Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

:5:

- Jungkook

Bà Brook khoanh tay, hét lớn ngay khi Jungkook vừa khép cửa phòng. 

- Tại sao còn tận nửa xấp?

Jungkook cúi đầu thật sâu, có tật giật mình, cơ thể đã bắt đầu bị thần kinh kích thích, tự động run lẩy bẩy.

"Con… không thể ngày nào cũng phát hết tờ rơi đâu ạ..."

Dù chỉ là số một nhỏ bé trong những ngày cậu không phát hết tờ rơi, nhưng đây lại là lần đầu tiên Jungkook bị tác nhân bên ngoài sao nhãng tới vậy.

Ánh mắt sắc lẹm như dao cạo lướt ngang mặt cậu. Brook chỉ tay lên mặt sàn, ra lệnh:

- Đặt hai tay xuống

Jungkook nhanh chóng khụy gối, hai bàn tay nhanh chóng xuất hiện trên mặt đất.

Cạch

Tiếng gót giày của bà Brook vang lên khi bà tiến gần đến cậu.

Argh...

Đôi giày cao gót nặng trịch dẫm xuống tay cậu. Một lần, hai lần, ba lần,... Đôi bàn tay của Jungkook bắt đầu chảy máu và vang lên một số tiếng lạo xạo của xương khớp. Jungkook đau đến mức đầu óc muốn ngừng hoạt động, nước mắt ứa ra như suối.

- Mẹ ơi, con xin lỗi mà...

.
.
.

Sáng hôm sau, Jungkook bật dậy khi nghe tiếng kêu non nớt của Lisa. Anh nhanh chóng lủi đi khỏi tầm mắt cô bé, không muốn con nhỏ nhìn thấy bàn tay của mình mà lo lắng. Lisa vẫn sẽ không đi cùng Jungkook cho đến khi bà Brook đổi ý, điều này vừa khiến Jungkook thấy cô đơn vừa khiến anh thấy thoải mái. Jungkook vốn không thích cô bé đi chung với kẻ lập dị như mình rồi bị chế nhạo chung, càng không thích cô bé chứng kiến sự thảm hại của mình, cậu luôn coi bản thân là bức tường vững chải của các em.

- Mày không được đeo găng tay hôm nay

Bà Brook đi ngang qua, ghé sát vào tai Jungkook

- Ngoài trời lạnh lắm~ Tao biết. Và tao muốn mày phải nhớ kĩ cái đau này, tránh tái phạm.

Jungkook sững người đi một chốc, nhưng nhanh chóng gật đầu, xỏ giầy rời đi. Xấp tờ rơi trên tay khiến lòng cậu nặng trĩu, cuộc sống của mọi người xung quanh có khó khăn như vậy không?

Jungkook đã thề với lòng vào hôm qua, cậu sẽ không quay lại hẻm cũ để tìm Jimin. Không phải vì không muốn, mà vì sợ, sợ rằng nếu cứ gặp, cậu sẽ trở nên phụ thuộc. Jungkook phát giác rằng đâu đó trong tâm trí cậu luôn hiện diện bóng người mới lạ đó. Cho dù là mùi hương hay nguyên nhân khiến cậu bị trừng phạt thì đều phải nói rằng cậu đã bị nó ám ảnh.

.
.
.

Những tòa nhà gạch đỏ sang trọng, những biển hiệu neon lập lòe cạnh các quán bar lậu, nơi tiếng jazz u uất vang lên thật sự đối lập với tiếng rên ai oán của những kẻ đói khát ven đường. Chicago đầy rẫy nạn nhân của thế chiến, của suy thoái kinh tế và của nhân quyền. Đương nhiên, kẻ tổn thương thì luôn muốn làm tổn thương người khác.

- Ê cu, đứng lại.

Jungkook vốn đang loay hoay phát tờ rơi trên góc phố gần quảng trường, nơi từng người đi qua khoác lên mình vẻ bận rộn, biểu cảm gương mặt đơ cứng thì đột nhiên, một nhóm người đàn ông cao lớn, mặc áo len rách, mặt lầm lì, từ nhà thổ bước ra.

- Tờ rơi hả? Đưa xem nào!

Tên cầm đầu tóc vàng giật một tờ trong xấp giấy khỏi tay cậu. Nó xoẹt nhanh qua vết thương cũ khiến Jungkook nhíu mày

- Anh có hứng thú ạ? Đây là tờ rơi về mái ấm tình thương của chúng tôi. Anh có thể thử đến thăm...

- Nhảm nhí

Chúng cười phá lên rồi tiến đến giật hết nguyên xấp, quăng tứ tung lên trời. Jungkook ngước lên nhìn từng tờ từng tờ một rơi xuống, ánh mắt đầy căm phẫn, cậu không chần chừ tiến đến đấm thẳng vào mặt tên tóc vàng đứng gần mình nhất.

- Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhé?

Lũ du manh có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng sau đó chúng nhìn nhau nháy mắt, như thể chỉ chờ có thế, tiến đến hội đồng Jungkook.

Thằng to con nhất kéo Jungkook ra khỏi tên tóc vàng, dù Jungkook có khoa tay múa chân thì dường như cũng không xi nhê lắm. Một kẻ khác đẩy mạnh, Jungkook ngã nhào xuống vỉa hè.

Tụi côn đồ hả hê dẫm đạp lên Jungkook, người đi ngang xung quanh đều không dám ra giúp đỡ vì sợ bị vạ lây, những đứa dám lộng hành ban ngày ban mặt như vậy chắc chắn có chỗ dựa. Jungkook chỉ biết co người lại và che đi đầu của mình, liên tục nói xin lỗi bọn chúng. Mãi một lúc lâu sau đám ôn thần mới rời bỏ con mồi.

Jungkook lồm cồm bò dậy, cậu nhìn từng tờ giấy trong tuyệt vọng. Bình thường đưa người ta đã chưa chắc lấy rồi, bây giờ còn bị dơ nữa... Đầu tóc cậu rối bù, vết thương cũ cũng bị động mà chảy máu lại.

Tại sao lại là mình chứ?

Jungkook cảm thầy trời đất quay cuồng, hai mắt tròn xoe nhìn xuống đôi bàn tay mình. Chúng trầy xước, bầm dập và rỉ máu, nhìn rất đáng sợ. Cậu muốn đến nhặt giấy lên, nhưng cũng có phần không muốn. Ai sẽ nhận chúng khi chúng - những thứ vốn đã tẻ nhạt một cách thương mại lại còn lấm lem vết bẩn?

Liệu mẹ có biết nếu mình bỏ chúng lại đây không?

Jungkook trầm ngâm, cuối cùng thì lương tâm và nỗi sợ hãi đã chiến thắng. Jungkook lê thân mình giữa dòng người tấp nập, gom lấy từng trang.

.
.
.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, cậu không biết đây đã là cái thứ mấy. Nhưng rồi cậu giật mình khi một bàn tay xuất hiện trong tầm nhìn của cậu, nhặt tờ rơi mà cậu đang định bốc lên.

- Xin cảm ơn...

Jungkook ngẩn đầu lên, đập vào mắt là gương mặt cậu đã nghĩ về qua nay. Là Jimin! Anh không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cậu. Ánh mắt của anh như ngọn lửa trong lò sưởi, xuất hiện đúng lúc cái rét đang hành hạ con người. Trái tim Jungkook đập rộn ràng. Cậu không biết đây là cảm giác gì, nhưng nó chắc chắn rất bồn chồn. Sóng mũi cậu cay lên, sụt sịt.

Jimin nhẹ nhàng dìu Jungkook đứng dậy. Anh nhặt phụ Jungkook những trang giấy cho đến khi không còn tờ nào trên đất. Họ trở lại con hẽm cũ hôm qua

- Sao em lại ra nông nỗi này?

Jungkook lặng thinh. Cậu không biết nói sao, chỉ gục đầu xuống.

Jimin cởi áo khoác của mình choàng lên người Jungkook.

- Em đang run lên kìa...

Anh thở dài, áp hai tay lên má cậu

- Anh biết em không đáng bị như vậy, buồn thì cứ khóc đi.

Jungkook không phát ra tiếng, nhưng nước mắt đã chảy dài hai bên má cậu. Jimin nâng đôi tay của cậu lên, quấn lại vết thương bằng những dải băng gạc sạch sẻ. Anh vuốt ve đôi tay ấy một cách trìu mến, như học giả đang tìm hiểu về quyển sách quý.

- Đây là món quà anh muốn tặng em, nhớ giữ cho kĩ nhé

Jimin lấy từ túi áo ra một sợi dây chuyền mảnh với mặt dây hình tam giác ngược, lấp lánh ánh kim, bên trong còn có khắc dòng chữ J97. Anh đeo nó lên cổ Jungkook, mỉm cười hài lòng.

- Đôi khi định mệnh đã sắp đặt sẵn em sẽ gặp phải những chuyện xấu, nhưng anh mong rằng em cũng sẽ giống tam giác ngược, có thể đứng vững sau thử thách và toả sáng như những vì tinh tú trên bầu trời.  

Jungkook không nói lời nào. Cổ họng cậu nghẹn lại. Đây là lần đầu tiên cậu nhận được món quà từ ai đó. Gió thổi nhè nhẹ, lay động tóc mái của cậu, Jimin cầm lấy mặt dây chuyền rồi nhìn cậu.

- Em đẹp lắm

Jimin chỉ nói rất nhỏ, nhỏ đến mức Jungkook tự hỏi đó có phải ảo giác của mình không. Nhưng cậu đã rất vui. Cậu được anh đỡ, ngồi sạp xuống đất, hai linh hồn bắt đầu tìm hiểu nhau.

.
.
.

Cậu trải lòng về cuộc sống của mình cho đến chiều tà, mới nhận ra rằng hôm nay vẫn còn dư rất nhiều tờ rơi chưa phát. Jungkook bỗng thấy lạnh sóng lưng, hơi thở cậu trở nên gấp gáp, mồ hôi chảy đầy trán.

- Sao vậy, Jungkook?

Jimin ân cần hỏi han, khi biết về vấn đề của xấp giấy, anh cười nhẹ

- Tưởng gì, đưa hết cho anh đi, anh phát cho

- Anh... Anh sẽ đi phát sao? Nhưng trời tối rồi... Anh có phát kịp không?

- Chắc chắn là kịp, yên tâm đi.

Jungkook có chút sợ hãi, nếu Jimin nhận nó và vứt đâu đó, để mẹ Brook phát hiện thì sao? Nhưng cậu vẫn chọn tin tưởng anh. Jungkook chào tạm biệt Jimin rồi trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com