Chương 7
Sanji vừa bước ra khỏi phòng thì cũng là lúc bão trong chính căn kí túc xá đó nổi lên...
- Này Killer, cậu có nhất thiết phải ghét tôi không? Giận gì mà dai thế.
- Cậu quan tâm làm gì? Lo việc của cậu trước đi!
- Tôi quan tâm đấy, giờ trả lời đi!
- Tôi không việc gì phải trả lời cậu hết!
---Ở một góc nào đó trong căn phòng---
- Họ định cãi nhau như vậy đến bao giờ đây?_Law ngán ngẩm
- Theo tôi nhớ thì từ hồi tôi về học trường này cũng đã 1 năm rồi và trong cả năm đấy tôi chưa thấy hai người này cãi nhau to như thế này bao giờ_Luffy cũng theo đó lên tiếng
- Tôi xin lỗi, được chưa!?_Kid hét lên
- Đã xin lỗi thì đừng thêm "được chưa" vào, nó làm tôi càng muốn tát cậu hơn đấy!
- Đừng có mà được đà lấn tới! Tôi chỉ xin lỗi vì tôi thấy thương hại cậu thôi!
- "Thương hại"? Xin lỗi nhưng tôi không cần cậu thương hại, cậu nghĩ mình là ai chứ!
- Không cậu rất cần đấy, đây là lí do vì sao tôi đéo thích cậu đấy!
- Này Kid! Mày đi quá xa rồi đấy!
- Được rồi, tôi hiểu rồi, cảm ơn vì đã nói thẳng ra cho tôi biết, tôi sẽ nộp đơn chuyển lớp, cậu sẽ không cần phải cố tỏ ra thích tôi nữa đâu! Tạm biệt!
*Rầm*
Killer đi mất hút, chỉ còn ba đứa ngu ngơ đứng nhìn nhau. Bỗng Luffy bay ra đấm Kid một cú khiến hắn không lường trước được liền ngã lăn ra đất.
- Cậu điên à!?_Kid gào ầm lên
- Cậu mới là kẻ điên ấy, tại sao lại nói vậy với Killer chứ!
- Nói vậy thì sao? Làm như cậu ta thích tôi không bằng!
- Mày bị thiểu năng hay sao mà không nhận ra!?
- Nhận ra cái gì?
- Killer thích mày đấy thằng ngu!
- Cái gì?
- Đồ ngu si tứ chi phát triển_Luffy khinh bỉ nhìn về phía Kid
- Sao mày biết nó thích tao chứ không phải thích Penguin?
- Cái đ*t, tất cả mọi người đều biết Killer thích mày!
- Vậy sao tao lại không biết?
- Vì bọn tao đã giấu! Killer không cho phép bọn tao nói, mày biết tại sao không? Vì nó sợ mày sẽ ghét bỏ nó, sợ mày khinh nó. Nhưng chắc giờ thì chả cần sợ nữa, vì nó đã thành sự thật rồi. Tin tao đi, mày vừa đánh mất một người bạn kiêm người tình nguyện ở bên mày suốt đời đấy!
-......
- Đi xin lỗi cậu ấy đi!_Luffy nghiêm túc
- Không!_Kid dõng dạc.
- Tôi không làm gì sai hết! Tôi sẽ không xin lỗi cho đến khi cậu ta quay lại!
- Tên ích kỷ đáng ghét!_Luffy thốt lên một câu đi vào lòng người rồi rời khỏi phòng nhanh chóng.
- Chờ đã, Mugiwara-ya!_Law vội chạy theo
- Còn mày, mày nên suy nghĩ về những việc mày đã làm và những điều mày đã nói đi!_Law quay lại lườm Kid một cái rồi cũng đi mất hút, bỏ lại tên đần độn kia trong phòng.
- Mugiwara-ya, cậu đi đâu thế?
- Tôi cũng không biết nữa.....
- Không biết sao lại còn bước nhanh vậy??
- Tại tôi thấy trong phim họ hay làm thế nên tôi cứ nghĩ thế là ngầu, shishishi_Luffy cười khì
- Trời, mà.....
- Ọt, ọt, ọt....
- Cậu đói phải không, xuống cantin nhé?
- Yeah, Torao là tuyệt nhất_Luffy vui sướng
Mặc dù thằng bạn đang trong tình huống khó xử nhưng Law vẫn đếch quan tâm, cái mà anh quan tâm lúc bấy giờ lại chính là cái bụng đang réo ầm ầm của cậu bạn "siêu cấp dễ thương". Law không biết tại sao mình lại làm vậy, nhưng cứ mỗi khi Luffy bị làm sao anh lại thấy rất lo lắng, điển hình như việc bị đói, anh sẽ chỉ lo nhẹ và đi mua đồ ăn cho cậu. Hay nặng hơn là chửi lộn, cái này không hẳn là lo nhưng tỉ lệ anh đứng về phe cậu luôn là 100%, và nếu có đứa nào dám động chạm hoặc xúc phạm gì đến Luffy thì người ra tay trước sẽ luôn là Law. Nguy hiểm nhất sẽ là đánh nhau, một khi Luffy đã đánh nhau thì Law cũng sẽ lâm trận, cả hai tuy đều mảnh mai nhưng sức khỏe thì lại cực trâu bò, một khi kết hợp lại thì có thể nói:"họ không có đối thủ". Đánh nhau đã đành, sau trận lại còn bỉ bựa nữa. Điều kì lạ là mỗi khi đánh nhau thì chỉ có Luffy bị thương còn Law thì không có đến một vết xước, đó là lí do tại sao mỗi khi đánh nhau xong, anh nhà sẽ luôn lải nhải các thứ liên quan đến y học và vết thương của cậu, còn cậu chỉ ngồi nhìn Torao lải nhải một cách chăm chú rồi cười phá lên. Rồi khi phát hiện ra Luffy bé bỏng đã nhìn mình siêu chăm chú thì Law sẽ ngượng đến chín mặt.
- Mày nói cái gì? Kid và Killer cãi nhau á??_Bonney thoáng hoảng hốt
- Mày bình tĩnh nghe này. Nếu chúng ta không làm gì đó, Killer sẽ chuyển lớp và tất cả có lẽ sẽ không thể gặp lại cậu ấy thường xuyên đâu......_Law đang cố gắng giảm độ căng thẳng xuống sau khi anh tường thuật lại sự việc cho dạ dày vương
- Lịt pẹ, thằng Kid đâu, tao phải đi nói chuyện với nó!!!
- Không đừng! Để nó một mình đi, tao nghĩ nó sẽ nghĩ được ra gì đó....
- Nghĩ cái gì!?! Nó dám làm tổn thương Killer tốt bụng của chúng ta, điều đó là không thể chấp nhận được!!_Bonney gào ầm lên
- Mày bình tĩnh đi, đừng nóng!
- Thôi được rồi, nể tình bạn bè lâu năm, tao sẽ bỏ qua cho nó lần này. Nào, kế hoạch của mày là gì?
- Tao đã nghĩ được ra gì đâu, giờ mới đi hỏi này mà.....
- M đùa t hay gì, ugh!_Bonn bất lực với hội bạn của mình
- Tôi nghĩ cứ nên để nó trôi tự nhiên, nếu hai người đó có duyên, chắc chắn sẽ đến với nhau_Luffy chắc chắn
- Cũng phải, thôi hai người về đi, trời cũng tối rồi.
- Ừm
Law và cậu về phòng. Thấy Kid đang nằm trên sofa xem TV rất thoải mái khiến hai người có đôi chút khó chịu, định vào phòng ngủ thì đột nhiên tên đầu đỏ bật dậy lên tiếng
- Tao.....muốn hỏi vài câu về vấn đề lúc nãy!
Hết chương 7
Chương này tớ lái hơi nhanh, hi vọng các cậu đã đội mũ trước khi đọc :3 hôm kia sinh nhật Sabo-kun mà tớ không kịp đăng nay mới đăng được, hãy thông cảm cho con au bị nghèo ý tưởng này :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com