Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đụng độ gấu siêu to khổng lồ

"G rào..." " Rầm... rầm... Rầm" " Á á á á á....".

Trong rừng, tiếng cây cối đổ, tiếng dã thú gào, tiếng la hét vang vọng tận trời.

Lại gần một chút, lại gần một chút, thêm chút nữa. Rồi. Giữa vô số cây cối, 3 thằng nhóc đang chạy thục mạng, tiếng la hét chính là do bọn chúng truyền ra.

Giờ lia về phía sau, phía sau bọn nhóc đó, góc tỏa rộng ra một chút. Đúng rồi. Quào, phía sau 3 nhóc này là một có gấu đen khổng lồ, trên mặt còn có một vết sẹo lớn nhìn rất hung ác đang đuổi giương lanh múa vuốt mà đuổi theo. Chậc chậc, con gấu này to gớm, như này phải cao cả chục mét chứ chẳng ít. Ai nha, một vuốt đi qua cây cối đổ rạp. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Á á á, chạy nhanh lên, chạy nhanh lên, nó sắp đuổi kịp rồi." Một đứa vừa chạy vừa la lên.

" Luffy, em làm thế nào mà chọc cái thứ này vậy hả"

" aaaaa. Em xin lỗi mà."

Tua lại khoảng 30 phút trước.

Luffy bỗng nhiên bị đau bụng. "Anh Ace, anh tiểu Thần"

"Hửm, sao vậy Luffy?"

" Em bị đau bụng, hai anh đợi em một chút." Nói xong liền chạy mất.

"Nhanh lên nhé" Ace với theo.

"Đi xa chút nhá." Tiểu Thần cũng với theo. "chậc chậc, chắc chắn bữa trưa nhóc ấy đã ăn quá nhiều rồi."

Trong lúc chờ đợi Luffy, tiểu Thần và Ace đã có một cuộc nói chuyện như thế này:

"Ngươi kiếm đâu cái ống sắt vụn đó vậy? Nhìn quê mùa chết đi được."

"Hử, ngươi có ý kiến gì hả? Nó còn tốt hơn thanh kiếm đểu của người nhiều."

" Ê ê, thanh kiếm này của ta hơi bị lợi hại nha, nó có thể dẹ nhàng mà chém đứt các ống sắt gỉ của ngươi đấy."

" xì. Có ngon ngươi rút kiếm chém thử xem."

Sau đó cả hai bắt đầu gườm nhau rồi lao vô uýnh nhau.

Bỗng.

"Á á á..." một tiếng hét thất thanh vang lên. "Luffy" Cả hai lập tức dừng cuộc chiến.

"Á á á á á..." Tiếp đó là Luffy vừa gào vừa chạy qua.

"Xảy ra chuyện gì vậy Luffy." Ace lên tiếng hỏi, nhưng ngay sau đó, cậu há hốc mồm, mồ hôi tuôn dòng dòng nhìn thứ đang đuổi theo phía sau Luffy. Một có gấu đen khổng lồ.

"Anh Ace." Luffy vừa chạy vụt qua vừa gọi tên thằng anh đang đứng ngốc.

"Chạy." Ace gào lên, quay đầu lại thì nhận ra cái thằng vừa đứng cạnh mình đã chạy từ đời nào. Cậu vừa sợ vừa bực mình chạy như điên đuổi theo.

"Luffy, em sao kiếm ra được cái con siêu to khổng lồ này đâu ra vậy?" tiểu Thần vừa chạy vừa quay đầu hỏi Luffy.

" A. Chắc tại em vứt rẻ lau vào mặt nó." Luffy nghĩ nghĩ

"ồ." Tiểu Thần vừa tránh một tán cây đổ sụp vừa bật ngón cái với Luffy: "Không hổ vòng hào quang di động, đi ị thôi cũng hút rắc rối nữa."

Luffy hì hì cười. thằng nhóc này chắc không biết mình đang bị thằng anh họ khen đểu đâu ha.

....

Quay trở lại.

" Móa nó, sao cái con này đuổi theo dai vậy? cứ như vậy chắc không thoát được quá." Ace vừa chạy vừa quay đầu nhìn con gấu như hòn núi phía sau. Bọn họ đã chạy cả tiếng rồi đó.

"Luffy, chắc chắn là thứ đó của em bốc mùi nghê lắm nên mới gây thù hận giữ vậy." tiểu Thần cũng vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn nhóc Luffy đang theo sát phía sau.

" Xin lỗi.... em xin lỗi mà." Luffy vừa thở hồng hộc vừa ra sức chạy. Thằng nhóc có vẻ đuối rồi.

"Chúng ta quay lại đập nó." Ace có vẻ bực mình lắm rồi.

"Được. Ngươi lên trước đi. Ta và Luffy theo sau." Tụng Thần tỉnh bơ

"Tên khốn, ta không ngốc." Ace nghiến răng trừng nhóc thần rồi quay lại nhìn Luffy: "Nhưng cứ như vậy thể nào cũng không thoát được."

"Ta nói thật mà. Ngươi cứ chạy lại đập vô đầu nó một cái là chúng ta sẽ thoát ngay ấy mà." Tiểu Thần né đám đất đá bạy loạn vừa quay đầu cười hì hì với Ace.

Ace và Luffy nghệch đầu nhìn cậu ta. Tên này lại có cái chủ ý xâu xa gì nữa?

"Như này nhé, ngươi quay lại lao vô đập nó một cái rồi chạy theo hướng ngược lại, như vậy thù hận của nó chắc chắn sẽ chuyển sang người ngươi. Và chắc chắn nó sẽ đuổi theo ngươi và buông tha chúng ta."

Ace nghe vậy lập tức nổi điên: "Ngươi nghĩ ta ngốc à?"

Tiểu Thần không phản bác mà chỉ chỉ luffy phía sau: " Ngươi nhìn Luffy đi, thằng bé sắp chịu hết nổi rồi. Ngươi không phải là anh nhóc sao. Hi sinh đi chứ."

Luffy nghe vậy thì lập tức phản bác: "Em không có mệt nhé. Em chạy hết cả quả đồi này cũng không mệt nhé." Tuy nói như vậy nhưng chẳng thuyết phục tý nào khi nhóc ta thè cả lưỡi ra rồi kìa.

"Ngươi không phải anh nó chắc. Tại sao ngươi không tự mình hi sinh đi." Ace bật lại.

"Ta không được. Ngươi phù hợp hơn mà. Ngươi thuộc khu này hơn ta, như vậy khả năng thoát cũng cao hơn ta. a. Cúi xuống." Tiểu Thần vừa dứt lời thì " Ầm" một hòn đá to bay vút qua phía trên đầu cả bọn. "Hù chết người rồi."

" Quẹo bên này." Ace vừa chật vật lé tránh cây cối và đất đá bay loạn vừa quẹo sao một đường khác: "Phía trước là vách núi, chạy nữa là hết đường đó."

Tiểu Thần và Luffy lập tức chạy theo Ace.

Khi cả bọn gần như chạy hết nổi thì:

"Á" Tiếng Kêu của Luffy vang lên

" Sao vậy" Hai tên anh trai chạy phía trước lập tức quay đầu lại nhìn. Cả hai lập tức hoảng hốt. Luffy đang chạy ngược về phía con gấu.

"Mũ của em." Hóa ra là Luffy đang chạy thì bị cành cây cào trúng khiến chiếc mũ rơm của nhóc bị đánh bay. Ai cũng biết chiếc mũ đó rất quan trong với Luffy nên nó vội vàng quay lại muốn nhặt.

" Luffy" "Mau tránh ra." Cả hai la lên. Họ nhìn thấy cánh tay to tổ chảng của con gấu đang vồ tới Luffy.

" Aaaaaa, anh Ace, anh tiểu Thần." Luffy vừa ôm mũ trong tay vừa hoảng sợ kêu lên. Cả hai không kịp suy nghĩ lập tức lao về phía Luffy.

" Gừ rào." Ace dùng ống sắt chặn lại đòn đánh của con gấu nhưng ngay lập tức bị đập bay. Luffy cũng bị cơn gió của cú đánh đẩy bay ra ngoài.

Ace vừa rơi xuống đât, chưa kịp ổn định lại thì một cú đập nữa đã tới. Bởi cả người đều đau nhức do cú đánh vừa rồi nên không tránh kịp.

Lúc Ace nghĩ có lẽ mình sẽ chết thì con gấu bỗng khựng lại.

" Còn thất thần, mau tránh a." Thì ra không biết từ lúc nào tiểu Thần tròng một sợi dây thừng vô cổ con gấu rồi kéo dây vòng qua cây cổ thụ gần đó. Hiện tại tiểu Thần đang dùng hết sức lực của mình để kéo sợi dây. Dây thừng ma sát với thân cây tạo ra những vết xước lớn. Đây chính là nguyên nhân con gấu bỗng nhưng khựng lại.

Bên này, một tiếng quát của nhóc Thần khiến Ace tỉnh táo, cậu vội vàng lăn mình tránh xa khỏi con gấu.

" G rào" Con gấu điên cuồng giãy giụa, tiếp đó là "Phựt phựt phựt..." dây thừng bị kéo đứt. Thoát khỏi trói buộc, con gấu lao về phía Tiểu Thần khiến nhóc phải vội vàng tránh lé.

"Ace, Luffy, hỗ trợ tôi đánh lạc hướng con quái vật này một chút. Tôi có cách hạ nó. Nhanh" Tiển Thần vừa chạy vừa hét lên.

"Được." Ace và Luffy lập tức đáp lời.

"Gomu gomu no Pistol (súng lục)" Luffy kéo dãn tay mình đấm một cú vào người con gấu nhưng: "Au au au, người nó cứng quá." Luffy thu tay, thổi thổi nắm đấm đỏ hoe của mình.

" Luffy, em ra phía sau." Nói rồi, Ace lấy một thân cây làm điểm tựa để nhảy lên, xoay ống sắt trong tay rồi đập một cú trúng đầu đầu con gấu rồi lập tức nhảy lùi ra xa tránh cú quét tay của nó.

"Luffy, tạm thời đừng dùng mấy chiêu của em, dùng đá ném quấy rối nó."

"Vâng"

Con gấu bị Ace và Luffy quấy rồi đến khó chịu lập tức quay sang hai anh em.

"Ngươi chuẩn bị xong chưa hả? Nếu còn tiếp tục, ta và Luffy sẽ bị nó đập chết luôn đấy." Ace sau mấy lần xuýt mấy lần bị đánh trúng thì gào lên.

"Gừ Gào" Con gấu lại gào lên, đầu cúi thấp, cánh tay to quét về phía Ace.

"Ok, chính lúc này, lùi lại." Đúng lúc này, Tiểu Thân ra hiệu. Ace và Luffy lập tức lùi lại tránh còn tiểu Thần từ trên một cành cây cao nhảy xuống, đáp xuống cánh tay gầu rồi chạy nhanh lên trên rồi lại lập tức nhảy xuống đất lăn ra xa.

Ace và Luffy chỉ nhìn thấy cậu ta vứt thứ gì đó vào miệng con gấu sau đó là "Bùm" Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, máu văng tung tóe. Con Gấu tru lên một tiếng rồi đổ sập.

Một lúc sau, khói bụi tan đi, cả ba lồm cồm bò dậy.

"Luffy, em không sao chứ?" tiểu Thần vừa thở hồng hộc vừa hỏi Luffy.

"Ân. Em không sao.shishishi."Luffy ôm mũ ngoác miệng cười.

"Thiệt là, em làm anh sợ muốn chết luôn đó."

"Hahaha, em xin lỗi."

"Ngươi vừa dùng cái gì hạ nó vậy?" Ace đi đến chỗ con gấu, hỏi

" Thuốc nổ á." Luffy và tiểu Thần cũng đi đến.

"Vậy sao lúc trước không dùng?"

" Phải có thời cơ chứ. Nếu dùng mà không giết được nó, ngược lại còn làm nó nổi điên thì chúng ta tiêu cả lũ."

"Ngươi nói cũng phải." lấy chân đá đá cánh tay con gấu: "Nó chết thật rồi à."

"Không biết nữa." tiểu Thần chẳng quan tâm. Ace đi quanh con gấu một vòng để xem xét. Bỗng một tiếng hét vang lên. "Á, nó động đậy." Ace giật mình vột bật nhảy lùi ra sau.

"A haha haha haha." Nhưng ngay lập tức cậu nghe tiếng một tràng cười như muốn tắc hơi truyền đến. Ace tức giận mắng: "Ngươi thần kinh hả tên kia."

"ha ha, xin lỗi, ta chỉ đùa chút thôi. Ha ha."

Ace thật muốn đập cho tên đó một trận. Nhưng cậu nhìn thấy tay cậu ta đang chảy máu dòng dòng thì có chút không tự nhiên hỏi: "Tay ngươi không sao chứ?"

"Ha ha, không có gì. Chảy máu chút thôi. Không bằng ngươi."

Đúng vậy, Ace hiện tại cả người cũng trầy xước vô số, đặc biệt do bị đánh trúng một đòn lúc cứu Luffy nên đầu vẫn còn đang nhỏ máu kìa. Còn nhóc Luffy tuy được bảo vệ rất tốt nhưng vẫn bầm dập cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com