54
Chương 54: Ta dẫn các ngươi đi gặp người nhà
Một câu quê nhà khiến tập thể im lặng trố mắt nhìn người con gái tóc xanh mắt xanh đang cười ấy. Một nụ cười hồn nhiên dưới ánh mặt trời chói chang của buổi trưa. Cả bọn đồng thanh nuốt nước bọt. Làm sao bây giờ, chưa chuẩn bị tâm lý để đi gặp người nhà của thuyền trưởng phu nhân nha. Bọn họ cần phải đem quà gì để đi gặp mặt đây, phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt mới được
Thế là gần mười mấy con người bắt đầu hít ra thở vào để bình ổn tâm trạng của bản thân. Tụi nó đều có cùng một nhịp điều giống như đang tập thể dục vậy. Akira cùng Isora ánh mắt mở to hết cỡ, sáng lấp lánh mà nhìn Rulili. Tụi nó hiện tại đang rất háo hức rất muốn gặp người nhà của ân nhân. Thế là tụi nó bèn hỏi
"Ân nhân. Chúng ta nên đem quà gì khi gặp mặt người nhà của ngươi"
Nghe câu nói đó, Rulili hơi nghiêng đầu nhìn hai đứa đó. Nàng cười đáp trả "Chỉ cần đem hoa là được rồi" Đôi mắt của Rulili chợt lóe lên sự đau thương nhưng nhanh chóng biến mất chưa được một giây
Tuy sự đau thương đó chỉ lướt qua rồi nhanh chóng biến mất nhưng vẫn bị Law chú ý được. Hắn hơi nhíu mày, nếu lẽ thường thì biểu cảm đau thương không nên xuất hiện ở trong đôi mắt của một người chuẩn bị về quê nhà. Trừ khi đã có chuyện gì đó xảy ra, hắn liên tưởng tới những đôi mắt màu lửa đỏ đã gặp trước đó. Law lia mắt nhìn hòn đảo im ắng ngoại trừ tiếng chim hót ra, thì không còn bất kì âm thanh nào cả. Nếu hắn đoán không lầm, thì nơi này đã không còn người sống sót
Nghe Rulili nói chỉ cần đem hoa theo, thế là cả đám thuyền viên bắt đầu chạy đi ngắt hoa hoặc là chạy vào phòng xem có bông hoa nào xài được không. Chưa được mấy phút, cả đám đực rựa đứa nào đứa nấy cũng cầm ít nhất một bông hoa trên tay. Hình ảnh này làm Law không nỡ nhìn thẳng, quá cay con mắt. Từ khi nào mà trí tuệ của cái bọn này bị kéo thấp đến thế
Rulili cười ha ha nhìn cái cảnh khôi hài, nàng cười đến nổi rớt cả nước mắt. Rulili hơi lau khóe mắt, nàng dẫn đầu nhảy ra khỏi tàu đáp đất ngay gần bờ biển. Rulili xoay mặt đối với tất cả mọi người mà hô
"Đi thôi, ta dẫn các ngươi đi gặp người nhà"
---------
Rulili dẫn đầu đi về phía trước trong khu rừng. Bước chân nàng đi cực kì nhẹ nhàng, gần như tránh dẫm lên những ngọn cỏ mới mọc. Trên môi nàng vẫn treo một nụ cười nhẹ. Cái đám thuyền viên đi đằng sau thì vẫn ồn ào nhốn nháo như ngày thường. Rulili bỗng cảm thấy ồn ào như vậy cũng không tồi, nơi này vốn dĩ nên tràn ngập sức sống như thế này
"Leng keng" Âm thanh từ tiếc chuông vang lên. Law có cảm giác có thứ gì đó mở ra, trước mặt bọn họ là một khu rừng khác biệt hoàn toàn với lúc mà bọn đi một mình tìm hiểu về hòn đảo này. Nó giống như mở ra một không gian khác. Hai cảnh tượng hoàn toàn trái ngược nhau giống như hai thế giới khác nhau. Ở chính giữa là một cái cây to khổng lồ, lá cây mọc dài xum xuê che hết gần cả khu rừng. Xung quanh nó là nhiều loại cây khác nhau giống như đang bao bọc lấy cái cây to đó
Rulili đưa đôi mắt xanh của mình ngước nhìn cái cây to trước mặt. Nó vẫn giống hệt 11 năm về trước. Nàng đi về phía trước, lấy tay đặt lên cái cây, trán tựa vào đó. Nàng nhắm mắt, môi treo nụ cười nhợt nhạt [cám ơn] nàng thì thầm với cái cây. Cám ơn ngươi đã bảo vệ cho ta lúc đó, nếu không có ngươi chắc ta không sống nổi
Cả tập thể lặng người khi nhìn Rulili đứng dưới cái cây, từng nguồn sáng của ánh mặt trời len lỏi qua những lá cây chiếu loang lổ lên người nàng tạo một cảnh đẹp ma mị khiến bọn họ không dám nhìn thẳng. Hành động của Rulili giống như đang tưởng niệm và thể hiện sự chân thành biết ơn một cái gì đó mà bọn họ không hề hiểu được
Rulili mở mắt ra, lùi về phía sau. Nàng hơi ngửa đầu nhìn về phía Law mà cười nói tiếp "Đi tiếp thôi. Mọi người đang chờ" một câu nói làm cả bọn phía sau tươi cười hớn hở. Đứa nào đứa nấy cũng ôm một bó hoa, đặc biệt hai anh em sinh đôi. Tụi nó ôm nhiều nhất
Men theo con đường mòn, Rulili thong thả bước về phía trước. Rulili không biết tại sao nhưng trong lòng nàng bình yên tới lạ thường. Nàng đã từng lãng tránh nơi này, không dám quay trở lại. Nàng chưa trả thù được cho nên nàng không có mặt mũi nào quay trở lại nhìn mọi người. Baba Dragon của nàng lâu lâu quay lại nơi này để thăm người vợ đã mất của ông ấy. Lúc nào nàng cũng tiện thể nhờ baba quét tước mộ của tất cả và đem hoa tặng. Rulili đã từng cảm thấy sợ hãi khi quay lại đây, nàng sợ cái kí ức tồi tệ lại tái diễn một lần nữa
Nhưng bây giờ có vẻ khác rồi, nàng không phải một mình. Nàng có thể yên tâm thoái mái mà phó thác sau lưng mình cho tất cả mọi người băng Heart. Chính cái lũ ồn ào náo loạn đã đó tiếp thêm dũng khí cho nàng bước tiếp
Đi một hồi, cây cối dần thưa thớt đi. Đã có dấu hiệu của những ngôi nhà xuất hiện. Từ khuôn mặt tươi cười hớn hở ôm hoa, bọn thuyền viên bắt đầu cảm thấy kì lạ. Những ngôi nhà đó bám đầy tro bụi, sơn mài tất cả đã bay màu theo thời gian. Dấu vết bị mài mòn theo năm tháng xuất hiện vô số trên những cánh cửa xiu vẹo. Nếu nhìn kỹ có thể lờ mờ thấy được một số vết tích giống như là vết chém giết. Cả bọn bắt đầu thu hồi khuôn mặt tươi cười, thay vào đó là bộ mặt ngưng trọng âm trầm. Bọn họ lờ mờ đoán được đã có chuyện gì xảy ra
Ánh mắt tăm tối của Law ẩn sau bóng ma của vành nón, hắn hơi kéo nón lông hạ xuống. Quả nhiên hắn đoán không sai, nơi này đã không còn người sống sót nữa. Xem những vết tích còn lưu lại, hắn có thể đoán nơi này đã xảy ra một trận huyết chiến và cái kết cay đắng là không thể nghi ngờ
Rulili vẫn bước chân thong thả về phía trước, băng qua các ngôi nhà cũ kỹ quen thuộc. Nàng hơi đứng lại trước một căn nhà có cổng xanh đã phai màu, vườn hoa bên trong đã úa tàn xác xơ và tiêu điều, những chậu hoa trong kí ức đã không còn nữa. Thay vào đó tất cả đều là một đống đổ nát. Rulili chỉ tay về ngôi nhà trước mặt mình, nàng nói với giọng điệu bình thản
"Đây là nhà của ta. Ta sống ở đây đến năm ta bảy tuổi gần tám tuổi"
Bảy tuổi, nghe vậy đồng tử của Law hơi kinh ngạc. Lúc đó nàng còn quá nhỏ, nàng có thể chịu đựng được sao. Lúc mà hắn mất đi tất cả là lúc hắn 10 tuổi. Số tuổi đó hắn còn chịu không nổi chứ huống chi là đứa trẻ bảy tuổi. Nàng có phải hay không cũng đã từng giống như hắn, muốn hủy diệt tất cả mọi thứ.
Cả đám bây giờ im lặng không nói gì. Ánh mắt bọn họ nhìn vào ngôi nhà đã từng là nhà của Rulili. Cảnh tượng hoang tàn thê lương đổ nát mang theo hơi thở tuyệt vọng. Nhìn cảnh tượng trước mắt thôi thì bọn họ cũng đã tưởng tượng được năm xưa đã có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt ai nấy cũng âm trầm. Một đứa trẻ bảy tuổi phải chịu nỗi đau thương mất mát mà không bất kì một người trưởng thành nào có thể chịu đựng nổi. Tinh thần của Rulili chưa hỏng mất cũng là điều đáng mừng rồi chứ nói gì vẫn còn tươi cười
Rulili quay lại nhìn cả bọn, nàng hơi nghiêng đầu nở nụ cười. Đôi mắt xanh nheo lại, ẩn sau trong đó là đôi mắt đang cười. Nàng nói nhẹ
"Chuyện đó đã là quá khứ. Bây giờ ta rất hạnh phúc" Một câu nói phá tan bầu không khí trầm lặng, ai nấy cũng giơ lên khuôn mặt tươi cười mà đáp trả nàng. Chính bản thân Rulili đã buông xuống, bọn họ không cần thiết phải an ủi nàng nữa. Nàng không cần sự thương hại
Thế là cả bọn tiếp tục đi theo sự chỉ dẫn của Rulili tới gần vịnh. Con đường dẫn tới vịnh ở trên cao, hai bên đều là cây cối um tùm. Khi bước tới gần vịnh, Rulili đứng khựng lại. Law đứng ở bên nàng có thể thấy rõ bản thân nàng đang run rẩy. Hô hấp của Rulili bắt đầu rối loạn và trở nên gian nan. Law có thể chắc chắn tất cả những sự bình tĩnh nãy giờ của nàng đều là ngụy trang. Nàng vẫn chưa thể nào chân chính bước ra một bước để đi gặp người nhà của nàng. Law yên lặng cầm lấy tay nàng, hắn không nói năng gì. Hắn chỉ im lặng tiếp thêm dũng khí cho nàng để nàng có thể tự bước qua ranh giới của bản thân
Hơi ấm từ lòng bàn tay của Law làm cơ thể lạnh lẽo của Rulili dần dần bình ổn lại. Nàng cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình lại. Trong tâm trí nàng luôn có một lằn răn. Nàng biết bản thân đã yếu đuối 11 năm rồi, nàng cần thiết phải bước qua lằn ranh đó chân chính trở thành Rusia Rulili mà không phải Monkey D.Rulili. Nàng đã luôn cười theo lời dặn của mẹ năm xưa, cười để xua tan đi những hắc ám. Cười để ngày mai tươi sáng hạnh phúc hơn. Nhưng mà từ lúc nào nụ cười của nàng bắt đầu biến dạng, không còn như lúc ban đầu. Nàng treo trên mình một nụ cười giả dối đối mặt với người đời sau lớp mặt nạ. Rulili tự dấu con người thiệt của mình đi ẩn nấp trong bóng tối. Nàng dõng dạc tuyên bố tất cả đều là quá khứ, nàng hạnh phúc. Nhưng mà khi sắp đối mặt nàng mới biết nàng còn đang bị quá khứ đeo bám, không thoát ra được hắc ám năm xưa
"Có ta ở đây" Một giọng nói tuy không ấm áp nhưng lại rất quen thuộc vang lên kế bên nàng. Chỉ vỏn vẹn có mấy từ nhưng lại chứa đầy ma lực. Không phải là 'ta sẽ giúp ngươi', 'ta dìu ngươi đi' mà là 'có ta ở đây'. Chỉ cần ngươi cần, ta luôn luôn ở bên ngươi. Có mấy ai dõng dạc tuyên bố được điều đó
Rulili hơi cong khóe môi, nàng hít sâu, ngước mặt lên nhìn về phía trước. Bước chân của nàng từ từ tiến lên đầy kiên định
Gạt đi những đám lá cây cản đường, trước mặt tất cả là gần một giá cắm hình chữ thập. Mỗi giá cắm là đại diện cho một ngôi mộ. Tất cả đều hoang tàn và thê lương làm lòng người nặng trĩu
Rulili bỏ tay Law ra, nàng đi về phía trước và quỳ xuống trước mặt những ngôi mộ. Nàng khấu đầu ba cái mà hô
"Mọi người con đã về"
---------------
Chẳng biết thế quái nào mà thành ra như thế này. Rulili im lặng nhìn hình ảnh gần 20 thành viên băng Heart đang ra sức nhổ cổ, quét tước và cắm hoa cho từng ngôi mộ một. Bọn họ có biết hay không bọn họ là hải tặc chứ không phải công nhân vệ sinh. Để cho cái đám hải quân mà thấy, chắc cười bọn họ thúi ruột. Nhưng mà thấy hình ảnh này, lòng nàng tự dưng cảm thấy ấm áp đến lạ thường.
Law yên lặng đứng kế bên Rulili nhìn đám thuyền viên bận rộn. Tuy chỉ số thông minh của bọn não tàn này bị kéo xuống thấp thiệt, nhưng mà bọn nó còn biết điều gì nên làm cho đồng bọn của chúng. Law lấy tay đặt lên đầu Rulili, bởi vì hắn cảm thấy cái con người này sắp khóc tới nơi rồi
"Cái lũ ngu ngốc" Rulili hơi lẩm bẩm khi Law đặt tay lên đầu nàng. Rulili lấy tay hung hăng chùi đi nước mắt
Từ xa Shushanu chạy lại gần cả hai mà dồn dập lên tiếng "Rulili. Cho mượn cái chuông một lát" nghe vậy Rulili cởi chuông ra đưa cho Shushanu với khuôn mặt tràn đấy dấu chấm hỏi
Không để ai hỏi han gì Shushanu đã lên tiếng "Zain quyết định sẽ mở tiệc linh đình ngay tại đây. Chúng ta cần đi về thuyền lấy đồ" nói xong cũng bất chấp hai người đứng dưới tàn cây mà bỏ chạy. Rulili đưa mắt nhìn Zain. Chủ ý đó là từ cái con cáo già đó mà ra. Nàng hơi cong khóe môi mà cười. Đây là cách mà Zain an ủi Rulili. Hắn muốn cho những người nằm dưới mồ đó thấy bản thân Rulili đã sống hạnh phúc như thế nào khi có đồng bọn. Nàng không hề cô đơn, nàng có bọn họ bồi nàng.
Shushanu chạy về phía đồng bọn, trong tay cầm cái chuông lắc qua lắc lại. Cả bọn tràn đầy sức sống, hô to gọi nhỏ sóng vai mà bước đi. Chưa được bao lâu tiếng ồn áo nhốn nháo đã mất hút
Rulili quay qua nhìn Law, bắt lấy tay hắn mà kéo về ngôi mộ ở chính giữa. Trên đó khắc dòng chữ Rusia Lila. Nàng nhìn vào ngôi mộ đó mà than nhẹ
"Mẹ" Rulili giơ tay xoa lên từng dòng chữ chạm khắc trên ngôi mộ. Nàng tiếp lời "Con đã về" ánh mắt nhớ thương và tràn đầy hoài niệm
Rulili kéo Law đứng đối diện với ngôi mộ của mẹ mình mà tiếp tục tuyên bố "Đây là bạn trai của con. Trafalgar Law"
Law nhìn ngôi mộ đã phai màu, hắn lên tiếng với chất giọng trang trọng "Lần đầu gặp mặt. Bác gái" đồng thời hắn hơi khom lưng, cúi người trước ngôi mộ
Rulili cảm thấy kinh ngạc với hành động của Law. Cái người cao ngạo ấy vậy mà sẵn sàng cúi đầu trước ngôi mộ của mẹ nàng. Một dòng nước ấm chảy qua trong lòng nàng
Rulili đưa mắt nhìn ngôi mộ của người mẹ mà lên tiếng "Mẹ con rất hạnh phúc. Mẹ có thể yên tâm" nàng vẫn còn nhớ ở đảo hoàng tuyền, mẹ nàng là người duy nhất chưa siêu thoát. Nàng cầu mong sau khi nghe được những điều nàng nói, mẹ nàng có thể yên tâm lên đường
"Là ai đã làm nên chuyện này" Law hỏi khi cả hai người đi trở lại dưới tàn cây. Theo hắn biết gia tộc Rusia đều có năng lực và sức chiến đấu mạnh mẽ. Để có hủy diệt cả một gia tộc là điều hoàn toàn không dễ dàng
Rulili hơi lắc đầu khi nghe Law hỏi. Đây là ân oán của nàng, nàng không muốn kéo Law vào cuộc. Không nghe được đáp án từ Rulili, Law cũng không nói gì thêm. Nhưng có một điều làm hắn thắc mắc, để vào được hòn đảo này phải trải qua một loạt thời tiết quỷ dị. Cộng thêm những sinh vật hung mãnh bảo vệ nơi này. Nếu cho là may mắn có thể vượt qua được những thứ đó, thì cũng không cách nào vào được sâu bên trong hòn đảo. Bởi vì hòn đảo này có cơ chế tự bảo vệ, nó sẽ luôn khiến kẻ xâm nhập đi về bờ biển. Điều đó giống như một vòng lập khiến kẻ xâm nhập nản chí mà rời đi
Giống như đọc được những gì Law suy nghĩ. Rulili nói "Ta luôn thắc mắc tại sao bọn chúng có thể xâm nhập được hòn đảo này"
Rulili cũng có những suy nghĩ giống hệt như Law. Cả hai đồng thời nghĩ tới thứ mà Shushanu đã mượn đi. Chiếc chuông của gia tộc. Tất cả mọi thứ đều được xâu chuỗi và liên kết lại với nhau. Chỉ cần sỡ hữu chiếc chuông đó là có thể dễ dàng tới tận sâu bên trong hòn đảo
Đôi mắt xanh của Rulili nhìn vào ngôi mộ của tất cả mọi người mà gầm nhẹ "Trong gia tộc ta có kẻ phản bội" đôi mắt ấy dần dần chuyển sang thành màu đỏ như máu. Cho dù vô tình có được cái chuông đó đi chăng nữa, nếu không có sự đồng ý chuyển nhượng hoặc cho mượn từ vị chủ nhân thì không có cách nào sử dụng được. Cho nên chỉ có một giả thuyết duy nhất, chính là trong gia tộc của nàng có kẻ phản bội. Chính kẻ đó đã bán đứng cả gia tộc Rusia cho Doflamingo. Rulili thề nàng nhất định phải tìm cho ra đó là kẻ nào để bắt tên đó nợ máu trả bằng máu
------
Rulili hiện tại đang ngồi trước một ngôi mộ khác. Tuy đã phai màu rất nhiều nhưng xung quanh ngôi mộ này lại sạch sẽ vô cùng. Ngôi mộ này không được chôn chung với những ngôi mộ khác ở vịnh. Nó nằm ở một nơi cách đó không xa. Quang cảnh xung quanh ngôi một phá lệ đẹp đẽ với ánh nắng len lỏi chíu vào
Rulili biết đây là ngôi mộ của vợ baba, mẹ của Luffy. Bà ấy đã được chôn cất ở đây rất lâu rồi. Rulili câu được câu không kể lại toàn bộ về Luffy cho bà ấy nghe. Từ những lúc mà bọn họ gặp nhau khi còn bé cho đến những chiến tích vĩ đại của Luffy. Cuối cùng nàng quỳ gối cúi đầu lạy ngôi mộ rồi mới rời đi
--------
Tất cả mọi người hiện tại đều lục đục trở lại con tàu ngầm. Sau một buổi yến tiệc nhậu nhẹt cùng nằm ngủ ngoài trời cả đêm. Bọn họ quyết định tiếp tục lên đường. Nhờ vào chiếc chuông của Rulili mà bọn họ đã an toàn ra khơi
Rulili bây giờ đang ôm hai đôi mắt đỏ, đeo một cái ba lô, đứng đối diện với tập thể thành viên băng Heart
"Ngươi phải đi sao"Shushanu dẫn đầu khóc lóc hô.
"Không đi không được sao? " Bepo hai mắt rưng rưng
Bọn họ đang ra sức níu kéo Rulili ở lại. Mấy phút trước Rulili tuyên bố phải rời đi, bọn họ tưởng chỉ giỡn chơi ai ngờ nàng làm thiệt. Cuốn gói đồ đạc rất nhanh giống như nàng đã chuẩn bị sẵn từ trước. Lúc mọi người hoàn hồn thì Rulili đã xong xuôi hết cả rồi
"Ân nhân rồi thuyền đâu mà ngươi đi" Isora hai mắt đẫm lệ, hắn đang cố gắng nhồi nhét cho Rulili mấy món đồ ăn đặc chế của hai đứa nó. Tất nhiên tất cả đều bị nàng từ chối hết
Nghe vậy Rulili lục trong ba lô lấy ra một cây còi, nàng thổi nhưng không có tiếng nào xảy ra. Chờ chưa được bao lâu, một đàn quạ bắt đầu bay tới xà xuống gần chổ Rulili đang đứng mà dẫn đầu là Tengu đệ thập(có ai còn nhớ con quạ này không, chứ con tác quên mẹ nó luôn rồi). Nàng đem dây thừng buộc đồ của mình chắc chắn lên mấy con quạ gần đó
Rulili ôm chầm lấy Law, nàng ngước mắt nở nụ cười khi nhìn vào đôi mắt của Law. Law hơi cúi người in một nụ hôn tiễn biệt lên môi của nàng. Hắn sẽ không lưu nàng lại, đây là con đường của nàng
Rulili nhanh chóng nhảy lên và ngồi xếp bằng trên lưng con quạ. Rulili hơi cúi người xuống làm tư thế chào mà hô "Xin tự chính thức giới thiệu" đôi mắt xanh của nàng dần dần trở thành màu đỏ của bảo thạch. Dưới ánh nắng đôi mắt đỏ ấy như một sắc đẹp cuốn hút người nhìn. Cả bọn ngớ ra khi nhìn vào cặp mắt kì lạ ấy
"Tên thật của ta là Rusia Rulili. Đội trưởng đội tình báo quân cách mạng"
Ta dọa. Tập thể hò hét. Tin tức quá lớn đối với bọn họ. Bộ não nhỏ bé không cách nào chứa hết được. Là bộ tộc ác ma trong truyền thuyết với đôi mắt đổi màu. Nãy giờ bọn họ đang đổ bộ trên hòn đảo của bộ tộc ác ma. Mẹ ơi, còn là trong truyền thuyết quân cách mạng, mà là cấp bậc đội trưởng nữa. Bọn này biết sống sao. Bọn họ đang tự lục lại xem trước kia có đắc tội với Rulili điều gì không, bọn họ sợ bị quân cách mạng đuổi giết
Con quạ bắt đầu giang cánh bay lên bầu trời. Ở phía trên cao Rulili hét lớn "Cám ơn mọi người. Hẹn gặp lại" nàng vẫy tay với tất cả ở phía dưới
Law ngước nhìn hình bóng Rulili bay đi cho đến khi mất hút. Hắn quay qua lướt nhìn toàn bộ thuyền viên của mình mà ra lệnh "Những gì mà các ngươi nghe được nãy giờ, cất hết vào trong óc cho ta. Không ai được phép nói ra" đáp trả lại Law là cái gật đầu như mổ thóc của cả bọn. Có vài người khoa trương tới nổi làm động tác khoá kéo, hay là lấy hai tay đặt dấu x lên trước miệng. Rulili đã tự đưa ra hai tin tức quá lớn cho bọn họ. Chỉ cần một trong hai điều đó bị rò rỉ ra ngoài, Rulili nhất định sẽ bị đuổi giết gắt gao. Việc bán đứng đồng bọn như vậy, bọn họ tuyệt đối không làm
Nhìn phản ứng của đám thuyền viên. Law cảm thấy hài lòng, hắn nhàn nhạt lên tiếng "Lặn xuống" hắn hiện tại đang vạch ra một kế hoạch trong đầu. Hắn cần một thế lực cho riêng bản thân và chức vị Thất Vũ Hải còn trống ấy là thứ mà hắn đang nhắm tới
Sau khi bình an lặn xuống. Người của băng Heart đều tự do hoạt động. Những ai xem tàu thì xem tàu, muốn làm gì thì làm.
Trong căn phòng quen thuộc của Law. Hắn đang số chết mà gọi cuộc điện thoại với vẻ mặt hung hăng, nghiến răng mà bất kì ai nhìn vào cũng biết là Law hiện tại vô cùng tức giận. Cơ mà chủ nhân đầu dây bên kia thì không thấy bắt máy. Hắn thấp giọng chửi bới
"Rusia Rulili. Ngươi cho ta chờ" lần sau gặp lại hắn nhất định sẽ đuổi giết nàng. Hắn thề
Law đau lòng muốn chết nhìn về phía khu cất giữ bí mật của mình. Nơi đó đáng lẽ ra chứa bộ truyện [chiến sĩ biển cả Sora] đã không cánh mà bay
-------
"Hắt xì" ai nói xấu ta. Rulili ngồi trên con quạ, nàng hơi xoa mũi mà bơ đi con sên truyền tin đang réo inh ỏi. Không cần xem cũng biết là ai đang muốn gọi cho nàng, thậm chí còn chửi rủa nàng. Rulili liếc nhìn cái ba lô nằm yên trên một con quạ khác mà hơi cong khóe môi. Law không cho nàng bộ [chiến sĩ biển cả Sora] không quan hệ, nàng chôm là được rồi. Nàng me lúc Law không ở trong phòng, mới bay vô mà cuỗm đem đi. Hắn đâu có biết được đường tới Baltigo đâu mà tới đó đòi
Rulili không thể cho Law mảnh Vivre của bản thân. Điều đó chẳng khác nào gián tiếp tiết lộ Baltigo nằm ở đâu. Nàng tin tưởng Law sẽ không đem nơi đó khai ra. Nhưng để phòng ngừa vạn nhất hắn đánh mất, nàng vẫn là không làm thẻ Vivre. Nhưng thay vào đó nàng làm cho hắn một thẻ Vivre
Rulili giơ mảnh Vivre mang tên Law trên lòng bàn tay. Nàng lôi kéo áo lông của Law bọc quanh bản thân, nàng hơi nở nụ cười hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com