Chương 4: Lời Nguyền Flevance
Vài tuần sau, thương tổn trên người Rocinante đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều, anh không cần phải nằm yên trên giường bất động như người thực vật nữa, mọi người trong gia tộc Donquixote đều rất vui mừng vì kết quả này.
Lywne lo lắng anh nhỏ Roci còn chưa hồi phục sức khỏe, những ngày này nàng đều ngâm mình trong phòng bếp để nấu ra những món ăn bồi bổ cơ thể anh trai.
Rocinante rất hưởng thụ với sự phục vụ tận tình của em gái nhỏ, anh cảm thấy, mỗi ngày của mình sẽ thật hạnh phúc nếu ánh mắt đen tối lạnh căm căm của anh trai Doflamingo không dừng trên người anh mỗi khi em gái nhỏ của bọn họ dịu dàng chăm sóc từng li từng tí cho mình.
Rocinante vừa hạnh phúc vừa đau khổ vượt qua chuỗi ngày dưỡng thương bị anh trai liên tục phóng ánh mắt sắc như dao mỗi ngày, ngày Rocinante hoàn toàn bình phục, có thể sinh long hoạt hổ tiếp tục diễn vai em trai câm của người đứng đầu gia tộc Donquixote cực kỳ máu lạnh giang hồ thích chọc trẻ con sợ phát khóc, một sự kiện đã diễn ra bất ngờ khiến mọi người trong gia tộc không kịp trở tay.
Ngay cả tác giả cốt truyện • Lywne cũng không thể nào ngờ được nàng lại có thể gặp gỡ một nhân vật quan trọng, trong tương lai sẽ làm đảo loạn cả cuộc đời của Rocinante sớm như thế.
Tin tức thị trấn xa hoa Flevance đột phát bệnh dịch truyền nhiễm bị chính phủ hoàn toàn xóa bỏ chỉ vừa được công bố từ một tháng trước, vậy mà giờ đây, gia tộc Donquixote lại vô tình tìm thấy kẻ đào vong thuộc thị trấn đã sớm bị hủy diệt trong địa bàn của mình.
Đó là một đứa trẻ tầm bảy, tám tuổi.
Cậu bé nhỏ cả người trộn lẫn giữa màu máu và bùn đất, gầy gầy yếu yếu nằm thoi thóp trước mặt bọn họ, thành viên của gia tộc Donquixote vốn không phải hạng người tốt lành, các chỉ huy cấp cao vốn muốn ném cậu bé đào vong ra khỏi địa bàn của gia tộc để cậu tự sinh tự diệt, lại vô tình bị cặp mắt màu hổ phách tràn đầy hận ý đối với thế giới của cậu thu hút, mọi người bàn bạc một hồi liền nhất trí giữ cậu lại để bồi dưỡng, phục vụ cho thiếu chủ Doflamingo.
Lywne không hề biết đến sự tồn tại của cậu bé đào vong vừa gia nhập vào tổ khảo sát năng lực của gia tộc mình, nàng đang ghi chép lại những việc sẽ xảy ra tiếp theo, bao gồm cả việc gia tộc sẽ chào đón một thành viên mới trong tương lai không xa.
Trong căn phòng rộng rãi chỉ vang lên tiếng soàn soạt mỗi khi ngòi bút va chạm lên giấy, người con gái xinh đẹp như chìm trong ánh nắng mặt trời ấm áp đang chăm chú viết chữ, từng nét chữ thanh tú cẩn thận như đang nhảy nhót trên nền giấy trắng bất giác khiến lòng người trở nên tĩnh lặng như nước.
Bầu không khí yên tĩnh trong phòng bất thình lình bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa, nàng thiếu nữ dung nhan mỹ lệ vẫn cúi đầu viết chữ, giọng nói dịu dàng, thanh lãnh như tiếng suối trong từ cánh môi hồng nhuận của nàng thoát ra: "Vào đi."
Tiếng gõ cửa dừng lại, cả căn phòng lại lần nữa chỉ còn tiếng bút va chạm mặt giấy, rất lâu sau đó, cửa phòng kẽo kẹt một tiếng thật khẽ, một bóng dáng nhỏ nhắn từ bên ngoài nhanh nhẹn chạy vào trong phòng.
Lywne đang chú tâm viết chữ bỗng nghe thấy một thanh âm nãi thanh nãi khí truyền đến từ bên cạnh, nàng ngừng bút, chậm rãi cúi đầu đối diện với đôi mắt tròn vo đen láy đầy ngây thơ của đối phương.
Cô bé nhỏ mặc trang phục người hầu, khuôn mặt xinh xắn được ôm trọn bởi mái tóc đen thuần mềm mại, bé ngẩng đầu nhìn thẳng ánh sáng của đời mình, trong đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời đầy sao.
Bé cất lên chất giọng ngọt ngào của mình: "Ngài Lywne, buổi sáng tốt lành!"
Lywne cong môi cười nhẹ, nàng dịu dàng sờ đầu bé gái, ôn nhu như nước đáp lại lời chào của cô bé: "Buổi sáng tốt lành nhé, Baby."
Lywne vừa dứt lời liền nhìn thấy cặp mắt to của Baby 5 trong nháy mắt trở nên rực rỡ hơn cả những vì sao, ánh mắt lấp lánh của bé đầy ỷ lại nhìn thiếu nữ mỹ lệ trước mặt mình, đôi tay nhỏ dè dặt cầm lấy vạt áo của nàng, biểu tình cầu ôm hôn của cô bé khiến tâm Lywne tức khắc mềm nhũn, nàng hạ thấp người, động tác quen thuộc bế bổng Baby 5 ngồi lên chân mình.
Baby 5 ngồi trong lòng nàng, tâm trạng vui vẻ lắc lư đôi chân nhỏ, bé ngửa đầu, cặp mắt sũng nước híp thành vầng trăng khuyết, trong phòng chỉ còn lại tiếng cười khanh khách đầy vô tư của Baby 5.
Lywne ôn nhu cười, ngữ khí trêu chọc hỏi bé: "Hôm nay Baby có chuyện gì vui vẻ sao?"
Baby 5 cười rộ lên, chân thành trả lời câu hỏi của nàng: "Baby 5 được ngài Lywne ôm, thật vui vẻ!"
Lywne chính là ánh sáng trong lòng Baby 5, không chỉ vì nàng đã cứu lấy sinh mệnh của cô bé ngay khi bé bị chính mẹ ruột của mình nhẫn tâm bán cho bọn đồ tể để đổi lương thực, mà còn vì sự dịu dàng, chu đáo bảo vệ bé khỏi những lời cay độc ghét bỏ của mọi người trong gia tộc, nàng sẽ lo lắng đủ thứ về bé, sẽ ôm bé vào lòng trong những ngày sấm chớp đáng sợ, sẽ ôn nhu vỗ về bé mỗi khi bé đổ bệnh sợ hãi, sẽ dạy bé viết, dạy bé học, dạy bé làm cách nào để bảo vệ bản thân, những điều này bé không nhận được từ người mẹ ruột thịt của mình, trong lòng Baby 5, Lywne đã sớm là mẹ của bé.
Nhờ vào sự yêu thương của Lywne, Baby 5 nhận được sự ưu ái của các chỉ huy cấp cao trong gia tộc, họ không ném bé vào trại huấn luyện trẻ em tàn khốc, mà đặt bé vào vị trí người hầu chuyên dụng của tiểu thư cao quý nhất trong gia tộc - Lywne, Lywne sủng ái bé, đem bé sủng lên trời như công chúa nhỏ, mang danh là người hầu của em gái thiếu chủ, thế nhưng Baby 5 chưa bao giờ chạm vào các công việc của một người hầu, mọi người trong gia tộc cũng mắt nhắm mắt mở với chuyện bé không thực hiện trách nhiệm của một người hầu, bởi vì bé chính là viên ngọc nhỏ của tiểu thư Lywne, người em gái rất trọng yếu trong lòng thiếu chủ Doflamingo.
Baby 5 sung sướng vùi sâu cơ thể nhỏ nhắn của mình trong vòng ôm ấm áp của thiếu nữ, như chú chim nhỏ ríu rít không ngớt kể lại những chuyện sáng nay bé nhìn thấy: "Ngài Lywne không biết đâu! Hôm nay có một thằng nhóc tới gia tộc chúng ta! Mặt nó hung dữ lắm, trên da nó lại có những mảng trắng bệch kỳ quái, ánh mắt còn vô cùng vô cùng đáng sợ!"
Lywne không để ý cười hỏi: "Thế Baby có sợ không?"
Baby 5 nghe nàng hỏi thì tròn xoe mắt, bé ngước đầu lên, tròng mắt đen lúng liếng đảo một vòng, cuối cùng nắm chặt bàn tay nhỏ, dũng cảm nói: "Baby 5 không sợ! Con không sợ nó đâu, thật sự!"
Lywne tủm tỉm nhìn chăm chú mí mắt vừa dày vừa đen không tiếng động mà run rẩy của Baby 5, rất nể tình không vạch trần lời nói dối của bé.
"Baby thật lợi hại!"
Một lời khen ngợi tưởng chừng như bình thường của Lywne lại khiến căn phòng rộng rãi văng vẳng tiếng cười vui vẻ không ngừng của Baby 5.
Baby 5 chơi cùng thiếu nữ một lúc rồi từ trên đùi Lywne tụt xuống, chân nhỏ chạy lạch bạch rời khỏi phòng ngủ, trước khi đóng cửa còn cười hì hì vẫy tay nhỏ tạm biệt Lywne: "Baby 5 phải nghe lệnh Thiếu chủ sắp xếp phòng ở cho thằng nhóc hung dữ đó rồi, tạm biệt ngài Lywne!"
Lywne ngồi trước gương, mỉm cười vẫy nhẹ tay ngọc tạm biệt bé.
Đợi cánh cửa gỗ dày nặng chậm rãi đóng lại, Lywne yên tĩnh một chút mới sửng sốt trợn mắt, cuống quýt nhớ lại câu nói lúc nãy của Baby 5.
Thằng nhóc hung dữ...
"...trên da nó lại có những mảng trắng bệch kỳ quái..."
"...ánh mắt vô cùng đáng sợ..."
Trong đầu Lywne liên tục lặp lại những chi tiết đáng chú ý trong lời nói của Baby 5, bấy giờ mới bất giác nhận ra...
Này này này!
Đó không phải là nhóc Trafalgar Law sao!?
Cậu bé đáng thương có quá khứ bi thảm, gia đình bị tàn sát, quê hương bị huỷ hoại, trên người còn mắc bệnh hiểm nghèo Chì Hổ Phách - Trafalgar D. Water Law sao?!
Cậu nhóc đã tới gia tộc nàng?
Còn là sáng nay?
"!!!" Mắt hạnh xinh đẹp của thiếu nữ mở to, Lywne đứng bật dậy, không quản giấy tờ còn chưa viết xong đã vội vội vàng vàng rời phòng.
Nàng vừa bước ra khỏi phòng đã bị một nữ hầu dung mạo thanh tú đi trên hành lang nhìn thấy, nữ hầu thấy sắc mặt Lywne tái nhợt thì cả kinh, cứ tưởng nàng đã gặp chuyện gì, vội vã tới gần hỏi Lywne: "Tiểu thư, người sao thế ạ? Cơ thể nơi nào không khoẻ ư? Để tôi gọi bác sĩ khám cho tiểu thư nhé!"
Lywne bất thình lình bị người vây quanh liến thoáng hỏi thăm thì bối rối lắc đầu, nàng bình ổn tâm trạng, nhẹ nhàng ngăn lại nữ hầu đang tính chạy đi tìm bác sĩ hỏi: "Cô có biết anh trai Doffy đang ở đâu không?"
Nữ hầu bị thiếu nữ kéo lại, ngơ ngác nhìn nàng một cái, theo bản năng trả lời: "Tiểu thư, Thiếu chủ đang ở trong phòng ngủ với ngài Corazon..."
Chưa kịp dứt lời, bóng dáng thiếu nữ đã nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của nữ hầu.
Nữ hầu: "..." Đừng đi, tiểu thư!
Nội tâm nữ hầu gào thét, Thiếu chủ trước khi vào phòng đã dặn dò tất cả người hầu đừng để tiểu thư Lywne đến phòng ngài ấy, từ mệnh lệnh của Thiếu chủ, bọn họ nhìn ra được có chuyện gì đó đã xảy ra, hơn nữa nó còn liên quan trực tiếp đến tiểu thư Lywne.
Vậy mà, cô đã, để tiểu thư Lywne tới phòng Thiếu chủ rồi!
Xong đời, Thiếu chủ chắc chắn sẽ hành quyết cô!
A a a!
...
Trong phòng ngủ sang trọng của Doflamingo lúc này đầy mùi khói súng dày đặc, bầu không khí trầm trọng bao phủ cả căn phòng, ngay cả những ánh mặt trời sáng ngời cũng không thể tăng nhiệt độ trong phòng.
Người đàn ông gác đôi chân dài lên bàn, lông mày ngang ngược nhướng lên, đáy mắt u ám lạnh lẽo nhìn chàng trai cao ngất ngưỡng không kém đang ngồi đoan chính trước mặt mình, thần sắc âm trầm không nói một lời.
Rocinante mím môi, tư thế nghiêm chỉnh chịu đựng áp lực ngàn cân đến từ anh trai của mình, anh rũ mắt, ẩn dưới lớp trang điểm loè loẹt cuồn cuộn những cơn thuỷ triều cảm xúc quay cuồng không ngừng, anh đè xuống những suy tư lo lắng trong lòng, diễn tròn vai một người em trai bị tổn thương tâm lý biến thành người câm không thể nói chuyện.
Hai người đàn ông anh tuấn hiên ngang trầm mặc một hồi, ngay lúc Doflamingo động môi, cất lên một tiếng "Cậu..." thì cửa phòng được người mở ra một cách bất ngờ, kèm với giọng nói dịu dàng trong như chuông bạc leng keng vang lên.
"Anh trai, anh nhỏ! Em nghe nói gia tộc vừa có thêm thành viên có đúng không ạ?"
Lời sắp thốt ra vì sự xuất hiện của Lywne mà kẹt lại trong cổ họng, Doflamingo không dấu vết nhíu mày, không phải hắn đã dặn đám người kia không được dẫn Lywne đến phòng hắn sao, vậy mà chúng lại xem mệnh lệnh của hắn như gió thoảng bên tai?
Tuy trong lòng hắn cực kỳ phẫn nộ, nhưng Doflamingo tuyệt đối sẽ không áp đặt lửa giận của mình lên người Lywne.
Doflamingo hít sâu một hơi, hắn kiềm nén tính tình bạo ngược cuồn cuộn như thuỷ triều của mình, ra vẻ không có gì nhẹ nhàng ôm trọn bóng dáng nhỏ bé yêu kiều của thiếu nữ vào lòng, ở góc độ không ai để ý trộm ngửi mùi thơm nhàn nhạt của Lywne.
Nhưng Rocinante ngồi đối diện vẫn luôn chú ý đến hắn lại thu hết vào mắt, anh rũ mi, giấu đi cảm xúc phức tạp ẩn sâu bên trong đôi đồng tử đen tuyền sâu thẳm.
Có tức giận, lại dường như không cam lòng.
•••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com