- CHAP 7 -
Có hôm cô đang vừa đi vừa đọc sách mà không biết mình vừa đụng vào ai.
- x..xin lỗi _Acacia
Sau khi đụng cô mới ngước mặt lên nói.
- ...
- Ô..ÔNG CHÚ _Acacia
- Acacia _Mihawk
- ông làm gì ở đây thế...?!!_Acacia
- ta là thất vũ hải _Mihawk
- " thất vũ hải...hình như là những hải tặc được chính quyền công nhận " _Acacia
- sao nhóc lại ở đây _Mihawk
- chẳng phải do kẻ nào làm rơi cháu xuống biển sao _Acacia
- là nhóc tự rơi _Mihawk
- được rồi..cháu không nói chuyện với chú nữa, cháu còn có việc _Acacia
- khoan..cháu quên đồ _Mihawk
- hả..quên gì cơ _Acacia
- vào phòng hẵng nói _Mihawk
- ...vângg _Acacia
Cô cũng đi vào phòng của Mihawk, ngồi trên chiếc ghế êm ái nói.
- đồ gì nào ông chú _Acacia
- Thiên Hồng Kiếm, Hắc Minh Thương _Mihawk
- " đ..đó là hai bảo vật của Huyết tộc " s..sao ông có nó _Acacia
- mẹ nhóc...nhờ ta gửi nó cho nhóc vào sinh thần lần thứ 15 tuổi _Mihawk
- t..thật sao _Acacia
- lấy đi...ta giữ nó cũng quá lâu rồi _Mihawk
- c..cảm ơn _Acacia
Cô nhìn hai món bảo vật từ trước đã được Huyết tộc mình bảo vệ, được phụ thân và mẫu thân cô quyết tâm bảo vệ hơn cả mạng sống bản thân. Đôi tay hơi run cầm thanh kiếm lên tựa như đã biết từ trước cô thuận tay thu nhỏ nó.
- nhóc cũng biết sử dụng _Mihawk
- uhm...cháu có thấy qua một lần _Acacia
- ... _Mihawk
Cô lần lượt thu nhỏ tiếp thanh thương lại bỏ tất cả vào chiếc túi nhỏ bên mình rồi xoay sang Mihawk nói.
- cảm ơn chú...cảm ơn...đã giữ dùm tôi kỉ vật cuối cùng của Huyết tộc _Acacia
- đi đi...nhóc không nên ở đây lâu _Mihawk
- uhm...lần sau lại gặp..cảm ơn chú _Acacia
Cô nói rồi vui vẻ đi ra khỏi phòng..như một đứa trẻ cô chạy lăn tăn đến khu tập luyện miệng vẫn cười rất vui và bất kể ai cô đi qua cũng ngạc nhiên nhìn nụ cười đó.
Sau lần họp mặt Shichinbukai đó cô đã được khá nhiều người để ý cũng đơn giản là vì họ cảm thấy một cô bé như cô đang che giấu một điều thú vị gì đó.
- này... _Kuzan
- hửm...ông chú có gì sao _Acacia
- ngươi sẽ làm hải quân chứ _Kuzan
- tôi làm sao biết _Acacia
- hể...làm gì mà không biết _Kuzan
- thì kệ tôi đi, ông chú lắm lời thật _Acacia
- ... _Kuzan
Cô nói rồi bỏ đi, để lại Kuzan đang ngơ ngác chẳng biết gì.
Và thấm thoát cũng 2 năm trôi qua, cô càng lớn lại càng xinh chỉ là..ngày càng khó gần hơn.
Và hiện cô đã hoàn toàn kiểm soát tốt 3 loại haki và sức mạnh tạo hóa nên ngày nào cô cũng ra góc vịnh mà tạo một cái gì đó kì bí.
Và hiện cô đã có một thú cưng rất tuyệt do cô tự tạo ra.
Một con bạch xà biết nói...
Và nó ngày nào cũng được Acacia đeo theo bên mình, còn rất hay cằn nhằn cô vì những rắc rối phiền phức.
Cho đến khi...
- A..Acacia cháu nói thật chứ _Garp
- vângg...cháu ở đây cũng lâu rồi mà _Acacia
- được..rồi " haizz...sao đứa nào cũng bướng như nhau thế " _Garp
- vậy cháu đi đâyyy... _Acacia
- ngay bây giờ sao..?!! _Garp
Vừa nói xong thì cô đã nhảy từ cửa sổ ra ngoài. Một đàn chim bay đến mang cô bay xa.
- hì...như vầy thích thật nhỉ..Lam _Acacia
- thích cái đầu cậu..tớ thấy như vậy thật nguy hiểm _Lam ( là con bạch xà trên )
- haizz...được rồi lát ta sẽ đi đâu đây..đi thăm Luffy hay về Heart đây... _Acacia
- hửm...tùy cậu vậy chỉ là đừng chuốt rắc rối cho tớ là được _Lam
- " nó có bao giờ giải quyết rắc rối của mình đâu đã vậy rắc rối của nó còn nhiều hơn cơm bữa hàng ngày nữa " ... _Acacia
- hửn..cậu đang nghĩ xấu tớ đấy à ACACIA _Lam
- ôi trời...được rồi đừng nóng đừng nóng ta đáp xuống trước rồi tính _Acacia
- hừ...ở đâu _Lam
- kìa có cả hai tàu hải tặc đấy _Acacia
- lại hải tặc...suốt ngày ngoài làm hải tặc còn nghĩ được gì không hả... _Lam
- đáp xuống trước đã nào... _Acacia
Cô nói rồi vỗ vỗ cánh một con chim ra hiệu, nó lập tức bay sà xuống.
Trên một con tàu hải tặc...
- wa~~...may quá đáp đất an toàn _Acacia
- hửn...ai đấy _???
- không biết một nhân vật từ trên trời rơi xuống _???
- hửn...anh là... _Acacia
- ...A..ACACIA _???
- Shanks... _Acacia
- nè cháu làm gì ở đây thế...ta nghe Ace nói là cháu đã chết rồi đấy _???
- chỉ là tai nạn thôi chú Beckman _Acacia
- haha ta mừng là cháu ổn nhưng...có người chẳng ổn đâu _Beckman
- hả...vâng là sao ạ _Acacia
Vừa dứt câu một bóng đen đã chạy đến ôm cô chặt cứng.
- Acacia may quá..may quá _Shanks
- àhn...có gì thì chú bình tĩnh buông cháu ra cái đi _Acacia
- không...không _Shanks
- ... _Acacia
- được rồi...buông con bé ra đã thuyền trưởng _Beckman
- không...đừng có ép tôi, tôi không buông _Shanks
- à...ờm chú Shanks chú ôm chặt quá rồi _Acacia
- ... _Shanks
- nè...bộ ông chú không nghe cậu ấy nói buông ra sao...tránh ra một coi _Lam
Lam hung hăng nhảy vào choàng qua cổ cô ôm lấy như mọi khi.
- r..rắn sao _Shanks
- không sao đâu chú Shanks đây là rắn của cháu _Acacia
- à..ờ mà cháu cũng đừng gọi ta là chú nữa, đâu có già tới mức đó chứ _Shanks
- " hơn cả chục tuổi rồi mà chưa chịu già " _Acacia
- vậy chú đang định đi đâu vậy chú Shanks _Acacia
- đi gặp bạn cũ thôi Acacia _Shanks
- vậy sao _Acacia
- cháu có muốn đi cùng không _Shanks
- k..không cần đâu ạ _Acacia
Vừa dứt câu Shanks đã vác cô lên tự bao giờ.
- nào đi thôi _Shanks
- " thuyền trưởng...ngài cũng vô sỉ quá rồi " _thuyền viên
Và rồi Shanks ung dung vác cô lên thuyền hải tặc kia.
_____________________________________________
Bye bye các đọc giả dễ thương nhé!
Chúc ngủ ngon các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com