Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Phép Vua Thua Lệ Nàng

Lywne cẩn thận gấp lại tờ giấy rồi cất vào ngăn tủ, đúng lúc này, cửa phòng nàng bị mở ra.

Lywne dùng đầu ngón chân cũng biết người tới là ai, có thể hoành hành ngang ngược tự tiện mở cửa phòng mà không cần xin phép chủ nhân ở trong gia tộc Donquixote tàn bạo này còn ai khác ngoài chính chủ nhân của gia tộc?

Lywne nghiêng đầu, quả nhiên đứng trước cửa phòng nàng là người đàn ông có chiều cao hơn ba mét với vẻ mặt âm trầm đáng sợ khiến người kinh hãi - Donquixote Doflamingo!

Hắn mặc một thân tây trang được chế tác tinh xảo phối với chiếc cà vạt màu đỏ chỉnh tề, găng tay đen bao bọc hai bàn tay hơi chai sạn của người đàn ông, Doflamingo che đi ánh mắt âm trầm hơi loé tia sáng điên cuồng dưới lớp kính mát, hắn dựa người vào tường, hai tay khoanh lại lẳng lặng nhìn thiếu nữ đang ngồi trước bàn trang điểm.

Từ lúc bước vào, Doflamingo không hề lên tiếng, hắn chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo pha lẫn một chút cảm xúc khiến người mạc danh sợ hãi nhìn Lywne, bầu không khí trong phòng trở nên yên ắng một cách kỳ lạ khiến người bồn chồn khó thở.

Lywne chỉ liếc hắn một cái rồi thu hồi tầm mắt, nói thật nàng vẫn còn giận dỗi Doflamingo vì hắn nói dối thương tích của anh nhỏ Rocinante, tuy biết hắn vì không muốn nàng lo lắng nên mới nói thế, nhưng nàng vẫn là giận hắn.

Lywne biết nàng làm như vậy là không đúng, dù sao anh trai cũng chỉ muốn tốt cho nàng, nhưng ai bảo nàng được hắn cậy sủng mà kiêu, nàng muốn tuỳ hứng thế nào thì là thế đấy.

Vì thế Lywne không thèm nhìn đến ông trùm Doflamingo mang thần sắc tối tăm đang đứng ở cửa phòng, nàng xem hắn như không khí, nhàm chán gấp giấy thành những chiếc máy bay nhỏ phóng lên trời, máy bay giấy theo quán tính bay thành một đường cong rồi đáp xuống đất, thật trùng hợp mà đậu dưới chân Doflamingo.

Doflamingo nhướng mày, nhìn một đống máy bay giấy bị ném lung tung dưới chân một hồi, không biết hắn nghĩ cái gì lại nhặt lên, chậm rãi mở máy bay giấy ra, trên giấy là một hàng chữ thanh tú xinh đẹp.

- Em vẫn còn giận anh!

Doflamingo nhìn chăm chú tờ giấy vài lần rồi bình tĩnh gấp lại bỏ vào túi quần, hắn như tìm được thú vui mới, cúi người nhặt hết những chiếc máy bay giấy khác.

Hắn lần lượt mở máy bay giấy ra, ý cười dần nhuộm trong đáy mắt sâu thẳm.

- Em sẽ giận anh! Hôm nay giận, ngày mai giận, ngày mốt cũng giận!

- Em sẽ không tha thứ cho anh đâu!

- Anh trai là đồ ngốc! Đồ ngốc!

- Em quyết định sẽ giận anh mãi mãi luôn, hứ!

- Vì sao anh còn đứng đó, không tính dỗ dành em hết giận sao?

- Anh mau tới dỗ em! Tuy rằng em vẫn sẽ không tha thứ cho anh đâu! (。・'ω'・)

- Anh trai ngốc! Mau tới dỗ em đi!

- Oa, anh còn không tới dỗ em, em sẽ khóc cho anh xem! o(╥﹏╥)o

...

Thật đáng yêu.

Khoé môi Doflamingo câu lên thành một đường cong nhỏ khó phát hiện, hắn thản nhiên kỹ càng gấp lại toàn bộ máy bay giấy sau đó nhét vào túi quần, làm bộ như không có chuyện gì, mặt vô cảm xúc bước tới gần thiếu nữ vẫn luôn lén lút nhìn về phía mình.

Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của hắn vang lên: "Lywne."

Thiếu nữ ngồi trước gương không lên tiếng, cũng không có động tác gì, nàng hơi cúi đầu, tóc mái mềm mại phủ xuống che đi cảm xúc hoảng loạn trong mắt.

Doflamingo đứng rất gần nàng, khoảng cách giữa hai người nhỏ đến nỗi giống như Lywne đang hoàn toàn dựa vào người hắn, bên tai là âm thanh trầm thấp đầy quyến rũ của người đàn ông thành thục khiến thiếu nữ chưa từng yêu đương Lywne rối loạn nhịp tim.

Trên người Doflamingo luôn thoang thoảng mùi hương thơm mát của bạc hà, mà cơ thể nàng lúc này gần như bị ngâm trong mùi bạc hà ấy, mùi bạc hà nhàn nhạt bao vây lấy nàng khiến Lywne không tự chủ được mà đỏ mặt, trái tim trong lồng ngực thập phần căng thẳng đập loạn lên.

Gì, gì đây?

Anh trai tính làm gì vậy?

Đứng gần như vậy không phải là muốn...

"Lywne?"

Giọng nói nghi hoặc của người đàn ông kéo lý trí đang bay xa của Lywne trở về, nàng hoảng sợ a một tiếng, kinh hãi phát hiện mình vừa có ý nghĩ đại nghịch bất đạo với anh trai ruột của mình.

Ánh sáng trong mắt nàng lung lay muốn sụp đổ, hai tay đặt trên đầu gối của nàng run run, Lywne hít thở thật sâu, cưỡng ép chính mình phải bình tĩnh lại.

Dùng vài phút điều chỉnh lại tâm tình của mình, trước khi Doflamingo phát giác nàng có gì đó không ổn, Lywne đã xoay người, ánh mắt ôn hoà điềm đạm nhìn hắn, nàng bình tĩnh hỏi: "Anh trai, có chuyện gì không?"

Hai tay Doflamingo chạm lên thành ghế, thân hình cao lớn từ từ hạ thấp xuống, cho đến khi môi hai người chỉ cách nhau vài centimet mới dừng lại.

Đuôi mày hắn nhếch lên, cặp mắt sắc lạnh ẩn sau lớp kính mát hơi loé tia sáng, hắn nhìn chằm chằm hàng mi cong dài lay động như cánh bướm của nàng, tầm mắt vô thức dời xuống cánh môi đỏ hồng của Lywne, hương sắc mê người như muốn dụ dỗ hắn phạm tội, hầu kết Doflamingo chuyển động lên xuống, hắn căng thẳng di chuyển ánh nhìn lên đôi mắt linh động của thiếu nữ, vẻ mặt bình chân như vại đè xuống dục vọng đang trỗi dậy trong lòng.

"Em giận ta." Ngữ khí chắc chắn không hề có một chút mơ hồ nào.

Lywne không lên tiếng phản bác, nàng điềm nhiên nhìn hắn, hoàn toàn khẳng định lời nói của Doflamingo.

Nhìn thiếu nữ bướng bỉnh trước mặt, Doflamingo không nhịn được liền cười thành tiếng, hắn dung túng nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo sáng ngời kia, không nói không rằng nghiêng người hôn lên má nàng, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, lại như vô tình mà lướt qua khoé môi xinh đẹp của thiếu nữ.

Không đợi Lywne phản ứng, Doflamingo đã đứng thẳng người, hắn cưng chiều xoa đầu nàng một cái, giọng điệu dỗ dành trẻ nhỏ nói với nàng: "Đừng giận, ta có quà cho em."

Quà?

Lywne sờ nhẹ vào nơi hắn vừa hôn xuống, sắc mặt ửng hồng lúng túng nhìn hắn mở cửa phòng, nói vọng ra bên ngoài: "Vào đi."

Lời hắn vừa dứt, từ ngoài phòng xuất hiện một hàng hầu nam đẩy một đồ vật hình vuông khá lớn bị tấm vải đen che phủ tới trước mắt Lywne, sau khi cố định đồ vật liền cúi chào rời đi.

Lywne tò mò bước tới ngắm nghía xung quanh đồ vật hình vuông này, giờ phút này nàng đã quên đi những băn khoăn cùng giận dỗi của mình, hiếu kỳ hỏi Doflamingo: "Anh trai, đây là cái gì?"

Doflamingo cong môi nhìn nàng hoạt bát đánh giá đồ vật hình vuông, hắn sủng nịch sờ đầu nàng, nhẹ nhàng nói: "Quà xin lỗi, mở xem."

Lywne nhu thuận gật đầu, nàng hào hứng đứng trước đồ vật đó, dùng nửa giây do dự rồi mới quyết định kéo xuống tấm vải đen.

Tấm vải đen rơi xuống, để lộ ra đồ vật được giấu bên trong.

Lywne há hốc miệng nhìn hộp quà màu xanh gắn chiếc nơ màu vàng khổng lồ trước mặt, nàng nghiêng đầu nhìn chiều cao của Doflamingo, sau đó lại ngửa đầu nhìn lên chiều cao của hộp quà khổng lồ này, vẻ mặt nàng trở nên phức tạp nhìn Doflamingo, một bộ biểu tình khó nói hết.

Doflamingo phát hiện ra sắc mặt quái dị của nàng, hắn nghi hoặc hỏi: "Sao thế?"

"Anh trai..." Lywne hai mắt ngập nước đáng thương nhìn hắn, uỷ khuất nói: "Nó cao quá, em không mở được."

Doflamingo: "..." phụt.

...

Từ ngày Lywne được anh trai tặng quà, tâm trạng nặng nề vì anh Roci bị thương cũng trở nên tốt hơn không ít, thậm chí, dạo gần đây mọi người đều cảm giác được nụ cười của Lywne đã rực rỡ hơn trước rất nhiều.

Mọi người sôi nổi hỏi nàng thiếu chủ Doflamingo đã tặng món quà gì mà lại có thể khiến một thiếu nữ luôn điềm đạm xa cách như nàng cười vui vẻ suốt mấy ngày liền như vậy, nhưng Lywne chỉ đáp lại họ bằng một nụ cười hạnh phúc, vui sướng, thành công giấu kỹ bí mật món quà của mình.

Toàn bộ trên dưới gia tộc Donquixote chỉ biết thiếu chủ cao quý của bọn họ vì muốn dỗ dành tiểu thư Lywne mà tặng quà tạ lỗi, còn về sự thật của món quà thì hoàn toàn không rõ ràng, duy chỉ có một người khác cực kỳ biết rõ nó, đó chính là anh trai đã tỉnh lại sau vài ngày hôn mê bất tỉnh của Lywne - Donquixote • Rocinante!

Món quà Lywne vẫn luôn trân trọng kỳ thực chính là...

— Một tấm ảnh gia đình bình thường.

Nếu nói điều bất thường ẩn trong bức ảnh này, thì phải kể đến năm người ở trong tấm ảnh.

Năm người trong tấm ảnh đều cùng có mái tóc màu vàng, từ trái qua phải là một người phụ nữ cao quý lại thập phần hoà nhã dựa vào người một nam nhân trung niên đang cười hiền hoà sờ đầu hai bé trai, bé trai đứng trước người phụ nữ có mái tóc hơi xoăn che đi đôi mắt của cậu, cậu nở nụ cười tươi rói với ống kính, một tay thì cầm tay nhỏ của bé gái đứng giữa phấn điêu ngọc trác đang cười vui vẻ khoác tay hai anh trai, bé trai còn lại tóc đầu đinh gọn gàng, lộ ra vầng trán cao rộng, bé đeo một chiếc kính mát màu đỏ, mặt nhỏ cau có như ông cụ non, nhưng khoé miệng lại hơi cong lên, bé hơi nghiêng mặt về phía bé gái tinh xảo bên cạnh, như đang chăm chú ngắm nhìn bảo bối quý nhất trên đời của mình.

Năm người này lần lượt là cha mẹ Donquixote, bé trai tóc ngố Rocinante, anh trai Doflamingo cùng em gái nhỏ của bọn họ - Lywne.

Thời điểm Rocinante nhìn thấy tấm ảnh này cũng xúc động không thôi, anh vốn nghĩ từ sau sự kiện kia, anh sẽ không còn thấy được những kỷ vật vô giá của gia đình họ nữa, thật không ngờ lại có một ngày, anh lại lần nữa nhìn thấy bức ảnh của gia đình mình.

Tấm ảnh cũ kỹ này đã được Doflamingo tìm người phục chế lại nguyên vẹn, hơn nữa còn phóng to nó ra, nhằm bảo quản bức ảnh không bị tổn hại, Doflamingo còn dùng năng lực trái ác quỷ của mình tạo ra tơ hồng rắn chắc hơn cả sắt thép đóng khung bức hình, trên bề mặt được lấp một tấm kính trong suốt không dễ vỡ.

Rocinante sung sướng đến phát khóc ôm chặt bức hình lớn vào lòng, tâm trạng của anh lúc này hoàn toàn không khác với lúc Lywne nhận được nó, người thanh niên anh tuấn cẩn thận sờ nhẹ lên khuôn mặt hai vợ chồng trên khung ảnh, anh không để ý đến vết thương trên người mình, lực chú ý đều đặt hết vào hai người trên khung ảnh, Rocinante lau nước mắt, nước mắt vui sướng chảy dài trên mặt anh không ngừng.

"Thật tốt quá! Thật tốt..." Rocinante liên tục lặp lại mấy chữ này trong nước mắt.

Thiếu nữ hiểu được tâm trạng kích động của anh, nhưng nàng càng lo lắng hơn cho vết thương nghiêm trọng trên người Rocinante, nàng vỗ nhẹ lưng anh, động tác nhẹ nhàng lại có quy luật theo nhịp dỗ dành người thanh niên đang khóc như một đứa trẻ, nhẹ giọng an ủi: "Anh nhỏ đừng kích động, cẩn thận chạm đến miệng vết thương. Anh cần phải giữ tâm trạng thoải mái để tĩnh dưỡng, như vậy vết thương mới tốt lên được. Em sẽ đặt khung hình bên cạnh anh, như vậy anh có thể nhìn thấy nó mỗi ngày rồi."

Rocinante khóc đến mơ hồ không biết trời trăng gì, nghe nàng nói thế thì lung tung gật đầu, rồi lại lắc đầu. Anh sụt sịt mũi, giọng khàn đặc nghẹn ngào nói: "Không được. Anh Doffy khó lắm mới tìm được bức ảnh này để làm quà tặng em, anh không thể ích kỷ giữ lấy nó."

Lywne bất đắc dĩ, "Anh à..."

Rocinante lắc đầu, kiên quyết không chịu giữ khung ảnh lại. Tuy Doflamingo không nói nguyên do vì sao hắn lại có được bức ảnh vốn đã chôn vùi trong biển lửa nhiều năm trước, nhưng quá trình tìm kiếm nó chắc chắn không hề dễ dàng như ngoài mặt hắn thể hiện, anh biết vì để làm ra món quà đặc biệt này tặng cho em gái, Doflamingo đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, trong đó có cả sự ngạo mạn và lòng tự tôn của một người luôn cao cao tại thượng như hắn.

Doflamingo thật sự rất yêu thương em gái bọn họ.

Nhưng nếu đó là tình cảm anh trai đối với em gái thì sẽ tốt biết bao nhiêu...

Lywne bình tĩnh chờ cảm xúc kích động của Rocinante dần tan đi mới cầm khăn tay dịu dàng lau nước mắt cho anh, ngón tay mảnh khảnh còn nghịch ngợm chọt lên má anh, cười khúc khích nói, "Xem này, anh nhỏ khóc thành mặt mèo rồi! Thật đáng yêu!"

Quả thật Rocinante lúc này trông cực kỳ chật vật, sau một trận khóc như lê hoa đái vũ, lớp trang điểm kỳ quái trên mặt anh đã bị nước mắt làm nhoè đi, màu đen đỏ hỗn loạn lấm lem cả khuôn mặt anh tuấn của anh, mặt mày lem luốc như bé mèo đen bị dính nhọ nồi.

Rocinante bị em gái trêu chọc thì hơi xấu hổ xoa đầu nàng, anh trả lại khung ảnh cho Lywne, ánh mắt liếc xung quanh phòng một chút mới hạ thấp giọng nói với Lywne một câu: "Lywne, hãy cẩn thận với anh Doffy."

Nàng chớp mắt, nghi hoặc, "Vì sao ạ?"

Dư quang liếc thấy cửa phòng đang mở ra, Rocinante kề sát tai thiếu nữ, đè thấp thanh âm nói, "Nghe lời anh, nếu không em sẽ bị tổn thương."

Vừa dứt lời, cửa phòng đối diện giường lớn bị người mở ra, Rocinante vội vàng thay đổi biểu tình, anh kéo giãn khoảng cách giữa mình với em gái, mặt mày vô cảm nhìn người bước vào phòng.

Là anh trai của bọn họ, Doflamingo.

Hắn hai tay đút túi quần, lững thững bước tới cạnh giường, khoé môi hơi câu lên hỏi, "Hai đứa đang nói chuyện gì đấy?"

Lywne giấu giếm suy nghĩ của mình, mỉm cười nâng lên bức ảnh lớn hơn người nàng, nói với Doflamingo: "Anh trai, anh nhỏ đã khóc vì tấm hình này đó!"

"Thật à?" Doflamingo theo lời nàng mà nhướng mày, hắn dễ dàng cầm lấy khung ảnh từ tay Lywne, động tác thoạt nhìn tuỳ tiện nhưng lại rất cẩn thận đặt nó xuống cạnh giường, sau đó nhìn sang Rocinante đang im lặng nhìn mình, yêu thương xoa mái tóc xoăn vàng của anh, giọng điệu quan tâm hỏi: "Cảm thấy cả người thế nào? Có đỡ hơn không?"

Rocinante cực kỳ chuyên nghiệp nhập vai thành người câm, hoàn toàn không để lộ sơ hở, anh ngượng ngùng gật đầu, giơ lên một tờ giấy có dòng chữ:

— Tốt hơn rồi, nhưng vẫn còn hơi đau.

"Đau là bình thường, em cứ tĩnh dưỡng thêm vài hôm nữa sẽ khoẻ thôi." Sau đó, hắn lại nói với Lywne, "Lywne, ta và Roci có việc cần bàn, em ra ngoài chơi đi."

Lywne bĩu môi, không tình nguyện mà ôm tấm ảnh lớn ngoan ngoãn rời khỏi phòng.

Bóng dáng thiếu nữ vừa khuất, biểu tình trên mặt Doflamingo lập tức sầm xuống, hắn liếc mắt nhìn Rocinante, ánh mắt sâu thẳm hơi nheo lại, hắn nhẹ nhàng đưa ra lời cảnh cáo với em trai mình, "Roci, đừng xen vào chuyện người khác."

Rocinante lẳng lặng nhìn anh trai đang tỏa ra hơi thở nguy hiểm, im lặng viết xuống hàng chữ:

- Lywne không phải là người khác. Anh trai, đừng làm tổn thương Lywne.

Doflamingo lạnh lùng nhìn em trai thân sinh của mình, cười lạnh một tiếng: "Ta đương nhiên sẽ không bao giờ làm tổn thương em ấy. Roci, bớt lo chuyện bao đồng đi."

Rocinante trầm mặc, anh biết với tính cách cố chấp điên cuồng của Doffy, hắn nhất định sẽ không nghe lời anh nói, dẫu cho anh là em trai ruột của Doflamingo.

Chỉ mong hắn sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình...

Không làm tổn thương đến em ấy.

Thời gian sau đó, Rocinante không đề cập đến vấn đề của anh trai nữa, anh nghiêm túc trao đổi những tin tức mình tra được qua cuộc giao dịch thất bại lần này, Doflamingo nghe xong chỉ bảo anh nghỉ ngơi thật tốt rồi đi ra ngoài, những ngày tiếp theo hắn cũng không xuất hiện trước mặt anh nữa, bầu bạn bên cạnh anh chỉ có em gái nhỏ bé bỏng Lywne.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com