Chương 20
Vì sự kiện xảy ra ở chương trước anh Law tức giận nhanh chóng tiến tới nắm lấy tay tôi mà kéo mạnh về phía ảnh.
"Nhóc đang ám chỉ điều gì thế?" Thầy Mihawk lạnh lùng nhìn ảnh.
"TẠI SAO ÔNG LẠI XUẤT HIỆN Ở ĐÂY? ÔNG ĐANG TÍNH LÀM GÌ ĐÓ MỜ ÁM VỚI CON NHỎ THIỂU NĂNG NÀY PHẢI KHÔNG?!!"
"Ê, hơi quá rồi nha anh trai!!" Ủa là anh đăng bảo vệ tui hay mắng tui vậy anh trai?
Quần chúng ăn dưa cũng bắt đầu đưa mắt nhìn chúng tôi. Đáp lại sự vu khống đó thầy Mihawk chỉ thản nhiên rút một tờ khăn giấy mà lau vết tương trên tay và nhìn ảnh.
"Rồi sao, nhóc có thể làm gì tôi?"
"Này anh trai, anh đang nói cái gì vậy? Thầy ấy thì làm gì tôi được cơ chứ?!"
Ảnh quay sang nhìn tôi, gương mặt có chút đỏ mà nhẹ hạ giọng:"Rõ ràng ban nãy tôi đã thấy ông ta khoác vai cô rồi lại cúi xuống hôn cô cơ mà! Cô phải đề phòng những người như ông ta chứ?!!"
"Hả?"- Tôi.
"Hả?"- Thầy Mihawk.
Tôi đỏ mặt:"KHÔNG CÓ À NHA!!" Nhìn gương mặt đỏ lựng của ảnh là tôi đã biết:"Anh Law, anh xỉn rồi à?"
"KHỒNG!!! Tôi không có uống một chút rượu nào cả nha!!"Ảnh đáp.
"Xỉn chắc rồi!"- Tôi.
"Xỉn chắc rồi!"- Thầy Mihawk.
"Nhóc chưa đủ tuổi để uống rượu đấy, không biết à?" Thầy ấy tiến lại chỗ tôi mà kéo tôi về phía thầy ấy và chỉ dùng một tay mà ôm trọn tôi vào lòng. Ngay lập tức mùi hương quyến rũ đó lại một lần nữa mà xộc vào mũi tôi, khiến tim tôi cứ thế mà đập loạn xạ.
"Tôi đã bảo là bỏ tay ông ra!!" Anh Law gằn giọng tiến tới định túm lấy tôi nhưng lại bị thầy Mihawk giữ chặt cánh tay.
"Có vẻ như cậu cần được dạy lại cách cư xử!"
Tôi có cảm giác như đây là Mary Sue trong truyền thuyết. Có lẽ là trước đây không phải là bản thân tôi tự ảo tưởng mà là hai người họ thật sự có "tình cảm" với tôi. Anh Law đây hẳn là đang ghen, nhưng mà nếu buộc phải chọn giữa hai người này thì tôi thật sự không biết phải chọn ai. Một người thì trưởng thành, giàu có, người còn lại thì trẻ trung, đẹp mã.
Trong khi tôi đang nghĩ đến những viễn cảnh của tương lai thì lại bị thầy Mihawk nhẹ đẩy ra, có lẽ như thầy ấy đang tức giận vì thái độ của ảnh. Tôi vừa định khuyên can thầy ấy thì khi tôi nhìn vào gương mặt của thầy ấy lại không thấy tia sát khí bình thường đâu nũa, chỉ thấy trong ánh mắt thầy khi nhìn anh Law là một tia ấm áp mà còn thoáng chút vui vẻ???
Có phải là tôi tưởng tượng không? Ánh mắt đó đâu thể nào mà có giữa hai tên đàn ông được???
Rồi sau đó thầy ấy bỏ mặc tôi đứng đó nhìn thầy lôi kéo anh Law đi khuất vào chỗ đám đông. Tôi cứ lặng lẽ đứng đó con gấu trúc mập cũng theo đó mà rơi tọt xuống nền đất, đám đông cũng vì thế mà tản ra, tôi còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng cười khúc khích của người qua đường. Hình như là tôi có chút hiểu nhầm ở đây thì phải.... Hình như tôi không phải nữ chính ngôn tình như tôi tưởng mà là nữ phụ, mà còn là nữ phụ trong câu chuyện tình nam x nam????
Tôi không nhớ được tôi đã đứng đó bao lâu, cho đến khi anh Kid tìm được tôi thì tôi mới hoàn hồn lại. Nước mắt nước mũi cứ thế mà rơi lả chả trên mặt tôi từ lúc nào. Lúc đó ảnh đã rất bối rối. Mất một lúc nguyên đám bạn của tôi cũng đã tụ tập về chỗ tôi, tôi vừa khóc lóc vừa kể cho họ nghe những gì mà tôi vừa trải qua, và đương nhiên là không ai tin điều đó.
Và cứ thế mọi người tìm cách làm cho tôi vui trở lại bằng những món ăn được bày bán, rồi lại làm vệ sĩ bất đắc dĩ mà đưa tôi đi dạo lễ hội, xem pháo hoa. Đến khi về nhà thì tôi vẫn không thấy bóng dáng anh Law đâu, chỉ thấy vẻ mặt đầy lo lắng của anh Kid mà thôi. Hình như ảnh là người duy nhất tin câu chuyện mà tôi đã kể.
Ngày hôm sau cũng là ngày mà chúng tôi bắt đầu thu dọn để trở về thành phố. Anh Law cũng đã trở về từ lúc đêm khuya cùng với những vết bầm dập không hiểu từ đâu ra. Đến chính bản thân ảnh thì ảnh cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau khi ảnh ăn mấy món ăn được chế biến chung với rượu nấu ăn ở lễ hội. Nhưng nhìn những vết thương đó có lẽ à do một trận ẩu đả đã diễn ra. Anh Kid đã được phen thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy tình trạng của ảnh.
Vậy là quan tâm anh em dữ chưa ta??
Rồi chúng tôi cũng nhanh chóng từ biệt ngoại mà trở về thành phố. Hôm nay Haru lại chính là người đến đón tôi. Hồi trước ẻm là người đầu tiêu dạy hư tôi ở trường nên ngoại tôi cũng không ưa gì ẻm. Thế là khi ẻm đến đón tôi thì cứ như hai đứa yêu nhau lén đèo nhau đi vậy đó. Cũng nhờ thế mà đoàn xe của tôi có thêm hai vị khách bất đắc dĩ là Haru và thầy Mihawk.
Ngay bây giờ đây, Haru đang tận tình chỉ dạy tôi lái chiếc xe phân khối lớn của nhỏ. Từ khi trở lại thành phố thì cũng đã qua một tuần, vì nghĩ đến hình ảnh tôi có thể lái chiếc xe phân khối lớn như mọi người tôi đã nhờ Haru "ban" cho một khóa chỉ dạy. Nhưng mọi thứ lại không đơn giản đến như vậy, đến xe đạp tôi còn chưa biết đi thì nói gì đến xe phân khối lớn, và suốt những ngày này việc học tập của tôi vẫn không có chút tiến triển.
Biểu cảm của nhỏ cũng thay đổi theo thời gian, từ thích thú, nhiệt tình bắt đầu trở nên khó chịu, cáu gắt. Và hôm nay, nhỏ ngồi trên ghế nhìn tôi với ánh mắt vô hồn, bất lực.
"H-hay là thôi đi, tui không tập nữa đâu." Tôi đến bên nhỏ vỗ vai an ủi. Nhưng điều đó cũng không làm nhỏ có tinh thần trở lại. Nhỏ dùng gương mặt hốc hác của mình mà nhìn tôi.
"Không sao, cậu cứ tiếp tục tập đi, tớ sẽ quan sát giúp cậu" Ẻm thều thào.
Tôi gượng cười:"Thôi, tui chán việc này rồi, sau này tui sẽ chịu khó đi tàu điện. Nên là bây giờ mình về nhá."
Nhỏ miễn cưỡng nhìn tôi rồi lại cưỡi con xe của mình về.
"Gì vậy?! Mới khó khăn có một chút mà đã bỏ cuộc rồi à?!" Một giọng nói đầy châm biếm vang lên khi ẻm vừa rời đi. Tôi giật mình nhìn về hướng mà giọng nói đó phát ra, là thầy thể dục trường tôi-thầy Rayleigh.
"S-sensei, sao thầy lại ở đây???"
"Tình cờ đi ngang thôi. Sao thế, có vậy thôi mà đã bỏ cuộc rồi. Không tập nữa à?"
"Ý thầy là... vụ tập lái xe của em à? À vâng, có lẽ em sẽ không tập nữa đâu. Em không có năng khiếu cho chuyện đó."
"Nếu con bé đó không "làm" được thì tôi sẽ hỗ trợ chỉ dạy cho em!!" Thầy ấy tươi cười rạng rỡ mà nói.
Như có cảm giác quen thuộc ùa về...
"Không thầy, em bỏ cuộc. Em cảm ơn."
"Heh?!" Có vẻ như thầy ấy rất bất ngờ về câu trả lời của tôi. Nhưng tôi lại không muốn xảy ra những "chuyện ngoài ý" muốn giống như khi ở cùng mấy anh trai cùng lớp đâu. Thế là chiều hôm đó, chúng tôi tạm biệt nhau theo lẽ thường, rồi cứ thế ai về nhà nấy.
Nhưng có vẻ thầy Rayleigh không chịu bỏ cuộc, khi nào chúng tôi có cơ hội gặp gỡ thì thầy ấy lại đưa ra đề xuất dạy tôi lái xe mặc dù Haru luôn khuyên thầy ấy bỏ cuộc.
Nhưng rồi sao? Hiện tại tôi đang ở bãi tập quen thuộc, ngồi đó nghe thầy ấy giảng về mấy vấn đề liên quan đến xe cộ, cũng như cách điều khiển nó. Nhìn thầy ấy tâm huyết như thế tôi lại không thể nào cứ từ chối thầy ấy mãi được. Biết đâu tôi lại có thể học được một chút từ thầy ấy.
Nhưng cách dạy của thầy ấy khác xa rất nhiều so với Haru, đây có thể nói là những ngày "hành quyết" mà thầy ấy dành cho tôi. Sau nhiều lần thực hành, ngày qua ngày cuối cùng tôi cũng đã đạt được kết quả mà thầy ấy mong muốn. Tôi đã biết lái xe. Phần thưởng của thầy ấy dành cho sự cố gắng của tôi là một cái xoa đầu dịu dàng và một câu nói:"Tôi rất tự hào về em, Yuri-chan."
Một cảm giác quen thuộc lại cứ thế ùa về. Tim tôi lại bắt đầu lỡ nhịp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com