Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Restart

Chương 1: Restart

Hỏa quyền Ace – đội trưởng đội 2 của băng hải tặc Râu Trắng, đại hải tặc bị truy nã 550 triệu.

Không chỉ trẻ tuổi tài cao, thực lực mạnh mẽ, mà quan hệ của cậu còn "khủng" đến độ dọa người: cha ruột là vua hải tặc đời trước, người cha được cậu thừa nhận chính là "người đàn ông mạnh nhất thế giới", hai anh em kết nghĩa – một là nhân vật số hai của quân cách mạng, một là tứ hoàng tương lai.

Chỉ tiếc trời đố kỵ anh tài, vị đại hải tặc mang đầy màu sắc truyền kỳ này cuối cùng chết trong trận chiến Marineford.

Phải đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh, Ace mới hiểu ra ý nghĩa đời mình, thì ra dù là đứa trẻ mồ côi từ trong bụng mẹ của Roger, cậu vẫn được rất nhiều người yêu thương.

Cuộc đời của cậu không còn gì tiếc nuối.

Chỉ tiếc là cậu không thể nhìn Luffy trở thành Vua Hải Tặc.

Trong tiếng gào khóc đau đớn của đồng đội, Ace ngã xuống đất, ánh mắt dần mất tiêu cự, hơi thở chấm dứt.

Và rồi cuộc đời lại một lần nữa quẹo sang một khúc quanh không ai ngờ tới. Ace còn chưa kịp buông bỏ hết luyến tiếc, đã nhận ra hình như mình... sống lại rồi.

Chỉ có điều... cậu sắp phải đi bán muối lần nữa.

"Ùng ục ùng ục ùng ục-"

Một giây trước còn mỉm cười nhắm mắt tại Marineford, giây tiếp theo Ace mở mắt ra, phát hiện mình đang chìm xuống đáy nước.

Ngày càng nhiều nước tràn vào khoang mũi, Ace trợn mắt nhìn mình cách mặt nước càng lúc càng xa.

Chuyện gì vậy? Luffy và bố già đâu? Giờ mình sắp chết đuối sao?

Là người ăn trái ác quỷ, ở dưới nước Ace không cử động được, chỉ có thể để cơ thể vô lực chìm xuống.

Không ổn rồi...

Mi mắt nặng trĩu. Đúng lúc sắp mất ý thức, một bóng người lao xuống nước, túm lấy cậu và kéo mạnh lên.

"Này, nhóc..."

Có ai đó đang vỗ mặt cậu.

"Ọe."

Ace phun mạnh một ngụm nước, mở mắt ra liền thấy một người đàn ông tóc vàng chải ngược, vài lọn tóc rũ xuống trán, sống mũi đeo kính gọng vàng. Cơ thể rắn chắc nhưng lại toát lên vẻ nho nhã kỳ lạ.

"Nhóc, đỡ hơn chưa?"

Ace cảm thấy người đàn ông trước mặt trông quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra gặp ở đâu.

"Tôi không sao, cảm ơn anh đã cứu tôi."

Ace nghiêm túc cúi đầu thật sâu cảm ơn người đã trợ giúp mình thoát chết trong gang tấc. Vừa cúi xuống, cậu mới thấy tầm nhìn có gì đó không đúng, sao lại... thấp quá?

"Không biết bơi thì lần sau tránh xa mép nước." Nghe Ace nói lời cảm ơn,người đàn ông chỉ khoát khoát tay, xách con lợn rừng và dao mổ lên rời đi. "Mặt trời sắp lặn rồi, ban đêm trong núi có gấu, mau về nhà đi, nhóc."

Nhóc...?

Ace ngẩn người, rất nhanh hiểu ra vì sao người đàn ông tóc vàng cao lớn nhìn cũng tầm tuổi cậu kia lại gọi như vậy.

Nơi này không phải Marineford.

Ace nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở một khu rừng rậm rạp. Marineford tuyệt đối không có rừng như thế này. Không chỉ vậy, cơ thể cậu đã thay đổi hoàn toàn.

Ace căm phẫn nhìn đôi tay chân nhỏ xíu của mình, chiều cao cũng thấp đi rất nhiều. Ước chừng giờ cậu chỉ tầm bốn năm tuổi.

"Hỏa quyền!" Một luồng lửa phun ra, đốt cháy một mảng cây. Năng lực trái ác quỷ vẫn còn, nhưng uy lực giảm mạnh.

Ace cúi đầu nhìn đôi tay non nớt, trong lòng hiếm khi nổi lên cảm giác mờ mịt. Cậu sống lại rồi, nhưng đến một nơi xa lạ, thân thể cũng biến thành trẻ con.

Cậu chẳng hề cảm thấy chút vui mừng nào vì được sống lại, ngược lại còn thấy hoang mang, hoảng loạn, lo lắng không rõ nguyên nhân. Bố già, Marco, còn có Luffy... bây giờ họ thế nào rồi...

Đinh-

Âm thanh gì vậy?!

Xin chào Ace, tôi là hệ thống Dính Dính Báo Báo Mèo Mèo.

Tiếng máy móc đột ngột vang lên khiến Ace toàn thân căng cứng, haki quan sát bung ra trong vô thức, nhưng xung quanh không có gì cả.

Nói ngắn gọn: cậu sống lại rồi. Nhưng sống lại ở 52 năm trước. Nếu muốn quay về tương lai, cậu cần "dính dính" với người có quan hệ huyết thống, tăng điểm tình thân. Chờ mức điểm này đạt đủ 200 sẽ trở về tương lai.

52 năm trước? Lúc này vua hải tặc còn chưa ra khơi cơ mà.

Ace không tin lời hệ thống, hỏi ngay chuyện về Marineford: "Này, Luffy và bố già bọn họ hiện giờ sao rồi? Băng Râu Trắng thắng chưa?!"

Cậu quay về tương lai thì tự biết.

Hệ thống dừng một chút, lại bổ sung:

Cách dính dính cụ thể thế nào thì cậu tự tìm hiểu.

Báo cáo xong trong chớp mắt, hệ thống lập tức chuồn thẳng, Ace gọi thế nào cũng không hiện lại, chỉ để một bảng điều khiển ảo lơ lửng trước mắt cậu.

Trên bảng ảo có hai thanh tiến độ "điểm tình thân", và cái tên phía sau thì Ace quen thuộc đến không thể quen hơn: Gol D. RogerPortgas D. Rouge.

Hiện tại cả hai thanh đều bằng 0, trạng thái đều là "chờ kích hoạt". Nhưng chỉ có thanh của Roger là hiện màu, còn của Rouge thì xám xịt, bên dưới chú thích: "Nhân vật này chưa được mở khóa, xin ký chủ tự do khám phá."

Đùa nhau à.

Sắc mặt Ace cực kỳ xấu xí. Nhìn bầu trời dần tối lại, cậu quyết định vẫn nên tìm chỗ trú qua đêm trước đã.

Thể trạng của cậu thụt lùi hẳn một đoạn lớn, nhưng may mắn là haki và năng lực trái Mera Mera vẫn còn. Dựa vào kinh nghiệm săn bắt nhiều năm, Ace nhanh chóng hạ được một con gấu làm bữa tối, rồi chiếm luôn hang gấu để ngủ tạm.

Sáng hôm sau, Ace trong giấc ngủ bị một luồng khói sộc vào mũi khiến tỉnh giấc. Cậu lập tức nhận ra khói có tác dụng gây mê, liền che mũi miệng và bật haki quan sát lên.

Một luồng khí mạnh mẽ ập tới, chuông báo động trong đầu Ace vang lên. Cậu phủ haki vũ trang lên cánh tay, đỡ lấy nhát đao chém thẳng vào mình.

Khoảnh khắc tiếp theo, Ace đối mặt với người đàn ông tóc vàng mà mình gặp hôm qua.

Vừa nhìn rõ đối phương, người đàn ông kia thu lại hơn nửa lực đạo. Gã ta nhìn bộ xương gấu bên cạnh, lại nhìn Ace vài lần, khó tin hỏi: "Haki vũ trang? Nhóc, con gấu này là cậu giết hả?"

Người đàn ông tóc vàng là thợ săn sống quanh vùng này, hằng ngày dựa vào săn thú để kiếm sống. Con gấu trong hang vốn là con mồi gã ta nhắm tới kế tiếp. Hôm nay lên núi định hạ nó, không ngờ lại gặp thằng nhóc suýt chết đuối hôm qua đang ở trong đây.

"Xin lỗi ông chú, hôm nay chú phải về tay không rồi. Tối qua tôi đói quá nên ăn nó luôn rồi. À, với lại không tìm được chỗ ngủ, nên tôi ngủ luôn ở đây."

Nghe Ace gọi "ông chú" xong, thái dương người đàn ông tóc vàng giật giật, nhưng gã ta nhanh chóng bắt được trọng điểm câu nói: "Nhóc, cậu không phải người ở đây?"

Ace gật đầu, rồi gãi đầu đầy ngượng ngập, nhìn sang người đàn ông tóc vàng: "Chú này, chú có biết chỗ nào có thể đóng thuyền không?"

Đêm hôm qua Ace đã nghĩ rất lâu. Cậu quyết định phải ra biển xem thử tình hình.

Cậu phải xác nhận thế giới này có đúng không còn là nơi mình đã từng sống. Chưa tận mắt thấy bằng chứng, cậu không muốn tin rằng mình lại bị kéo cách khỏi anh em và đồng đội mấy chục năm như một trò đùa độc ác.

Nhưng nếu cậu thật sự đã quay về quá khứ, vậy thì chỉ có hai cách để trở lại tương lai. Một là tìm Toki – vợ của Kozuki Oden, cựu đội trưởng đội 2 của băng Râu Trắng, năng lực trái ác quỷ của bà ấy có thể đưa người đến tương lai. Hai là làm theo cái hệ thống kỳ quái kia, đi tìm tên cha vô trách nhiệm và người mẹ cậu chưa từng gặp mặt nhưng mang ơn sâu nặng.

Dù chọn cách nào, Ace cũng phải ra biển.

Cậu dự định giống như người đàn ông tóc vàng kia, kiếm tiền bằng cách săn thú, sau đó nhờ thợ đóng tàu vẽ cho một bản thiết kế thuyền nhỏ chạy bằng động lực lửa. Rồi dựa theo bản thiết kế đó mà vào rừng chặt gỗ, tự tay đóng thuyền.

Đó là cách nhanh nhất và tiết kiệm nhất để ra khơi.

"Cậu muốn ra biển?" Người đàn ông tóc vàng không vì Ace tuổi nhỏ mà xem nhẹ quyết tâm ra khơi của cậu. Gã ta đã thấy hình xăm cờ hải tặc với ria mép hình trăng khuyết sau lưng Ace.

Con của hải tặc sao...

"Chỗ đóng tàu thì tôi biết, nhưng cậu có tiền để làm thuyền không?"

Ace thành thật lắc đầu: "Tôi định săn thú trên núi đổi tiền, rồi tìm thợ vẽ bản thiết kế. Thuyền thì tôi tự đóng."

Ace khựng lại một chút, rồi bổ sung: "Tôi có lý do nhất định phải ra khơi, nên nhờ chú đấy, chú hãy chỉ cho tôi nơi kiếm tiền và chỗ đóng thuyền."

Nói xong, cậu cúi đầu thật sâu trước người đàn ông tóc vàng.

Người đàn ông tóc vàng liếc Ace một cái rồi nhìn sang bộ xương gấu dưới đất, cũng không hỏi vì sao một đứa nhóc nhỏ tuổi như cậu lại chạy vào rừng sâu sinh tồn thế này, nhìn những vết thương trên người cậu, hẳn đã trải qua không ít gian nan.

Gã ta trầm ngâm một lúc, rồi sảng khoái đưa ra đáp án:

"Không có chỗ để đi thì đến chỗ tôi đi, nhóc con. Tôi vừa nhận một đơn hàng lớn, đúng lúc thiếu người hỗ trợ."

Mắt Ace sáng rực, nhe ra nụ cười tươi rói: "Cảm ơn chú rất nhiều, ông chú!"

Người đàn ông tóc vàng khẽ tặc lưỡi, miệng nói năng lễ phép mà vẫn cứ gọi người ta là "chú".

"Nhóc con không lễ phép, đừng gọi tôi là 'ông chú'."

Gã ta dừng lại một chút, rồi cúi đầu: "Tôi tên là Silvers Rayleigh. Báo tên cậu đi, nhóc."

Nói một cách công bằng, Ace không có thành kiến gì với thuyền phó của Roger cả. Cậu ghét là ghét Roger, còn thuyền viên của ông ta với cậu mà nói chỉ là những người xa lạ chưa từng gặp mặt.

Khi xác nhận người đàn ông trẻ tuổi trước mặt đúng là "cánh tay phải của Vua Hải Tặc", là vua bóng tối Rayleigh nổi danh đó, Ace hoàn toàn chắc chắn cái giọng máy móc kia không gạt cậu, cậu thật sự xuyên về 52 năm trước.

Điều đó khiến cậu buồn bực mất một thời gian dài.

Nhưng những ngày sống chung với Rayleigh lại khá hòa hợp. Hai người cùng lên núi săn thú, hợp lực hạ không ít con mồi lớn, có vài lần còn đánh được cả vua biển đem đi đổi tiền, thu được kha khá.

Ở nhà, Rayleigh lo mua thức ăn và nấu nướng, còn Ace phụ giúp việc vặt. Chỉ là Ace cứ đang ăn lại gục mặt xuống đĩa, làm Rayleigh mới đầu giật cả mình.

Giờ Ace đang sống trong căn phòng chứa đồ mà Rayleigh dọn ra. Lúc đầu nhà Rayleigh không có giường dư, nên Ace ngủ luôn trên sàn. Cậu hoàn toàn quen với điều đó, hồi nhỏ ở nhà Dadan cũng ngủ dưới đất, lớn lên ra biển lênh đênh, cũng ít khi được ngủ trên giường tử tế. Trên Moby Dick tuy có phòng riêng, nhưng phần lớn thời gian cậu lại uống say rồi ngủ chung với anh em trên boong tàu.

Rayleigh để ý đến việc Ace còn nhỏ, bèn lấy vài bộ quần áo cũ và chăn rách làm thành một cái ổ nhỏ để cậu ngủ, nhưng chẳng bao lâu đã phát hiện Ace cứ ngủ là đá tung hết cả ổ.

Ace nghiêm túc nói với Rayleigh rằng thật ra cậu chỉ cần đắp một cái chăn ngủ luôn dưới đất cũng được, dù gì lúc mới xuyên đến cậu còn ngủ rất ngon trong hang gấu cơ mà.

Rayleigh nhìn Ace cuộn tròn một cục trên sàn, cuối cùng vẫn không nỡ để mặc. Vài ngày sau, ông lên núi chặt gỗ làm cho Ace một cái giường nhỏ.

Thế nhưng khi ngủ trên giường mới, Ace cứ lăn xuống đất hoài. Tiếng đầu đập xuống sàn của thằng bé nửa đêm làm Rayleigh tỉnh giấc mấy lần. Lúc đầu Rayleigh còn chạy vào phòng bế cậu lên giường, kéo chăn đắp lại, nhưng chẳng bao lâu Ace lại lăn phịch xuống đất.

Trẻ con thì dai thật, lăn từ giường xuống vẫn ngủ ngon lành, nhưng Rayleigh bị quấy rầy đến chịu không nổi. Thế là ông lại làm thêm một cái lan can cho giường của Ace.

Ace không khỏi cảm thán Rayleigh đúng là người tốt, khác hẳn cái tên Roger cặn bã vô trách nhiệm kia một trời một vực. Trước đó cậu từng hỏi Rayleigh sau này tính làm gì, và Rayleigh đáp hết sức đơn giản: "kiếm tiền, nằm nhà, uống rượu cả đời".

Đến giờ Ace vẫn không hiểu Roger làm kiểu gì mà lừa được Rayleigh lên thuyền.

Ba tháng sau.

Rayleigh đang ngồi tựa sofa uống rượu thì thấy Ace trở về, trên tay cầm mấy tờ giấy. Ace gấp bản thiết kế lại vài lần rồi nhét dưới gối.

"Nhóc con, gom đủ tiền mua bản vẽ rồi à?"

"Ừ." Ace gật đầu.

Kế tiếp là phải bắt tay vào đóng tàu, nhưng Ace lại bất chợt lưỡng lự. Cậu không chắc có nên tiếp tục đi cùng Rayleigh hay không. Theo Rayleigh, cậu chắc chắn sẽ gặp Roger, điều đó sẽ giúp cậu trở về tương lai, nhưng Ace hoàn toàn không có thiện cảm với người cha ruột bỏ vợ bỏ con ấy, thậm chí còn rất kháng cự ý nghĩ gặp mặt ông ta.

Cậu dự định đi Nam Hải tìm Rouge trước, nhưng trên bảng hệ thống, thanh tiến độ của Rouge lại bị khóa, thanh có thể tăng điểm chỉ có của Roger.

Nếu đoán không sai thì chắc phải gặp Roger trước mới tới được Rouge. Nhưng đối với Ace mà nói, gặp Roger càng trễ càng tốt, cậu thực sự không muốn chạm mặt người đó. Trong lòng cậu, chỉ có một người là cha- bố già.

Nghĩ ngợi hồi lâu, Ace bỗng hỏi: "Rayleigh, chú đã từng nghĩ đến chuyện ra khơi chưa?"

"Ra khơi?" Rayleigh nuốt một ngụm rượu, chậm rãi lắc đầu: "Đang yên đang lành tôi đi làm hải tặc làm gì. Tôi không lo ăn lo mặc, tiền nong đủ sống, khoản vay mua nhà hai năm trước cũng trả xong rồi. Ở đây gần quán rượu, sòng bạc còn gần hơn. Lênh đênh trên biển thì ăn không ngon ngủ không yên."

Rayleigh kết luận: "Đầu tôi bị cửa kẹp mới nghĩ đến chuyện ra khơi."

Ace lại càng thấy khó hiểu. Rốt cuộc Roger làm cách gì để kéo Rayleigh lên thuyền?

Cho đến ba ngày sau, nhà của Rayleigh bốc cháy, và bản thiết kế Ace dồn tiền tiết kiệm suốt ba tháng mới mua được cũng cháy theo sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com