66
Chương 66: Thanh toán và kiểm tra
Trong một căn phòng có thiết kế giống như phòng y tế, trên giường đang nằm một người sắc mặt hơi tái nhợt. Ánh mắt người này hơi nhúc nhích và từ từ mở choàng ra
Rulili gian nan lấy tay che đi ánh sáng trong căn phòng y tế, nàng hơi nhăn mày tỏ ra đau đớn. Đầu nàng hơi hỗn loạn cho nên Rulili quyết định nhắm mắt lại tĩnh dưỡng một lát
"Tỉnh" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Rulili. Nàng vô thức mở mắt ra một lần nữa. Đập vào mắt nàng là đôi mắt vàng và sâu trong đó Rulili đọc được sự lo lắng. Rulili nâng tay lên sờ vào khuôn mặt của Law, nàng nở nụ cười nhẹ mà nói
"Tồn tại thật là tốt."
Một câu nói làm đôi mắt của Law rung động, tâm trạng căng thẳng lo âu cuối cùng cũng hòa hoãn lại. Ngay cái khúc mà Rulili ngất xỉu, hắn đã bế nàng dịch chuyển vào phòng y tế trên tàu Sunny. Cơ thể nàng cực kì suy yếu, nội tạng của nàng có xu hướng bị phá hủy. Sức sống của nàng giảm một cách không phanh. Law cùng Chopper cố gắng hết sức mới có thể kéo nàng từ quỷ môn quan trở về.
Trong lúc giải phẫu cho Rulili, Chopper trông thấy vẻ ngoài Law cực kì bình tĩnh nhưng đôi tay hơi run của con người đó đã bán đứng bản thân anh ta. Trong lòng Law loạn thành một đoàn, hắn sợ hãi mất đi nàng. Số liệu sự sống của Rulili càng giảm, Law càng cảm thấy bản thân như rớt vào vực sâu không cách nào leo lên
Tâm của Law chỉ hơi hòa hoãn khi thấy số liệu sự sống không có xu hướng giảm nữa. Thông qua Ralla hắn mới biết được nàng dùng một năng lực cực kì nguy hiểm, và cái giá phải trả quá cao. Nàng dùng chính sinh mệnh của mình trả giá
Law có thể trách Rulili sao? Hắn không thể. Đó là cuộc chiến thanh trừng của gia tộc, đó là con đường nàng lựa chọn. Hắn không có quyền can thiệp vào những gì mà nàng muốn làm
Law cúi người ôm chầm lấy cái người đang nằm trên giường bệnh. Hắn tham luyến cái hơi ấm từ thân xác của nàng. Law gục đầu vào vai Rulili mà than thở
"Hứa với ta. Đừng bao giờ dùng năng lực của mình thêm lần nào nữa, cho dù đó là Doflamingo" Law sợ hãi khi Rulili giáp mặt với Doflamingo, nàng sẽ phát động năng lực một lần nữa. Lúc đó không thể nghi ngờ rằng nàng sẽ chết, đồng quy vu tận chết chung với Doflamingo. Hắn không cho phép điều đó xảy ra
Rulili giơ tay luồn qua bên vai của Law, đáp trả lại cái ôm. Nàng hơi mỉm cười mà đáp trả
"Ta hứa" Bản thân của Rulili cũng vô cùng sợ hãi trước năng lực huyết đồng mạnh mẽ của mình. Phá hủy linh hồn của kẻ bị hại, khiến kẻ đó bị xóa sổ vĩnh viễn không cách nào đầu thai chuyển kiếp. Nàng chưa làm chủ được năng lực mạnh mẽ này, cho nên nàng dễ dàng giết rất nhiều người nếu như mất đi hoàn toàn lí trí
Law buông Rulili ra, hắn nâng nàng ngồi dậy tựa vào đầu giường. Law bắt đầu một loạt kiểm tra cơ bản khác. Cho đến khi mọi thứ đều trong mức độ an toàn, một sự sống bình thường hắn mới thu hồi năng lực
Rulili ngồi im để Law kiểm tra cơ thể, nàng nghe được đâu đó xa xôi có tiếng cười đùa và la hét. Rulili hơi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ mà hỏi
"Mọi người đang làm gì bên ngoài vậy?" Ánh mắt nàng khá là tò mò
Nghe Rulili hỏi, Law ngay lập tức đen mặt. Hắn đã quát với tên não cao su rằng Doflamingo sẽ đến bất kì lúc nào cho nên bọn họ cần thiết khởi hành ngay lập tức. Ấy thế mà cái tên mũ rơm đó lại đang tổ chức tiệc tùng linh đình, ăn mừng chiến thẳng với hải quân bên ngoài. Cảnh tượng trăm năm mới có một lần như thế này khiến hắn được mở rộng tầm mắt
Nhìn khuôn mặt đen tối âm u của Law, khiến Rulili càng tò mò hơn. Nàng vô thức mở ra Haki quan sát xem có chuyện gì. Ngay lập tức đôi con ngươi của Rulili tỏa sáng, nàng xốc chăn lên chuẩn bị nhào ra ngoài. Cái gì chứ tiệc tùng là nàng thích nhất
Thấy hành động bất chấp tất cả của Rulili làm biểu tình của Law càng thêm âm u. Hắn tóm lấy nàng mà ấn nàng trở lại giường bệnh. Hắn mở miệng nói với chất giọng tràn đầy lửa giận
"Ngươi muốn đi đâu"
Rulili vẫn hồn nhiên mà đáp trả, tâm trí của nàng giờ bay bổng ở ngoài kia. Nàng hận không thể gia nhập tràng tiệc tùng linh đình bên ngoài
"Tham gia tiệc" Rulili vẻ mặt hớn hở mà chỉ tay ra bên ngoài. Khuôn mặt của nàng ửng hồng, đâu ra bản mặt thiếu sức sống khi nãy
"Không cho phép đi" Law nổi giận trực tiếp quát. Nàng không biết rằng nàng vừa mới thiêu đốt sinh mệnh của bản thân. Nàng còn quá yếu hay sao mà ra bên ngoài hóng gió lạnh để rồi bệnh tình trở nặng hơn. Đối với bác sĩ thì bệnh nhân không nghe lời là đau đầu nhất.
Tiếng quát khiến Rulili hơi run lên vì sợ hãi, nhưng mà nàng vẫn cố gắng tích cóp dũng khí ít ỏi mà bắt đầu phản kháng
"Ta đã khỏe, khỏe rất nhiều rồi cho nên...." Vừa nói nàng còn vận động cánh tay của mình để chứng tỏ bản thân không sao. Nhưng mà mấy âm cuối cùng nàng nói không nên lời khi thấy khuôn mặt càng lúc càng âm u của Law, ánh mắt vàng tràn đầy lửa giận làm cho nàng im luôn
Law bắt đầu cười mỉa nhìn cái con người đang muốn nhảy nhót lung tung đó, nụ cười khiến Rulili run rẩy. Law lên tiếng với chất giọng đầy nguy hiểm
"Có sức sống, vậy chúng ta thanh toán đi" Nói đặng hắn leo lên giường bệnh, Law quỳ trên giường, hai tay chặn ngang hai bên trái phải của Rulili. Giam cầm nàng trong vòng tay của hắn
Rulili cố gắng duỗi tay để tạo khoảng cách với Law, nàng gắng sức di chuyển người về phia sau nhưng mà sau nàng lại là đầu giường thành thử ra nàng cũng không di chuyển được gì. Rulili lắp bắp lên tiếng
"Gì. Chuyện gì nha" nàng cố gắng tránh đi ánh nhìn đầy uy hiếp của Law.
"Chiến sĩ biển cả Sora"
Từ từ, nàng vừa mới nghe được cái gì. Rulili giơ nguyên khuôn mặt ngạc nhiên, miệng nàng hơi mở ra mà nhìn chằm chằm vào Law. Đầu óc của nàng cho dù có thông minh cách mấy cũng không lường trước được việc này
Law nghiến răng mà căm hận, hắn gằn từng từ một mà tiếp tục lên tiếng "Trả ngay đây"
Bộ truyện tranh chiến sĩ biển cả Sora có thể được xem là máu thịt cùng với nước mắt của hắn. Hai năm trước bị nàng vô duyên vô cớ cuỗm mất. Hắn đau lòng cả một đoạn thời gian dài.
Rulili không ngờ con người này thù dai tới như vậy. Hai năm cũng không chịu buông tay bộ truyện tranh yêu thích. Trước kia bởi vì giận dỗi với Rulili mà Law không thèm đếm xỉa tới nàng khi nàng gọi điện thoại cho hắn. Lúc đó nàng nói liên miên nhằm cạy miệng hắn cho dù chỉ một lời, ấy vậy con người này vẫn lì tới nổi hắn không nói lấy một từ mặc dù toàn bộ nội dung câu chuyện hắn đều nghe không bỏ sót từ ngữ nào
Lúc đó Rulili đành phải thỏa hiệp, nàng nói sẽ trả lại bộ truyện khi cả hai gặp mặt lần sau. Khi đó Law mới hòa hoãn được một chút. Rulili tưởng hắn đã quên chuyện đó, ấy vậy mà Law vẫn còn nhớ như in mà đòi truyện
Rulili xoay tròn con mắt cố gắng lấp liếm lời nói khi ấy, nàng không biết là cả hai người lại gặp nhau lúc này nên đâu có đem bộ truyện đó theo
Thấy hành động liếc mắt, tránh ánh nhìn của Rulili. Law biết tổng con người trước mắt khi đó hứa hẹn trả bộ truyện chỉ là nói suông. Hắn nheo mắt lại, đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm. Law yên lặng mở ra Room, hắn gằn giọng lập lại câu hỏi
"Có trả hay không?"
Rulili vẫn bướng bỉnh không muốn trả, nàng yêu thích cuốn truyện này không buông tay. Trong hai năm nàng đã cố thuyết phục Law cho nàng, thậm chí nàng cố thử mua lại từ hắn đều thất bại. Thứ đã vào trong tay nàng, còn lâu nàng mới chịu buông tay. Rulili nghĩ bộ truyện ấy đang ở Baltigo, Law thì còn lâu mới biết Baltigo nằm ở đâu. Cho nên nàng mới là người có quyền quyết định không phải hắn. Nghĩ đến đây, cơ thể Rulili bắt đầu thả lỏng cùng với khuôn mặt hơi cong khóe môi dường như khiêu khích mà đối diện với Law
Nhìn cái khuôn mặt bướng bỉnh của Rulili. Nụ cười nguy hiểm của Law càng tăng chứ không giảm. Hắn lấy tốc độ cực nhanh mà chạm tay vào phần trái tim của nàng mà hô [Mes]
Lập tức trên tay của Law xuất hiện một khối lập phương chứa trái tim đang đập thong thả của Rulili. Còn bản thân Rulili đã hoàn toàn kinh ngạc khi bị tập kích bất ngờ, thành thử ra nàng chưa kịp phóng sợi tơ để uy hiếp lại Law
Law nâng trái tim của Rulili trên tay mà thưởng thức, hắn hơi xoay chuyển khối lập phương trên bàn tay của mình. Ngay lập tức Rulili cảm thấy một trận ngứa ngáy từ trái tim loan tỏa cả người, cả cơ thể nàng run lên vì cơn ngứa. Đã thế Law còn biết điểm yếu của nàng nằm ngay eo, hắn trực tiếp lấy tay cào lên chỗ đó, khiến Rulili ngọ ngoạy cười một cách khổ sở
"Dừng...dừng lại...Nhột" Rulili ôm ngực, nàng số chết lùi về phía sau mém tí nữa là cái đầu nàng đụng vào thành giường. Law nhanh chóng đè lại đầu nàng, hắn dùng cánh tay rảnh rỗi vòng qua bên đầu Rulili. Hắn nắm lấy vai nàng mà xoay chuyển để thay đổi tư thế
Lưng của Law tựa vào tường, hắn để cho Rulili ngồi quỳ trong lòng của bản thân. Hai chân của Rulili tách ra mà đè lên người của Law, cả cơ thể nàng ghé sát vào người hắn mà tiếp tục run lên vì từng trận ngứa ngáy
Rulili thở hổn hển, đôi má nàng hơi ửng hồng. Nước mắt sinh lý còn đang đọng trên khóe mắt nàng, đôi con ngươi hơi ửng đó. Nàng dùng ánh mắt căm tức mà nhìn Law. Cái ánh mắt mà nàng cho là căm tức ấy chẳng khác nào là sự mời gọi đối với người đối diện. Law dùng ngón cái gạt đi nước mắt sinh lý ngay khóe mắt của Rulili. Hắn vươn đầu lưỡi khẽ liếm đầu ngón tay của mình. Đôi con ngươi vàng vẫn nhìn chằm chằm lấy nàng một cách nguy hiểm
Hình ảnh vô cùng tà mị của Law, làm Rulili sợ run lên. Hai tay nàng đè trước ngực Law, Rulili cố gắng nhích người về phía sau, tránh xa cái con người nguy hiểm trước mặt. Law không cho phép Rulili chạy trốn, hắn siết chặt eo nàng mà kéo nàng về phía bản thân. Law thì thầm vào tai của Rulili
"Tim của em có vẻ đập rất nhanh" Một giọng nói hơi khàn khàn khiến bên tai của Rulili vô thức đỏ lên. Law cảm thấy vô cũng thỏa mãn khi thấy đôi tai của nàng bắt đầu chuyển màu, hắn hơi mở ra miệng mà đưa đầu lưỡi liếm vành tai của Rulili
Vành tai truyền đến từng đợt ẩm ướt khiến nàng giật bắn mình, Rulili vươn người ra sau và lấy tay che đi đôi tai ửng đỏ một cách bất thường đó. Nàng trực tiếp hét lớn
"Ta trả...cái gì ta cũng trả hết" Tình cảnh lúc này cực kì bất lợi đối với nàng, nàng chỉ còn cách thỏa hiệp mà thôi
Nghe vậy Law thấp giọng nở nụ cười, hắn dùng năng lực dịch chuyển cái mũ bị đặt ở kế bên chổ ngồi với con sên truyền tin trắng của nàng. Hắn đưa con sên đặt trên tay của Rulili, bắt nàng gọi điện trở về Baltigo kêu người đem bộ truyện đó tới Dressrosa. Cho dù trêu chọc Rulili khiến nàng phát khóc, thì Law vẫn không hề quên chính sự của bản thân
Rulili bị Law giam cầm ở trong lòng, nàng căm tức bắt đầu bấm số quay, từng nút bấm nàng ấn rất mạnh gần như là trút hết mọi giận dữ vào con sên tội nghiệp. Qua một lúc đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lười biếng
"Tiểu mỹ nhân. Mày lại nhớ anh mày nữa rồi. Chúng ta xa cách nhau chưa được bao lâu mà" nghe cái giọng điệu ngã ngớn thông qua con sên làm Law vô thức nhíu mày. Hắn có thể tưởng tượng được người sỡ hữu giọng nói này là kẻ cực kì càn rỡ, không ấn theo lẽ thường ra bài. Là một cái hoa hoa công tử. Đáng thương cho Arashi, chì vì một giọng nói đã bị Law liệt vào danh sách đen
"Đại ca" Rulili thấp giọng hô, nàng nhanh chóng nói hết lời, bởi vì cái con người trước mặt đang tỏ ra vô cùng khó chịu "Anh còn đang ở Baltigo không?"
Nghe từ đại ca vọng ra từ miệng của Rulili, khiến Law hơi hòa hoãn lại. Biểu cảm âm u trên khuôn mặt dần dần trở lại bình thường. Nhưng mà danh sách đen thì con người này vẫn đứng hàng đầu. Có thể để nàng nghĩ tới việc liên lạc đầu tiên. Chắc chắn người này chiếm vị trí không nhỏ trong tâm nàng
"Còn" Arashi đầu dây bên kia vẫn vô tâm mà đáp lời. Hắn tưởng hắn chỉ đang trò chuyện với một mình Rulili, hắn đâu hay kế bên nàng còn có một người nam nhân nữa
"Vậy thì tốt quá. Đại ca, anh... Á" âm cuối cùng Rulili vô thức la lên. Rulili bụm chặt lấy một bên cổ của mình, nàng tức giận trừng mắt Law. Cái con người này nhân cơ hội khi nàng phân tâm nói chuyện với Arashi, đã cắn lên cổ của nàng. Rulili biết rõ nơi đó hiện tại đang đỏ ửng lên
"Có chuyện gì vậy" nghe tiếng hét bất chợt của Rulili. Arashi dồn dập đặt câu hỏi
Rulili nâng con sên truyền tin bằng một tay, tay kia nàng vẫn che lại một bên cổ. Nàng gằn từng giọng mà căm túc hô lên
"Bị cẩu gặm" nghe vậy ánh mắt của Law trở nên sắc bén, hắn hơi nheo mắt. Đôi con ngươi ánh lên sự nguy hiểm. Hắn cười mỉa, nàng vậy mà dám nói hắn là cẩu. Nàng đây là chán sống rồi
"Cẩu" Arashi lập lại câu nói một cách ngờ vực. Hắn đang lục lại kí ức và thông tin của mình xem tại Punk Hazard có con cẩu hoang nào không. Con cẩu nào có gan dám gặm con bé đó vậy
"Đúng. Là cẩu. Con cẩu mang hoa văn lốm đốm" Rulili còn không biết chết là gì mà bắt đầu lên án Law
Arashi ngạc nhiên với thông tin mình nhận được. Cẩu với hoa văn lốm đốm, đó chẳng phải là chó đốm hay sao. Chó đốm làm quái gì xuất hiện ở Punk Hazard. Thông tin mà hắn nhận được quá quỷ dị đi, thế là hắn bị tự động bỏ qua thông tin đó. Arashi bâng quơ đáp trả
"Thế thì mày thịt nó đi" một câu nói khiến Rulili rớt một giọt mồ hôi. Làm thịt Law á hả, nàng không có cái lá gan đó đâu. Với lại nàng còn đang sợ hãi hắn đây, cái người này có xu hướng nhích người lại gần mà cắn nàng lần nữa. Thế là Rulili nhanh chóng lấy bàn tay rãnh rỗi mà che môi Law lại không để hắn thực hiện việc cắn nàng thêm lần nào nữa
Arashi chờ một hồi thì không thấy đáp trả, hắn bèn lên tiếng hỏi "Mà mày gọi điện cho anh làm quái gì vậy? "
Rulili vẫn cố gắng đè lại miệng của Law. Nàng quay qua con sên truyền tin mà đáp trả "Em cần anh giúp một việc. Anh tới phòng của em.... " câu nói còn lại gần như Rulili không thể thốt nên lời khi thấy hành động tiếp theo đó của Law
Law nắm lấy cổ tay của Rulili, hắn nhắm mắt lại khẽ hôn lên lòng bàn tay của nàng. Hành động của hắn như đang thưởng thức một cái gì đó mỹ lệ nhất trên đời. Law hơi hé mở mắt ra, ánh mắt vàng vô cùng chú tâm nhìn Rulili. Hắn hơi mở miệng và đưa đầu lưỡi liếm từng ngón tay của nàng.
Law ngậm lấy một ngón tay nhỏ bé của Rulili trong miệng mà khẽ liếm nó. Cảm xúc ẩm ướt từ đầu ngón tay truyền thẳng vào từng dây thần kinh của Rulili, kích thích lấy trí óc xủa nàng. Trong vô thức Rulili thở một cách nặng nề với đôi mắt hơi ửng đỏ. Tâm trí của nàng tất cả là hình ảnh mỹ lệ trước mặt, nàng gần như không thể suy nghĩ được gì
Law nhả đầu ngón tay của Rulili ra, trên đó còn kèm theo một sợi chỉ bạc trong suốt từ miệng của hắn. Hình ảnh trước mặt vô cùng kích thích thần kinh nhỏ bé của Rulili. Cả người nàng bắt đầu trở nên khô nóng và ửng đỏ một cách kì lạ. Rulili hơi gục đầu vào ngực Law mà bắt đầu thở dốc.
Nụ hôn của Law trên lòng bàn tay của Rulili vẫn tiếp tục được gia tăng. Lưỡi của hắn len lõi qua từng khe hở giữa các ngón tay của nàng. Hắn có vẻ như trở nên nghiện đối với việc liếm bàn tay nhỏ bé vô lực ấy. Đôi con ngươi của Law dần dần vẫn đục, cả cơ thể bắt đầu có xu hướng đòi hỏi càng nhiều
"Rốt cuộc là mày muốn gì" Một câu nói hết kiên nhẫn của Arashi khiến cho lí trí của Rulili quay lại. Nàng nhanh chóng giật bàn tay ra khỏi phạm vi nguy hiểm mà lên tiếng đáp trả Arashi
"Anh tới phòng em đem cuốn chiến sĩ biển cả Sora tới Dressrosa dùm em"
Rulili nhanh chóng bình ổn lại hô hấp. Nàng không dám di chuyển gì cả, nàng vẫn giữ nguyên tư thế ngồi quỳ trên người Law. Tay nàng vô lực mà bám vào áo khoác của hắn
Ánh mắt nóng rực của Law nhìn chằm chằm vào con người đang gục đầu trước ngực của mình. Hắn đang cố gắng bình ổn lại hô hấp. Trong một phút nông nổi, Law mém tí nữa là đánh mất lí trí. Trách hắn sao, nên trách nàng quá mê người thì đúng hơn. Mê tới nổi khiến hắn càng muốn nhiều hơn
"Anh mày chưa quyết định sẽ tới Dressrosa" Arash trực tiếp quát lớn. Nghe thế Rulili bất chấp tất cả mà cãi lại
"Thì anh xem như đây là cái cớ để anh tới Dressrosa đi. Cứ như vậy. Trăm sự nhờ anh" nói đặng Rulili nhanh chóng cúp máy. Nàng không dám nói chuyện lâu dài với Arashi nữa, nàng sợ với cái đầu thông minh của đại ca. Đại ca sẽ suy diễn được toàn bộ câu chuyện
Trong phòng y tế bây giờ chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc của cả hai. Hai người không ai động đậy gì cả. Law kéo người Rulili lại gần mà ôm chặt lấy nàng, hắn nâng khối lập phương chứa trái tim của Rulili trả về chổ cũ. Đầu của Law tựa vào vai của Rulili, hắn đang cố gắng bình ổn lại ngọn lửa len lỏi trong lòng
Sau một lúc, Rulili hơi di chuyển về phía sau rời khỏi cái ôm của Law. Hai tay nàng khoanh lại trước ngực, lưng tựa vào chân của Law. Nàng dùng ánh mắt chất vấn bắt đầu lên án hắn
"Vậy đến giờ ta tính sổ với ngươi" Rulili hít sâu một hơi, bộ ngực phập phồng lên xuống mà tiếp lời "Joker" nàng vẫn không quên việc hắn còn nợ nàng một lời giải thích về mối quan hệ giữa hắn và Doflamingo
Law hơi thở dài. Hắn nhắm mắt lại ngã người tựa vào tường, tay hắn vân vê nghịch những sợi tóc dài màu xanh của nàng. Hắn bắt đầu tự thuật lại quá khứ 13 năm trước của mình. Về thành phố Flevance, về cách mà hắn gia nhập gia tộc Donquixote, về cuộc hành trình với anh Cora
Tuy Law vẫn bình thản khi nói về quá khứ, nhưng những biểu hiện nhỏ nhặt trên cơ thể hắn không thể tránh khỏi con mắt quan sát nhạy bén của Rulili. Cho dù Law có cố gắng dùng giọng nói bình thản tới mấy thì Rulili vẫn nghe ra được sự bất lực, hối tiếc trong giọng nói của hắn khi hắn nói về người mang tên Corazon. Con người này đã giành hết 13 năm trời để sinh sống và đền đáp ân cứu mạng của anh Cora
Rulili giơ tay xoa lông mày đang nhíu lại của Law, nàng không thích bản mặt nhíu mày của hắn một chút nào. Nàng lấy hai tay hơi nâng khuôn mặt của Law đối diện với ánh mắt của nàng. Rulili khẽ hôn lên giữa trán của Law, nàng kề trán bản thân với trán của hắn. Đôi con ngươi mang theo một ý cười nhẹ nhàng mà lên tiếng
"Cám ơn ngươi vẫn còn tồn tại" Đồng thời trong lòng nàng âm thầm cảm ơn người mang tên Corazon hay còn gọi là Rocinante. Con người vĩ đại đó đã hy sinh cả mạng sống của mình chỉ để đem lại sự tự do cho đứa trẻ mang trong mình căn bệnh chì hổ phách. Cả hắn và nàng đều có món nợ ân tình với dòng tộc Donquixote, nhưng đồng thời cả hai lại có một nỗi hận sâu sắc với dòng tộc này
Một câu nói làm Law rung động. Hắn thật sự không nghĩ rằng nàng vậy mà cám ơn hắn chỉ vì hắn còn tồn tại
"Hãy cùng nhau đánh bại Doflamingo hoặc là chúng ta cùng nhau xuống địa ngục" Rulili tiếp tục lên tiếng. Nàng đã quyết định đi chung đường với con người trước mắt. Hai người bọn họ chỉ có duy nhất một con đường, đó chính là đánh bại Doflamingo. Chỉ có như vậy, cả hai mới chân chính đạt được tự do. Còn nếu thua cuộc, thì nàng nguyện đi cùng hắn đồng hành xuống địa ngục
Câu nói tiếp theo của Rulili như đánh sâu vào tận trong đáy lòng của Law, ánh mắt vàng khẽ trở nên ôn nhu nhìn vào người con gái mà hắn đặt trong lòng. Trong giọng nói của nàng thể hiện sự quyết tâm sẽ cùng hắn đồng hành cho dù là thành công hay thất bại. Law cúi đầu cười nhẹ. Bàn tay đang vân vê những sợi tóc của nàng bèn di chuyển sang phần cổ, hắn sờ nhẹ lên đó và kéo sợi dây chuyền mà nàng đang đeo ra khỏi cổ áo
Hai năm trước Law chưa thấy nàng mang sợi dây chuyền nào cả, cho nên hắn khá là tò mò thứ này là gì.Hắn mở bung nó ra mà xem xét. Đập vào mắt Law là một mảnh thẻ Vivre đang bay phấp phới về phía hắn, mảnh thẻ có ghi tên của Trafalgar Law
Đồng tử vàng hơi trợn lên vì ngạc nhiên. Hắn không ngờ nàng lại giữ mảnh thẻ của hắn trong vị trí đặc biệt đến như vậy. Rulili giơ tay đè lại bàn tay to đang cầm sợi dây chuyền, nàng bỏ nó vào trở lại trong áo mà nói với Law
"Lúc không có ngươi ở kế bên. Thứ này thay thế ngươi, nó luôn ở trong tâm của ta" Mặt dây chuyền ngôi sao gần kề ngay phần trái tim của Rulili. Nó đại diện cho Law vẫn mãi mãi trong tâm trí nàng. Vì do gục đầu sửa sang lại mặt dây chuyền và nhét nó trở lại trong cổ áo mà nàng vô tình bỏ qua hình ảnh khuôn mặt đầy kinh ngạc và hơi ửng đỏ bên tai của Law.
Rulili sau khi cất xong sợi dây, nàng ngửa đầu lên thì một bóng ma bao trùm lấy nàng. Law đặt lên môi nàng một nụ hôn.Hai tay Rulili di chuyển ra đằng sau đầu của Law. Nàng trực tiếp ôm lấy cổ của hắn. Rulili chủ động mở miệng đáp lại nụ hôn. Nàng vươn đầu lưỡi đụng chạm vào lưỡi của Law. Nàng đi theo tiết tấu của hắn để gia tăng nụ hôn.
Law dứt khỏi đôi môi mê hoặc ấy, hắn di chuyển nụ hôn chạy dọc xuống tới cổ của Rulili. Law khẽ hôn nhẹ lên cổ nàng. Mỗi lần hôn, hắn đều để lại một dấu hôn đỏ rực trên đó.
Rulili bị động thừa nhận mọi thứ, nàng lấy mu bàn tay che bên môi mình. Từng đợt khoái cảm từ cổ chạy dọc theo dây thanh và len lỏi khỏi mu bàn tay mà bật thốt ra ngoài
"A... " Một tiếng rên đứt quãng và ngọt ngào truyền thẳng vào lỗ tai của Law. Điều đó giống như một lời mời gọi dành cho hắn.
Một bàn tay của Law đè lại gáy của Rulili cố định đầu nàng lại, tay kia hắn đặt lên bắp chân của nàng. Bởi vì Rulili là ngồi quỳ trong lòng Law, cùng với việc trên tàu Sunny không lạnh như bên ngoài nên nàng không bận áo khoác và đang mang chiếc quần đùi ngắn. Thành thử ra Law rất dễ dàng thực hiện được động tác vuốt ve chân của nàng
Bàn tay bao bọc bởi vô số hình xăm vuốt ve từ bắp chân chạy lên tới đầu gối. Bàn tay đó chạy tới đâu, Rulili cảm giác có một đoàn hỏa thiêu đốt nơi đó. Bàn tay ấy đang có xu hướng đi lên tới bắp đùi khiến cơ thể Rulili khẽ run lên. Nàng lấy tay đè lại cái bàn tay không an phận đó. Rulili hơi đỏ mặt, hô hấp rối loạn và thở dốc lên tiếng
"Làm...làm gì."
Law đáp trả cùng giọng nói khàn khàn và hơi thở vô cùng nóng rực vang lên bên tai Rulili
"Kiểm tra"
Một câu nói làm Rulili không hiểu gì hết, nàng dùng tới cả hai tay mà đè lại tay của Law và ánh mắt ngạc nhiên dò hỏi Law. Đáp trả lại ánh mắt ấy, đôi mắt của Law hơi nheo lại cùng giọng nói như gần như xa
"Bộ xương khô bảo em không bận quần lót. Ta muốn kiểm tra xem em có bận hay không?" Đôi môi của Law hơi mỉm cười một cách tà mị, ánh mắt vàng đầy nguy hiểm khiến chuông cảnh báo trong lòng Rulili vang một cách dữ dội
Nàng cố gắng đè lại cái bàn tay không an phận của Law, Rulili lắp bắp kinh hãi lên tiếng giải thích
"Chỉ...chỉ đùa một chút thôi mà" Cho dù nàng có cố gắng đè tới đâu thì cái bàn tay ấy vẫn cứ ung dung tiến lên phía trước. Rulili cố gắng đè lại bàn tay đó trong bất lực.
Law rất ung dung mà thưởng thức tình cảnh bất lực của Rulili. Thân là bạn trai của nàng, câu đùa đó hết sức chói tai. Hắn tuyệt không cho phép nàng đùa như vậy. Law biết cho dù hắn bắt nàng cam đoan về việc không đùa như vậy nữa thì trước sau nàng cũng chứng nào tật nấy. Cho nên chỉ có việc cho nàng một bài học thì nàng mới biết sợ
Law cố tình hơi lơi lỏng bàn tay để Rulili nghĩ rằng nàng đã thành công trong việc dừng bàn tay của hắn tiến bước. Ngay cái lúc nàng thả lõng bản thân, hắn lại dịch chuyển bàn tay nhích lên một khoảng. Cứ thế cho đến khi bàn tay của Law đặt ngay đùi của Rulili, hắn hơi dịch chuyển bàn tay mà vuốt ve phần đùi trắng của nàng. Xúc cảm mềm mại làm hắn yêu thích không buông tay
Rulili hoảng loạng khi mà bàn tay của Law đang vuốt ve ngay trên đùi nàng, và bàn tay đó đang có xu hướng tiếp tục đi lên khu vực nguy hiểm. Nàng nhắm mắt liều chết mà hô
"Có bận, ta có bận quần lót" Rulili chừa rồi, lần sau nàng quyết không dám đùa kiểu đó nữa. Nàng bây giờ chỉ cầu mong hắn tha cho nàng khi mà nàng thành thật công đạo. Rulili đỏ cả khuôn mặt, nàng xấu hổ muốn kiếm cái động nào chui xuống cho xong
Law thật sự không nghĩ tới việc nàng sẽ nói như vậy. Hành động liều chết nói ra sự thật khiến hắn bật cười. Tiếng cười sung sướng của Law khiến Rulili càng có cảm giác xấu hổ hơn gấp mấy lần. Rulili cúi đầu, một tay nàng đè lên tay của Law, tay kia nàng đấm vào ngực Law chỉ trích hắn dám đùa giỡn nàng.
"Chừa" Law lên tiếng, một tay hắn bắt lấy bàn tay đang ra sức đánh hắn
Rulili gật đầu lia lịa
"Không có lần sau" Law hơi nguy hiểm mà lên tiếng
"Không có lần sau" Rulili lập lại câu nói của Law một cách máy móc. Nàng thoáng thả lỏng bản thân khi thấy bàn tay của Law rời khỏi đùi của nàng. Ngay lập tức trời đất quay cuồng, lưng của Rulili tựa vào cái giường mềm mại. Law chống tay hai bên vai của nàng, hắn hơi đè sức nặng của mình lên người nàng. Hai chân của Rulili trong vô thức đã quấn quanh lấy eo của Law
Law dịch chuyển bàn tay. Bốn ngón tay luồn qua mái tóc xanh, ngón cái vuốt ve lấy khuôn mặt hồng hào. Law lên tiếng với chất giọng khàn khàn xen lẫn trong đó là dục vọng của bản thân
"Lili. Cho ta"
------
Con tác đang phân vân, không biết có nên viết tiếp cảnh này không hay là kiểu tắt đèn kéo rèm qua ngày hôm sau cho lành
Con tác không có kinh nghiệm trong việc viết thế này đâu cho nên hay là thôi đi ha
Mà bữa nay con tác đăng hết ba chương cùng lúc cho nên quyết định nghĩ gần tuần không viết nữa
Chúc mọi người tự tưởng tượng vui vẽ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com