66-76
66.
"Perona, Perona! Ổn chứ nhóc?" Roger gọi vang bên tai, cố tìm lại chút tỉnh táo cho cô. Tuy thế, cái cơ thể mềm oặt của Perona vẫn im lìm không động đậy.
Mệt chết đi được. Cơ thể mình đã bao giờ phải chịu nhọc đến vậy chưa nhỉ? Với đôi mắt nặng trĩu, Perona nghĩ.
Hình như chưa. Ít nhất thì chưa từng bị ai quăng vào bể nước đầy Hải Lâu Thạch.
Giờ phút này, Perona không chắc sự mệt mỏi này là do tác dụng phụ sau khi tiếp xúc với nước biển, hay đơn giản là cơ thể cô đã bị tẩn quá nhiều?
Hoặc là mình sắp không chịu nổi cái năng lực hoán đổi này.
67.
Chị Olivia đã từng đề cập đến giới hạn của năng lực này, nhìn sơ qua, có vẻ như đây là một năng lực khá toàn diện, có thể bảo đảm quyền lợi cả cơ thể và linh hồn của người sử dụng, nhưng mặt trái của nó sẽ là gì?
Điều này thật ra không khó đoán, đến Perona còn biết rằng nếu mình cứ tiếp tục lạm dụng nó, chắc chắn kiểu gì mình cũng sẽ sập nguồn vì không gánh nổi.
Perona 23 tuổi, sống cuộc đời Hải Tặc gần như cả đời, nhưng cô thậm chí còn chẳng có lệnh truy nã!
Vì rất nhiều yếu tố đan chéo nhau, Perona chỉ biết rằng Thuyền Trưởng Moria sẽ không muốn một con nhóc còn quá khờ khạo và yếu đuối như cô phải chịu sự truy đuổi của Hải Quân.
Suy cho cùng, Perona không phải là một nữ Hải Tặc mạnh mẽ, cô chỉ là một con nhóc được Thuyền Trưởng nhận nuôi, sống trong con thuyền lớn nhất Đại Hải Trình gần như cả đời, cuối cùng là thức tỉnh năng lực Trái Ác Quỷ bằng cách nực cười và hi hữu nhất.
68.
"Roger.." Perona cố mở mắt, cả người cô cứ ê ẩm từng đợt, nói chuyện cũng ê a không rõ.
"Roger đây! Nghe rõ trả lời, ổn chứ Perona?!!" Bên cạnh cái cơ thể đang bẹp dí của cô, hai bóng ma tụm lại hỏi han, cả hai luýnh quýnh không biết làm gì, trông rất buồn cười.
"..Không.. Tôi cần nghỉ.. Một chút.."
"Rồi, rồi, thế nhóc trốn đi đâu được chứ? Lũ hậu phương xích vào thì toi mất." Chiến trường đang rất loạn, dù nhóc tóc hồng này mới thoát nạn nhờ bom lạc và băng Râu Trắng bỗng dưng tổng tiến công đến gần khu vực hậu phương, ai biết nhóc này có xui rủi đến mức bị bắt lần nữa không?
Perona: ..........
Rosinante: .........
Không chịu được hai đôi mắt cá chết kia nhìn vào mình, Vua Hải Tặc đành chuyển hướng: "... Thôi! Được rồi, nhìn kìa, thấy tên Trung Tá đằng kia chứ? Túi áo hắn có thanh KKit, thanh năng lượng nhiều năng lượng nhất Đại Hải Trình!! Ăn vào là nhóc khỏe lại ngay!"
Perona: .........
"..Cố lên nhé Perona, thanh KKit đó thần kỳ lắm!" Cuối cùng, dường như đó là cách duy nhất mà họ có thể có hiện giờ, Rosinante chỉ có thể thốt ra một lời động viên.
69.
Perona trợn mắt, mắt nhìn về phía tên Trung Tá đã ngã gục kia, thanh KKit to đùng rơi một nửa khỏi túi áo Hải Quân.
Trời ạ, giờ thì Perona phải bò lê lết hệt như đám Zombie vừa bò khỏi phần mộ mình.
Vì cầu sinh, cô buộc phải bò lê từng chút dù cơ thể mệt rã rời, tiến thẳng về thanh KKit mà hai tên già đầu kia đồn rằng có thể hồi sức cho cô.
Không sao cả, mười mét, mười mét thôi tôi ơi!
70.
Lần đầu tiên Perona được thử thanh KKit, một dạng thanh năng lượng phổ biến trong Đại Hải Trình là khi tháp hành quyết bốc cháy lên ngọn lửa tự do của Hỏa Quyền, làn gió nóng đến nực cười làm lớp socola bên ngoài trở nên mềm đi, ăn vào cứ như đang ngậm socola ấm.
Thật là một khung cảnh tuyệt đẹp để chém giết và bỏ chạy, cô nhóc tóc hồng nghĩ.
"Hỏa Quyền thoát rồi, mặc dù không phải nhờ chúng ta. Tiếp theo làm gì đây nhỉ? Roger hay Rosinante?"
Gol D. Roger lặng lẽ đánh giá tình hình, cuối cùng ông chốt hạ một cách nghiêm túc: "Sai rồi, lần này đến lượt cháu đấy, Perona. Hãy chạy ra cảng, tìm Rouge nếu có thể, và sống sót."
Luồng khí nóng từ nham thạch và ngọn lửa như bất tử kia làm Perona đổ đầy mồ hôi, nhưng cô chỉ thấy lạnh toát.
"Em cần nghỉ ngơi, việc chú Roger mượn nhờ sẽ rút hết sức lực còn lại của em mất." Rosinante giải thích, trong mắt có chút lo lắng. "Em chỉ cần sống sót thôi.. Ít nhất mười lăm phút. Hoặc Roger sẽ không thể trở về hiện thế vì cơ thể em không đủ sức.."
71.
Perona biết rằng anh chàng nói đúng, cơ thể cô không đủ mạnh để gánh chịu liên tục những lần hoán đổi linh hồn đầy áp lực như vậy.
Vì thế, cô công chúa nhỏ trên tàu Moria đứng dậy, không còn là cô công chúa nhỏ nữa.
72.
Đó là lần đầu tiên cô công chúa ma của Moria được trình diện trước toàn thế giới.
Không phải những bộ váy Lolita phong cách Gothic được may riêng tỉ mỉ, cô chạy về phía chiến trường khốc liệt nhất thế giới với bộ đồ hành quyết hơi rộng và ướt sũng, tay ôm thanh kiếm vừa vớ được cạnh tên Trung Tá đã ngất lịm gần đó.
Perona chạy không nhanh như cô muốn, việc mượn xác trong thời gian dài hao tổn nhiều hơn cô nghĩ và ngâm trong nước biển dường như đã rút đi gần hết sức lực còn sót lại.
Cô bị hụt hơi, đôi tay cầm kiếm đang run rẩy, nhưng tên Hải Tặc tóc hồng vẫn chạy rất vững vàng, không hề có ý định dừng lại.
(Nếu còn sống để chạy ra khỏi đây, Perona mong rằng ảnh truy nã của cô sẽ không quá nhếch nhác..)
73.
Thật ra, để sống sót ở Tổng Bộ Hải Quân, người dùng Horo-Horo no mi chỉ cần dùng hai thao tác. (Đương nhiên, là phiên bản nâng cấp sau khi đã thức tỉnh.)
Sau khi thức tỉnh, Perona có thể hư hóa cơ thể mình -một cách hoàn toàn chứ không nửa vời như lúc đối đầu với tên mũi dài nữa. Gánh nặng của nó lên người dùng là không nhiều, những tác nhân như đạn lạc, bom nổ hay những cơn dư chấn không làm ảnh hưởng đến cô, trừ khi có những tên điên dùng đạn Hải Lâu Thạch, hay đụng độ người dùng Haki, lúc đó Perona mới bị bắt bài.
Thao tác thứ hai vẫn luôn thao tác ưa thích của Perona, thứ đã góp phần làm cho Thriller Bark trở thành con tàu ma ám: Những bóng ma biết cười.
"Biến chúng thành lũ sâu bọ hết đi! Lũ ma quỷ của ta!"
Như lời Perona, vô số bóng ma cười toe toét bay vọt đi khắp nơi, kéo theo một loạt Hải Tặc lẫn Hải Quân quỳ rạp xuống, phát ra những tiếng rên the thé hèn mọn.
("Tôi thật đáng chết.. Làm ơn hãy giết tôi..." Vị Thượng Tá gục xuống sát đất, người co rúm lại đầy hèn mọn, cả người suy sụp không còn sức chiến đấu.
Điều này làm đối thủ hắn ngớ người đôi chút, vẫn quyết không nhẹ tay: "Cái con mẹ gì vậy?? Thôi thì để tao thành toàn cho m—"
Horororororororo ~~~~~
Tên Hải Tặc Râu Trắng sững sờ, có cảm giác như mình đã nghe thấy gì đó, hắn lập tức quỳ rạp rồi co rúm hệt như tên Thượng Tá ở đối diện, giọng nài nỉ cầu xin:
"Hãy giết tôi trước.. Tôi mới là thứ sâu bọ...")
74.
"Perona?!!! Ngươi làm gì ở đây?!" Moria ré lên khi xung quanh bắt đầu có những tiếng cười như vang lên từ cõi âm. Tiếng chửi bới ầm ĩ của lũ người gần đó làm tên Thất Vũ Hải không thể lờ đi, vậy mà hắn lại thấy được phải con nhóc đã mất tích hơn nửa tháng nay.
Nghe thấy giọng điệu quen thuộc của thuyền trưởng, Perona khựng lại đôi chút, xung quanh là cả Hải Quân lẫn Hải Tặc đang âm thầm muốn xử lý cô. Cô mếu máo, bao nhiêu tủi thân khi bị ném tới hòn đảo xa lạ đều dồn hết vào: "T-Thuyền trưởng Moriaaaaaaa!"
75.
"Bộ dạng gì kia? Sao ngươi lại ở đây hả Perona? Đây không phải nơi để chơi đùa!!" Moria hỏi, nhìn bộ đồng phục hành quyết mà cô đang mặc, tên Hải Tặc không thể không nghĩ đến những điều sâu xa. Con nhóc có biết mình đang làm gì ở đây không?
"Ahhhhhhh—!!! Thuyền trưởng Moria..! Tôi nhớ ngài lắm..!!!!" Sau khi lũ Zombie theo lệnh của Moria xông lên, cản bước những kẻ muốn ra tay với cô, Perona như òa khóc vì cuộc hội ngộ đầy chông gai.
Thuyền trưởng Moria có chút mềm lòng, nhưng vẫn không đồng tình với việc con nhóc tự ý đến và gây rối với Hải Quân. Sẽ thế nào nếu Hải Quân nhận ra con nhóc tóc hồng đến từ Băng Hải Tặc của hắn chứ? Liệu chúng có bắt hắn phải giao nộp cô không? Hay lại vạch lá tìm sâu kiếm cớ gây sự?
"Để sau đi. Nghe này Perona, ngươi phải chạy khỏi Tổng bộ ngay bây giờ! Hoặc không ta sẽ thêm ngươi vào bộ sưu tập xác sống!" Moria đẩy cô đi, giục Perona chạy khỏi trận chiến không dành cho cô.
Con nhóc được hắn luôn lớn chỉ mím môi, nhìn hắn bằng đôi mắt như sắp khóc rồi chạy đi mất, những bóng mờ vẫn lượn lờ xung quanh, không cho phép kẻ nào gây lại đến chủ nhân.
Gecko Moria nhìn cái dáng chạy hối hả của cô công chúa nhỏ một lúc lâu, không hề biết rằng lần gặp tiếp theo sẽ là rất lâu về sau, sẽ là cái cảnh thương hải tang điền.
76.
"Chúng ta đang đến gần trung tâm, Ace và Luffy chỉ cách đó một chút thôi." Roger nói với cô.
"Chúng ta làm gì tiếp đây? Tiếp cận họ à?" Perona hỏi bâng quơ, cuộc gặp gỡ quá ngắn ngủi với thuyền trưởng làm cô bùi ngùi, cô bỗng có cảm giác bất an dù chẳng biết tại sao.
"Không, giữ nguyên thôi. Điều khiển lũ ma của nhóc để gục hết lũ Hải Quân gần đây là được."
Perona chỉ gật đầu, bắt đầu xoay trái xoay phải dò xét, xem có ai trông như có thể chém chết cô bằng Haki hay không.
"Không ổn rồi, Akainu đang đến." Giọng Rosinante đầy căng thẳng, anh có một dự cảm không tốt về vị Đô Đốc này.
Roger gãi đầu, cũng có một dự cảm chẳng lành về thằng con mình và tên Sakazuki ranh ma nọ. Vua Hải Tặc hỏi cô nhóc đang vô cùng căng thẳng khi nghe đến Đô Đốc: "Nhóc đã sẵn sàng chưa, Perona?"
Cháu đã sẵn sàng để bị Akainu và Hải Quân truy đuổi đến cùng trời cuối đất vì gọi được hồn Gol D. Roger về lại hiện thế chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com