7
" Thật sao ạ."
Cậu nhóc không tin được nhìn xuống lọ mật ong rồi nhìn lên ba người bọn họ. Ánh mắt của nó tràn ngập sự không thể tin nổi.
" Đương nhiên rồi. Mà cha mẹ nhóc đâu? Ta không nghĩ là hojb để nhóc một mình đi xa như thế này đâu." Buggy nghiêm giọng hỏi
"... Cha mẹ cháu...họ bị Thiên long nhân giết rồi."
Cau nói vừa thốt ra tất cả mọi người đều cau mày. Delighla và Shadow vốn là những kẻ vỗ không có bất cứ lý do nào để tìm hiểu mọi thứ nhưng chỉ nghe qua cái tên thôi cũng thấy khó chịu. Nhất là Delighla, cô ta là con gái út của con rồng khởi nghuyên và là em gái của nữ hoàng rồng mà còn chưa dám tự xưng như vậy.
" Hừ, không phải là rồng mà dám tự nhận mình là rồng. Đúng là lũ ếch ngồi đấy giếng." Delighla bực mình nói.
Nghe vậy cậu nhóc liền giật mình vô thức mà tỏ ra sợ hãi tột độ.
" Không sao đâu nhóc. Delighla, nó là con lai giữa rồng và con người. Đến nó còn chưa dám nhận mình với cái danh xưng đó mà lũ tạp nham kia lại dám nhận nó ngứa tai là phải." Buggy
" Con lai giữa rồng và người??" Cậu ngóc không tin được vào tai mình.
" Khó tin lắm phải không? Delighla thể hiện đi." Shadow mỉm cười liếc Delighla.
Delighla cũng không tỏ ra tức giận với cái thái độ này của Shadow. Cô chỉ đơn giản chuyển mình từ dạng người sang dạng bán long.
" Waooo. Ngầu quá." Cậu nhóc hét lên king ngạt.
Delighla với cặp sừng trên đầu, ba đôi cánh có hoa văn con mắt, các ngon tay dài ra sắc hơn dao, cái đuôi to lớn cùng với vảy ở một số chỗ trên cơ thể lấp lánh anh sáng màu xanh ngọc khi tiếp xúc với anh sáng cùng đôi tai dài nhọn.
" Chị còn có thể hóa thành con rồng to bằng một hòn đảo nữa cơ đấy." Delighla tự đắc nói.
" Là rồng thật sao..."
Cậu nhóc nhớ lại cạnh Delighla lao đến tóm lấy mình dưới nước và hình dạng này của cô. Người ăn trái ác quỷ chắc chắn không thể bơi giỏi như vậy được.
" Tạm thời nhóc cứ ở tạm trên con thuyền này đi. Bọn ta dù sớm hay muộn cũng sẽ đến đảo người cá nên cũng coi như tiện tay làm chút phước đưa nhóc về nhà." Buggy lôi điếu thuốc ra châm lửa hút.
" Dạ như vậy được cũng được ạ." Cậu nhóc không tin được cào tai mình.
" Được, đừng nhìn bọn ta bằng ánh mắt như thế. Bọn ta còn thấy nhiều tộc còn kì lạ hơn tốc của nhóc đấy." Buggy dùng ma thuật xóa đi cái dấu vết xấu xí đó. " Mà tên nhóc là gì nhỉ"
" Dạ, là Jimmy ạ." Cậu nhóc vội trả lời.
" Được rồi, Jimmy. Việc của nhóc bây giờ là nằm xuống ngủ một giấc thật ngon nhé. Nhóc chưa khỏe hẳn đâu." Gã ra hiệu cho nó nằm xuống rồi đắp lại chăn cho nó.
" Có gì cứ gọi bọn này nhé nhóc. Anh là Shadow, tên này là Buggy còn con dở kia là Delighla." Hắn giới thiệu qua mọi người rồi cũng Buggy ra ngoài.
Ở bên ngoài, chỗ mà Buggy hay ngồi để đọc sách.
" Bất ngờ thật đấy. Không ngờ mày lại quyết định cho thằng ngóc đó đi nhờ." Hắn ngồi xuống uống tiếp chai rượu đang uống dở.
"Hừ thì tiện đường thôi. Dù sao thời gian của chúng ta vẫn còn chán mà." Gã lật sang trang sách mới đáp.
"..."
Có mà mày lại ngứa nghề muốn nhận đệ tử rồi thì có....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com