Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Cuối cùng thì kỳ thi cuối kỳ cũng đến, trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng đó chúng tôi cắm mặt vào học chủ yếu là để không phải đi học hè. Ai cũng nói kỳ nghỉ hè năm cuối cấp là kỳ nghỉ đẹp nhất nên dù cho là mấy thanh niên lớp tôi có lười biếng cỡ nào thì họ cũng bắt đầu mở sách ra mà học.

Vì tinh thần năng nổ đó kết quả cuối cùng lớp chúng tôi nhận được là không ai phải ở lại học hè. Nhưng mục tiêu lớn nhất của tôi vẫn chưa thực hiện được, tôi vẫn chưa có bạn trai. Có lẽ năm nay tôi sẽ lại về quê với bà ngoại.

Trong buổi học cuối cùng trước khi nghỉ hè, trong lớp tôi luôn rộn rã với những cuộc trò chuyện "chúng ta sẽ đi đâu?" "Chúng ta cần mua gì?" rồi lại hẹn hôm nào đi" ..... Còn có cả mấy bạn rủ thêm cả người yêu mình đi chơi nữa cơ. Cũng vì là bữa cuối nên thầy Râu Trắng cũng để lớp học tự do đôi khi còn có mấy bạn nữ đến trò chuyện với thầy ấy.

Tôi im lặng ngồi nhìn ra cửa sổ cố gắng để ngoài tai cuộc trò chuyện của mọi người. Tên Marco ngồi bên cạnh tôi không biết lại nghĩ gì đó trong đầu mà lại quay sang bắt chuyện với tôi.

"Mọi người đang hào hứng vì kỳ nghỉ hè kìa, cô không nhập bọn với mấy đứa con gái à?"

"Không. Tôi có kế hoạch riêng rồi nên không đi chung với mọi người được."

Ảnh cười khì:"Một đứa không có bạn trai như cô thì có thể có kế hoạch gì cơ chứ!"

"Ờ, xin lỗi vì bà đây không có bạn trai nha!!"

Ảnh nằm xuống bàn cười cười nhìn tôi:"Nghe nói năm nay cô lại về quê tiếp đúng không?"

Tôi ngạc nhiên:"Sao anh biết? Anh nghe ai nói thế?"

"Này, năm nay tôi về cùng cô nha."

"Hả???" Tôi ngây ngốc:"Anh nói gì vậy anh trai, tự nhiên anh đòi về cùng tôi làm gì???"

"Thì tại tôi muốn được về cùng cô."

Khứa này bộ tính đưa bạn gái ổng về phát cơm chó cho bà cháu mình ăn à.

"Thôi bớt bớt đi anh, hè tới thì lo đưa bạn gái đi đâu đó đi, tự nhiên dẫn bạn gái anh về nhà tôi làm gì?!!"

Ảnh vừa tính nói cái gì đó thì anh Smoker đi lại chỗ chúng tôi:"Nó làm gì đi với bạn gái đâu, đi chung với chúng tôi đây này." Nói rồi anh sẵn tiện ngồi vào chiếc ghế trống trước mặt tôi.

"Chúng tôi?? Là sao???" Tôi thắc mắc.

"Thì tụi trai thành phố tụi tôi đang muốn về quê em chơi đấy!" Ảnh nói.

Ủa??? Vậy là nguyên đám đực rựa này đòi về quê mình á??? Tụi trai thành phố trong lớp mình hơi bị đông à nha.

Đến ngày về.... 

Chỉ mới sáng sớm thôi đã có vài thanh niên chạy xe phân khối lớn đến tụ tập dưới chân chung cư nơi tôi ở, gồm có: Kid và Law đi chung một xe. Crocodile, Lucci, Doffy, Smoker, Marco, Katakuri mỗi người đi một xe.

"Sao đội nhóm về quê tôi lại đông đến thế vậy??"

Có lẽ năm nay tôi đỡ tốn tiền vé xe về bởi vì hiện tại đang có một nhóm người ngỏ ý cho tôi đi ké xe.

"Này, đưa vali của em cho thằng Lucci chở đi, qua đây tôi chở em!"-Crocodile.

"Mày muốn chết sớm thì cứ đi xe nó đi. Còn không mau lại đây?!!"-Doffy

"Mấy tên này lái xe nguy hiểm lắm, để tôi chở em thì tốt hơn!"-Smoker.

"Tôi vẫn có thể vừa chở em vừa chở cả va li, nên cứ qua đây tôi chở cho!"-Lucci

"Người tôi lớn lắm, đi với tôi thì tôi chắn bụi cho!"- Katakuri

"Đi với tôi đây nè, nếu có gì xảy ra thì tôi chắc chắn sẽ bảo vệ được cô như mọi lần đấy!"-Marco.

Cuối cùng thì hào quang nữ chính cũng đã đến với tôi. Tự nhiên lại được mấy anh đẹp trai tranh giành, nhưng mà cứ như này sẽ không tốt chỉ nên chọn một anh thôi. Tôi nhanh chóng đi lại chỗ của anh Lucci và đưa cho ảnh chiếc vali của tôi.

"Cảm ơn lòng tốt của mấy anh nha, vẫn là nên để Doffy chở thì tốt hơn!" Rồi tôi chạy về phía Doffy.

Khi nghe được câu đó Doffy lại dùng gương mặt đắc thắng nhìn mấy ảnh:"Dù sao thì ông đây đã chở con đầu lửa suốt 5 năm rồi, tụi bây làm gì có cửa!!"

Anh Kid và Law thì không quan tâm cho lắm, họ ngồi trên xe ngáp ngắn ngáp dài chờ đợi. Anh Katakuri thì thở dài một hơi rồi bước xuống xe. Ảnh vừa đi về phía tôi vừa nói:"Từ đây về quê cô mất 3 tiếng lận sao lại mặc hở như vậy. Đã bôi kem chóng nắng chưa?"

Tôi ngạc nhiên nhìn lại bộ đầm tôi đang mặc, cũng đâu thể nói là hở. Váy thì dài tới chân, mang giày thể thao, chỉ có hai cái tai áo là ngắn thôi.

"Không bôi cũng không sao đâu. Da tôi khó bắt nắng mà."

"Tôi có mang kem chống nắng đây để tôi giúp cô bôi."

Bỗng một chiếc áo khoác da to bự trùm lên người tôi:"Không cần đâu, em ấy mặc áo khoác của tôi là được rồi." Anh Crocodile đã đến bên cạnh chúng tôi lúc nào không hay.

"AAAA!!!" Có vẻ như thấy chướng mắt nên Doffy đột ngột rồ ga đi mà không để tôi kịp nói gì, chỉ kịp giữ eo hắn lẫn chiếc áo khoác của anh Crocodile.

"ĐI LẸ LÊN MẤY THẰNG KIA, TAO CHO HÍT KHÓI HẾT BÂY GIỜ!!" Doffy hét.

Tôi quay đầu nhìn lại thì mấy ảnh cũng đang bắt đầu đuổi theo. Còn Doffy thì không nói gì cả chỉ kéo tay tôi quàng qua eo hắn, có lẽ hắn đang muốn được tôi ôm lại đây mà.

Bính boong, bính boong,...........

Ủa sao lại có tiếng chuông cửa thế nhỉ? Chạy ngang nhà ai mà tiếng chuông cửa lớn thế?? Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm.

ẦM ẦM, ẦM ẦM!!!!

Tôi giật mình hoảng hốt rồi ngồi bật dậy. Tôi nhìn xung quanh vẫn là hình ảnh quen thuộc đó. Tôi đang ở phòng à? Vậy là tôi lại mơ nữa à? Bỗng ngoài cửa có âm thanh truyền vào...

"CON MẶT THỘN KIA, BIẾT GIỜ NÀY MẤY GIỜ RỒI KHÔNG MÀ CÒN CHƯA DẬY NỮA?!!!" Là tiếng của Doffy. Hắn hiện đang đập cửa phía trước. Tôi nhìn chiếc vali để ở góc phòng rồi nhận ra là mình vẫn còn chưa lên xe đi.

Hôm nay có một người họ hàng gần đến chở tôi về quê bằng chiếc xe bán tải chở hàng của chú ấy, phía sau thì có mấy thanh niên chạy xe phân khối lớn bám theo. Hừ, định mệnh cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com