Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Sau 1 tuần dài đằng đắng Delighla đi khắp đảo dạo chơi thì cuối cùng họ cũng chịu đi đến hòn đảo tiếp theo.

Jimmy đã vượt qua được bài kiểm tra của Shadow và Buggy. Nhưng bây giờ cậu nhóc lại phải đối mặt với một thử thách khác.

" Nhóc sẽ bắt đầu vẽ và ghi nhớ các câu thần chú ở trong sách. Khi nhóc đã bắt đầu ghi nhớ rồi thì sẽ không cần đến nữa. Bắt đầu phần khung trước rồi từ ngoài vào trong các chi tiết to,đơn giản trước rồi mới đến mấy cái nhỏ, phức tạp sau." Buggy mở một trang sách mẫu ra cho cậu.

Việc khiến Jimmy gặp khó khăn nhất đó chính là các câu thần chú và những dòng giải thích ghi trên sách. Buggy bảo là khi quen nhóc sẽ tự động hiểu nó đang ghi gì thôi vì đây là một loại ngôn ngữ ma thuật nhưng ban đầu cũng sẽ khó khăn một chút.

Tranh thủ lúc Jimmy đang vật lộn với mấy tờ giấy thì Buggy cũng bắt đầu công việc của mình.

Delighla sau một tuần chỉ có đi chơi khắp nơi lại bắt đầu cằn nhằn ' thuốc chống nắng' của cô ta lại sắp hết mất rồi cả ' mặt nạ tảo xanh' nữa. Thề với quỷ là hắn trả bao giờ muốn chế mấy thứ nhảm nhí này đâu. Nếu không phải con điên này vụng đã làm nổ phòng thuốc của hắn một lần rồi thì hắn đã nén cho nó một câu tự túc rồi.

Khi Jimmy bước vào thì đã thấy hắn đang chăm chú khuấy một cốc thủy tinh chứa đầy chất lỏng màu vàng kim bằng bằng cây đũa thủy tinh rồi. Hắn vừa khuấy vừa soi qua ánh đèn như thể đang kiểm tra gì đó.

" Thầy đang làm gì thế ạ." Nó tò mò hỏi.

" Ta đang kiểm tra xem nhựa cây ' hòe vàng' đã già tan với nước hay chưa. Sẽ rắc rối khi nó bị vón cục khi cho vào hỗn hợp thuốc." Hắn liếc nhìn Jimmy ở phía sau rồi chậm rãi giải thích.

" Ồ, ra là vậy." Jimmy tỏ vẻ đã hiểu.

" Nhóc có thể đi xem xét xung quanh, đừng tự ý đổi chỗ các chai lọ là được."

" Dạ."

Jimmy thích thú quan sát tất cả mọi thứ trong căn phòng này. Đặc biệt là các lọ dược liệu và chai thuốc. Chúng luôn mang những màu sắc rực rỡ thu hút người nhìn. Đặc biệt là các lọ dược liệu hoặc đôi khi không phải là dược liệu ở bên trong. Cậu luôn tò mò bên trong đó chứa là thứ được lấy từ con gì.

Buggy trong lúc chờ nước trong nồi cô cạn thì hắn ngồi xuống chiếng ghế đẩy gần đó nghỉ ngơi một chút. Những con sóng rì rào vỗ vào con tàu khiến chiếc ghế ngả ra rồi nghiêng về phía trước có chú nhịp nhành khiến hắn vô thức chìm vào giấc ngủ sâu.
//////
" Đây là đâu vậy." Hắn giật mình pháp hiện ra xung quanh mình là một vùng tối chỉ có chút ánh sáng hỏa ra từ vòng tròn xung quanh hắn.

" Đây là cái quái gì đây." Hắn đi ra dìa vòng tròn vươn cánh tay ra ngoài.

Đột nhiên mắt hắn tối xầm lại, tai ù đi.

" Làm tốt lắm Shanks. Không hổ danh là thủy thủ của ta."

Trước mắt hắn là một gã đàn ông cao lớn với bộ râu mà theo đánh giá thẩm mỹ của hắn là dị hợm đang xoa đầu một thằng nhóc tóc đỏ đội mũ rơm.

" Đây là...." Hắn chú ý đến người đang núp ở một góc lén nhìn họ.

Không khó để hắn nhận ra đây là nguyên thân trong quá khứ. Hắn có thể thấy được sự ghen tị, khao khát và nỗi buồn tỏa ra từ nó. Nếu hắn đoán đúng thì người kia là Shanks và Gol D Roger.

Sau đó là những mảnh ký ức khác, hắn đều coa thể thấy được một bức tranh duy nhất. Trong một đám quái vật thì sự tồn tại của người bình thường quả thật rất lạc loài. Hắn công nhận sức mạnh và các mặt khác của họ nhưng riêng một khoảng hắn không công nhận. Đó là cá chúng dạy dỗ trẻ con.

Có thể nó đúng với Shanks nhưng không phù hợp với Buggy. Hắn đã thấy nó nhiều lần ngơ ngẩn, bất lực, tuyệt vọng. Và rồi nó lấy việc tìm kho báu làm điểm tựa cho tâm lý của mình. Rằng việc mình có thật nhiều kho báu là một thành tựu vĩ đại.Đây không phải dấu hiệu tốt trong tuổi dậy thì cho lắm.

Rồi hắn nhìn thấy ánh sáng hi vọng xuất hiện trong mắt Buggy trong quá khứ. Nó từ từ nảy mầm vươn cành lá che chở cho đứa trẻ không bị lạc lối. Nhưng như số phận trêu đùa vậy.

Cái cây đó lại bị chính người gieo hy vọng chặt bỏ.

" Nè, ta biết nhóc đang ở đây." Giọng nói cất lên kiến mảnh kí ức về cuộc chia tay trong mưa của hai người vỡ toang.

" Hực. Hực."

Đứa ngỏ tội nghiệp liên tục dùng tay lau đi những giọt nước mắt mà nó không tài nào ngừng được. Hắn đừng đấy, chậm trãi bước về phía đứa trẻ

" Nhóc làm tốt lắm."

Hắn quỳ một gối xuống xoa đầu cậu nhóc nói.

" Thá.hic...thật sao?" Cậu nhóc không tin được nhìn hắn.

" Tôi không làm mất mặt thuyền trưởng Roger và mọi người chứ?"

" Đương nhiên. Nhiều kẻ phấn đấu cả đời chỉ để được ta công nhận thôi đấy." Hắn nhếch môi nói.

Hắn có thể thấy được ngoại hình của mình phản chiếu trong mắt đứa nhỏ. Mái tóc bạc, đôi mắt xanh dương và 3 nốt ruồi xếp thẳng bên má trái của hắn.

" Nhóc biết tên đầy đủ của t rồi chứ. Sống chung bao lâu nay trả nhẽ lại không tên ta."

" Tôi biết." Nó nói.

" Tốt. Ngươi cũng nên đi rồi đấy. Không thể để cô bé đó cứ chờ ngươi mãi được. Hãy nói rằng với lũ quỷ sai tên ta và nói ra mong muốn của ngươi. Đó chính là phần thưởng t dành cho ngươi vì đã làm được điều không thể." Hắn xoa đầu đứa nhóc đứng dậy.

" Ngươi nghĩ lũ quỷ sai sẽ nghe sao? Vả ngươi là ai cơ chứ." Nó không tin nói.

" Nói cho nhóc biết ta cũng là một huyền thoại đấy. Hãy nói đầy đủ tên của ta, chúng sẽ tự có cách xác nhận thôi."

Tuy lời này của hắn theo nó thấy là thật vô lý nhưng nó sẽ tin. Dù sao thì cũng không thể để cậu ấy mãi chờ đợi bản thân mình được. Dù sao thì nó cũng không thể lấy lại được cơ thể.

Khi nó từ bỏ chấp niệm của mình thì phía sau nó bỗng xuất hiện một cánh cửa tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng. Nó không nói gì chỉ đi về phía cánh cửa. Khi hắn nghĩ có lẽ mọi thứ đã kết thúc rồi thì

" Cảm ơn."

Cậu nhóc nở một nụ cười nhẹ nhõm nói lời cảm ơn với hắn. Hắn không biết cậu nhóc cảm ơn mình cái gì những cũng mỉm cười gật đầu với nó.

Khi cánh cửa đóng lại, toàn bộ nói này như một tấm gương bị đập vỡ vậy. Từng mảnh, từng mảnh võ ra rơi xuống. Bóng tôi báo trùm lấy mắt hắn.
/////
" Hử. Mấy giờ rồi."

Hắn tỉnh dậy bất ngờ phát hiện bản thân đã ngủ quên trong phòng thuốc. Qua cửa sổ, hắn có thể thấy mặt biển đã ngả sang màu cam đỏ rồi. Trên người hắn đang đắp một chiếc chăn len mỏng hình tròn lớn có những bông hoa nhỏ xinh ở quanh viền chắn. Chắc Delighla đã đắp cho hắn lúc hắn ngủ quên.

Cạch.

" Mày dậy rồi à. Thật hiếm khi thấy mày ngủ lâu như vậy đấy." Shadow mở cửa đi vào.

" Bữa tối đã sẵn sàng. Nay có món mày thích đấy nên ra ăn đi."

Hắn đứng dậy đi sau Shadow ra bàn ăn. Băn cảm thấy có chút mệt mỏi vì ngủ quá lâu và...một chút nhẹ nhõm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com