4
Con tàu của họ đi đến đỉnh Núi đảo ngược rồi lao xuống với một tốc độ khủng khiếp. Shadow đã phải sử sử dụng kỹ năng [ Thú cưới của thần] để có thể kiểm soát tốc độ của con tàu.
" Ê, hình như phía trước có cái gì đó chắn thì phải." Delighla đá gẫ đang chống đẩy nhắc.
Nghe vậy, gã liền đứng dậy đi đến mũi tàu quan sát. Thị giác của rồng tốt hơn con người gấp nhiều lần nên hắn phải sử dụng thêm [ Kính vạn hoa] mới thấy được thứ chắn phía trước.
Theo như kí ức thì đó là con cá voi La ôn thì phải. Người ở cùng nó chắc là là ' người quen cũ'- bác sĩ Crocus.
" Giờ sao? Tao chém nó nhé?" Hắn đặt tay lên kiếm.
" Không cần đâu. Delighla, này dùng [ chủ nhân vạn vật] đuổi nó ra chô khác đi. Còn mày thì chỉ cần lái tàu qua nó thôi." Gã phân chia công việc.
" Hể. Tao muốn-" Ả chưa kịp phàn nàn đã bị gã chặn họng.
" Delighla" Gã nhìn ả giọng nhắc nhở.
Delighla thấy gã như vậy cũng lười đôi co với gã. Ả bây giờ chỉ cảm thấy bộ đầu mình mặc không còn hợp để làm cướp biển và ả thì không ưa việc này. Vậy nên ả quyết định sau khi sử lý sinh vật nhỏ bé kia sẽ đi lục tủ đồ của mình để kiếm bộ đồ thích hợp.
Khi tày của họ đến khảng cách thích hợp thì Delighla dùng kỹ năng của mình khiến con cá voi lùi ra xa. Shadow thì dùng kỹ năng để khéo léo đi qua con cá voi.
" Đỗ tàu gần ngọn hải đăng đi Shadow. Chúng ta cần kim nam chân tự ghi." Gã lên tiếng.
"Ờ."
Nhưng có vẻ như trong ngọn hải đăng trả có ai cả. Họ đành phải đợi ở trên tàu. Khoảng mấy tiếng sau cũng có một con tàu cũng tiến vào Đại hải trình như họ nhưng không may nó bị con cá voi nuốt mất.
Gã nhận ra con tàu vừa rồi nhưng gã mặc kệ. Liên qua gì đến gã.
Delighla đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ dưới ánh nắng và từng con sóng biển. Ả đã thay một cái sơ mi trễ vai có tay phồng và ren, 1 cái corset màu đen ,1 cái quần jean đen và 1 đôi bốt cao qua đầu gối. Nhưng điên nhất là việc ả đeo một đống trang sức vàng bạc và một đống vàng bạc để sung quanh cái túi lười khổng lồ của mình.
" Ê, Buggy. Con thuyền đó đi ra rồi kìa." Shadow đáng mắt về phía con thuyền đang đi ra từ bụng cá voi.
" Mày ở lại tàu hay đi cùng tao?" Gã nheo mắt.
" Tao đi với mày. Cho con điên này ở lại tàu." Hắn vơ lấy thanh kiếm ưa thích của mình đi theo phía sau gã.
" Chào ông chú Crocus. Lâu không gặp ông." Gã đi đến chào hỏi.
" Là ngươi sao, nhóc mũi đỏ." Ông già Crocus bất ngờ trước sự xuất hiện của gã.
Khác với bầu không khí giữa gã và Crocus. Băng Mũ rơm tỏ ra rất căng thẳng khi thấy gã. Nhất là sự thay đổi ngoại hình đáng kinh ngạc của gã.
Khác với vẻ ngoài ngầy gò, có phần già nua cùng lớp trang điểm xấu xí kia. Gã bây giờ có thân hình khá cường tráng được xăm rất nhiều hình các kia tự lẫn ma pháp , mái tóc đã được cắt ngắn chỉ dài qua ngực một chút, khuôn mặt hắn như thể trẻ ra cả chục tuổi vậy. Nhưng có lẽ thứ thay đổi nhiều nhất là là đôi mắt gã. Nó trở nên sắc sảo và tràn ngập sát khí lẫn sự coi thường của gã dành cho họ.
Luffy vì vừa được gã dạy dỗ cách đây không lâu nên thái độ có phần ngoan ngoãn hơn một chút. Zoro nhận ra kẻ đi sau lưng gã. Cậu đánh giá rất cao tên này vì cậu đã chứng kiến món điều mà cậu không thể tin nổi. Hắn trong phút ngẫu hứng đã chém tên người khói kia bị thương chỉ bằng một cái xiên nướng bằng kim loại.
Shadow thì không mấy hứng thú với những kẻ này. Hắn sang một bên hút thuốc nhìn con cá voi nới cái đầu đầy sẹo của nó.
Hắn đánh giá rất cao con cá này, nếu mà là những sinh vật có linh tính hắn biết thì tình bạn của nó đầy sự chân thành và tin tưởng chứ không như phải sự tính toán như mấy loài hắn gặp.
" Ngươi vài Đại hải trình chỉ với ngươi và tên kia thôi sao" Ông không tin được hỏi.
"Không còn một người nữa. Cô ta đang ngủ ở trên thuyền."
" Vậy hả. Nhưng thế vẫn là quá ít thành viên. Các ngươi sẽ gặp vấn đề vì nhiều thứ như là kẻ địch hay bệnh tật. Ngươi biết đấy."
" Cái đây ông không phải lo. Kẻ đang ngủ trên tàu và tên kia trông thế thôi chứ mạng một cách khủng khiếp luôn đấy. Đặc biệt là kẻ đang ngủ kia, cô ta mà điên lên thì cả một quốc gia cô ta cũng dám phá hủy. Tên kia thù có thể đảm nhận chức lái tàu và đầu bếp luôn."
" Thế còn bác sĩ thì sao?" Ông cau mày hỏi.
"À, cái đấy châu đảm nhận luôn ạ." Gã thả nhiên nói.
Nghe vậy ông không thể tin nổi vào tai mình xong thay vào đó ông lại cảm thấy nhẹ nhõm. Đứa nhóc mà họ lo lắng nhất cuối cùng cũng đã trưởng thành thật rồi.
Nhìn thấy anh mắt đó của ông, gã chỉ biết im lặng không nói gì cả. Có lẽ việc tên nhóc tập sự thích ồn áo đó vĩnh viễn nằm lại ở biển Đông nên nằm trong chiếc hộp của Pandora và chìm xuống đáy biển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com