Chương 18
Sau một khoảng thời gian cố gắng cuối cùng anh Marco cũng hoàn thành xong tác phẩm của mình. Anh ngồi phía sau, nhìn thành quả của mình mà cười tự đắc. Ảnh còn tự động đi lấy gương tới cho tôi xem, tôi trầm trồ với tay nghề của anh, không thua gì mấy đứa con gái làm.
"Đúng là dân có bồ có khác he. Đẹp đó anh trai."
"Sao, tết gọn lại có phải thoáng mát hơn không?!" Anh vui vẻ nói.
Tôi chỉ biết gật đầu đồng tình. Rồi sau đó chúng tôi được ngoại gọi xuống ăn cơm. Lúc đó tôi mới biết hai thanh niên con ông cháu cha Katakuri và Doffy cũng không biết nấu ăn, vì họ đã ngồi ở sau nhà ngắm cây ngắm bướm cả buổi.
Ngoại có nói với chúng tôi rằng, đây là lần đầu tiên mấy ảnh về quê tôi chơi cũng không nên chỉ ở nhà ngoại nên liền kêu tôi dẫn họ xuống thị trấn chơi cho biết. Và như mấy con thú xổng chuồng, ăn cơm rửa bát xong là mấy ảnh liền lên đồ để xuống thị trấn.
Bằng một cách thần kỳ nào đó mà anh Lucci lại được ngoại giao nhiệm vụ chở tôi đi. Và hiện tại tôi đang đứng giữa chợ, đứng nhìn mấy thanh niên to con vạm vỡ, ôn nhu cúi người mà vui vẻ nói chuyện với mấy cô chú bán hàng. Đến cả mấy bà chị, bà cô đi chợ cũng bị mấy ảnh thu hút mà đến bắt chuyện. Còn tôi cứ như là người vô hình, đứng đó lạc lõng. Vì thế tôi quyết định đến quán cafe gần chợ mà ngồi nghỉ ngơi. Ở chợ này đa số là mấy hàng hóa bày sạp chứ không như thành phố chỉ toàn cửa hàng này nọ nên mọi người rất dễ giao lưu với nhau. Đến mấy thanh niên khó gần lớp tôi mà cũng có thể vui vẻ hòa nhập với mọi người kia mà.
Tôi nằm ườn kên trên bàn mà vô tình được thưởng thức cái mùi nước hoa còn vương lại của anh Lucci. Thơm lắm, một mùi hương nam tính mà lại quyến rũ. Tôi nhặt lại chút liêm sỉ còn sót lại mà dừng hành động biến thái của mình lại mà nằm lướt điện thoại. Đột nhiên một cuộc gọi video từ Maki được kết nối. Tôi hoang mang mà nhấc máy. Lập tức màn hình xuất hiện hình ảnh của thầy Mihawk với chiếc áo sơ mi trắng khoác hờ ướt đẫm mà để lộ ra từng múi bụng săn chắc.
Tôi đỏ mặt thản thốt, Maki cứ thế mà vui vẻ khoe khoang về chuyến đi chơi của mình chung với thầy Mihawk. Cô ấy còn nói chỉ chờ khoảnh khắc "ướt sũng" này của thầy ấy để gọi trực tiếp cho tôi xem.
"TỰ NHIÊN LÀM VẬY CHI VẬY MÁ?!!!"
"Từ cái lần cậu đến trường cùng thầy Mihawk chỉ cần nhìn ánh mắt cậu là tôi đã biết cậu crush thầy ấy rồi. Cho nên đây là đặc quyền của lớp trưởng dành cho cậu đấy!!" Cô ấy vui vẻ mà nói trong khi camera vẫn cứ thế mà tia vào người đàn ông quyến rũ đó. Kế đó là hàng loạt hình ảnh được Haru cứ thế mà gửi vào máy tôi, tất cả đều là hình ảnh khoảnh khắc của thầy ấy.
Đột nhiên có một que kem đặt chắn tầm nhìn của tôi. Tôi ngước lên nhìn thì thấy ngay anh Lucci. Tôi hoảng sợ tắt điện thoại, lỡ đâu ảnh lại nghĩ tôi làm mấy trò biến thái nữa thì nguy.
"Ủa, sao anh lại ở đây? Tui tưởng anh đang đi dạo chợ mà?"
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi:"Không đi nữa, nói chuyện với mấy bà cô bà thím đó một lúc thì họ lại vỗ mông tôi, không thì cũng là nắm tay tôi. Không thoải mái." Anh mở vỏ kem ra và đưa cây kem trên tay cho tôi.
Tôi cười trêu chọc:"Chắc là mấy cô đó chưa chồng hoặc là muốn bắt anh về làm rể đấy!"
"Cô lại đang xem cái gì đó đồi trụy à?" Anh nhìn về phía điện thoại tôi.
"Không có à nha!" Tôi hướng điện thoại về phía anh:"Anh xem này, lớp trưởng lớp mình đi biển với thầy Mihawk đây này."
Anh hừ lạnh liếc nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Tôi nhìn lại điện thoại của mình thì thấy ngay màn hình đang được zoom vào cơ bụng săn chắc của thầy Mihawk. Tôi xấu hổ vội cất điện thoại đi.
Cả hai im lặng một chút rồi anh lại nói.
"Sao vậy, muốn được đi à?"
Tôi khó hiểu nhìn anh rồi lại chợt nhận ra chắc là anh đang hỏi về việc đi biển của nhóm Maki. Tôi lắc đầu:"Không đâu, chỉ là có chút ngạc nhiên thôi."
Anh tựa lưng vào thành ghế, gác tay lên thành ghế của tôi mà gặm lấy que kem của mình:"Có ai nói với cô là cô rất dở trong việc nói dối chưa? Nếu như ngay từ đầu đã muốn tham gia cùng mọi người thì hà cớ gì lại viện lý do từ chối lời mời của người ta?"
"Tôi không có mà."
Đột nhiên anh lại nhìn tôi chằm chằm:"Nếu bây giờ cô muốn đi thì tôi vẫn sẵn sàng đưa cô đi."
Hành động này của anh làm tôi có chút cảm động rồi lại vờ như mình ổn mà đáp lại:"Không anh, tui ổn." Rồi gặm lấy cây kem ảnh mua cho.
"Vừa rồi trước khi đi ngoại cô có nói với tôi một chuyện. Bà ấy nói về chuyện cô chưa từng hẹn hò."
Tôi giật mình hoảng hốt nhìn anh, bí mật bấy lâu nay tôi che giấu tự nhiên lại bị ngoại phơi bày:"S-sao ngoại tôi lại nói với anh chuyện đó?!!"
"Bà ấy nói với tôi cô rất tốt, muốn tôi trở thành bạn trai của cô." Anh thản nhiên nói.
"K-k-k...." Tôi ngạc nhiên đến nỗi nói lắp.
"Nhưng mà tôi lại không có hứng thú với mấy đứa con nít như cô!"
"Trời ơi! Sao anh lại nói với tui mấy chuyện đó chứ!!" Lúc này tôi không biết là nên ngượng ngùng xấu hổ hay là tức giận vì bị coi thường nữa.
"Nhưng mà...." Ảnh nói tiếp:"Nếu chờ thêm một thời gian nữa thì tôi có thể suy nghĩ lại." Tôi có thể thấy được sự đáng tin trên gương mặt anh, nhưng...
"Anh có lớn hơn tui gì đâu, tui với anh học cùng lớp mà anh trai!"
"......."
"......."
Cả hai im lặng một chút rồi ảnh lại nói:"Cũng may là cô không cùng đi với nhóm của Maki, nếu không thì cô sẽ bị cháy nắng đấy."
Tôi bĩu môi:"Anh không biết tận hưởng niềm vui gì cả. Đi cả nhóm vậy nó mới vui đấy."
"Thì cô cũng đang đi cùng một nhóm mà, đó!" Anh chỉ tay về hướng mấy thanh niên cùng lớp. Trên tay mấy ảnh là ba đến bốn túi đồ mà mấy ảnh bị dụ mua.
"Í TRỜI ĐẤT ƠI!" Tôi nhanh chóng chạy lại cản mấy ảnh, kéo mấy ảnh về quán cafe mà ngồi. Tôi nhìn đống đồ mấy ảnh mua được chất đầy trên bàn.
"Hừ, dân có tiền có khác hé, người ta bảo mua cái là không biết dừng lại luôn." Tôi lạnh nhạt nói.
Đống này đủ để 2 bà cháu ăn được cả tuần đấy. Tôi thở dài ngồi lại xuống ghế:"Rồi mấy anh có tính bao giờ sẽ rời đi chưa?"
Cả đám im lặng một chút rồi anh Marco đáp:"Chưa biết nữa. Có gì không ổn sao?"
Tôi thở dài:"Không phải, nếu mấy anh mà về vào kỳ nghỉ đông là có thể lên tắm suối nước nóng rồi. Về mùa hè quả thật là không có gì thú vị cho mấy anh chơi đâu."
"Cứ phải có gì chơi thì mới được đến à?" Anh Law vừa nói vừa gõ gõ đầu tôi:"Cô muốn để tụi tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, tụi tôi muốn ở đây chơi. Nghe rõ chưa?!!"
Doffy chóng cằm cười đểu mà nhìn hai chúng tôi:"Dừa lòng tao lắm."
"Vậy thì nghỉ đông tôi lại đến đây nhé!?" Anh Katakuri dịu dàng nói.
Tôi và những người khác đều ngạc nhiên nhìn ảnh, cứ như là ảnh vừa nói điều gì kỳ lạ lắm.
"Mày nghĩ là tao sẽ để mày đến đây một mình cùng với nó à? Nhỡ đâu mày lại làm gì con nhỏ này thì sao?!" Doffy khó chịu nói.
"Trong đầu ngươi chỉ chứa những đó thôi à?!" Anh Kid đáp lời. Doffy lại trừng mắt nhìn ảnh.
"Nếu ta có làm gì ẻm thì cũng đâu có can dự gì đến ngươi đâu nhỉ?!" Anh Katakuri đáp.
"Này, ngươi nói hơi quá rồi đấy!" Anh Smoker khó chịu lên tiếng.
Có lẽ nhờ anh Law "động" vào não tôi nên tôi chợt nảy ra sáng kiến:"Nè nè, hay là mình đi câu cá đi. Ở con suối lần trước đó!"
Nguyên đám nhìn tôi với ánh nhìn kỳ lạ kiểu như là hỏi tôi;"Bộ nãy giờ nó không nghe tụi mình nói cái gì à?" Nhưng rồi mấy ảnh cũng vui vẻ đáp:"Được thôi."
-Chuyển cảnh-
Do nhà tôi không có nhiều cần câu nên đã đến chỗ chú Nakatomi thuê vài cái rồi lại đi mua ít mồi câu và sau đó là đến con suối quen thuộc.
Trong khi ngồi câu....
"Nè nè, có khi nào tui câu được cá sấu không anh?" Tui nhìn anh Lucci ngồi kế bên mà nói.
Ảnh không quan tâm mà đáp:"Không thể nào."
Tôi cười đắc ý:"Vậy thì anh hãy xem con cá tôi mới câu được đây!!" Vừa nói tôi vừa kéo mạnh cần câu trong tay. Crocodile đang ngồi yên ổn hút xì gà đột nhiên bị kéo ngã. Điếu xì gà đắc tiền cũng vì thế mà chui tọt xuống nước. Ảnh nhìn vạt áo mình bị móc vào lưỡi câu rồi lại nhìn chủ nhân lưỡi câu đó.
Những thanh niên xung quanh cười phá lên:"Quả thật là câu được cá sấu kìa!!"
"Cái đ*o gì vậy?!!" Anh Crocodile gầm gừ. Tôi dùng vẻ mặt ngay ngô nhìn anh mà đáp:"Hồi nãy tui quăng lưỡi câu móc vào áo anh mà lại không gỡ được."
"Chứ em nghĩ giật như vậy là sẽ gỡ ra được à?!" Anh vẫn giữ tư thế bị ngã mà nghi hoặc nhìn tôi.
"K-không phải hả?"
Ngay sau đó, cơn giận anh bộc phát, anh bắt đầu đứng dậy quăng đi chiếc cần câu của mình mà đuổi tôi chạy vòng vòng. Có vẻ như đã chọc phải ổ kiến lửa nên tôi phải ba chân bốn cẳng mà cố gắng chạy thoát khỏi anh. Nhưng mà chắc anh lại đang nhường tôi chứ với thể lực đó đâu thể nào mà không đuổi kịp một cô gái yếu đuối. Tôi nghi hoặc quay đầu lại nhìn thì lại thấy một con cá sấu khổng lồ đang đuổi theo tôi.
Tôi đã phải dập đầu tạ tội thì ảnh mới nguôi ngoai.
Anh Lucci lạnh lùng nói:"Ngu thì ráng mà chịu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com