Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 216: Gia tộc White

-----------Dinh thự chính của gia tộc White---------

" Tên chết tiệt đó! Hắn lại dám xúc phạm ta! Hắn nghĩ hắn là ai cơ chứ!? " Một thanh niên tóc trắng giận dữ gầm lên, hắn hất văng đi chiếc bàn bên cạnh khiến cho chiếc bình sứ vỡ toang. Những người hầu xung quanh hoảng sợ cúi đầu, lặng lẽ tránh xa khỏi người thanh niên kia.

" Dừng lại hành động ngu xuẩn của ngươi đi, Mark! Ngươi tức giận thì có làm gì được?! Cuối cùng thì cũng chính là bọn hắn cười nhạo ngươi mà thôi! Đừng làm xấu mặt gia tộc nữa." Một người thanh niên khác nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, khiến cho hắn không khỏi càng thêm tức giận. Hắn đưa tay chỉ thẳng vào mặt của người thanh niên rồi gào lên.

" Ngươi đừng ra vẻ rằng ngươi cao quý lắm! Cũng không phải ngươi cũng bị bọn hắn khinh bỉ sao?! "

" Ít nhất là ta không làm bẽ mặt gia tộc trước kẻ thù của mình. Hãy nhìn bộ dáng của ngươi hiện tại đi. Có kẻ nào có thể tưởng tượng được rằng thiếu gia Acer White lại có thể dễ dàng bị chọc giận như vậy chứ? Cái thứ mà ngươi gọi là niềm kiêu hãnh và quý tộc của ngươi đâu? " Người thanh niên nhếch môi nói.

" Ngươi! Ngươi! " Người thanh niên tóc trắng- Acer White run rẩy trừng mắt nhìn anh. Hắn nhìn láo liết xung quanh, ngay khi nhìn thấy được chiếc đồng hồ gỗ để bàn bên cạnh, hắn liền cầm lên và quăng về phía người thanh niên.

" Thiếu gia Nolan! " Những người hầu hốt hoảng kêu lên. Nếu như có bất cứ người thiếu gia nào trong bọn họ bị thương thì kẻ phải gánh chịu trách nhiệm chắc chắn chính là bọn người hầu bọn hắn. Đặc biệt nhất trong khoảng thời gian căng thẳng này, nếu như có bất cứ người hầu nào phạm lỗi, hình phạt có thể dẫn đến tử vong.

Người thanh niên tên Nolan đó chỉ bình tĩnh nhìn chiếc đồng hồ đang phóng đến trước mặt mình rồi đưa tay lên, chính xác bắt lấy được nó một cách dễ dàng. Anh cầm chiếc đồng hồ trong tay rồi thả xuống, một chân đưa lên rồi giẫm nát nó dưới ánh mắt phẫn nộ và kinh hãi của Mark.

" Hãy nhìn đi, Acer White. Nhìn ngươi cứ như một đứa trẻ bị lấy đi món đồ chơi yêu thích của nó vậy. Không một chút nào được gọi là quý tộc." Nolan mỉm cười đầy thanh nhã, nếu như không phải bởi vì giữa hai người thiếu gia đang có tranh chấp thì có lẽ những người hầu gái ở đây đã đỏ mặt rồi.

" Im ngay! Im ngay! Im ngay! "

" Ta thật sự thất vọng thay cho phụ th-"

" Dừng lại đi, Nolan. Đã đủ rồi." Một giọng nói khác xuất hiện trong căn phòng, thành công thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người. Tất cả mọi ánh mắt quay về phía cánh cửa để nhìn thấy một thân ảnh kiều diễm, xinh đẹp đang chậm rãi tiến đến.

Người thiếu nữ đó có mái tóc dài màu trắng được cột lên thành hình con bướm đầy tinh tế, kèm theo đó chính là chiếc kẹp tóc hoa ly trắng tao nhã. Gương mặt mềm mại, sắc sảo cùng với ánh mắt màu xanh ngọc như bầu trời chính là ấn tượng đầu tiên khi mọi người nhìn thấy nàng. Tuy rằng ngoại hình của nàng đều đang gào thét rằng nàng chính là một vị tiểu thư chưa từng biết đến xã hội tàn khốc, là một vị tiểu thư được cưng chiều hết mực thế nhưng chính cặp mắt của nàng lại nói điều khác.

Trong đôi mắt đó ẩn chứa sự tàn nhẫn và thành thục mà có lẽ một nam nhân cũng không có được. Nàng như một đoá hoa anh túc, đầy xinh đẹp và kiều diễm thế nhưng cũng không kém phần sắc sảo và chết chóc.

"Adelaide, đây không phải là việc của ngươi." Acer nói. Ngay khi nàng vừa xuất hiện, cơn tức giận của Acer dường như dịu xuống ngay lập tức. Nhưng thay vì giống như rằng hắn tôn trọng nàng mà đúng hơn là hắn sợ hãi nàng.

" Tại sao đây không phải là việc của ta? Hay nói đúng hơn, đây chính là việc liên quan đến danh dự của toàn bộ gia tộc." Adelaide nhẹ nhàng nói, đôi mắt xanh ấy híp lại đầy ma mãnh. Nàng đưa tay cầm chiếc quạt lên che lại nửa mặt của mình.

" Ngươi..."

" Phụ thân đã biết đến việc này. Ngươi tốt nhất nên tìm lời giải thích cho phụ thân." Acer hơi run lên khi nghe thấy từ 'phụ thân'.

Acer trừng mắt bất mãn nhìn Nolan và Adelaide trước khi hắn xông ra khỏi phòng cùng với những người hầu khác. Cả hai thành viên White đều dõi mắt theo nhìn hắn một lúc rồi mới thu hồi lại.

" Lần sau đừng chọc giận hắn lộ liễu như vậy. Tuy rằng tên đó không mạnh bao nhiêu, thế nhưng hắn lại rất quan trọng trong buổi lễ sắp tới. Những trưởng lão sẽ không quá vui vẻ nếu như hắn làm chuyện gì ngu ngốc." Adelaide nói khi nàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện Nolan.

" Không thể trách ta được ah, chị hai~ Dù sao thì chính hắn là người làm nhơ bẩn danh dự của gia tộc." Nolan nhúng nhúng vai nói.

Adelaide thở dài với thái độ của người em trai của nàng. Tình trạng của gia tộc White dạo những năm gần đây thật sự không quá tốt. Nếu như không phải phụ thân và những trưởng lão sử dụng Con Mắt của Cyclops để kiềm chế lại gia tộc Satou thì có lẽ nàng và những thành viên khác đã không thể còn đứng đây nữa rồi.

" Phụ thân đã tìm ra được điểm yếu của Satou. Chúng ta sẽ có thể cầm chân được bọn hắn cho đến khi buổi lễ hoàn thành. "

" Thế nhưng tới lúc đó chúng ta sẽ không có cơ hội nữa. Chị biết rằng không chỉ mình chúng ta mơ ước đến vị trí gia chủ chứ? Đừng quên vẫn còn một Almon ngoài kia." Nolan nghiến răng nói.

" Đừng lo..." Adelaide nói.

" Chị có cách để xử lý thằng nhóc đó."

" Tuỳ theo ý chị thôi." Nolan đứng dậy rồi sau đó rời khỏi phòng.

Adelaide im lặng nhìn em trai của mình rồi nhắm mắt lại. Nàng gấp lại cây quạt trong tay rồi nở nụ cười tàn nhẫ.

" Ngu xuẩn. Ngươi cho rằng bởi vì ngươi là con trai nên phụ thân sẽ bỏ qua cho ngươi?" Adelaide nói. Nàng nhìn xuống những mảnh vỡ sứ lúc trước rồi nhặt lên một mảnh.

" Có vẻ ngươi đã quên rằng ai là người đã nâng ngươi lên vị trí này, Nolan..."

Không nói thêm lời nào, Adelaide thả mãnh vở xuống rồi giẫm nát thành mảnh vụn.

" Như ngươi đã nói, không chỉ mình ngươi mơ ước đến vị trí gia chủ, Nolan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com