Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chương 27 ]: Hồi sinh sau gió .

Mặt trời lên sau cơn bão, mảnh trời xám cuối cùng cũng tan dần. Trên bãi đá vụn vỡ, thân hình các thành viên băng Mũ Rơm nằm rải rác, tạm thời bất tỉnh.

Tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ. Chopper là người tỉnh lại đầu tiên, thân hình nhỏ bé vẫn run rẩy nhưng đôi mắt ánh lên quyết tâm.

"Phải cứu mọi người… phải cứu hết!" – cậu hét lên, rồi chạy như lốc từ người này đến người kia, đôi bàn tay run run đặt lên từng vết thương, nước mắt không ngừng rơi.

---

Zoro nằm bất động gần vách núi. Máu thấm ướt vạt áo, vết chém dọc lưng chưa cầm máu. Nhưng khi Nami ngồi xuống cạnh anh, đôi mắt anh khẽ mở.

"Nami…" – giọng anh khàn khàn, "Em vẫn ổn chứ…?"

Nami không trả lời. Cô chỉ siết chặt lấy bàn tay đầy vết chai sần kia. Mắt cô ươn ướt.
"Anh ngốc lắm… Zoro…" – cô thì thầm – "Ngốc đến mức em không biết phải làm gì ngoài việc… ở lại."

Zoro không nói gì thêm, chỉ nhẹ siết lại bàn tay ấy, thật khẽ.

---

Luffy thì ngồi trên một mỏm đá, nhìn ra biển. Tay áo rách, miệng dính máu khô.
"Tớ… đã không bảo vệ được mọi người như mong muốn."
Robin tiến lại gần, đưa cho cậu một miếng bánh.
"Cậu đã làm nhiều hơn thế." – cô nói – "Cậu giữ vững tinh thần. Và cậu giữ lại được trái tim cả băng."
Luffy cười, nụ cười nhẹ tênh nhưng chứa đầy cảm xúc.

---

Sanji ngồi thở dốc bên gốc cây gãy, băng trắng quấn quanh trán. Khi thấy Nami lo lắng chạy qua, ánh mắt anh dịu lại - " Thật may, em vẫn ở đây."

---

Franky sửa lại phần cánh tay bị gãy, vừa hàn vừa chửi thề, nhưng vẫn cười toe.
"Bọn gió lốc đó… dám đụng vào gia đình này hả? Lần sau đến, tao lắp thêm tên lửa nổ tung bọn khốn đó !"

---

Usopp và Brook thì kể lại trận chiến bằng giọng cường điệu hóa:
"Và rồi Usopp-sama tung ra đòn Ngọn đồi cay cú phá đảo! – đối phương khóc lóc cầu xin tha mạng!"
"Yohohoho! Ta có thể xác nhận! Dù lúc ấy ta đã xỉu… nhưng rất kịch tính!"

---

Jinbe đứng ở rìa bờ biển, tay đặt lên tim.
"Mỗi trận chiến đều để lại dấu ấn. Nhưng lần này… trái tim mỗi người đã có một hướng riêng."

---

Cuối cùng là Nami – cô đứng giữa cả băng, tóc rối, mặt lấm lem, nhưng ánh mắt vững vàng.
Cô cúi đầu, nước mắt lăn trên má.
"Em xin lỗi… Em đã quá tin người. Em biết ơn mọi người rất nhiều vì đã bảo vệ em."
Luffy đặt tay lên vai cô:
"Tớ đã nói rồi, đúng không? Trong băng Mũ Rơm… không ai cần xin lỗi. Chỉ cần sát cánh, là đủ."

" MỞ TIỆC THÔI NÀO !!!"

Cả nhóm cười. Dù áo rách, thân thể đau đớn, nhưng ánh sáng ấy – ánh sáng của một gia đình – chưa từng tắt.

---

(Dù sóng gió ngoài kia có dữ dội, chỉ cần có nhau là đủ rồi ♡ )


[ Hết phần 4 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com