Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những câu chuyện chưa kể

1. Hoa bách hợp

Law từ tốn đi trên đường lớn, ánh mắt của hắn vẫn không rời khỏi hình bóng của người đi phía trước. Hắn biết nàng bây giờ rất giận, nhưng mà hắn chẳng biết nàng giận vì cái gì nữa. Mà hình như hắn chọc giận nàng thì phải

Law không nói lời nào cứ âm trầm đi ở phía sau lưng Rulili. Hình như cũng được gần một tiếng rồi. Rulili nổi giận đi không mục đích, lòng vòng hết khu này cũng được 5 lần rồi

Rulili đá hòn sỏi dưới chân cho nó lăn dài. Nàng ấm ức cực kì, không vui một chút nào. Tên khốn khiếp Law đó vậy mà quên mất ngày sinh của nàng. Tuy là đã qua cả tuần rồi, nhưng mà hôm đó nàng chờ cả ngày mà hắn ta chẳng chịu gọi điện thoại chúc nàng lấy một câu.

Nàng nghĩ chắc có lẽ Law gặp sự cố nào đó nên chờ gần cả tuần sau đó, ấy vậy mà tên đó cũng không gọi điện cho nàng hay đề cập tới sinh nhật nàng. Hồi gặp mặt Law, chưa nói được mấy câu nàng đã nổi giận bỏ đi

Đi một hồi nàng mệt mỏi, Rulili chọn đại một nơi gần đài phun nước tại công viên mà ngồi chơi. Nàng biết có người đi phía sau nàng nãy giờ nhưng mà nàng chẳng thèm quan tâm. Đôi mắt nàng nhìn một lượt những người ở công viên, tâm tình bực bội hơi thả lõng. Nàng cầm một chiếc lá trên tay mà bứt và càm ràm

"Chết tiệt Law. Ta không để ý tới ngươi nữa"

"Khốn khiếp, sinh nhật của ta mà ngươi cũng quên"

Trên đầu nàng xuất hiện một bóng đen, Rulili ngước lên nhìn thì thấy nguyên khuôn mặt bình thản của Law. Nàng chán ghét nhíu mày, quay đầu đi không thèm nhìn hắn

Law quỳ một gối trước mặt Rulili, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người bạn gái mà cất giọng nói nhẹ nhàng

"Ta không biết hôm đó là ngày sinh nhật của em"

Rulili hơi ngớ người khi nghe câu nói đó, nàng nghĩ nghĩ một hồi bắt đầu đỏ mặt. Hình như chỉ có bản thân nàng vô cớ gây rối thì phải, nàng chưa bao giờ nói ngày sinh của mình với Law bao giờ

Nhìn bộ dạng đỏ mặt xấu hổ của người trước mặt, Law hơi nở nụ cười. Hắn nhẹ nhàng cài lên mái tóc của nàng một đoá hoa, đồng thời hắn đặt lên tay nàng một tấm thẻ

Rulili tò mò lật tấm thẻ ra mà nhìn. Mới nhìn nội dung trong đó, mặt nàng bắt đầu đỏ hơn nữa. Đôi mắt phiếm hồng mà ngước nhìn người đang quỳ trước mặt nàng

Law nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn, hắn kề trán bản thân với trán người bạn gái mà lên tiếng

"Ngày hôm nay, ta thuộc về em. Em có bất kì yêu cầu nào, cứ nói"

Đôi mắt xanh cong lên vì hạnh phúc. Nàng kéo tay Law đứng dậy, nàng ôm lấy một bên tay của hắn mà bắt đầu làm nũng

"Ta muốn nhiều lắm nha. Ta muốn bánh kem sinh nhật, quà sinh nhật, mỹ nữ...." Nàng luôn miệng nói đủ thứ. Law hơi cong khóe môi nhìn cái người liên miên lải nhải đang ôm cánh tay của hắn. Đôi con mắt vàng dịu dàng nhìn bông hoa đang cài trên mái tóc của nàng

Loài hoa gần trùng với tên của nàng. Lily-hoa bách hợp. Màu hắn chọn là màu tím

Hoa bách hợp tím ý nghĩa: tình cảm chân thành mà ta dành tặng cho em

Bách hợp: "Bách niên hảo hợp". Ta nguyện bên em đến cuối đời

2. Đội trưởng của tôi

Lần đầu tiên Kuina gặp Jisatsu, cái tên vô lại đó tự tiện phỏng đoán ý nghĩ của nàng. Một đứa trẻ cao 1m4, dùng ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng mà nói với nàng

"Kiếm sĩ tóc xanh. Tôi thấy cô đứng ở bờ biển có một mình, muốn tìm cách tự sát chứ gì. Cô tìm đúng người rồi đó, để tôi giúp cô một tay"

Chưa kịp để Kuina tiêu hóa gì, thì cái tên vô lại đó bế nàng lên quăng thẳng xuống biển. Bản thân hắn sau khi làm xong mọi chuyện, lại phủi tay bỏ đi. Kuina chật vật lên bờ, nàng giơ lên nguyên một khuôn mặt khờ khạo mà nhìn bóng hình tên đó đi mất hút

Chẳng qua là nàng đang ngắm cảnh biển của Baltigo nhớ về những người ở làng Shimotsuki mà thôi, cớ sự gì mà cái tên nhóc con hồi nãy tưởng nàng muốn tự sát

--------

Lần tiếp theo gặp mặt Jisatsu là lúc hai người bắt cặp làm nhiệm vụ với nhau. Kuina lúc đó không biết khả năng tự hồi phục của Jisatsu. Nàng hoàn toàn choáng váng khi thấy con người tóc xanh lá đó dùng chính tấm thân của mình mà hứng trọn nguyên một nắm đấm của đối phương

Một ngụm máu tươi chảy ra khỏi miệng của Jisatsu, cơ thể nhỏ nhắn bị đánh bẹp dí. Kuina ngạc nhiên với tình cảnh trước mắt, nàng vận dụng sức lực ở tay mà ra đường kiếm. Đôi con mắt nàng đỏ lên, ánh mắt căm tức mà nhìn đối thủ. Nàng dùng thời gian ngắn nhất mà giải quyết đối phương

Kuina hoảng hốt chạy lại xem xét vết thương của Jisatsu. Cái người đó mặt đầy máu mà giơ ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng mà phán

"Ngạc nhiên chưa."

Đến bây giờ Kuina mới sực nhớ ra một lời đồn trong quân cách mạng về một con người kì dị, có khả năng tái sinh cực mạnh. Người này không bao giờ chết được. Một con quái vật thí nghiệm của hải quân. Thì ra người trong lời kể đó chính là người trước mặt nàng

Lúc đó Kuina đã một tát đánh thẳng vào bên má của Jisatsu. Nàng tức giận, níu lấy cổ áo của hắn mà quát

"Ngươi không chết được điều đó không có nghĩa là ngươi có thể liều cả mạng sống của bản thân" sau khi phát tiết lửa giận Kuina ném tên đó và bỏ đi

Bởi vì nàng bỏ đi cho nên nàng không nhìn thấy được khuôn mặt ngỡ ngàng của Jisatsu. Đây là lần đầu tiên có người khuyên hắn đừng liều mạng. Đa số những người làm nhiệm vụ chung với hắn lần đầu tiên đều cảm thấy thẹn, tức giận hoặc là chửi hắn quái vật. Hắn biết rõ đằng sau lưng mình, người khác không coi hắn là con người. Ai cũng sợ hãi hắn, hoặc thèm khát có được năng lực tái sinh của hắn

Ánh nhìn của Jisatsu về Kuina loé lên một tia sáng tìm tòi và nghiên cứu, sau bên trong đó nhóm lên một ngọn lửa nhỏ nhoi của sự hy vọng

-----------

Sau cái bữa đó, Kuina không hiểu lý do gì mà lúc nào cũng làm nhiệm vụ chung với Jisatsu. Kuina cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cái tên Jisatsu này lúc nào cũng đi tìm chết làm cho nàng phải cản lại hoài

Jisatsu giơ đôi mắt bình tĩnh nhìn Kuina sau việc tự sát thất bại một lần nữa. Hắn giơ tay xoa đi vết máu trên trán mà lên tiếng

"Kiếm sĩ tóc xanh, tôi không có chết được. Cô làm quái gì cứ cản tôi lại"

Lúc đó Kuina đã không suy nghĩ gì mà đáp trả ngay lập tức, ánh mắt đen kiên định với chất giọng bằng phẳng

"Nhưng ngươi vẫn cảm thấy đau"

Một câu nói làm đôi mắt xanh của Jisatsu trợn to. Xác thật hắn không chết được, nhưng mà nỗi đau thì vẫn cảm nhận được.

Nói Jisatsu thích tự sát thì không đúng lắm, cái hắn muốn chính là nỗi đau đớn trước khi chết mang lại. Chỉ có như vậy hắn mới chứng minh được hắn là một con người mà không phải là một xác sống.

Hầu hết nhiều người khi làm chung nhiệm vụ với Jisatsu đều cảm thấy an tâm, ỷ lại. Bởi vì hắn không chết được, nên hắn bị người khác đẩy làm tấm chắn nhận hết những sát thương của kẻ thù. Chưa một ai thực sự quan tâm tới hắn có đau hay không . Bây giờ lại có người không muốn hắn cảm nhận nỗi đau, điều đó thật kì lạ. Thế là Jisatsu lên tiếng trả lời

"Tôi quen rồi"

"Ta không quen" Kuina đáp trả ngay lập tức

Một lần nữa Jisatsu lại phải đổi mới cái nhìn về Kuina. Hắn thở dài, nhìn lên bầu trời mà nhắm mắt lại không nói gì thêm

Trong quân cách mạng, hắn chỉ tôn trọng duy nhất một mình Arashi, người đã cứu hắn khỏi viện nghiên cứu. Bản thân Jisatsu không có hứng thú với chuyên ngành tình báo, cho nên hắn không tham gia vào đội tình báo của Arashi. Thành thử ra hắn luôn bắt cặp ngẫu nhiên với nhiều người khác nhau để làm nhiệm vụ. Nhưng mà sau lần kia, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại yêu cầu tổ đội cùng với kiếm sĩ tóc xanh trước mặt

Jisatsu liếc nhìn cái người kiếm sĩ tóc xanh đang nhắm mắt nghĩ ngơi đó. Trong lòng hắn bắt đầu tính toán, nếu như đi với người này có lẽ sẽ không nhàm chán

---------

Mấy ngày sau đó Kuina được thủ lĩnh Dragon gọi tới phòng của ông ta. Vừa vào nàng đã thấy hai người hiện diện trong phòng. Chưa kịp để nàng tính hỏi thăm gì thì Jisatsu đi về phía nàng, hắn lên tiếng nói với chất giọng bình thản, nhưng Dragon có thể cảm thấy được một tia vui sướng đằng sau giọng nói thản nhiên hằng ngày ấy

"Từ nay xin chỉ giáo nhiều hơn. Đội trưởng của tôi"

Kể từ đó Jisatsu không bao giờ gọi Kuina là kiếm sĩ tóc xanh nữa, mà hắn gọi nàng là đội trưởng. Đây là sự tôn trọng của Jisatsu dành cho Kuina. Người đội trưởng hắn coi trọng, người hắn muốn đi theo. Người sẵn sàng ra tay cản hắn khi hắn muốn tự sát. Người thật sự xem hắn là một con người mà không phải là công cụ

3. Nếu ngươi là đội trưởng

Meiwa vừa mới nhắm được một con mồi mới. Đó là một nữ kiếm sĩ mang tóc xanh tên là Kuina. Nàng âm thầm cười trộm tính kế ở trong lòng, nàng bắt đầu hành động theo dõi vị kiếm sĩ này. Ai là con mồi mà nàng nhắn tới, sẽ không thể thoát khỏi bàn tay của nàng

Meiwa đứng ở trên cây, nguyên một màu tím chiếm hoàn toàn con mắt nhìn người kiếm sĩ đang ra sức huy kiếm đằng xa. Nàng chán ghét nhíu mày, cái người này quy luật chỉ có một, đó chính là luyện kiếm.

Meiwa nhảy xuống cây, nàng đeo lại mắt kiếng và ngồi khoanh chân dưới đất. Nàng bày một đống ảnh chụp được xung quanh mình, nàng tính kiếm trong đó một bức cực kì xấu hổ để tống tièn. Bên trong toàn là hình Kuina đang huy kiếm, những đường kiếm uyển chuyển như đang nhảy múa. Những bức ảnh cực kì rõ nét, thậm chí có thể nhìn thấy sự quyết tâm trong đôi mắt đen nháy ấy

"Ngươi chụp cũng đẹp thật đấy"

Đằng sau Meiwa vang lên một âm thanh làm nàng giật mình, hoảng loạn mà đứng dậy. Đôi mắt ẩn sau cặp mắt kiếng co rút sợ hãi khi nhìn thấy người xuất hiện sau lưng mình. Đó chính là con mồi của nàng lúc này, đứa con gái kiếm sĩ mang tên Kuina

Kuina rất có hứng thú nhảy xuống cái cây nàng đang đứng, ánh mắt đen không hề rời đi những bức ảnh lấy một chút nào.

Nhìn cái hành động tự nhiên của Kuina làm trong lòng Meiwa loạn thành một đống. Cái người kiếm sĩ này vậy mà biết nàng theo dõi mấy bữa nay. Cái khoảng cách mà Meiwa theo dõi Kuina phải nói là cực kì xa. Meiwa dùng tới khả năng thấu thị cùng camera thu nhỏ chụp từ xa để có được đống ảnh đó

Biết hành động chụp lén và theo dõi của mình bị bại lộ. Meiwa nhanh chóng ôm một đống ảnh mà tẩu thoát

Nhìn hình ảnh con người mang mái tóc màu xám khói bỏ chạy thực mạng. Đôi mắt đen của Kuina hơi cong lên nghiền ngẫm. Mấy bữa nay nàng biết có người đang theo dõi mình, tuy là cách rất xa nhưng Kuina vãn có thể cảm nhận được

Ánh mắt Kuina lia về phía tấm ảnh mà nàng đang cầm trên tay. Điều làm Kuina ngạc nhiên là những tấm ảnh mà người đó chụp vô cùng sắc nét. Đồng thời những đường kiếm mà nàng huy động khi luyện tập cũng được người này chụp lấy. Bức ảnh thể hiện rõ sự vụng về trong kiếm pháp của bản thân nàng.

Khoé miệng Kuina cong lên. Ánh mắt nàng trở nên kiện định. Trong đầu nàng đang hình thành một kế hoạch cực kì táo bạo

-----------

Meiwa cảm thấy bản thân bị phiền chết rồi. Tại sao con mồi và thợ săn lại đổi chổ cho nhau. Đáng lẽ ra nàng là thợ săn mới đúng, còn cái người kiếm sĩ tóc xanh là con mồi. Cớ sao bây giờ nàng lại phải núp trong một góc, cố gắng thu nhỏ bản thân lại để mà không bị cái người tóc xanh đó làm phiền

Khi không nhìn thấy hình ảnh quen thuộc hằng ngày. Meiwa mới yên tâm rón rén chạy ra khỏi chổ núp. Đi chưa được bao xa, một bàn tay thiếu nữ đã đặt trên vai nàng. Ánh mắt tím ẩn sau cặp mắt kiếng nhìn bàn tay bên vai rồi từ từ lia về phía chủ nhân của nó

Meiwa ngay lập tức không hình tượng quỳ xuống đất. Nàng gian khổ khóc lóc cầu xin

"Tha cho ta đi. Ta hứa không chụp lén ngươi nữa. Buông tha ta đi mà"

Khóe miệng Kuina vẫn nghiền ngẫm một nụ cười. Nàng rất có hứng thú mà nhìn cái người đang quỳ rạp xuống đất. Nước mắt chảy ròng ròng, tay thì dọng xuống nền đất. Hình ảnh ăn vạ này làm nàng liên tưởng tới đội phó đội tình báo Arashi

Không thấy người sau mình có động tĩnh gì. Meiwa len lét mở một con mắt ra nhìn. Đập vào mắt nàng là người con gái đang cười mỉm, trong đôi mắt đen nháy ấy không có bất kì sự phiền chán nào. Điều đó làm Meiwa nản chí, nàng chống người ngồi dậy với tư thế cợt nhã mà lên tiếng

"Rốt cuộc ngươi muốn cái gì mới buông tha ta"

Nghe thế Kuina nói lên ý nghĩa và kế hoạch của chính bản thân

"Ta muốn nhờ ngươi chụp ảnh ta khi ta đang luyện kiếm"

Cơ hồ là cùng lúc Meiwa ngoáy muốn nát lỗ tai của mình. Nguyên một khuôn mặt ngu ngơ với một đóng dấu chẩm hỏi to đùng hiện trên đầu nàng. Người này có bị ấm đầu hay không, tự nhiên kêu nàng chụp ảnh. Bộ dư tiền nên muốn cống hết cho nàng chứ gì

Thấy biểu cảm không thể tin của người trước mặt. Kuina đi lại gần, nàng chắp tay trước mặt cúi người xuống. Ánh nhìn đầy chân thành mà lên tiếng

"Làm ơn đi. Không phải ngươi không được"

Nhìn vào ánh mắt đầy chân thành ấy, trong vô thức Meiwa đã gật đầu

---------

Kuina ngồi xếp bằng ở trên giường, ánh mắt đen nghiền ngẫm nhìn những bức ảnh do Meiwa chụp đưa cho nàng. Cả khuôn mặt của nàng thể hiện sự nghiêm túc

Meiwa nằm dài ở trên sô pha, nàng chán muốn chết mà nhìn trần nhà. Trong lòng Meiwa thở dài, từ lúc đáp ứng cái người kiếm sĩ đó cũng được cả tháng rồi. Người này nhờ nàng chụp ảnh cũng chỉ vì muốn biết tư thế cầm kiếm, lúc huy động những đòn đánh có chổ nào cần chỉnh sửa không. Thông qua bức ảnh, Kuina có thể nhìn ra được những sơ sót của bản thân, từ đó cái thiện đánh kể kỹ năng kiếm thuật của mình. Meiwa chỉ có thể nói, người này quả nhiên yêu kiếm, và gần như là một thiên tài kiếm thuật

"Meiwa"

Đang lúc suy nghĩ vẫn vơ, giọng nói của Kuina vang lên khiến Meiwa liếc mắt mà nhìn. Chỉ thấy Kuina đưa cho nàng một cái túi. Meiwa biết bên trong đó đựng tiền công của mình

Kuina đưa cho Meiwa tiền công, một bên nở nụ cười tươi sáng mà nói

"Cảm ơn ngươi"

Meiwa vẫn nằm trên sô pha mà nhận lấy túi tiền. Nàng nhắm mắt một hồi như đang suy nghĩ gì đó. Meiwa tháo đi mắt kiếng của mình, khi nàng mở mắt một màu tím quỷ dị chiếm trọn cả tròng mắt. Một đôi mắt có thể khiến cho người đối diện phải rét run vì sợ hãi. Nàng dùng cặp mắt vô hồn đó mà nhìn Kuina, nàng lên tiếng với chất giọng lạnh lẽo như gần như xa

"Ngươi không sợ sao"

Meiwa nói một cách mơ hồ. Câu nói của nàng có hai ý. Không sợ nàng dùng ảnh để tống tiền hay không sợ đôi mắt quỷ dị của nàng

Kuina dùng đôi mắt đen của mình mà nhìn thẳng vào đôi mắt tím quỷ dị đó. Nàng dùng anh mắt kiên định và chất giọng chân thành mà lên tiếng

"Không. Bởi vì ta tin tưởng ở ngươi Meiwa. Ngươi sẽ không hại ta"

Meiwa ngớ người một lúc, chưa để nàng phản ứng gì đã nghe Kuina lên tiếng

"Chúng ta là bạn bè mà" Meiwa có thể nghe ra được trong giọng nói của Kuina thể hiện vui vẻ và sung sướng. Nàng đeo lại nắt kiếng, quay đầu qua một bên mà hừ lạnh một tiếng

Meiwa bật người dậy, nàng bâng quơ đáp

"Chúng ta chỉ có quan hệ hợp tác. Ngươi đưa tiền, ta làm việc thế thôi"

Xong lời Meiwa nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ngủ của Kuina. Nếu nhìn kỹ có thể thấy khóe môi nàng hơi cong lên

-------------

Nếu nói bạn bè có lẽ chỉ có người trước mắt Meiwa được coi là bạn nàng. Người có cùng chung số phận với nàng Jisatsu

Meiwa hiện tại đang đi dạo ở một hòn đảo mùa đông sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ chung với Jisatsu. Từng đợt gió lạnh thổi qua khiến nàng hơi run lên, Meiwa kéo lại áo khoác của bản thân. Nàng nhìn cái người đang thờ ơ đi kế bên mình mà lên tiếng hỏi thăm

"Jisatsu. Ngươi nghĩ Kuina là người như thế nào"

Jisatsu nghiêng đầu nhìn Meiwa, hắn nghiền ngẫm một hồi rồi lên tiếng

"Một dị nhân" Meiwa hơi trợn mắt với câu trả lời này

"Cô ta ngăn tôi tự sát" nghe vậy Meiwa cong khóe môi. Quả nhiên là dị nhân

"Nhưng tôi không ghét cô ta" Meiwa lia ánh nhìn về người tóc xanh lá. Rất ít khi nàng thấy Jisatsu thể hiện cảm xúc của bản thân hắn, nhưng bây giờ nàng nghe được chất giọng hạnh phúc trong câu nói bình thản đó

Meiwa chắp tay sau đầu, nàng vừa đi vừa nói

"Chúng ta làm bộ đôi hoặc độc lập cũng lâu rồi. Hay là trở thành bộ ba đi"

Một câu nói khiến khuôn mặt của Jisatsu hơi ngớ ra. Ngay sau đó hắn cong khóe môi, giơ lên cặp mắt xanh gợn sóng mà đáp

"Tôi thích câu nói này"

--------

Ngay khi Jisatsu giới thiệu bản thân mình với vị đội trưởng mới của cả hai, Kuina. Meiwa cũng đi về phía trước mà đáp lời

"Nếu ngươi là đội trưởng. Ta nguyện dùng đôi mắt của mình giúp ngươi"

Đôi mắt tím quỷ dị mà Meiwa sở hữu khiến bản thân nàng cảm thấy sợ hãi, nàng rất ít khi sử dụng nó ngoại trừ một số lần theo dõi mục tiêu ra. Nhưng nếu đối tượng là Kuina, vị đội trưởng mà nàng can tâm tình nguyện đi theo, thì nàng rất sẵn lòng dùng tới đôi mắt của mình. Nàng tin tưởng đội trưởng Kuina sẽ không lợi dụng nàng, phản bội nàng hoặc kinh tởm nàng. Người đội trưởng sẵn sàng xem nàng là con người, một người bạn mà không phải là một công cụ

4. M-1, J-0

Trong căn phòng màu trắng toát, một cô gái trạc tuổi 15 ngồi trong một góc. Ánh mắt tím trống rỗng vô hồn. Một màu tím quỷ dị chiếm cứ toàn bộ mắt của người đó. Đôi mắt mà hễ ai nhìn vào đều cảm thấy rợn tóc gáy, một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Một đôi mắt không phải con người, giống như một con quái vật

Trên vai của cô gái sở hữu đôi mắt quỷ dị đó có đánh dấu M-1. Người đó đưa ánh nhìn quỷ dị của mình về phía một cái giường khác, bạn cùng phòng của nàng mà lên tiếng

"Hôm nay thế nào."

Trên giường nằm một người con trai với mái tóc xanh lá, đôi mắt xanh lá vô hồn nhìn trần nhà trắng toát. Người này mang vẻ bề ngoài 15 tuổi, thân cao chỉ có đúng 1m4. Bên vai có đánh dấu J-0. Nghe người dựa tường đang hỏi mình, khuôn mặt bình tĩnh vô hồn vang lên âm thanh non nớt không cảm xúc

"Vẫn như hằng ngày. Nhàm chán"

Công việc hằng ngày của hắn là làm thực nghiệm, những thí nghiệm nhàm chán nhưng đầy đau đớn cứ lập đi lập lại cùng với sự hiện diện của những con người bận áo blouse trắng. Ánh mắt tham lam, cái nhìn lạnh như băng ấy khiến hắn cảm thấy kinh tởm

Người mang ánh mắt quỷ dị màu tím nhìn ra ngoài song sắt trên cao, nơi đó chỉ có một vài ô nhỏ xíu. Ánh sáng len lỏi vào bên trong khiến căn phòng trắng nhiễm vài giọt nắng màu vàng. Ánh mắt vô cùng bình thản mà lên tiếng

"Thế giới bên ngoài là như thế nào"

Nghe thấy câu hỏi của người bạn cùng phòng, chàng trai có kí tự J-0 bên vai lăn qua nhìn người đó. Đôi mắt màu lá cọ ánh lên cái nhìn buồn bả gần như mất hồn. Hắn mấp máy môi

"Ngươi có thể dùng mắt của mình nhìn mà M-1"

Người được gọi là M-1 nhắm lại đôi mắt tím. Nàng ngã người ra giường mà đáp trả

"Nhìn thấy là một chuyện. Ta muốn tự trải nghiệm"

Ngẫm nghĩ một hồi, M-1 lên tiếng

"Chúng ta có thể thoát khỏi nơi này sao J-0"

Trong căn phòng chìm vào im lặng. Cả hai người bọn họ đều không có tên cho nên đều gọi nhau bằng kí tự. Từ khi có ý thức tới bây giờ, cả hai chưa bao giờ rời khỏi căn cứ này lấy một lần. Cuộc sống của bọn họ là một chuỗi thực nghiệm. J-0 ở viện nghiên cứu này lâu hơn M-1. Cả hai người đều bị xoá sạch trí nhớ trước kia, nên không ai còn nhớ gì về quá khứ của bản thân. Hai người là những kẻ sống sót duy nhất trong chuỗi thực nghiệm tàn khốc. Bọn họ không có tương lai, cả hai người đều nhận định rằng bản thân sẽ chết và chôn xác trong căn cứ thí nghiệm này

Không phải bọn họ không có phản kháng. Nhưng cơ thể cả hai đều không có sức lực để mà đấu tranh. Những kẻ được xưng là nhà khoa học đó, sau mỗi lần thí nghiệm đều tiêm vào người bọn họ một lượng thuốc khiến cho cả hai người đều không cách nào dùng năng lực, hoặc có sức sống như một người bình thường. Thậm chí bọn họ chưa bao giờ được thưởng thức một món ăn hoàn chỉnh. Cái bọn họ có được hằng ngày là một dạng chất lỏng dinh dưỡng bị tiêm thẳng vào người

------------

M-1 một lần nữa cảm thấy đau đớn trên đôi mắt của mình. Nàng muốn hét lên, muốn vùng vẫy để trảnh né những thí nghiệm trên mắt của mình. Nhưng mà tất cả đều trở nên vô dụng. Tay và chân của nàng đều bị khóa chặt trên cái giường thí nghiệm màu trắng, một đống dây nhợ đo lường thông số cắm thẳng trên đầu của nàng, những dây nhợ đó len lỏi trong từng dây thần kinh đi thẳng tới mắt.

Đôi mắt tím dường như chết lặng mà nhìn lên trần nhà. Đây là lần thứ bao nhiêu nàng cảm thấy đau đớn, M-1 không nhớ nữa. Những đau đớn này ngày một tăng mạnh mà không có xu hướng dừng lại. Nàng không biết bản thân mình chịu được bao lâu nữa

"Có ai đó lấy đồ bịt mắt con nhỏ này lại không. Nhìn thật là buồn nôn"

M-1 như chết lặng với câu nói này. Lúc nào cũng vậy, thí nghiệm lấy thông số xong là bịt mắt nàng lại. Lúc nào cũng buông lời nhục mạ đôi mắt quỷ dị của nàng. M-1 tự giễu cười, chính những tên nhà khoa học đó tạo ra đôi mắt này, bây giờ lại không muốn nhìn. Thực nực cười, bọn đạo đức giả

M-1 tự nhắm mắt lại, không muốn dùng năng lực thấu thị để nhìn. Nàng quá mệt mỏi với những thí nghiệm rồi, bây giờ nàng chỉ muốn ngủ.

Một trận tiếng ồn ào xung quanh vang lên. Bằng thị giác của bản thân M-1 phán đoán hình như có người lạ đột nhập. Nhưng mà chân tay của nàng đều bị khóa lại trên giường thực nghiệm thành thử ra nàng không di chuyển được, mắt bị bịt kín không thấy được gì. Lúc đó trong lòng của M-1 nghĩ vậy cũng tốt, nếu có người đột nhập thì giết chết nàng luôn đi. Nàng đã chịu đủ cuộc sống của một con chuột bạch lắm rồi. Ai cũng được, giết nàng đi. Chẳng qua là nếu nàng chết rồi chắc J-0 cô đơn lắm, dẫu sao thì tên đó cũng không chết được

Đang lúc miên man suy nghĩ, M-1 cảm thấy có ai đó cởi trói cho nàng. Bản thân nàng bây giờ mất hết sức lực vì bị tiêm thuốc, thành thử ra nàng vẫn nằm im trên giường thí nghiệm . Lúc này đây bịt mắt của nàng bị người ta gỡ xuống. Ánh mắt mắt nàng là một màu vàng hết sức chói mắt. Mái tóc vàng bù xù che đi đôi mắt, thân hình cao lớn gần 3m của một nam nhân. Người này nhe răng cười với nàng mà nói

"Mỹ nhân.Đôi mắt của ngươi thật đẹp"

Một câu nói làm đôi mắt quỷ dị M-1 trừng lớn. Nàng không biết người trước mặt, người này không phải là những nhà khoa học điên khùng trong viện nghiên cứu. Nhưng người lạ mặt này lại đi khen đôi mắt của nàng, chất giọng hân hoan vui sướng của người này không hề có tí ti giả tạo nào

Người tới không nói hai lời đã bế M-1 trên đôi tay của mình. Hắn vừa đi vừa tươi cười hớn hở

"Đi nào mỹ nhân"

Một câu nói làm M-1 không hiểu gì cả. Khuôn mặt hoảng loạng vô cùng bối rối, thế là nàng lên tiếng hỏi

"Đi đâu"

Người mang mái tóc vàng hơi liếc nhìn người mình đang ôm. Hắn ta vẫn tiếp tục nỏe nụ cười ngu đần mà lên tiếng

"Đi hẹn hò nào" người đó ngẫm nghĩ một hồi rồi tiếp lời "Đương nhiên, đầu tiên là phải rời khỏi nơi này"

Một câu nói làm M-1 khiếp sợ. Rời khỏi viện nghiên cứu, nàng không có nghe lầm chứ. Trong vô tình M-1 mở ra khả năng thấu thị, đôi mắt tím biếc nhìn khắp mọi nơi trong viện nghiên cứu. Khuôn mặt nàng hơi tái nhợt khi trông thấy vô vàn những cái xác nằm trên sàn mà mới mấy phút trước còn là những nhà khoa học điên khùng thí nghiệm nàng. Hình ảnh huyết tinh đó làm M-1 run lên vì sợ hãi

Cảm nhận được những cơn run sợ từ người tròn lòng, nam nhân cao gần 3m lên tiếng hỏi

"Sợ hãi? "

M-1 gật đầu. Xác thật là nàng rất sợ nhưng hơn cả nổi sợ là khát khao của sự tự do. Nàng biết người đang ôm nàng đó từ bên ngoài đột nhập vào, chỉ có đi với người này nàng mới thoát ra khỏi viện nghiên cứu. M-1 cắn răng quyết định, người tới là ai cũng được cho dù là kẻ giét người không gớm tay cũng không sao. Miễn sao có thể giúp nàng cùng J-0 trốn thoát là được

"Tôi còn một đồng bon nữa. Hay cho chúng tôi đi theo anh. Chúng tôi nhất định hữu dụng"

----------

J-0 chán tới chết nằm ở trên giường trong phòng của bản thân. Khoảng thời gian này là lúc M-1 tiếp nhận thí nghiệm, cho nên chỉ còn một mình hắn ở trong phòng. Hắn biết sau M-1 thế nào cũng đến bản thân. Lại phải chịu đựng những đau đớn đó nữa sao. Nghĩ đến đây đôi mắt màu xanh lá cọ trở nên ảm đạm thiếu sức sống. Cuộc sống như chốn địa ngục khi nào thì mới kết thúc. Khi nào thì hắn mới có thể chết

Giống như đáp lại lời than phiền trong tuyệt vọng của J-0, vách tường trong phòng hắn bị một lực làm cho sụp đổ. J-0 loạng choạng thân mình ngồi dậy. Ánh vào mắt hắn là một nam nhân cao gần 3m với mái tóc vàng rực rỡ. Người mới tới này hiện tại đang đặt M-1 ngồi trên tay của hắn ta, bản thân M-1 thì vòng tay ôm cổ tên đó

J-0 âm thầm đề phòng, người mới tới này là ai mà lại hiên ngang phá sụp vách tường phòng hắn mà chẳng màng quan tâm hậu quả

Người mang mái tóc vàng lia ánh nhìn về phia thằng nhóc tóc xanh trong phòng. Hắn nở nụ cười mà đi lại gần thằng nhóc đó. Hắn trực tiếp kẹp thằng nhóc đó bằng cánh tay rảnh rỗi còn lại. Không để ai có phản ứng gì, một cước người đó đá sập vách tường ngăn cản hai đứa trẻ với thế giới bên ngoài

Người đó bước chân ra ngoài mà nói

"Đi thôi. Anh mày dẫn tụi bây trải nghiệm thế giới bên ngoài" vừa la vừa thiệt mạng chạy với tốc độ cực nhanh

J-0 lúc này mới hoàn hồn mà la lên

"Anh rốt cuộc là ai"

Vừa chạy người mang mái tóc vàng vừa la trong sung sướng

"Anh mày là Sarutobi Arashi. Anh mày tới bắt cóc hai đứa đem bán đây"

Một câu nói làm tim của cả hai lạnh hơn phân nửa. Thì ra là bán bọn họ. Mới thoát khỏi hang cọp lại nhập miệng sói. Cuộc đời của bọn họ ảm đảm tới vậy sao

Thấy phản ứng mất hồn của hai đứa trẻ. Arashi cất tiếng cười lớn mà giải thích

"Anh mày bán hai đứa cho quân cách mạng, bởi vì anh mày là người của quân cách mạng. Thế nào cùng đi với anh mày không, anh mày không ép hai đứa"

Mấy từ 'quân cách mạng' khiến hai người đưa ánh nhìn ngạc nhiên về người mang Arashi. Thông qua những nhà khoa học điên khùng, bọn họ biết quân cách mạng là gì. Những con người dám chống lại chính quyền thế giới, lấy lại sự công bằng cho những con người bị ngược đãi và bị tước đoạt tự do

Arashi không nghe được hai đứa trẻ mình mới cứu trả lời. Hắn đơn giản là vất chuyện đó sang một bên mà hỏi thăm

"Mà hai bây còn nhớ bản thân tên gì" khi Arashi dùng trái ác quỷ thông tin lên hai đứa, không có cái tên nào hiện ra ngoại trừ M-1 và J-0 ra. Điều đó khiến hắn tò mò

Đáp lại câu nói của Arashi là hai cái lắc đầu. Bọn họ đã quyên đi cái tên vốn có của mình từ rất lâu rồi

Arashi nghiền ngẫm suy tư một hồi rồi tự tiện quyết định

"Thế thì bây giờ hai đứa tên Meiwa và Jisatsu thế nào"

Hai hàng nước mắt lăn dài trên đối mắt tím lẫn xanh lá cọ. Một câu nói của vị ân nhân giống như chìa khóa mở đi gông xiềng đã quấn quanh bọn họ từ bao năm nay. Mái tóc vàng ấy như ánh nắng chói chang mà bọn họ cảm nhân được, nó ấm áp đến lạ thường

"Xin hãy cho chúng tôi đi theo anh" cả hai người lên tiếng khi nấc nở nghẹn ngào. Những giọt nước mắt hạnh phúc vì rốt cuộc cả hai đã có được một cuộc sống mới

Ngày hôm đó, ảnh lửa ngập trời hủy diệt tất cả những thực nghiệm hay báo cáo trong viện nghiên cứu. Đó cũng là ngày M-1 và J-0 không còn tồn tại. Từ hôm nay trở đi chỉ còn Meiwa và Jisatsu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com