[ Chương 38 ]: Mưa tan trên biển lòng .

Sáng hôm sau. Ánh mặt trời rọi xuyên qua những đám mây cuối cùng còn sót lại từ cơn mưa cảm xúc đêm qua. Nami đứng một mình nơi đầu mũi tàu, nơi mà cô luôn tìm về mỗi khi lòng ngổn ngang. Sóng biển vỗ về mạn tàu, như thể muốn nói: "Hãy để ta lắng nghe em thêm một lần nữa."
Một tờ bản đồ nhỏ cuộn trong tay, bị gió thổi bung ra như một cánh buồm. Cô mỉm cười, nhắm mắt lại. Trong đầu, hình ảnh của ba người ấy - Zoro, Sanji, Luffy - hiện lên rõ rệt, như những dòng chảy không thể đảo ngược trong trái tim.
Zoro - người ít nói nhưng ánh mắt anh đã nhiều lần cho cô chỗ dựa vững vàng. Khi anh đưa thanh kiếm lên, là để bảo vệ, chứ không phải đe dọa. Khi anh quay đi, vẫn luôn dõi theo cô từ phía xa. Nếu tình cảm là một nhát chém, thì tình yêu của Zoro dành cho cô là một vết cắt không đau - mà âm ỉ, âm ỉ mãi trong lòng.
Sanji - chàng đầu bếp lãng mạn với đôi mắt biết nói và trái tim luôn sẵn sàng hy sinh. Trong từng món ăn, từng tách trà sáng, từng câu đùa ngọt ngào, đều là sự quan tâm tỉ mỉ. Cô biết, tình yêu Sanji dành cho mình không hề phù phiếm. Nó như một ngọn lửa nhỏ trong bếp: âm ấm, dịu dàng, và không bao giờ tắt.
Còn Luffy - cậu trai có trái tim rộng như đại dương. Cậu không ràng buộc cô, không níu kéo, không đòi hỏi. Chỉ âm thầm bước cạnh, chìa tay khi cô chao đảo, và nói những lời giản dị mà lại khiến tim cô run rẩy.
''Em là em. Và em có quyền tự do... kể cả quyền không chọn.''
Gió thổi mạnh hơn. Nami mở mắt. Cô quay người, bước trở lại boong tàu nơi cả bọn đang chuẩn bị cho cuộc hành trình tiếp theo.
---
Zoro liếc nhìn cô từ xa, không nói gì, nhưng dừng tay lau kiếm.
Sanji vội vàng chạy ra đưa cô chiếc khăn lau mặt, miệng cười nhưng mắt thì khẽ ướt.
Luffy vẫn đang mải mê buộc dây buồm, nhưng vừa thấy cô, cậu giơ tay vẫy như một đứa trẻ.
''Cậu có đói không?'' - giọng Luffy vang vọng trong gió - ''Tớ ăn hết bánh rồi, nhưng còn trái cây!''
Nami bật cười. Lúc đó, cô biết một điều: tình yêu có thể là sóng dữ, là mưa giông, nhưng cũng có thể là khoảnh khắc yên bình, là cái siết tay đơn giản mà chân thành.
Cô chưa chọn. Có thể sẽ không bao giờ chọn. Nhưng trái tim cô, sau cùng, đã ngừng giằng xé. Vì tình yêu thật sự - không cần sở hữu, chỉ cần hiện diện.
---
Boong tàu lại rộn rã tiếng cười. Biển xanh vẫn trải dài. Và trong tim Nami, một ánh nắng mới vừa lên.
Dù con đường phía trước còn xa, cô biết, chỉ cần cùng nhau - họ sẽ đến được nơi cuối cùng của chân trời.
Giữa biển xanh, tim đỏ vẫn cháy. Và lần này... nó cháy trong yên bình.
----
[ Hết Phần 6 ]
( Sắp sảy ra một chút thử thách do người cũ để lại rồi hihi!! Bạn đoán gương mặt thân quen đó là ai ? Cùng đón chờ phần tiếp theo nha, phải có thử thách thì mới đưa ra lựa chọn được 😉)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com