[ Chương 43 ]: Tầng gió thứ hai- Sanji và Nami: Nỗi đau ngọt ngào người chờ đợi.
"Người chờ đợi chẳng cần được ghi nhận. Chỉ cần... người mình chờ còn bước tiếp"

Nami lảo đảo bước qua cánh cổng khí áp tầng một, phía sau là tiếng rít lốc xoáy đang dần khép lại. Không gian trước mắt cô chuyển sang xám bạc, những cột khí xoắn đứng lặng như tượng, nhưng mỗi khi cô bước đến gần, gió lại lay động, như phản chiếu nhịp tim của một linh hồn lạc lối.
Một giọng máy đều đều vang lên từ trên cao:
Tầng gió thứ hai: "Chờ đợi vô vọng". Mục tiêu cảm ứng: Nami.
Trạng thái phù hợp: 85%. Kích hoạt tái hiện ký ức sâu tầng 2.
Ngay khi âm thanh đó tắt, gió vặn xoắn không gian. Sanji hiện ra giữa làn hơi sương - cơ thể anh như vừa bị kéo thẳng từ một cơn bão khác. Anh thở hổn hển, áo rách, tay vẫn siết chặt bao thuốc chưa châm.
"Sanji!!" - Nami thốt lên, chạy đến, nhưng rồi khựng lại - ánh mắt anh không hẳn là chính mình.
Gió dồn tụ thành hình thù - những bản thể giống Nami, mang gương mặt, giọng nói, cả ánh mắt... nhưng ánh nhìn trống rỗng.
Chúng tiến về phía Sanji - chậm rãi, quyến rũ, thì thầm những điều ngọt ngào:
"Anh sẽ không bao giờ bị bỏ lại, nếu ở bên em. Đừng đi đâu nữa hãy ở đây... em sẽ yêu anh."
Sanji quỳ xuống, hai tay run rẩy. Gió xung quanh rung như bản đàn buồn - ghi lại mọi cảm xúc bị lãng quên của anh: những lần đợi Nami mỉm cười với mình, những bữa cơm cô bỏ dở, những khoảnh khắc cô chỉ lặng lẽ nhìn về hướng Zoro...
Tầng gió xoáy vào sâu thẳm trái tim - đào xới nỗi cô độc mà anh giấu kín.
Nami tiến gần, lặng nhìn. Cô thấy Sanji đang đấu tranh - gió không chỉ cám dỗ, mà còn phản chiếu hình ảnh cô trong những lần anh bị từ chối... một cách lịch thiệp nhưng đau đớn.
"Nơi này tái hiện nỗi đau sâu nhất của một trái tim từng chờ đợi." Nami nghiến răng. "Nó muốn ép Sanji tan chảy trong khát khao không bao giờ có."
Cô hét:
"SANJI! Đừng để nó lừa anh. Em... em ở đây!"
Một tiếng nổ nhẹ phát ra - Sanji bật người, ánh mắt đã rõ ràng. Anh rút điếu thuốc khỏi môi, ném xuống đất, giẫm nát.
"Cám dỗ? Ảo ảnh? Không gì đánh lừa được trái tim anh.: - Anh cười nhẹ, dù máu vẫn rỉ nơi khóe miệng. "Anh yêu em... không phải vì được đáp lại. Mà vì em là chính em."
Nami lặng đi. Trong lòng cô, một cơn gió ấm áp khẽ chạm.
---
Tích tắc - một ký ức chợt lóe sáng.
Một căn phòng kính...
Một tấm bản đồ khí tượng ánh sáng xanh...
Những hình xoắn khí cô từng vẽ lúc nhỏ...
Một chàng trai tóc đen...
Một người phụ nữ ngồi bên cạnh cô... Mẹ ơi...
Nami đứng đó, sửng sốt. Đó là mẹ cô. Không phải Bell-mère. Một khuôn mặt khác - mờ nhòe nhưng đầy yêu thương và kiên cường. "Mẹ... mẹ ruốt cuộc là ai...?" - Nami thì thầm.
Một dòng giọng lạnh vang lên trong không trung:
"Dữ liệu khởi nguồn: ký ức về người mẹ, bản năng cảm ứng khí hậu, sóng não trùng khớp. Tăng cường tái hiện cảm xúc: trạng thái chờ đợi."
Các drone khí nhỏ xuất hiện, lần lượt quét qua cơ thể Nami.
Sanji lập tức chắn trước mặt cô.
"Cẩn thận!!"
Một tia khí áp bắn tới. Sanji bật lên, đá gãy drone đầu tiên với cú Diablo Jambe rực lửa.
Bốn drone còn lại bắn ra sóng siêu âm - nhưng không để phá hủy cơ thể, mà để khơi gợi ký ức - từng đợt nhịp khí đâm sâu vào trung tâm cảm xúc.
Nami khuỵu xuống, gió như xuyên qua tâm trí. Các mảnh ký ức rối loạn xô nhau trỗi dậy - không rõ ràng, nhưng đủ khiến tim cô nghẹn lại.
Một hình ảnh... lạ lẫm mà quen thuộc hiện lên giữa làn sương mờ:
Một phòng nghiên cứu trắng nhạt màu nắng chiều. Người phụ nữ tóc nâu cột gọn - đang nói chuyện với một chàng trai tóc đen mặc áo blouse, tay cầm bảng dữ liệu khí áp.
Người phụ nữ nghiêng đầu, nói nhỏ:
"Nếu một ngày nào đó, trí nhớ con bé bị đánh thức... tôi mong cậu không quên lời hứa."
Chàng trai ấy không nói gì. Nhưng ánh mắt anh - thứ ánh mắt vừa thông minh vừa u uẩn - hướng về phía cô bé Nami đang ngồi vẽ bên khung cửa.
Một tiếng thì thầm khác:
"Nami... Nếu con nghe được gió, đó là vì con đã từng là một phần của nó."
Mắt cô mở to, dường như cô đã hiểu một phần nào đó. Cô không chỉ là người vẽ bản đồ - cô là bản đồ, là chiếc chìa khóa... để chạm vào một ký ức mà thế giới đã cố quên đi.
Ngay khoảnh khắc đó, các drone bắt đầu phát sáng, xoáy khí quanh chúng tăng tốc, như thể hệ thống cảm ứng được tiến trình khớp ký ức đã đạt ngưỡng cho phép.
"Xác nhận mức đồng bộ: 93%. Mở quyền truy cập tạm thời vào tầng dữ liệu lõi."
Luồng khí xoáy dồn dập lại quanh Nami, sóng siêu thanh phát ra mạnh hơn, tần số xung trùng với vùng cảm xúc não trước của cô.
Sanji quay lại, ánh mắt lóe lên đầy cảnh giác.
Anh nhìn thấy Nami run rẩy, môi cô mấp máy vô thức, ánh mắt mở to vô hồn - như thể hệ thống đang dùng chính khao khát khám phá của cô để kéo ký ức ra ngoài.
"Dừng lại..." - Sanji nghiến răng. "Các người đang làm gì cô ấy!"
BÙM!
Drone thứ hai phóng ra một đường sóng xung mạnh thẳng vào đỉnh đầu Nami. Sanji bắn người tới như lằn chớp, tung cú đá ngang - Diable Jambe: Tendron! - đạp vỡ lớp khí áp và đánh lệch quỹ đạo tấn công.
"Nami! Đừng để bọn chúng xé nát em chỉ để lấy được thông tin!"
Nhưng trong tâm trí Nami, hai giọng nói trái ngược không ngừng vang lên:
"Nếu con nhớ... con sẽ biết được mình là ai. Mẹ là ai. Vì sao thế giới đang truy lùng thứ trong đầu con..."
"Nếu con nhớ... Aeolus sẽ tỉnh giấc. Chúng sẽ chiếm lấy bản đồ. Thế giới này... sẽ bị điều khiển."
Nami nắm chặt Clima-Tact, mồ hôi lạnh thấm lưng áo.
Cô vừa muốn biết sự thật, vừa sợ rằng chính việc đó sẽ dẫn đến thảm họa.
"Mình... nên quên đi sao? Hay là... chấp nhận nó?"
Bên ngoài, Sanji đã phá hủy 3 drone, nhưng 2 drone còn lại hợp nhất thành một bản thể xoáy lớn, luân chuyển như mắt bão.
"Mục tiêu chiến đấu: Loại bỏ tác nhân cản trở quá trình thu dữ liệu."
Tấn công!
Drone khổng lồ lao thẳng về phía Sanji và Nami. Tường gió nổ tung, bụi mù che kín tầm nhìn.
Sanji thét lớn:
"Nami. Đứng yên đấy mọi việc cứ để cho anh!"
Diable Jambe - Hell Memories: Grande Tornade!
Một vòng xoáy lửa khổng lồ cuộn lên - Sanji xoáy người như cơn lốc đen rực cháy, va chạm trực diện với drone.
ẦM!
Sức ép làm rạn cả hành lang khí. Nhưng drone vẫn chưa vỡ.
Trong lúc ấy, Nami hét lên trong tâm trí:
"Tôi sẽ nhớ. Nhưng không phải để các người khai thác - mà để giành lại chính mình!"
Lập tức, một vòng xoáy khí từ Clima-Tact phát nổ. Nami vươn tay - gọi sét và áp suất tụ về đỉnh gậy.
"Gió này là của tôi. Không ai có quyền ra lệnh cho nó!"
Tempesta Synchro - Storm Spiral Cut!
Cô vung Clima-Tact - một luồng xoắn khí sấm sét đâm thẳng vào tâm drone đang đấu với Sanji.
BÙMMM!!!
Drone vỡ tung thành vô số mảnh dữ liệu ánh bạc. Không gian yên lặng. Gió dừng.
Một quả cầu dữ liệu khí hậu màu ngọc lam nổi lên từ đống tro khí, rồi bay vào Clima-Tact.
---
Thông báo hệ thống: "Dữ liệu mã hóa 02 thu thập thành công. Tầng ba - khởi động mô phỏng trạng thái: Lựa chọn và hạnh phúc."
Một cánh cổng khí áp sáng chói mở ra, ánh sáng tràn ngập.
Sanji thở dốc, khụy xuống. Nami quay lại, định đỡ anh dậy - nhưng một lớp màng khí vô hình chắn giữa họ.
Giọng hệ thống: "Chỉ cá thể mang mã lõi Aeolus Codex được phép tiến lên. Những đối tượng không khớp sẽ bị giới hạn tại tầng hiện tại."
"Không được... lần này không thể để anh ở lại nữa." Nami rưng rưng.
Sanji mỉm cười, tay vẫn chống xuống đất, lưng cháy sém, mùi khét hòa lẫn gió.
"Không sao..." - anh thều thào, rồi nâng đầu lên, đôi mắt kiên định.
"Anh đã bảo về được em ở chặng đường này như vậy là đủ rồi."
"Con đường còn lại có lẽ em phải tự mình đi. Hãy cố gắng bảo vệ bản thân. Anh sẽ tiếp tục ở đây - để ngăn bất kỳ thứ gì bám theo em từ sau lưng."
Nami gật đầu, ánh mắt đỏ hoe nhưng kiên định.
Cô bước qua cổng tầng ba. Phía sau, hình bóng Sanji khuất dần trong ánh sáng - nhưng vẫn đứng đó, như một người gác cổng tận tụy của trái tim.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com