:2:
ヾ(˙❥˙)ノChúc con vợ quốc tế thiếu nhi dui dẻ! Mong vợ iu thức dậy sẽ thấy chap này luôn (*'ω`*)
_______
Tiếng bước chân của Jungkook vang lên khe khẽ như sợ quấy rầy không gian mốc meo tĩnh mịch. Cậu hít một hơi sâu, nở một nụ cười gượng gạo rồi mới xoay tay nắm cửa đi vào trong. Cánh cửa gỗ già nua hé mở, tiếng bản lề rên rỉ trong bóng tối. Không đèn. Không lời chào. Chỉ có bóng lưng một người đàn bà to béo với chiếc áo len nâu ám mùi thuốc lá.
Bà Brook ngồi lặng yên bên cửa sổ tầng hai, tấm rèm màu be ngả vàng lay động nhẹ dưới làn gió rét, ánh trăng đẹp đẽ bên ngoài khẽ rọi vào, nhưng Jungkook không cảm thấy rung động mà chỉ cảm thấy rợn người.
Nhìn bà không nói gì, Jungkook cũng không hỏi gì thêm. Cậu lặng lẽ tháo dây nịt khỏi chiếc quần cũ kỹ, dường như đã thuộc lòng mọi cử chỉ trong nghi thức quen thuộc này. Tay trái cậu duỗi ra, mu bàn tay còn in vết bầm tím từ trận đòn tối hôm trước chưa kịp tan. Bà Brook xoay người lại, đôi mắt sưng phù của bà ánh lên sự bực tức đã kìm nén bấy lâu.
- Tao đã phải bỏ ra cả đống tiền để mua âu phục mới cho lũ ranh rách nát tụi bây. Chúng mày đúng là thứ ăn hại báo đời!
Hôm nay con phát hết tờ rơi rồi mà...
Jungkook muốn lên tiếng, vớt vát chút ít tình thương nhỏ nhoi từ bà, để bà nhìn thấy sự cố gắng của mình mà tha cho một bữa. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt rực lửa của Brook, Jungkook không dám nói gì thêm. Cậu nhanh chóng quỳ xuống và xoay lưng về phía bà.
ít ra đánh vào lưng sẽ đỡ đau hơn một chút...
Đòn đầu tiên của bà Brook được giáng xuống như một thói quen, không hằn học hay quá mạnh bạo nhưng cũng chẳng thiếu lực. Mỗi nhịp roi là một tiếng nấc Jungkook âm thầm kìm nén. Trong căn phòng tĩnh mịch ngoại trừ tiếng dây nịt ma sát với da thịt của Jungkook ra thì chỉ còn tiếng gió ngoài cửa vẫn rít qua các khe nứt trên vách tường, như thể đang oán than thay cho cậu. Jungkook nhắm mắt, đều duy nhất cậu làm là cúi đầu thấp hơn sau mỗi cú đánh, ảo tưởng rằng nếu mình đủ nhỏ bé và đáng thương, bà sẽ thôi giận.
Lưng áo cậu toe toét, một vài sợi chỉ bung ra rã rời khỏi bản thể, hòa tan vào đêm đen đặc quánh. Bà Brook đánh cho đến khi cánh tay bà mỏi rã, rồi quăng cái dây nịt xuống đất tạo nên một thanh âm va đập khó chịu. Bà kéo ghế ngồi xuống, châm điếu thuốc khác, trừng mắt nhìn Jungkook đang co ro quỳ trên sàn.
- Ngày mai, nhớ mỉm cười tử tế. Nhớ đóng vai đứa trẻ ngoan ngoãn biết ơn. Nếu mày làm điều gì ngu ngốc, tao thề sẽ-
Jungkook không nghe nốt lời đe dọa. Cậu gật đầu, cúi chào, nhặt dây nịt và lủi bước ra khỏi căn phòng tối.
Tại sao lúc nào cũng là tôi?
-----
Cảnh hừng đông ở Chicago hôm nay khá bắt mắt, như thể vũ trụ muốn gửi đến một lời động viên cho Jungkook giữa ngày sương khói. Căn nhà lạnh ngắt nhanh chóng được sưởi ấm bởi ánh đèn vàng và tiếng gọi báo thức đến từ cô nhóc Lisa. Những đứa trẻ ríu rít quanh bàn, mắt sáng rỡ khi nhìn thấy những bộ âu phục mới toanh được treo lên từng móc. Váy xoè lụa trắng, áo sơ mi thắt nơ, giày da bóng loáng - những món đồ chưa từng được đến tay chúng ngày thường.
Bà Brook xuất hiện với nụ cười thân thiện, miệng không ngớt nói những lời yêu thương dịu ngọt. Bà chỉnh lại cổ áo cho từng đứa trẻ, xịt lên tóc chúng nước hoa thơm phứt và dặn dò từng câu nên nói, từng biểu cảm nên dùng khi gặp người ngoài. Jungkook đứng bên góc cửa, bàn tay bấu vào mép tường, kể cả giả tạo như vậy thì bà Brook cũng chả thèm giả tạo với cậu...
Cậu xoay người rời đi vào phòng thay đồ. Jung kook mặc chiếc áo sơ mi mới đã được giặt sơ qua, cổ áo cao, hơi trễ sang một bên, tay áo không được gấp nếp vì cậu muốn che đi vết roi, bên cạnh đó là quần dài màu đen, đôi ủng da và cuối cùng là áo khoác dạ dài cũng màu đen. Nhìn vào gương, cậu trông không giống một đứa trẻ đáng yêu.
Có lẽ đó là sự khác biệt.
Đoàn người rời khỏi căn nhà trong trật tự. Trên quảng trường lớn, cờ hoa rực rỡ, người qua lại tấp nập. Bà Brook bước lên bục đá cao, tay nâng chiếc micro rẻ tiền và bắt đầu bài diễn thuyết quen thuộc về tình thương, về mái ấm, về những thiên thần bé bỏng đang cần được chở che.
Tiếng vỗ tay lác đác vang lên. Một nhóm phụ nữ trung niên dừng lại, tán thưởng. Một vài người đàn ông trong bộ âu phục chỉnh tề ghé đến hỏi han, trao đổi danh thiếp. Bà Brook khéo léo đẩy những đứa trẻ nhỏ nhắn xinh xắn ra trước, để chúng cúi đầu lễ phép, đưa tay ra nhận kẹo, bánh, đồng tiền lẻ lấp lánh trong ánh nắng.
Jungkook đứng lùi ra sau cùng, nơi có một bức tượng đá cũ loang lổ bóng dáng của thời đại. Cậu cúi thấp đầu nhưng thật ra vẫn hí mắt lên.
Gió lạnh luồn vào vết thương chưa lành sau lưng khiến Jungkook hơi run nhẹ. Nhìn xuống bàn tay mình, những ngón tay thon dài, sưng tím, Jung kook thầm mong rằng một người lớn nào đó sẽ bước tới và hỏi han cậu, xoa đầu, nắm lấy tay cậu như họ làm với những đứa em của cậu. Jung kook thậm chí mong rằng người đó sẽ nhận ra vết thương trên tay rồi chỉ trích bà Brook...
Nhưng đương nhiên là không có ai!
Một cơn mưa lạ bắt đầu rơi xuống giữa trưa. Nhẹ như hơi thở, như những giọt nước mắt của thành phố ẩm ướt. Mọi người hốt hoảng rút ô, tụ lại dưới hiên. Bà Brook kéo những đứa trẻ nhỏ vào tán dù lớn, không quên cúi đầu cảm ơn những nhà tài trợ đã kí xong hợp đồng góp vốn. Họ cười, bắt tay, trao nhau những lời khen sáo rỗng rồi nhanh chóng vụt đi.
Jungkook đứng ngoài rìa, nước mưa dội lên tóc cậu, luồn qua cổ áo, dính vào vết thương đang rỉ máu. Mắt cậu đỏ hoe. Không ai quay đầu lại. Không ai nhận ra. Nước mắt hoà cùng nước mưa, rơi xuống đôi giày đen nhánh, Jung kook cười chua chát, nhưng khi nhìn thấy Lisa, cậu bình tĩnh lại. Jungkook dang tay ra thật lớn, che mưa cho mấy đứa em đứng sát ngoài cùng chung với mình.
----
Cơn mưa rút đi nhanh chóng. Trên con đường lát đá xám xịt dẫn vào khu Uptown cổ kính, vệt nước đọng lại lấp lánh. Những chiếc ô gấp lại, những đôi giày lấm lem cố bước cho nhẹ nhàng trên lối đi trơn trượt. Trước mặt Jung kook là một căn nhà ba tầng, tường gạch đỏ và khung cửa sổ trắng ngà - nơi ông thị trưởng của thành phố đang sống cùng gia đình.
Bà Brook vuốt lại mái tóc, chỉnh áo khoác, khều nhẹ đứa trẻ nhỏ nhất phía trước. Giọng bà khe khẽ, nhưng đối với Jung kook nó rít qua kẽ răng như kim châm: "Nhớ mỉm cười, cúi đầu, và để mẹ nói."
Jungkook đứng sau cùng, vạt áo ẩm ướt bám chặt vào lưng, bờ vai nặng trĩu run rẩy. Mỗi bước chân như khiến cậu chìm sâu vào nền đất lạnh giá.
Cánh cửa mở ra sau ba tiếng gõ. Người quản gia mặc đồng phục xám, mặt không biểu cảm, nhìn họ từ đầu đến chân như thể đang đánh giá phẩm chất của một mớ rau củ vừa được bốc từ chợ về.
- Chúng tôi là đại diện của mái ấm tình thương - bà Brook cười niềm nở.
- Có thể cho tôi một phút nói chuyện cùng ngài Mayel không? Chúng tôi mang đến cơ hội góp phần vào tương lai của những đứa trẻ bất hạ--...
Chưa kịp nói hết, bà Brook đã im lặng khi thấy quản gia ra hiệu. Một bóng người đàn ông xuất hiện sau lưng quản gia. Đó là ông thị trưởng - người đàn ông tuổi trung niên với bộ râu tỉa gọn, đôi mắt lạnh và khuôn mặt như được tạc từ đá. Ông ta không cần hỏi họ là ai, chỉ cần nhìn thấy bộ dạng bọn trẻ là đã hiểu.
- Không có hứng thú.
Giọng ông ta trầm và dứt khoát, bổ thêm một câu:
- Tôi không hỗ trợ những trò hề rẻ rúng
Bà Brook cười gượng: "Thưa ngài, đây không phải là diễn. Đây là những đứa trẻ thật, và tôi tin rằng trái tim nhân đạo của ngài-"
- Đủ rồi!
Ông ta ngắt lời, quay người đi, không thèm che giấu sự chán ghét. Bà Brook thấy vậy thì thở dài, dẫn lũ trẻ rời đi.
Từ phía trong, một chàng trai trẻ bước ra. Hắn ta mang khí chất của một người lớn lên trong nhung lụa: tóc vuốt ngược, áo khoác nâu camel gọn gàng, cà vạt mảnh khảnh màu đỏ rượu. Ánh mắt hắn ta đảo qua bọn trẻ một lượt, sau đó dừng lại ở Jung kook - người rời đi sau cùng, rồi nở một nụ cười khinh khỉnh.
Hắn ta tiến đến gần, Jungkook đang quay đi thì đứng lại, không dám ngẩng mặt lên.
Tên con trai thị trưởng nghiêng người, ghé sát vào tai Jungkook. Giọng nói của cậu ta mang theo mùi bạc hà và thuốc lá đắt tiền, thì thầm như một vết cắt:
"Chúng mày là lũ dị hợm, dơ bẩn. Đừng bén mảng tới đây thêm lần nào nữa, chỗ này không phải nơi chứa rác, vừa nhìn mẹ con tụi mày mà tao đã cảm thấy buồn nôn rồi!"
Jungkook vẫn không ngẩng đầu. Đôi bàn tay siết chặt, run lên nhè nhẹ.
- Đủ rồi Lukas, vào trong thôi con.
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng như để dằn mặt bà Brook và lũ trẻ, mạnh đến mức làm vang lên tiếng vọng dài trên bậc đá. Những đứa trẻ nhỏ còn chưa hiểu chuyện, mắt ngơ ngác nhìn nhau. Bà Brook bặm môi, vội kéo lũ trẻ quay lại trại.
----
Tuyết đã ngừng rơi, nhưng nền trời vẫn vẩn vơ những vệt xám, như thể hoàng hôn đang bị kéo dài ra vô tận chỉ để giữ lại thêm một chút mỏi mệt cho thế gian. Cánh cổng gỗ của "Mái ấm Brook" mở ra bằng một tiếng kẽo kẹt chậm rãi. Lũ trẻ ùa xuống như đàn chim mỏi cánh vừa đáp về tổ. Đứa nào cũng cười rúc rích, khoe nhau những viên kẹo nhàu trong tay áo, những đồng xu lẻ trong túi quần được tặng ban nãy. Áo âu phục vướng vết bụi, mép váy lấm bẩn tuyết đường, nhưng ánh mắt bọn trẻ rất tươi sáng - vì hôm nay chúng đã được ra phố mà không cầm theo tờ rơi nào, đã được nhận quà, đã được gọi là "con ngoan", là "thiên thần bé nhỏ" trước mặt bao người.
Chỉ có Jungkook là luôn suy tư - cậu đứng chững lại, dường như không muốn bước vào, đôi vai trĩu xuống bởi điều gì đó không thể gọi tên. Vết đỏ trên mu bàn tay đã phai dần trong gió lạnh, nhưng dấu hằn trong ngực thì lại rực lên, nóng rát.
Bà Brook sải bước vào trong phòng chính, chiếc váy nhung dài quét trên sàn gỗ bạc màu. Bà gỡ mũ xuống, hất tung một lọn tóc rối ra sau vai rồi ném túi xách lên ghế một cách thô bạo.
- Ăn tối xong lên phòng mẹ nhé, Jung Kook.
Jung kook gật nhẹ, nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn cho các em rồi hoàn thành khẩu phần của mình. Hôm nay bà Brook thậm chí còn đứng chờ sẵn trên cầu thang...
Jung kook cảm thấy bản thân thật khôi hài khi rung động trước cảnh đó.
Cậu bước lên chậm rãi, cúi thấp đầu, tháo dây nịt ra và dâng lên cho Brook bằng hai tay, bà cầm lên rồi xoay người đi, không để ý rằng cô bé Lisa đứng ở dưới đã nhìn thấy.
Cánh cửa gỗ cót két khép lại, bà Brook bắt đầu văng tục, giọng bà xé toạc không gian như roi quất vào không khí.
- Đám khốn nạn đó! Chỉ cho được mấy đồng lẻ, nghĩ thế là đủ để nuôi cả một đám người à?
Jung kook không hó hé gì, cậu quỳ sẵn như mọi khi. Ánh đèn dầu vàng úa rọi lên vách tường những mảng sáng tối lổn nhổn. Bà Brook nắm chặt sợi dây nịt. Bà đánh vào lưng Jungkook bằng tay trái, để tay phải còn rảnh cầm ly trà và mấy tờ hóa đơn.
Được một hồi, bà Brook thấy Jung kook không phản ứng gì nhiều lại lên cơn nóng giận bất chợt:
- Quay lại, xoè tay ra
Tay cậu chìa ra, da tay nhăn nhúm vì làm công việc chân tay dính nước, bên cạnh đó là những vết xước được tích lũy từ những lần đánh trước.
Bà Brook nhanh chóng hạ dây nịt. Khi cú quật đầu tiên vang lên, Lisa đã lén đứng bên ngoài cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com