, rồi lại lắc đầu không nói. Tôi nín lặng.

Thôi xong, danh dự của tôi..... Mất sạch rồi.

Sau đó một chút Shanks-sensei từ lớp kế bên bước ra. Lập tức thầy ấy chú ý đến tôi. Tôi xấu hổ vội quay mặt đi vờ như không thấy.

- Ớ Yuri-chan, sao em lại đứng đó vậy?

Shanks-sensei cười nói và bắt đầu tiến lại chỗ tôi.

- Chào thầy ạ. Kakashi-sensei bắt em ra đây ạ.

Shanks-sensei ghé vào tai tôi nói nhỏ.

- Thế có muốn cùng thầy đi trốn không nè. Dù sao em cũng không thể vào lại lớp mà.

- Em.....

Tôi chưa kịp trả lời thì một đôi tay to lớn đã tách tôi và Shanks-sensei ra và đứng chắn trước mặt tôi. Giọng nói không kém phần quen thuộc cất lên.

- Không được đâu Shanks-san. Bây giờ em ấy đang trong giờ dạy của tôi rồi. Thầy không thể đem trò ấy đi đâu được đâu.

- Kakashi-sensei??!

Tôi ngạc nhiên đến độ vô thức thốt lên tên người ấy.

Kakashi-sensei quay lại cười cười nhìn tôi.

- Phải. Em yên tâm thầy sẽ không để ai đưa em đi đâu.

Shanks-sensei nhìn Kakashi-sensei mà nói.

- Không lẽ cậu nhẫn tâm để em ấy ở ngoài đây à. Lỡ mấy thầy giám thị đi ngang nhìn thấy thì sao?

Thầy giám thị mới qua rồi còn đâu.

- Dù vậy chẳng có gì to tát mà. Cậu đang trong giờ lên lớp mà quản chuyện lớp tôi làm gì? Quay về đi.

Cả lớp bổng ồ lên một tiếng rõ to. Tôi còn có thể nghe được một bạn nữ thì thầm:"Cái này là cướp dâu trong truyền thuyết nhở?!"

Shanks-sensei chỉ biết cười một cái rồi quay lưng đi. Kakashi-sensei quay lại nhìn tôi và nói tiếp.

- Mima-san, tan học phải làm xong tất cả bài tập rồi mới về nhé!

- Heh? HEH???????????

Chiều hôm đó tôi ở lại lớp làm bài tập dưới sự giám sát của Kakashi-sensei. Biểu cảm thầy ấy rất buồn cười. Khi tôi làm sai một bài tập nào đó thầy ấy sẽ mỉm cười tự đắc. Còn nếu tôi làm đúng thầy ấy sẽ trưng ra bộ mặt chán đời của mình. Điều đó làm tôi không thể tập trung hoàn toàn vào việc làm bài tập.

Bỗng Kakashi-sensei lên tiếng.

- Từ khi nào Shanks lại gọi thẳng tên em thế?

Tôi đã rất ngạc nhiên với câu hỏi đó. Không lẽ thầy ấy.... ghen? Không được, mối tình thầy trò như thế là không được mọi người chấp nhận đâu.

- Em... Em cũng không để ý mấy.

- Thế em để hắn ta gọi luôn à?

- Bộ thầy..... Ghen.... Tị à?

Tôi đã rất ngượng khi hỏi câu đó. Ban đầu tôi chỉ định nói là ghen thôi nhưng lại không dám nên mới nói thành ghen tị.

- Bớt ảo tưởng đi em! Để mấy thầy giám thị nghe được lại nghĩ bậy bạ cho xem.

Kakashi-sensei mở di động lên xem gì đó rồi quay sang tôi nói tiếp.

- Hôm nay đến đây thôi em thu dọn mà về đi.

Nói rồi thầy ấy đứng dậy và đi. Tôi cũng nghe thầy ấy thu dọn đồ mình lại. Vô tình lắng nghe được câu nói của thầy ấy.

- Vợ à, chờ cơm anh, anh về ngay đây. Rồi rồi, tại anh bận xử lý học sinh hư hỏng ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com