29
Chương 29: Hình bóng người xưa
"Mẹ ơi" Tiếng gọi đó mới thân thương làm sao.Rulili đã không còn gọi hai tiếng đó từ lâu rồi. Mẹ cô đã mất, bà đã bị bọn hải tặc sát hại. Vậy mà bây giờ hình ảnh người phụ nữ trước mặt với kí ức về mẹ trùng hợp hoàn toàn với nhau. Người phụ nữ có mái tóc dài màu xanh, đôi mắt xanh biển, người phụ nữ mỉm cười sau khi nhìn thấy Rulili, một nụ cười nhẹ nhưng say động lòng người, bà ta lên tiếng nói, một giọng nói nhẹ nhàng kèm theo sự trìu mến nhớ thương
"Lili con lớn nhiều rồi"
Sau khi nghe giọng nói quen thuộc, Rulili nhào tới quỳ gối xuống đất và ôm chầm ngang eo của người phụ nữ, luôn nhắc đi nhắc lại hai chữ "Mẹ ơi"
[Thần ơi! Nếu đây là mơ, con nguyện không bao giờ tỉnh lại] lần đầu tiên Rulili tin về thần thánh
--------------------------
Rulili vẫn ôm chầm lấy mẹ mình, mặc cho cái đầu gối bởi vì quỳ mà chết lặng không cảm giác, mặc cho nước mắt của mình thấm ướt khuôn mặt của mình và chiếc váy của mẹ. Rulili cũng quyết không buông tay, nàng sợ chỉ cần mình buông tay là người trước mặt mình biến mất, tất cả những gì nàng thấy nãy giờ chỉ là ảo ảnh trong giấc mơ
"Lớn rồi mà vẫn còn khóc nhè sao LiLi.Mẹ ở đây, sẽ không biết mất"Lila nói như thể bà nhận ra nổi bất an của con gái bà, bà chỉ đơn giản là vổ nhẹ lưng của Rulili mà nói. Bà hành động như thể đang hống một đứa con nít đi ngủ
"Thật sự sẽ không biến mất" Giọng nói nghẹn ngào rủa Rulili vang lên, nàng vẫn giữ tư thế ôm mẹ mình, quỳ gối và úp mặt vào ngực của mẹ mình
"Thật" Lila nói với giọng chắc chắn
"Không gạt con" Rulili ngóc đầu lên nhìn khuôn mặt vẫn trẻ y như trong kí ức của nàng
"Đương nhiên thật"Lila tiếp tục hống đứa con của mình với nụ cười hiền hậu, ấm áp.Rulili nghe vậy gian nan buông Lila ra và đứng dậy, nhưng mà tay nàng vẫn không quên nắm lấy một góc chiếc váy dài màu xanh dương của mẹ nàng.Lila thấy Rulili nắm một phần góc áo của mình, bà khống quở trách gì mà thay vào đó ý cười trong mắt bà càng nhiều hơn
"Nói cho mẹ nghe mấy năm này con sống ra sao"Lila dắt tay Rulili về chiếc ghế sô pha lớn trong phòng.Hai mẹ ngồi bên nhau, Rulili tựa vào vai mẹ mình, ôm bà không buông tay, cảm nhận hơi ấm của người kế bên mình
"Trước đó, mắt con làm sao trở thành màu đen LiLi"Lila một tay ôm vai đứa con của mình, một bên hỏi cái người đang ôm khư khư mình không buông tay
"A!!!"Rulili hốt hoảng buông mẹ mình ra tiếp lời "Cái này là do kính áp tròng"Nàng vừa nói vừa lấy kính áp tròng ra,và để trên bàn và quay qua nhìn mẹ mình, ngay lập tức cặp mắt màu xanh biển trong vắt hiện ra trước mặt Lila.Rulili không quen lắm việc bỏ kính áp tròng ra, suốt gần 14 năm kể từ cái ngày nhận kính áp tròng từ từ ba ba Dragon, trước mặt người khác nàng luôn đeo nó, chỉ có khi đi tắm, lúc rửa kính hay ngâm kính thì mới bỏ nó ra
"Vất vả cho con rồi Lili"Lila nhẹ nhàng hôn lên trán con bà.Bà biết đặc trưng của Rusia bộ tộc nhất định đem đến cho con bé rất nhiều khó khăn, đến nổi khiến cho con của bà, một đứa trẻ thích nhất đôi mắt tộc nhân mà phải che dấu nó đi
"Không có, con gặp được baba.Baba rất tốt với con"Rulili ngước nhìn mẹ mình mỉm cười, một nụ cười chân thành không phải là nụ cười giả dối thường ngày
"Baba"Lila lập lại hai từ này một cách ngạc nhiên, chẳng lẽ con bà đã gặp được cha nó.Không để bà phải hỏi, Rulili ngay lập tức đáp trả
"Là baba Dragon, Monkey D.Dragon"
"Là Dragon sao"Lila lập lại cái tên này, bà còn nhớ rất rõ người đàn ông này, vợ của ông ta là bạn rất thân của nàng, nàng đã từng che chở cho họ trên chính hòn đảo của mình lúc cả hai gặp khó khăn nhất.Cái này có phải là ý trời hay không, trước kia cứu con của ông ta bây giờ ông ta cứu con gái của mình
"Đúng vậy, baba tốt nhất, baba là số một.Baba đã cứu rỗi cuộc đời của Rulili"Rulili nói với ánh mắt sáng ngời, nụ cười hôn nhiên, trong giọng nói tỏ thái độ kính trọng, yêu thương hết mực
"Con gặp baba là buổi sáng sau ngày hôm đó...."Rulili bắt đầu tự thuật cho mẹ nàng nghe về cuộc sống của nàng 14 năm này, nàng tránh đề cập với mẹ mình cơn ác mộng hai năm, đồng thời nàng tránh nói cho mẹ nàng biết về những cuộc huấn luyện khắc nghiệt, những lúc lấy thông tin từ việc tra tấn người khác, hay là những lúc gặp cường giả đánh nhau còn nửa cái mạng, điều quan trọng nhất là nàng tránh nói về người cha ruột của mình.Rulili chỉ nói những điều tốt đẹp, những kí ức hạnh phúc nhất trong cuộc đời 14 năm không có mẹ bên cạnh
Lila chỉ đơn giản ôm đứa con mình vào lòng, lắng nghe từng câu từng chữ của con gái mình, lâu lâu thì vỗ về lưng con bé hay sờ mái tóc con mình, bà biết con bé không nói hoàn toàn tất cả, bởi vì thế giới bên ngoài nó cực kì đáng sợ và khắc nghiệt.Tuy cho dù con bà nói những điều tốt đẹp thì đằng sau đó nó trải qua rất nhiều gian nan và đau khổ mà không phải ai cũng có thể chịu đựng được, nhưng con gái bà đã giấu thì bà cũng không có vạch trần con bé.Chỉ cần con bé vẫn còn có thể cười, không để thù hận phá hủy bản thân mình, điều đặc biệt và quan trọng nhất là chỉ cần con bé còn sống
"Bây giờ thì con đang tá túc đỡ trên con tàu của băng hải tặc Heart, tên thuyền trường là Trafalgar Law.Tên thuyền đó thật sự là rất đang ghét nha mẹ, hắn cứ lấy hết tiền mỗi khi con đánh bài thắng được, đã thế còn bắt con mắc nợ hắn nữa..."Rulili càng lúc càng lải nhải nhiều về Law, lên án tất cả cho người mẹ của mình nghe mà không hề hay biết rằng mình lỡ miệng nói lậu về việc bài bạc
"Con đánh bài"Lila giật mình đẩy Rulili ra khỏi lòng ngực mình,ánh mắt nhìn chăm chú vào con gái của bà để xem con bé đang nói giỡn hay nói thiệt
"Cái này....con không có"Rulili mới đầu ấp úng, nhưng ngay lập tức nói ngay.Nàng không dám nói thật, nếu mẹ nàng mà biết bà không đánh nàng mới là lạ
"Thật"Rulili liên tục gật đầu như gà mổ thốc, tay giơ lên trời làm kiểu thề thốt như thể sợ mẹ nàng không tin
Lila nhìn ngắm con gái bà một hồi, cái nhìn của bà làm Rulili chảy mồ hôi nhưng không dám nói bất kì dị nghị nào cả.Sau một hồi đấu tranh bằng mắt, Lila thở dài một hơi coi như thỏa hiệp, ôm Rulili vào lòng nói
"Thôi!!!Coi như mẹ tin con"Nghe vậy Rulili tựa vào lòng mẹ mình thở dài nhẹ nhõm, coi như qua được cửa ải khó khắn nhất.Nhưng mà nàng đâu có ngờ là trong nội tâm Lila đang chửi tổ tông mười tám đời nhà Dragon, không biết hắn dạy con như thế nào mà để con của nàng sa vào thói cờ bạc, nàng mà có thể đội mồ sống dậy nàng thề không cào nát nhà hắn nàng liền không họ Rusia (Ở xa xôi tân thế giới, Dragon liên tiếp đánh hắt xì)
"Con nói tới đâu rồi nhỉ???"Rulili dùng ngón trỏ và ngón cái đặt ngay cằm ra vẻ suy tư, rồi ngay lập tay phải nắm thành quyền đánh vào nhẹ vào lòng bàn tay trái tiếp lời "À nhớ rồi...."Và thế là Rulili bắt đầu nói tiếp, liên miên cằn nhằn về thuyền trưởng Law, nói về tất cả mọi chuyện lúc tá túc đỡ trên con tàu ngầm vàng
"A!Con gái ngoan của mẹ cũng đến tuổi này rồi nha"Lila nghe con bà nói nữa ngày trời, mà tất cả đều xoay quanh vị thuyền trưởng tên là Law, cho nên bà nghĩ theo một xu hướng tràn ngập màu hường
"Tuổi này là sao vậy mẹ???"Rulili ngước nhìn lên mẹ mình, nguyên một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên mặt nàng.Lila thấy Rulili lúc này rất là đáng yêu, bà không cầm lòng được mà xoa bóp khuôn mặt của nàng.Một bên xoa bóp, một bên nói
"Con gái của mẹ thích con trai nhà người ta rồi đúng không?"Nghe Lila nói như vậy, Rulili trố mắt mở to hết cở nhìn mẹ mình, ngay lập tức nàng cười trả lời mẹ mình
"Mẹ nói đùa.Con đời nào thích cái tên thầy thuốc biến thái đó"Lila chỉ lẳng lặng ngắm nhìn con gái mình, có lẽ con bà chưa nhận rõ được tình cảm của mình.Qua lời kể của con bé, bà thấy được ánh mắt của con bà khi nói về vị thuyền trưởng trẻ tuổi tên Law trông khác hẳn khi nói về những người khác, mà bà biết ánh mắt đó chỉ xuất hiện khi gặp được người mình yêu thương.Ánh mắt tràn đầy cảm xúc yêu thích đó cũng giống như lúc bà gặp chồng của bà, người bà dành trọn tình yêu, người mà bà đã thất hứa
"Rồi.Rồi!!Mẹ nói sai rồi"Lila vỗ mái tóc xanh của Rulili, mở miệng thỏa hiệp.Bà không có ý định theo đuổi chủ đề này, tình cảm của con bé cứ để bản thân nó phát giác.Còn phát giác không được thì....thì mặc kệ nó đi, như vậy chẳng tốt hơn sao.Con bé lớn lên dễ thương như vậy, không thể để cho tên tiểu tử nào đó bà không biết dụ dỗ về nhà.Lila không phúc hậu nở nụ cười nham hiểm
"Lúc con mở mắt ra thì thấy đang ở một nơi đen tuyền, đi mãi không lối ra cho đến khi nghe được tiếng gọi quen thuộc.Đi theo tiếng gọi đó con mới tới được đây"Rulili kết thúc câu truyện của mình, vừa dứt lời cả hai chìm vào trong im lặng, tưởng chừng như qua rất lâu Rulili ngẩng mặt lên nhìn mẹ mình nói tiếp
"Mẹ, đây có phải hay không là nơi của người chết.Truyền thuyết thứ hai liên quan tới đảo Hoàng Tuyền"Nghe con gái mình nói như vậy Lila tiếp tục ôm con mình vào lòng mỉm cười nhẹ tiếp lời
"Đúng vậy con gái.Nơi này chính là nơi ở của người chết"Nghe vậy Rulili ngay lập tức đáp lời
"Vậy mọi người đâu, sao con đến đây lại không gặp mọi người"Vẫn ôm con gái mình vào lòng, Lila hơi khựng lại nhưng rồi từ tốn mở lời giải thích
"Mọi người đã đầu thai cả rồi, nơi này chỉ có mẹ ở lại chờ đợi mà thôi"Nghe vậy Rulili ngóc đầu dậy nhìn mẹ mình, và rồi nàng quỳ gối xuống sàn nhà ôm chầm mẹ mình, nước mắt bắt đầu rơi lã chã luôn miệng nói "Con xin lỗi" nàng biết mẹ mình đã rất cô đơn, tộc nhân đã đầu thai chỉ còn lại mình bà cô độc chờ đợi hàng ấy năm trời, chỉ vì có thể nhìn mặt người thân một lần nữa
"Không phải lỗi của con đứa ngốc.Mẹ ở đây chờ con, Lala cùng với cha con, chỉ cần mọi người tóc bạc trở lại"Lila vừa mới dứt câu, Rulili lập tức ngừng khóc, nàng trố mắt nhìn mẹ mình, ánh mắt xanh bây giờ hóa thành màu đỏ thể hiện tâm trạng của nàng đang cực kì xúc động.Rulili cất tiếng, giọng của nàng run run như thể không dám tin vào sự thật
"Mẹ nói Lala.Có phải...có phải là anh hai"Đáp lại Rulili là cái gật đầu của mẹ mình, ngay lập tức Rulili nở nụ cười, một nụ cười tươi sáng cực kì
"Anh hai còn sống.Thật sự còn sống"Ngày hôm nay là ngày mà nàng hạnh phúc nhất cuộc đời, có thể gặp lại mẹ mình đồng thời còn biết được tin tức rằng người anh trai duy nhất trên đời, người thân của nàng Rusia Ralla còn sống.Nếu quay trở lại thực tại nàng nhất định sẽ huy động hết toàn bộ người của bên tình báo tìm cho ra anh trai nàng, cho dù anh ấy có ở chổ xa xôi ngóc ngách nào cũng phải đào ra cho bằng được
"Đã nói là không khóc nhè rồi mà"Lila nâng đỡ con mình dậy, hai tay gạt bỏ nước mắt trên mặt con mình.Nhìn thấy con bà như vậy, một trận đau lòng đánh úp lại trong tâm bà.Vậy là từng ấy năm trời, con bé không hề hay biết là anh trai nó còn sống, nó vẫn mang trên mình gánh nặng và thù hận của gia tộc một mình.Bà chắc chắn rằng Ralla cũng như vậy, thằng bé không hề hay biết gì về việc em gái nó còn sống, chứ nếu không cả hai đứa đã gặp nhau rồi mà không phải lớn tới từng tuổi này rồi mới biết tin
"Con có đi gặp cha mình không?Lili"Đột nhiên Lila hỏi làm cho Rulili khựng người lại, nàng im lặng không dám trả lời câu hỏi của mẹ mình, nàng không biết phải trả lời làm sao, nàng sợ một khi nàng mở miệng ra chỉ nói những từ chỉ trích ông ta, nàng không muốn mẹ mình nghe những từ đó.Gần 10 năm ông ta cũng không đi gặp nàng một lần, và nàng cũng vậy, hận ông ta đến nỗi cho dù nàng biết ông ta ở đâu nàng cũng không hề đi gặp mặt hay có bất cứ liên lạc nào khác
Lila nhìn Rulili ôm chầm mình và im lặng khi nói về cha con bé, tuy con bé không nói gì nhưng bà biết suốt bao nhiêu năm trời nay cả hai đều không gặp nhau lấy một lần, trong ánh mắt trốn tránh của con bé bà biết con bé hận cha mình.Lila không khỏi thở dài, nàng đã là một người chết không thể làm gì hơn để giảng hòa cho mối quan hệ căng thẳng giữa cha và con gái, nhưng nếu đã gặp gỡ con bà thì bà ít ra cũng làm cho nó vơi bớt nỗi hận trong lòng
"Rulili"Lần đầu tiên trong cuộc hội thoại bà nói tên thật của con gái bà "Cha con thật sự rất yêu con.Hãy cho ông ta một cơ hội"Những gì bà có thể làm cũng chỉ có như thế thôi.Qua một lúc lâu, như thể Rulili đang đấu tranh suy tư, Rulili vẫn giữ tư thế ôm mẹ mình và phát lên giọng nói rầu rĩ
"Con biết rồi"Lila mỉm cười rồi vỗ nhẹ lưng của Rulili mà nói tiếp "Nếu con gặp anh trai con cùng cha con, nói với cả hai rằng mẹ yêu cả hai người.Không bao giờ hối hận"Câu sau là Lila dành tặng cho chồng của bà, Lila chưa bao giờ hối hận khi yêu người đó đồng thời chưa bao giờ hối hận khi chờ đợi người đó trở về
Rulili gian gật đầu mà không lên tiếng.Không khí trong căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng đồng hồ kêu tích tắc.Không biết tới bao lâu Lila cất tiếng nói phá tan bầu không khí trầm lặng, xấu hổ
"Lila con nên quay trở lại.Nơi này không dành cho con"Rulili ngẩng mặt lên nhìn Lila, nàng còn muốn ở lại thêm một lúc với mẹ mình nhưng khi nhìn vào ánh mắt của mẹ, nàng không thể cất lên lời, ánh mắt kiên quyết và không cho nàng một đường lui nào cả.Nàng biết thời gian trong này và thực tại chắc chắn sẽ khác xa nhau, nàng nếu không nhanh chóng quay về thì sẽ có chuyện xảy ra với thân xác của nàng.Với lại ở hiện thực nàng còn vô số điều chưa làm được, còn vô số người đang chờ nàng trở về
Lila và Rulili từ từ đứng dậy, không ai nói với ai điều gì cả.Lila cầm tay con gái mình đi về phía trước, ra khỏi nhà cả hai đi men theo con đường cũ mà Rulili đi tới hồi nãy.Đến khu rừng nơi mà Rulili mới xuất hiện, bây giờ nàng mới quan sát kĩ chung quanh, và nàng thấy cái cây to ấy, nó vẫn giống như năm xưa, cái cây đã cứu mạng của nàng hơn 10 năm về trước.Lúc đi lại gần cái cây to ấy thì bỗng xuất hiện một cái động tối không thấy đáy
"Đi xuyên qua nơi này con sẽ trở về"Lila chỉ tay về cái động.Rulili đi từ từ về cái động, đứng trước đó nàng do dự rồi ngay lập tức quay trở lại ôm chầm lấy mẹ của mình và cất tiếng nói trong nghẹn ngào
"Mẹ.Mẹ đầu thai đi, đừng chờ đợi nữa"Nàng không muốn mẹ nàng phải cô độc chờ đợi, từng ấy năm thế là quá đủ lắm rồi.Nàng muốn mẹ nàng hạnh phúc chứ không phải là tiếp tục chờ đợi trong vô vọng
"Đứa ngốc.Mẹ không sao đâu, mẹ sẽ chờ đợi cả nhà ta đoàn tụ.Lúc quay lại đây nhớ phải tóc bạc răng long đấy, chứ không phải là tóc xanh như bây giờ"Lila nhéo nhẹ mũi của Rulili, rồi bà đẩy con bà về phía trước "Đi đi.Đừng quay mặt trở lại"Nghe theo tiếng nói của mẹ mình, Rulili gạt nước mắt và bước về phía trước không dám quay đầu lại.Nàng sợ nếu nàng quay đầu xem mẹ mình lần nữa, nàng sẽ không bao giờ trở lại thế giới thật, nàng sẽ mãi mãi trầm luân trong giấc mộng vô vộng về cuộc sống với mẹ
-----------------------
Tự nhiên au có cảm hứng dâng trào muốn viết một văn khác cũng về Law nhưng là Bad Ending.Ngứa tay quá ai ngăn au lại dùm cái đi, um hai bộ rồi không muốn viết thêm bộ thứ ba đau >.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com