Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24



Chương 24:Thám hiểm

"Hahaha...máu máu, ta cần nhiều hơn nữa...hahaha...con trai của ta, sắp rồi"Tiếng nói điên dại của một người phụ nữ vang lên

"Thưa ngài"Một giọng nói của một người đàn ông khác vang lên

"Chuyện gì"Sự quát thét của người phụ nữ

"Có kẻ xâm nhập"Giọng kia sợ hãi trả lời

"Giết chúng...à không bắt sống chúng, máu...ta cần nhiều máu hơn nữa hahaha"Tiếng cười điên dại tiếp tục vang lên

-----------------------

Phải nói công tác sửa chửa thuyền của băng Heart tốc độ rất nhanh, chỉ trong một đêm những chổ hỏng hóc của con tàu đã được tu bổ lại gần như hoàn mỹ nhưng vẫn còn nhiều chổ chưa xong, bởi do cơn bão quá mạnh và dữ dội

Sáng sớm sau khi đã hoàn tất bữa sáng, Law quyết định đi tới ngọn tháp sâu trong rừng, Law chia đội ngũ thành hai nhóm, một là đi vào thám thính tòa tháp, nhóm thứ hai là đi săn thú rừng kiếm thêm thực vực cho chiếc thuyền

Nhóm thám thính tòa tháp gồm:Law (đó là tất nhiên),Bepo (không bao giờ rời bỏ Law), Rulili(bị xách theo cho dù không muốn đi vào nơi tăm tối), Shushanu (Một họa sĩ với mái tóc ngắn màu bạc, đôi mắt bạc, diện một chiếc váy liền áo màu bạc cùng chiếc quần dài cũng màu bạc nốt, vũ khí là cây bút phán quan cầm tay, vẻ bề ngoài thư sinh nhưng tính cách cực kì táo bạo, là một thằng con trai không phải gái :v), Penguin

Nhóm săn thú rừng:Zain cầm đầu, Shachi(vì bị ám ảnh việc Penguin tỏ tình trước kia nên quyết không đi theo Penguin nữa), Kisaki (Anh trai của Shushanu, mái tóc đen mắt đen bận đồ đen,trái ngược hoàn toàn với Shushanu, tính cánh ôn hòa, là một nhạc công vũ khí là cây đàn hạc cầm tay)

Mọi người đi vào tới khu rừng thì bắt đầu tách làm hai nhóm bước đi theo hai hướng khác nhau, lấy Law cầm đầu đoàn thám hiểm bước về phía tòa tháp đang ngự trị, bên kia thì lấy Zain cầm đầu đi về phía trung tâm của khu rừng để kiếm động thực vật

Nhóm thám hiểm đi sâu vào trong rừng, tuy trời sáng nhưng khu rừng tỏa ra một khí tức âm u, trong không khí dường như không có bất kì sự sống nào cả.Đi mãi cho đến khi họ gặp được cánh cửa gỗ màu đen, Penguin dùng sức đẩy cánh cửa ra một trận tro bụi ập xuống đầu hắn làm hắn ho khan không ngừng

"Cái quỷ gì vậy, chẳng lẽ không ai sử dụng cánh cửa này à?"Shushanu vừa ho khan vừa hét, giọng nói hắn khá là trầm thấp trái ngược với cách ăn mặc của hắn

"Tiểu mỹ nhân a, cực khổ ngươi rồi"Rulili che miệng ho khan, một bên giúp đỡ Shushanu phủi tro bụi trên quần áo mà không màng quan tâm tới tro bụi trên áo của mình

"Cút!!!!Lão tử là nam"Shushanu tức giận dùng chân đá Rulili, tay không nhàn rỗi phủi tro bụi trên người

"Đối với ta ngươi là tiểu mỹ nhân"Rulili thèm không quan tâm trả lời.Lần đầu tiên Rulilli gặp Shushanu đã động rất là thân sĩ, nàng chăm chóc cho Shushanu từ trên xuống dưới không cho hắn làm viêc cực nhọc, luôn miệng gọi hắn tiểu mỹ nhân, lâu lâu giơ ma trảo đụng chạm cơ thể của Shashanu.Điều đó khiến cho Shushanu tức điên lên, hắn có lý do riêng của hắn mới ăn mặc như con gái, nhưng mà hắn không thích việc người khác đối đãi hắn như con gái, vì thế hắn ghét cay ghét đắng Rulili, lần này đi theo hắn chẳng qua chỉ muốn họa một bức họa cụ thể về tòa đảo hoàng tuyền mà thôi, đó là ước mơ của hắn, họa một bức họa về cả thế giới, ai dè lại phải đi chung với đứa con gái đáng ghét nhất cuộc đời này

Law, Penguin, Bepo thì đã quen với cảnh tượng này rồi, một ngày mà không xuất hình hình ảnh hai người cãi nhau thì ngày đó rất là nhàm chán.Law dẫn đầu bước vào phía bên trong tòa tháp, nơi mà họ đứng là nền đất trống xung quanh bao bọc gạch đá màu xám, chỉ có duy nhất một cầu thang xoăn ốc kéo dài lên phía trên, ngước lên nhìn thì hoàn toàn choáng váng với độ dài của nó.Mọi người tản ra lục đục xem xét nhưng vẫn không thấy có chổ nào để đi ngoài chiếc cầu thang xoắn ốc, vì thế cả bọn chỉ có thể cam chịu lết xác đi cầu thang

Chiếc cầu thang xoán ốc làm bằng gạch màu xám, bọn họ cứ đi lên phía trước men theo ánh sáng len lói của những cửa sổ, tuy có một vài cánh cửa dẫn vào trong phòng nhưng tất cả đều là phòng trống

"Mệt chết ta"Penguin cúi gập người, hai tay đặt lên đầu gối thở hồng hộc

"Nóng quá"Bepo le lưỡi không hình tượng ngồi bệt xuống cầu thang, nó đi nãy giờ trên cầu thang mồ hôi chảy ra làm nó khó chịu không thể tiếp tục đi nữa, đặc biệt là trong tòa tháp này quá nóng nó chịu không nổi

Law không tiếng động nhìn một người một gấu mệt mỏi, Shushanu cũng không tốt bao nhiêu, mồ hôi đổ đầy người hắn tóc ép dính vào mặt, sắc mặt ửng hồng vì thở dốc. Rulili thì tốt hơn, nàng không có chảy mồ hôi nhưng mà hắn không biết tại sao sắc mặt nàng khá là tái nhợt, hô hấp rối loạn, từ lúc bước vào tòa tháp này nàng đã không nói chuyện gì nhiều

"Tạm thời nghĩ ngơi một lát đi"Law trực tiếp ra lệnh, rồi hắn ôm đao dựa vào tường gạch nhắm mắt dưỡng thần.Nghe vậy Shushanu cùng Penguin ngồi bệch xuống sàn đá, gian nan điều chỉnh lại hô hấp, Bepo thì trực tiếp ngã ra mấy bậc thang nằm hôn mê vì nóng.Rulili thì trực tiếp ngồi lấy tay ôm hai chân cuộn mình lại, lưng tựa vào tường, cúi đầu úp mặt vào giữa hai tay, nàng không thích nơi âm u và đen tối nó làm nàng nhớ lại những kí ức không vui, tuy không có mất lý trí nhưng mà nàng đảm bảo sắc mặt của nàng không tốt chút nào

---------------

"Hahaha....có hai đứa con gái sao...tốt, khởi động nó cho ta"Một giọng thần bí của người phụ nữ vang lên

"Vâ..vâng. Thưa ngài, còn còn những kẻ ở ngoài rừng"Những giọng nói rụt rè khác

"Thả thú cưng của ta ra, ngoài hai đứa con gái bắt sống, còn lại nếu chống cự giết hết"

--------------

Nhóm thám hiểm tòa tháp sau đợt nghĩ ngơi đã tiếp tục bước trên những bậc thang dài, Law và Bepo đi trước, Penguin đi giữa và Shushanu cùng Rulili bước sau cùng, họ chỉ vừa mới bước đến gần ngọn tháp thì lập tức tòa tháp xảy ra sự rung động mạnh, những bậc thang bắt đầu phân chia nhau ra thành từng khối một và xoay tròn đảo lộn trật tự lên xuống với nhau, những cánh cửa của vài căn phòng trống chui ẩn vào trong tường gạch.Bọn họ phải cố gắng giữ thăng bằng trên khối bậc thang mà mình đang đứng để không bị té ngã. Bậc thang mà Law, Bepo đứng thì bị nâng lên phía trên, Penguin thì xoay tròn tại chổ làm hắn chóng mặt nằm ép sát và gần như ôm chầm lấy khối bậc thang, còn của Shushanu và Rulili thì hạ xuống phía dưới

"A"Tiếng la của Shushanu, khi bậc thang chổ hắn hạ xuống đã va chạm với một số bậc thang khác ở dưới đang nâng lên, làm hắn không giữ được thăng bằng đã té ngã, thật xui xẻo cho hắn là chỉ có duy nhất hai khổi bậc thang của hắn và Rulili là hạ xuống còn lại đều nâng lên, cho nên phía dưới hầu như không có bậc thang hay cánh cửa nào cho hắn tiếp đất, điều đó đồng nghĩa với việc hắn sẽ rớt từ nơi rất cao xuống và tan xác khi tiếp đất

Nghe tiếng Law, Bepo, Penguin đều nhìn lại, nhưng mà do khoảng cách quá xa năng lực của Law không thể kéo dài từ nơi hắn đứng đến chổ của Shushanu được, đã thế những bậc cầu thang cứ nâng lên che mất tầm nhìn không cách nào xác định được vị trí của Shushanu và Rulili

"Tiểu mỹ nhân"Rulili không hề nghĩ ngợi lập tức nhảy xuống khỏi cái bậc thang mình đang đứng, lao đầu xuống nơi mà Shushanu đang rơi xuống.

"Lão tử là nam"Shushanu cho dù đang rơi xuống cũng không quên việc phản bác Rulili.Xong hắn cảm thấy có người tiếp cận hắn, đó là do Rulili một tay ôm eo của hắn, một tay phóng tơ nhện quấn quanh ngay một bậc thang gần đó để ngăn chặn việc rơi xuống

"ẦM, RẦM"Một trận tro bụi ụp xuống cả hai, tòa tháp đã ngừng chấn động, những bậc thang đã ngừng hoạt động, Rulili và Shushanu còn đang treo lơ lững giữa không trung, không có bất kì một vật đỡ nào cả.Cả hai ngước nhìn lên thì thấy những bậc thang nâng lên tạo thành một bức tường chắn ngay phía trên đầu của họ, không một kẻ hở nào để đi qua được ngoài những sợi tơ vàng óng nhỏ bé của Rulili xuyên qua và quấn quanh

"Shushanu, Rulili, hai người không sao chứ"Chỉ nghe tiếng vọng của Penguin từ phía trên vọng xuống mà không thể nhìn thấy được bóng người

"Bọn này không sao, chẳng qua sắp chết thôi"Shushanu hét vọng lên phía trên.Vừa dứt lời, ngay trên bức tường phía dưới bọn họ, từ trong tường một cánh cửa xuất hiện sau những lớp gạch, nó mở bung ra như chào đón cả hai.Rulili và Shushanu nhìn nhau, bọn họ không thể làm gì hơn là phải vào cánh cửa đó cho dù biết đó chính là một cạm bẫy, nếu cứ tiếp tục treo ở giữa không trung như vậy, sớm muộn gì cũng mệt và rớt xuống tan xương nát thịt

"Xuất hiện một cánh cửa, bọn tôi sẽ vào trong đó"Shushanu hét vọng lên phía trên cho ba người ở trên có thể nghe thấy được

"Mọi việc cẩn thận"Bepo hét vọng xuống, nó cố gắng căng mắt nhìn về phía bức tường bậc thang trong vô vọng

"Ôm chặt!!!Chuẩn bị bay nhé tiểu mỹ nhân"Rulili nhìn Shushanu đang ôm lấy mình cười cực kì sáng lạng nói, vừa dứt lời nàng thu lại những sợi tơ một cách nhanh chóng, tay kia phóng sợi tơ về phía đối diện kéo cả hai bay thẳng vào trong cánh cửa trước mặt

"Lão tử là nam..AAAAAA"Ba người ở trên chỉ nghe thấy tiếng la và hét thất thanh của Shushanu rồi sau đó im bặt, mọi thứ chìm vào im lặng, không còn bất kì tiếng nói nào của người đồng đội của bọn họ

"Đi tiếp thôi"Law vác thanh Nodachi trên tay ngẩng mặt nhìn những bậc cầu thang dẫn lên phía trên, hắn biết có người quan sát bọn họ ngay từ khi bước vào nhưng mà thật không ngờ người đó lại có thể điều khiển được cả một tòa tháp khổng lồ như vậy, người đó cố ý tách bọn họ ra.Xiết chặt thanh Nodachi, hắn cần tốc độ nhanh nhất để kiếm đường xuống dưới, cho dù hắn có thể hoàn toàn yên tâm về sức mạnh của Rulili lẫn Shushanu, nhưng mà điều đó không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua cho kẻ dám giỡn mặt hắn

--------------

Đổi màn ảnh sang nhóm săn thú rừng do Zain cầm đầu.Bây giờ đang bán sống bán chết chạy thục mạng trong khu rừng, đằng sau bọn họ là những con nhện khổng lô to đen đang di chuyển cực nhanh bằng mấy cái chân của nó

"Mấy con này làm sao mà ăn được"Shachi vừa chạy vừa la, lâu lâu lại quét mắt nhìn mấy con quái vật to đen đang dí sát bọn họ, hắn có chút hối hận không đi theo thuyền trưởng của hắn, ít ra có thể an toàn hơn là bị một đám quái vật dí chạy trong rừng

"Giết thì giết không xong nói gì mà ăn"Zain không hình tượng bỏ chạy la lên, hai tay hắn không nhàn rỗi mà liên tục quăng bom mini tự chế ngược về phía sau gây ra tiếng nổ ầm ầm, hắn không quăng bừa hắn nhắm rất chuẩn từng con một mà quăng, lực sát thương của trái bom rất mạnh làm nổ tung gần như một vùng rừng nơi con thú đứng, nhưng mà có vẻ như bom của hắn không làm được gì những con nhện, chúng không bị thương tích gì mà vẫn còn sống và bán sống bán chết dí bọn họ

"Thôi đi lo mà chạy"Kisaki chạy phía trước nói vọng về phía sau, tay hắn ôm đàn hạc, tốc độ chạy rất nhanh

Chuyện gì đã xảy ra với cả ba người bọn họ, chúng ta xin trở lại mấy tiếng trước khi cả ba tách ra với nhóm của Law để đi săn thực vật.Bọn họ đi sâu vào trong trung tâm của khu rừng theo như lời Zain nói thì những động vật mạnh và ăn ngon thường thích sinh sống ở sâu bên trong rừng.Nhưng mà điều kì lạ trong khu rừng này là chẳng có bất kì một động vật nào có thể săn cả, thực vật càng không có chỉ có cây cối mọc um tùm mà thôi

"Khu rừng quỷ quái gì thế này"Shachi lấy kiếm vạch đường đi thiếu kiên nhẫn nói, bọn họ đi nguyên gần cả ngày mà không có bất kì thứ gì để tiếp tế nguyên liệu cho con thuyền

"Đừng hỏi ta?"Zain châm điếu thuốc hút, đi phía sau Shachi,hắn cũng đã chán nản lắm rồi đi gần cả ngày mà chả có thu hoạch nào vừa ý cả, hắn cầu mong cho có con thú nào đó chạy ra cản đường để có việc mà làm

"Vậy để ta đàn một bài"Kisaki người đi kế bên Zain lên tiếng, hắn cầm trên tay cây đàn hạc làm động tác chuẩn bị đàn

"KHÔNG"Zain và Shachi đồng thanh hét lớn.Nếu nói món ăn mà Rulili làm là một cơn ác mộng thì âm nhạc mà Kisaki đàn lên được coi là cơn ác mộng thứ hai trên tàu của băng Heart.Hắn tuy là một nhạc công, nhưng mỗi lần đàn lên là y như rằng có người ngất xỉu mới cái ma âm mà hắn tạo ra, nói cho lịch sự thì hắn đàn quá kinh khủng, uổng công hắn chơi loại nhạc cụ có âm thanh nhẹ nhàng và du dương

Kisaki không thèm quan tâm hai người phản đối, hắn lấy tay lướt nhẹ qua các dây đàn tạo nên một âm thanh mà phải nói là cực kì chói tai khiến cho Zain và Shachi phải bịt tai lại

"ẦM...RẦM"Một tiếng vang xảy ra ngay khi mà Kisaki tạo nên âm thanh đầu tiên

"Kisaki!!!Âm nhạc của ngươi đã có bước đột phá mới rồi.Ta còn tưởng là làm người ta ngất xỉu, bây giờ là trực tiếp làm tạo ra tiếng nổ.Có tương lai"Shachi bịt tai lại, mở miệng châm chọc

"BỐP"Đó là tiếng mà Zain lấy nắm tay đánh vào đầu Shachi "Ngu vừa thôi, âm thanh đó từ tòa tháp nơi thuyền trưởng cùng mọi người đang ở đó"Zain lấy tay chỉ vào phương hướng tòa tháp cao, quả thật cái âm thanh đó từ nơi tòa tháp phát ra nó giống như là âm thanh của một thứ gì đó bị thay đổi

"Vậy mà ta còn tưởng là tuyệt kĩ mới của Kisaki"Shachi xoa chổ bị Zain đánh lầm bầm nói nhỏ

"Shachi"Kisaki nhìn Shachi cười cực kì sáng lạng "Hay là cả đêm nay ta đàn cho ngươi nghe, phải biết rằng nguyên đêm nghe tiếng đàn của ta là diễm phước của nhà ngươi"Hắn thừa biết khi hắn đàn là cực kì khó nghe, nhưng đó chỉ là trong phạm vi hắn không muốn đàn mà thôi, hắn thấy uy hiếp Shachi là chuyện rất thú vị, nhất là cái kiểu mặt đau khổ nhưng không dám cất tiếng nói của Shachi

"Hahaha..."Shachi nghe vậy cố gắng bài trừ ra một nụ cười gượng, hắn chưa có muốn chết và hắn thề hắn mà nói một lời nào nữa, Kisaki nhất định đêm nào cũng sẽ đàn cho hắn nghe nhất là cái kiểu điều khiển âm thanh biến thái chỉ có mình hắn nghe được mà bạn cùng phòng thì không nghe được

"Đi!!Đi xem thuyền trưởng và mọi người có sao không"Zain mở lời đề nghị cắt đứt việc hai người đang thâm tình trao đổi với nhau.Nhưng mà mới bước được vài bước thì hắn lập tức nghe những tiếng loạt soạt từ phía sau tiếp cận ngày càng gần.Cả ba chuẩn bị tư thế cảnh giác cao nhất có thể, trong khu rừng không một bóng người hay động vật mà có âm thanh của những tiếng bước chân dồn dập, điều đó chứng tỏ là thứ tiếp cận bọn họ chắc chắn không phải là bạn

Quả nhiên đúng với những gì bọn họ suy nghĩ, những bóng đen từ từ tiếp cận họ,đó là những con nhện to đen di chuyển trên những cái chân to, mỗi bước chạy của con nhện tạo nên một cái hố nhỏ in sâu xuống nền đất cứng, điều đó chứng tỏ những cái chân của tụi nó rất sắc bén.Những con nhện gặp ba người bọn họ đã nhào vào công kích cả ba, những cái chân sắt nhọn đâm vào nơi cả ba đang đứng, thế là cả ba người nhào qua né tránh.Shachi rút kiếm trực kiếp bổ một đường về phía cái chân của con nhện, nhưng mà không hề có một vết nứt nào cả, ngược lại con nhện đã hất văng hắn ra một khoảng

"Quá cứng"Gian nan đứng dậy,Shachi dọn tiếp tư thế chuẩn bị chiến đấu mở miệng nhắc nhở đồng bọn

Kisaki giơ đàn hạc lên trước ngực, chỉ thấy những ngón tay lướt qua dây đàn tạo thành một đường cong giống như kiếm khí hình trăng khuyết trong suốt tỏa ra ánh sáng trắng bắn về phía bọn nhện.Đường cong kiếm khí đi đến đâu thì cây cối bị chặt đứt tới đó, hắn trực tiếp làm bị thương một chân của con nhện, nhưng đó chỉ là một vết thương nhỏ không gây ảnh hưởng gì đến lũ nhện

"Không được, lớp da của bọn nó quá cứng"Kisaki liên tục gãy đàn, vừa bước lùi ra sau vừa nói, uy lực vũ khí của hắn rất mạnh nhưng không ngờ lại không làm được gì lũ nhện.Phía bên tay phải của hắn, Zain cũng gặp tình trạng tương tự, bom mini của Zain quăng ra cũng không làm bị thương lũ nhện

"Chạy"Zain cắn răng nói, đây là điều duy nhất bây giờ cả bọn có thể làm được, cứ cứng đối cứng với bọn nhện thiệt thòi chỉ có thể là bọn họ, cho nên hắn lựa chọn chạy cầu mong một bên chạy một bên có thể tìm ra được điểm yếu của lũ nhện

Và vì thế quay lại bây giờ, cả bọn thục mạng chạy và đầu óc của Zain thì đang suy nghĩ hết sức có thể, vận dụng thuần phục nhất những gì mà hắn quan sát được sau nhiều lần dùng bom.Loài nhện này không thể công phá từ bên ngoài được, cho nên chỉ có một cách duy nhất chính là công phá từ bên trong.Ở băng Heart thì chỉ có năng lực của Rulili có thể xâm nhập và công phá bên trong, Rulili thì không có ở đây, cho nên chỉ còn có duy nhất một người có thể công phá như vậy

"Kisaki dùng ma âm của ngươi quần công bọn chúng từ bên trong đi"Zain sau khi đã xuy xét xong đã lớn tiếng hô với Kisaki, người chạy kế bên mình

"Ta không biết làm được không?"Kisaki lo lắng nhìn cây đàn trong tay, ma âm của hắn có thể tấn công từ bên trong nhưng mà một quần thể quá lớn là quá sức "Ta sẽ cố" Dứt lời hắn dừng lại xoay người về phía bọn nhện, giơ cao đàn hạc lên tập trung tinh thần gãy đàn, còn Zain và Shachi thì lo bịt chặt tai lại

Một đợt rung động âm thanh thình lình bùng nổ, lấy Kisaki làm trung tâm, phạm vi trăm dặm cây cối bị gãy lìa, mặt đất bị xới bung lên, còn lũ nhện thì có vài con bị thổi bay đi, có vài con thì bị hộc máu, máu từ trong cơ thể như bị phá vỡ tạo thành vết cắt trên làn da của chúng mà chảy ra bên ngoài.Zain và Shachi cho dù đã có chuẩn bị cũng bị hất tung bay ra ngoài ngã mạnh xuống đất.Kisaki sau khi làm xong đợt công kích sắc mặt hắn hoàn toàn tái nhợt, cơ thể gần như không có khí lực, hắn lắc lư một chút rồi trực tiếp té xỉu, khả năng quần công quá mạnh đã làm cơ thể hắn chịu không nổi, cánh tay ôm đàn hạc thì máu chảy đầm đìa

"Kisaki!!!Ngươi không sao chứ"Shachi sau khi đứng lên đã loạng choạng bò lại gần Kisaki xem xét thương thế, hắn cũng không tốt đẹp bao nhiêu bị hất văng hai lần tro bụi dính đầy người hắn, hai tay đều trầy xướt và mau me bê bết, nhất là cái đầu của hắn bây giờ còn đang ong ong vì ma âm của Kisaki.Nhưng mà những thứ đó không gây trở ngại cho hắn, điều hắn lo lắng là đồng bọn của mình kia kìa.Cái người sau khi thực hiện xong một loạt ma âm đã trực tiếp té ngã ra đất

Shachi tới gần Kisaki, kiểm tra thương thế trên người hắn, ngoài cánh tay ôm đàn chảy máu đầm đìa ra thì còn lại đều hoàn hảo, chẳng qua là lực công kích ảnh hưởng đến cả hắn nên bây giờ tạm thời hôn mê bất tỉnh, không có nguy hiểm tới tánh mạng

Zain sau khi lồm cồm bò dậy, hắn cùng Shachi giống nhau đều là thương tích đầy mình, sau khi hắn xác định được Kisaki không sao đã xải bước lại gần những cái xác nhện, hắn nắm chân cái xác nhện kiểm tra, sờ soạng lớp da ngoài, cái xúc cảm lạnh lẽo truyền vào tay hắn, hắn ấn mạnh vào lớp da ngoài nhưng mà nó quá cứng làm tay hắn đau.Trên tay hắn ẩm ướt nhơ nhớp vết máu của loài nhện, bất giác hắn xoa nắn bàn tay dính máu với nhau và ngửi mùi máu đỏ tươi dính trên tay.Lập tức mặt hắn tái nhợt, hắn dùng tốc độ nhanh nhất kiểm tra tất cả cái xác nhện khác rồi la lên

"Shachi không hay rồi"Nghe tiếng Shachi loạng choạng chạy lại gần Zain để xem Zain có phát hiện gì không.Chỉ thấy sắc mặt Zain rất khó coi, Zain đưa bàn tay dính đầy máu của lũ nhện trước mặt hắn, cùng với giọng điệu cực kì nghiêm trọng Zain lên tiếng

"Đây là máu người"

Tự nhiên nổi hứng viết đồng nhân Assassination classroom, nên giờ mình ôm lần hai bộ, có chậm trễ thì cho mình xin lỗi >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com