[ Chương 36 ]: Ba Lời Tỏ Tình Dưới Cơn Mưa .

Tiếng mưa rơi nhè nhẹ bên ngoài – như thể bầu trời cũng đang mang theo một nỗi lòng khó nói. Gió quẩn quanh bến cảng, thổi tung những tấm vải buồm và cuốn theo hàng trăm điều chưa từng được thốt ra...
Nami đứng đó, giữa màn mưa trắng xóa, trái tim cô run rẩy như chính thân thể đang ướt lạnh. Mái tóc cam sẫm màu ôm lấy gương mặt lặng im, giấu đi biết bao hoài nghi và rối bời trong ánh mắt.
---
Và rồi… người đầu tiên bước ra từ màn mưa là Zoro.
Anh không che ô, chẳng mặc áo mưa, chỉ lặng lẽ bước đến như một cái bóng quen thuộc – kiên định, mạnh mẽ và khiến tim cô thắt lại. Áo choàng ướt sũng dính chặt vào cơ thể rắn rỏi, nước mưa trượt dài từ trán xuống cằm, nhưng ánh mắt anh – vẫn cháy.
Zoro đứng trước mặt cô, giọng nói khàn khàn nhưng chắc nịch, như tiếng kiếm chạm vào vỏ sau một trận chiến dài:
"Tôi đã luôn nghĩ mình đủ mạnh để kìm nén… Nhưng mỗi lần em ngã xuống, mỗi lần em quay đi mà không nhìn tôi, tim tôi đau đến nghẹt thở."
Anh ngước nhìn cô, mưa tạt vào mắt, nhưng ánh nhìn không hề run rẩy:
''Tôi không giỏi nói lời hoa mỹ, Nami. Nhưng nếu có thể, tôi muốn là một thanh kiếm duy nhất bảo vệ em khỏi cả thế giới.”
Nami không thể thở. Trái tim cô như bị siết chặt bởi một sợi dây vô hình. Giữa tiếng mưa, cô nghe thấy từng nhịp đập trong lồng ngực mình rõ hơn bao giờ hết.
Khi cô chưa kịp phản hồi, một mùi thơm ngọt ngào len qua màn mưa – báo hiệu sự xuất hiện của Sanji.
Sanji không vội vã. Anh tiến đến nhẹ nhàng như thể đang bước trên sàn khiêu vũ trong một buổi dạ tiệc quý tộc, dù chân đã ngập trong nước mưa. Chiếc áo khoác dài tung bay, mái tóc vàng đẫm nước nhưng vẫn đẹp như một bức tranh.
Anh dừng lại cạnh cô, nghiêng người chặn những giọt mưa lạnh giá đang rơi xuống vai cô, ánh mắt dịu dàng như ánh nến:
''Mỗi lần nàng cười, tim anh như tan chảy. Mỗi lần nàng khóc, anh chỉ muốn gánh lấy mọi nỗi buồn thay nàng''
Sanji đưa tay ra, không chạm vào cô, chỉ đưa nhẹ về phía gò má run run:
''Tiểu thư Nami là ánh trăng trong đêm giông. Anh biết, anh có thể không phải là người nàng chọn. Nhưng nếu chỉ được đứng dưới cơn mưa này một lần cùng nàng… thì cũng đủ để anh khắc ghi đến tận kiếp sau..''
Nami siết chặt tay áo. Những lời anh nói như vẽ nên một cơn mưa lặng lẽ trong tim cô, khiến nước mắt hòa vào mưa, chẳng ai phân biệt được đâu là xúc cảm, đâu là nước trời.
Và cuối cùng… là Luffy.
Không ai ngờ cậu lại xuất hiện sau cùng. Cậu đội chiếc mũ rơm cũ kỹ – thứ tưởng chừng chẳng thể che nổi cơn mưa đang nặng dần. Nhưng đôi mắt cậu… vẫn trong veo như mọi khi, chỉ khác là hôm nay, ánh nhìn ấy có một điều gì đó khiến cô nghẹn lại.
Luffy không nói gì lúc đầu. Cậu chỉ bước đến, nắm lấy tay cô – bàn tay nhỏ bé đang lạnh buốt, và giữ thật chặt. Không lý do. Không phép tắc.
''Tớ không hiểu tình yêu phức tạp như Sanji, cũng không biết kiềm nén như Zoro.''
''Nhưng tớ biết… nếu không có cậu trên thuyền, trên trời, dưới biển – đâu cũng chỉ là khoảng trống.''
''Tớ không cần cậu là của riêng tớ. Tớ chỉ muốn, mỗi lần tớ quay đầu lại… cậu vẫn còn ở đó, cười với tớ như mọi ngày.''
Câu nói ấy… như một nhát gõ nhẹ lên vách tim Nami – không ồn ào, nhưng khiến mọi phòng tuyến cô dựng lên đều tan vỡ.
---
Cô bật khóc.
Không phải vì đau. Mà vì không ngờ trái tim mình có thể chứa đủ ba tình cảm thiêng liêng đến vậy. Mỗi người trong họ là một mùa – một phần ký ức không thể thay thế. Và cô… lại là người lỡ bước vào ba thế giới ấy cùng một lúc.
Giữa màn mưa, cô không đưa ra câu trả lời.
Chỉ biết đứng lặng, để nước mắt hòa cùng mưa rơi xuống, lòng ngổn ngang như một chiếc thuyền không biết nên cập bến nơi đâu.
Nhưng có lẽ… tình yêu, cũng như biển cả – đôi khi không cần đích đến. Chỉ cần ai đó thật lòng, dám ra khơi cùng mình, bất chấp giông tố.
Cô không nói gì. Bởi mọi lời đã bị kẹt lại trong cổ họng.
Ba người. Ba tình yêu. Ba con đường. Mỗi con đường đều dẫn đến một nơi ấm áp — nhưng cô chỉ có thể đi một.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com