19
Chương 19:Dạo phố
Moon Town là một hòn đảo được ánh trăng chíu sáng, từ nơi cập bến tàu ngước nhìn lên ngươi có thể thấy được một mặt trăng tròn to rực rỡ lơ lững trên đầu của cả hòn đảo, ngươi có thể cảm thấy được mặt trăng như gần trong ngay trong tầm tay của ngươi, ánh trăng mĩ lệ động lòng người chíu sáng trong đêm.Dân cư trên đảo hết sức hòa đồng, tựa như họ không hề sợ người lạ, họ đi trên đường phố tấp nập ra vào xuyên suốt các cửa hàng, họ luôn luôn sinh sống trên hòn đảo mà không hề hay biết là hòn đảo chỉ xuất hiện có hai năm một lần
Ngay khi con thuyền cập bến, ai nấy cũng đều bước xuống và tản đi chỉ vì câu nói của thuyền trưởng nhà họ "Các ngươi tự tìm việc vui đi" xong rồi vác thanh Nodachi đi mất
Penguin và Shachi cũng tính đi dạo quanh đảo thì ngay lập tức đã bị Rulili vòng tay qua vai ngăn lại cước bộ của cả hai
"Hì hì hì Shachi, Penguin các ngươi theo ta đi"không chờ hai người đáp ứng, Rulili nắm lấy tay từng người chạy như bay về phía thị trấn, hai người bọn họ chỉ loáng thoáng thấy được đồng bọn phía sau cầm khăn tay trắng vẫy vẫy và dùng khẩu ẩm nói với bọn họ "Một đường đi mạnh khỏe"
--------------------------
Tâm tình của Shachi và Penguin bây giờ được gọi là cực kì khổ sở, họn họ chẳng qua chỉ muốn đi dạo quanh đảo, kiếm cái gì ăn hoặc đi kiếm nữ nhân tâm sự, khi không bọn họ bị con bé tóc xanh kéo đi dạo phố cùng, nói dạo phố thì cũng không chính xác lắm, đi làm người khuân vác thì đúng hơn.Bọn họ bây giờ mới biết được cái gọi là bồi con gái đi mua sắm là một việc cực kì khủng bố, Rulili thật sự là một cái keo kiệt nữ nhân, trên thuyền họ đã biết con bé này rất hám tiền, nhưng đi dạo chung mới biết ngoài ham tiền còn ki bo, không có bất kì cửa hàng nào mà Rulili không ghé qua không mua đồ, mà một khi đã mua là trả giá kì cò mặc cả với chủ cửa hàng, bọn họ phải công nhận và bội phục Rulili về việc trả giá tiền từ 500 Beli mà nói một hồi còn đúng 50 Beli, Rulili mà bước ra khỏi cửa hàng nào là chủ của hàng đó gần như quỳ lạy khóc rống lên mà thôi
"A!!!Penguin, Shachi chúng ta kiếm chổ nào trọ đi, ta mệt rồi"Đứng giữa đường Rulili duỗi người thoải mái, quả nhiên đi dạo phố tâm tình tốt hơn nhiều so với việc cứ ru rú trên thuyền, ngoài việc câu cá, phơi nắng, xem thời tiết, chăm sóc Tengu ra thì không còn gì để làm chán muốn chết
"Đi nhanh thôi, chúng ta sắp chết rồi"Tay xách nách mang đủ thứ giỏ hàng, Penguin mệt mỏi đáp lời.Đi nguyên một ngày, Rulili cảm thấy thoải mái chứ bọn họ mệt muốn chết rồi.Thật sự thì Shachi và Penguin có thể giữa đường bỏ mặc Rulili lại một mình cũng được, nhưng mà lòng tự tôn của một nam nhân khiến bọn họ sẽ không làm chuyện như vậy, nên bọn họ đành phải tiếp tục làm người xách đồ
"Đi thôi, đi thôi"Shachi không muốn nói gì thêm nữa, đã lấy tốc độ nhanh nhất hỏi đường để đến quán trọ gần nhất, hắn hiện tại chịu không nổi nữa rồi, hắn có cảm giác hai cánh tay đã không còn là của hắn, bồi một đứa con gái đứa con gái đi dạo phố là một chuyện khủng bố cỡ nào, hắn thề về sau hắn mà có bạn gái hắn quyết không bồi bạn gái đi dạo phố
Ba người lấy tốc độ nhanh nhất đến quán trọ, trên đảo này chỉ có duy nhất một nhà trọ ngay gần trung tâm của thành phố, mở cửa vào thì có vẻ như hầu hết thành viên đều có mặt ở bên trong, nhìn lướt qua thì đây giống như một quán bar kiêm luôn quán trọ
"Shachi, Penguin, Rulili.Bên này"Góc phải trong cùng chỉ thấy có một con gấu trắng đứng dậy phất tay vẫy gọi ba người
"Bepo"Rulili vừa thấy Bepo đã nhào vào người con gấu cọ cọ, cái cảm giác ấm áp mà Bepo cấp cho nàng làm nàng liên tưởng tới baba Dragon của nàng nên nàng rất khoái ôm Bepo làm nũng "Không gặp ngươi ba phút mà ta có cảm giác như không gặp ngươi ba năm.Thích ngươi nhất Bepo" con gấu trắng bởi vì bị ôm và được người khác khen nên thẹn thùng và đỏ mặt thành con gấu hồng
"Ru chan, ai mà không biết nghe vào còn tưởng Bepo là bạn trai của ngươi"Zain ngồi kế bên Bepo uống rượu nói nhưng mắt hí vẫn nhìn vào người đối diện, thuyền trưởng nhà hắn Trafalgar Law, ngay khi mà Rulili bước vào cùng bay lên ôm Bepo hắn thấy được con mắt của thuyền trường nhà hắn hơi ro rút lại, tuy rằng rất nhanh nhưng không thể thoát được hắn, xem ra có chuyện hay để xem rồi
"Mệt chết chúng ta"Shachi le lết cái xác lại gần cái bàn tròn, không chút nào thương tiếc quăng hết một đống túi xách lên cái bàn
"Lần sau ta tuyệt đối không đi với ngươi nữa Rulili"Penguin cũng quăng một đống đồ đạc xuống cái bàn tròn, kéo ghế ra đặt mông ngồi xuống thở phì phò
"Ngươi đi ăn cướp hay sao vậy Ru chan"Zain nhìn đống đồ mà Shachi và Penguin trút xuống cái bàn, một giọt mồ hôi rơi xuống ngay thái dương của hắn, cái này mà đi mua sắm sao đi đánh cướp thì đúng hơn
Rulili buông Bepo ra nhào vào đống túi xách lục lọi một hồi, nàng lấy ra mấy cái túi quăng cho Bepo "Bepo mấy cái này cho ngươi", con gấu hay tay ôm đồ Rulili đưa cúi người nói cám ơn, trên mặt ửng hồng
Rulili vẫn tiếp tục kiểm kê đồ đạc lại lấy ra thêm mấy cái túi đưa cho Zain, Shachi, Penguin cùng với Law "Cái này mua cho các ngươi, còn có đồ của A B C D (Tên thuyền viên = =!!!)....." Nàng lấy túi xách đưa cho từng thành viên một
"Chúng ta cũng có sao?"Penguin ôm đồ Rulili đưa cho, mở ra xem "Tuy tên của ta nghĩa là chim cánh cụt thiệt nhưng mà có cần vậy không Rulili?" giơ lên món đồ mà Rulili tặng đó là một con gấu bông chim cánh cụt y hệt tên của hắn cùng với một cái đồng hồ đeo tay
"Hahaha..."Shachi không lưu tình chút nào cười nhạo Penguin, mà ngay khi hắn lấy món quà ra xem ngay lập tức hắn bị Penguin cười nhạo lại "Hahaha...ngươi cũng không tốt hơn ta, một con cá voi" đích xác là một con gấu bông cá voi y hệt tên của hắn cùng với cái vòng tay
"Sao hào phóng thế Ru chan"Zain tiếp nhận món quà nghi hoặc hỏi, phải biết là Rulili nổi tiếng ham tiền cùng ki bo, hắn không tin là con bé nhất thời hứng khởi mà mua
"Đương nhiên là cảm ơn rồi.Ta sắp rời khỏi, các ngươi cho ta quá giang một đoạn, ít nhất cũng phải tỏ lòng thành chứ.Baba ta đã dạy là phải biết đáp trả những người đã giúp mình"Kéo lê ghế ra để ngồi lên, Rulili tự thuật cộng thêm bộ mặt "ta là một đứa con ngoan" điều đó làm hắn bất giác lấy tay xoa xoa đầu của bé.Hành động này của hắn rõ ràng làm Rulili cảm thấy bất mãn, chỉ thấy nàng hất tay hắn ra thêm một bộ mặt oán giận
"Rời đi"Bepo quay phắt ra hỏi, nó không muốn Rulili rời đi chút nào cả, thật vất vả mới có người mới lên thuyền, thật vất vả mới có người khen nó thích dựa dẫm vào nó, trong lòng có chút không tha
"Đương nhiên, ta đã nói là đảo tiếp sẽ bước đi mà.Trong khoảng thời gian này chắc chắn sẽ có một số con thuyền đến đây, lúc đó chỉ cần chọn một thuyền yếu nhất xin đi nhờ là xong"Nghe thì có vẻ như êm thiệt đó, nhưng ai mà biết trong quá trình nó có huyết tinh hay không, nhất là lúc Rulili đè nặng hai chữ "Đi nhờ"
Penguin và Shachi cũng có chút không tha, nhưng rồi cam chịu, chẳng qua là mới quen biết không sâu đậm, mỗi người trên biển đều có mục đích và giấc mộng của bản thân, lúc này gặp nhau chẳng qua là sự trùng hợp mà thôi, có bữa tiệc nào mà không tàn chứ
Zain thì một vẻ mặt tiếc nuối, hắn còn chưa ngoạn đủ mà, Rulili còn chưa "ăn" được thuyền trưởng nhà hắn mà, bất quá mấy suy nghĩ này không nói ra thì tốt hơn, không thì chết chắc.Hắn len lén liếc mắt nhìn xem phản ứng của Law, mà hắn thất bại rồi chỉ thấy thuyền trưởng nhà hắn vẫn bộ mặt bình tĩnh và nụ cười châm chọc tựa hồ chuyện không liên quan đến hắn
Law ngay khi nghe được Rulili phải rời khỏi, trong lòng hắn có một tia bực tức nhưng rồi qua rất nhanh, hắn cũng không thèm miệt mài theo đuổi sự bực tức đó làm gì, để giấu cho nổi lòng của hắn, hắn mở ra xem món quà của Rulili ra xem, mới đầu hắn còn tưởng là một con gấu bông nữa giống thuyền viên nhà hắn, nhưng mà thật không ngờ đó là một cái hộp đen với hoa văn con bướm trắng, mở nắp ra thì bên trong là một cái khoen tai màu bạc, nhìn liếc qua một cái hắn nở một nụ cười nhẹ mà hắn cơ hồ không hay biết, nhưng mà bất hạnh cho hắn đã bị Zain thấy được, một con hồ ly bắt đầu trong lòng tính toán kế hoạch
"Mẹ, phòng của ngươi ở đâu"Cầm lấy nước trái cây trên tay, Rulili uống một hớp hỏi người đối diện
"Lên lầu, bên trái cửa thứ ba"Đang thưởng thức cái khoen tai, Law cơ hồ không suy nghĩ theo quán tính trả lời, ngay lập tức hắn thấy không ổn nên dời tầm mắt về phía Rulili, chỉ thấy nàng lấy nhanh nhất tốc độ gom hết đồ đạc bỏ chạy lên lầu, quẹo trái vào cửa thứ ba rồi đóng sầm lại
Ai nấy cũng trố mắt nhìn về phía nhà mình thuyền trưởng, chỉ thấy Law xiết chặt trên tay thanh Nodachi, sắc mặt tối sầm cực kì âm u cùng với ánh mắt khủng bố, đối diện với ánh mắt đó không ai dám nhìn nữa mà chỉ chăm chú vào việc uống rượu của mình, hắn cư nhiên trả lời nàng nhất là cách xưng hô "mẹ" ấy, hắn ảo não chẳng qua là quá mức chăm chú nhìn vào cái khoen tai mà thành ra như vậy
-------------------
Tâm tình cực kì tốt chạy vào phòng số ba, trong căn phòng chỉ hé ra đúng một chiếc giường không hề có sô pha nào, chỉ có một cái bàn ở góc trái phòng, tủ đựng quần áo cùng cánh cửa sổ, căn phòng cực kì đơn sơ.Rulili đem đống đồ bỏ lên bàn rồi ngã lưng ra giường, tuy Tengu đệ thập chưa hoàn toàn hồi phục nhưng nàng quyết định rời khỏi con thuyền.
Cái ngày mà Zain kêu nàng "ăn" thuyền trưởng, mới đầu nàng thật sự không biết "ăn" là gì, cho đến một hôm khi mà Law mới tắm xong, nàng chọn lúc này đột kích.Lúc đó không có xảy ra đánh nhau mà Law ngay lập tức chế trụ hai tay nàng và hôn nàng, một nụ hôn bá đạo càn quét trong khoang miệng nàng, cướp đi dưỡng khí của nàng, hai người đồng thời ngã xuống sàn tàu nhưng mà nụ hôn thì vẫn còn, không biết lúc nào thì Law đã buông một tay ra, tay kia thì nắm chặt tay nàng một tay thì xâm nhập vào áo trong của nàng, bàn tay to lướt từ bụng lên tới phần ngực và xoa nắn ở chổ mềm mại ấy
Ngay cái lúc đầu óc mơ hồ ấy, nàng cố gắng dãy dụa và chân nàng vô tình xẹt ngang qua một vật cứng và nóng nào đó, nàng tựa hồ nghe được một tiếng chửi rủa và sức nặng trên người biến mất cùng với tiếng đóng cửa của nhà tắm.Vẫn còn nằm dưới sàn, nàng cảm thấy mặt mình đỏ lên, sau đó nàng ra sức sưu tầm tình báo trong sách vở về cách mà Zain chỉ bảo, cuối cùng nàng biết đến "ăn" là như thế nào rồi, nàng cảm thấy được sâu trong nội tâm của nàng có một cảm giác khác thường, một tia rung động.Đúng, chính là rung động, rung động trước vị thuyền trưởng bang hải tặc Heart Trafalgar Law, người nam nhân này không hề bị lí trí dục vọng của bản thân ăn mòn, luôn biết khắc chế chính bản thân mình, không làm chuyện quá phận.Từ đó tuy nàng vẫn luôn miệng gọi hắn đồng ý làm mẹ, vẫn tập kích nhưng cường độ giảm đi rất nhiều
Nàng tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra, nàng tự tay bóp chết cái cảm giác rung động đó, nàng không cho phép cảm xúc của mình bị chi phối bởi một một cảm xúc mà nàng không thể nắm giữ trong tay, nàng còn lời thề chưa thể thực hiện được, còn lời hứa với cả gia tộc, bao năm nay cho dù bôn ba thế nào, cho dù moi móc thông tin ra sao, nàng vẫn không thể tìm thấy được bất kì tình báo thông tin về việc gia tộc của nàng bị sát hại, vẫn chưa tìm ra được kẻ thù của gia tộc, đôi lần nàng có cảm giác sắp bắt được mấu chốt thì y như rằng lại biến mất.Khi chưa trả được mối thù nàng quyết không để cho việc khác chi phối nàng.Vì lẽ đó nên nàng mới quyết định rời đi, không thể ở bên cạnh Law nữa
Nhắm mắt nằm suy nghĩ thì không biết lúc nào nàng lăn ra giường nằm ngủ mất
------------------------------
Law gian nan đẩy của phòng số ba ra bước vào, đập vào mắt hắn là hình ảnh của một nữ nhân nằm cuộn tròn trên chiếc giường ngay chính giữa bên tay phải, quan sát chung quanh một lần thì không thấy sô pha đâu cả, hắn bước chân lại gần cái giường duy nhất trong phòng.Từ trên cao nhìn xuống quan sát cái nữ nhân làm hắn đau đầu này, chuẩn bị bước đi sao hắn ngẫm nghĩ.Khi nghe được cái nữ nhân này tính bước đi, cảm giác đầu tiên không phải vui mừng mà là luyến tiếc, hắn không hiểu lý do tại sao lại có cái cảm giác kì lạ mà hắn không thể điều khiển được
Ngồi lên một bên giường, giường đủ rộng dư sức Rulili nằm một nửa cùng hắn ngồi lên, tay hắn tự giác cầm một lọn tóc ngắn màu xanh xoa xoa, xúc cảm mềm mại làm hắn yêu thích không buông tay.Một lúc sau, rời tay khỏi tóc của Rulili hắn ngước nhìn bầu trời, có vẻ như trời tối hẳn, rồi nhìn trên giường, hắn quyết đoán kéo chăn lên chui vào nằm đối mặt với Rulili nhắm mắt lại ngủ, dù gì cũng bị đè vài lần rồi lần này ngủ chung cũng chả có quan hệ gì, với lại hắn cần phải bổ sung giấc ngủ, trên thuyền hầu như hắn không ngủ được vì tính cảnh giác quá nặng, bất tri bất giác hắn đã lơi lỏng sự cảnh giác của mình đối với người trước mặt
Law chỉ mới cảm giác được ngủ có một chút đã bị người trước mặt đánh thức, hắn mở to mắt ra nhìn, chỉ thấy một thân hình nhỏ bé đang run rẩy sắc mặt tái nhợt cực kì khó coi, hắn biết đứa con gái này lại làm ác mộng, đây không phải lần đầu, hầu như đêm nào đứa con gái này cũng như vậy, và sau khi bừng tỉnh thì thức tới sáng, tựa hồ như rất sợ ngủ một mình.Ngay lúc này đây một giọt nước mắt từ khóe mi tràn ra làm ẩm chiếc giường, miệng nào run run phun ra câu tự "Cha, ngươi ở đâu?", một câu nói nỉ non mang theo âm điệu tuyệt vọng làm cho người ta đau lòng, làm hắn thoáng nhớ lại hình ảnh bất lực của mình lúc nhỏ khi chứng kiến cái chết của cha mẹ.Do dự trong chốc lát, Law duỗi tay vô nhè nhẹ lên lưng Rulili, rồi sau đó kéo nhẹ người của Rulili về phía mình, tay từ vỗ nhẹ trở thành vuốt ve.Hắn không hiểu lí do tại sao mình lại làm vậy, hắn chỉ là chán ghét nhìn thấy nàng yếu đuối như vậy, nàng nên là ánh mặt trời cười tươi hay trêu trọc hắn mà không phải yếu ớt bất lực kêu gọi cha mình.Có vẻ như hành động của Law nổi lên tác dụng, chỉ thấy trong lòng thiên hạ dần dần an tĩnh lại lộ ra một mặt tươi cười thỏa mãn và hô hấp đều đều, chúng tỏ đã lâm vào ngủ say
Nhìn thấy Rulili như vậy hắn cũng có cảm giác buồn ngủ, nhưng mà chưa kịp ngủ thì lại bị bừng tỉnh.Rulili tựa hồ cảm thấy rất an tâm nên một tay vòng qua lưng ôm sát hắn, tay kia thì không an phận sờ soạng ngực hắn tìm một vị trí thoái mái mà để ở đó, bộ ngực thì kề cận sát vào ngực hắn tuy cách mấy lớp áo nhưng hắn vẫn có cảm giác được sự mềm mại của bộ ngực sữa, chân nàng cũng không an phận co lại đè lên chân hắn để gần sát với bên dưới của hắn.Hắn là một nam nhân bình thường nên sẽ có phản ứng, nhưng mà hắn ráng áp chế nó lại và tự thôi miên trước mặt mình chẳng qua chỉ là một con mèo nhỏ, một con động vật có vú mà thôi
Một đêm dễ ngủ, dễ ngủ cái đầu, Law muốn chửi rủa hắn đang bị tra tấn, hắn tưởng nàng ngủ thì hắn có thể ngủ được nhưng mà hắn sai lầm rồi, hắn hối hận rồi, hắn tuyệt không muốn ôm nàng ngủ nữa
tr+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com