Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Dăn buồng ra khơi nào

Ở tổng bộ hải quân trong căn phòng làm việc của thủy sư Đô Đốc Sengoku lúc này ông đang làm việc với đống giấy cao như núi và ngay lúc đó cánh cửa bật mở ra và một lính hải quân sông vào
" Thưa ngài tôi đã tìm ra được nguyên nhân sự thật về ngôi làng của con bé Hinako " lính hải quân đi lại gần bàn của Sengoku và đưa cho ông một xấp giấy
" Vậy sao ! nó thế nào " Sengoku
" Ngài xem đi ạ, may là nhờ có một nhà thiếp ảnh tự do vô tình đi ngang qua đảo và chứng kiến tất cả những chuyện xảy trong làng của cô bé Hinako rồi ạ " Lính hải quân báo cáo
Sengoku nghe báo cáo xong rồi nhìn vào xấp giấy cầm trên tay
Nhờ vào thiếp ảnh tự do đi ngang qua đảo chứng kiến sự việc và chục lại rồi ông nhớ lại lời khai của Hinako, rồi ông ngồi chầm tư suy nghĩ và kết luận
" Được rồi mau báo lại cho bên phía nhà ngục Impel dwom giải phóng tù nhân Hinako và mang con bé đến đây, ta nghĩ cần phải xin lỗi con bé vì đã khiến một đứa trẻ có kí ko tốt ta cần xin lỗi....." Sengoku
" Vâng thưa ngài " Lính hải quân
............Quay lại với Hinako
" CON CHIM..." Hinako
"...Chim..chim.....quầ...quần....QUẦN XÌ!!! " Nhân sư
" Ko phải đã bảo là phải nói chữ chớ " Hinako cần nhần
" Mì Udon!!! " Nhân sư khác
" Quần dây tây!!!! " Nhân sư khác nữa
" Trời ơi chơi chữ với bọn này có ngày lơn tăng xông chết quá~~~~ " Hinako lấy tay vỗ liên tục vào đầu của mình
Cũng đã được một thời gian khá dài sau ngày Roger bị sữ tử và các hải tặc bắt đầu kéo nhau ra biển ngày càng một nhiều hơn và thời đại hải tặc cũng đã bắt đầu
Còn cô thì do ở trong cũng rất lâu rồi với lại trong này cô ko thể xác định được thời gian nên mỏi lần chơi mệt buồn ngũ rồi quay lại phòng giam ngũ
Và ko có tên tù nhân nào chịu chơi với cô nên mới kiếm bọn nhân sư này chơi cùng mình cho đỡ chán ai ngờ đâu bọn này chỉ biết được những mà bản thân nghe thấy nhiều lần và học theo
Mấy tiếng sao lúc đang chơi thì có một cai ngục đi tới trước mặt cô 

" Hinako nhóc được thả tự do rồi đó " cai ngục mỉn cười nhìn cô

" Hở ?! thả tự do ? " Hinako bật dậy

Cai ngục dẫn cô lên trên tầng và ra ngoài cửa lớn và có một người đàn ông tự xưng là trung sĩ Bogaet nghe theo lệnh của Thủy sư đô đốc Sengoku đưa cô ra ngoài

" Ủa ! các ngươi bỏ còng cho con bé chưa ? " trung sĩ

" À vâng thưa ngài " cai ngục

trung sĩ nhìn hinako một hồi lâu 

" ta là trung sĩ Bogart, chào nhóc " Bogart vãi tay chào Hinako

Hinako chớp mắt vài cái nhìn ổng 

" Vâng chào ngài ạ " cô chào lại xong là quay người đi lại vào trong trở lại

Nhanh chóng bị cai ngục nắm cổ áo kịp thời

" chờ đạ nhóc được thả rồi mà vào lại làm cái quái gí " cai ngục

" không muốn, buông tôi raaaaa " Hinako gồng sức vào trong cho được

Hoàn cảnh này trung sĩ Bogart từ thời cha sinh mẹ đẻ chưa từng thấy ai thích ở trong cái nhà ngục như cô nhóc này

Họ phải mất một tiếng đồng hồ để gọi thêm hai ba thanh niên trai tráng khiêng cô nhóc nhỏ mà có võ này quăng lên tàu rồi chở đi tới Marineford tức khắc

Cô tính nhảy xuống biển bơi lại vào bờ là đằng khác ai ngờ vừa nhảy xuống cái chìm luôn, rồi để người khác kéo lên thuyền, trước lúc cổng công lý mở ra Hinako tính cầm lấy cái thùng nước để nổi vào bờ và bị phát hiện

trung sĩ ra lệnh lấy dây thừng trói cô lại và đặt vào cái thùng đậy vào cái thùng đậy nấp lại chứ nhoi quá không chịu được

................

Marineford- Tổng bộ hải quân-phòng thủy sư đô đốc 

Sengoku vẫn đang ngồi im một chỗ chỉ để chờ đợi sự xuất hiện của cô bé Hinako đó. Ngoài ra cũng suy nghĩ nên mở đầu như thế nào cho hợp lí và không khiến cho cô bé ngây thơ ấy phải ám ảnh và căm ghét hải quân 

Trong làng lo lắng vô cùng. Nhưng rồi tiếng gõ cửa và giọng của Bogart, Sengoku lập tức cho vào. Nưng khi trung sĩ Bogart bước vào thì ông thấy là một gương mặt sắp kiệt sức, quần áo xộc xệch nhịp thở cũng không đồng đều lắm

: Có chuyện gì vời ngươi thế ? " Sengoku

: THưa thủy đô đốc....Con bé....tôi man tới rồi " Bogart thở hộc hơi

Sengoku nghiêng người nhìn hai bên mà chẳng thấy con bé đâu ngoài vài tên lính và một cái thùng nước

" con bé đâu ? " Sengo ku thắt mắt

Bogart nhìn đám lính rồi gật đầu. Họ hiểu ý dùng thanh kiếm cắt mấy sợi dây cột quanh thùng rời mở nắp ra

Một tiếng ngái ngủ phát ra bên trong cái thùng 

" khò~~~~~~Phi~~ " 

Trong phòng xung quanh trở nên im lặng trừ tiếng ngáy từ nảy tới giờ> Sengoku giựt khóe mắt tay chỉ vào, mắt nhìn Bogart

" THế này là sao ? ai đang trong đó vậy " Sengoku

" là cô bé Hinako đó ạ " Bogart

" các ngươi làm cái quái gì vậy hả ? sao lại để cô bé trong thùng như vậy ?! mau đưa ra " Sengoku tức giận đập bàn ra lệnh

Họ kinh sợ liền vác Hinako ra ngoài, cởi trói luôn nhưng  cô ngủ như không có truyện gì xảy ra Sengoku  thấy lạ nên đã bình tĩnh nên hỏi sự kiện trên đường đi đón cô 

Bohart bỏ nón xuống, nhìn đầy vẻ mệt mỏi và khổ sở chuyện là khi cố gắng mang Hinako từ nhà ngục ra, năm lần bảy lượt bị cô hành hạ tinh thần lẫn thể xác. cứ năm phút là cô tìm cách trở về Impel dowm. dù may mắn Hinako ko sử dụng năng lực trái ác quỷ của mình nhưng khiến  tất cả gục ngã, mệt mỏi, 

Sengoku nghe xong thì ôm đầu rối não, tự hỏi họ đang làm quái gì hay chuyện này là thật. Từ thời cha sinh mẹ phọt ổng ra cho đến lúc lên chức thủy sư đô đốc chưa bao giờ ông gặp tình trạng kì lạ như thế này, ,ột đứa trẻ thích giống trong nhà ngục ?

TRong lúc tranh cãi một người lính phát hiện khọng thấy Hinako đâu nửa

" ủa, báo cáo trung sĩ , cô bé biến mất rồi ạ " lính hải quân

" CÁI GÌ " cuộc nói chuyện bị dừng lại ai cũng khum lên khum cuống để tìm Hinako. Họ nghi ngờ rằng trong lúc nói truyện cô bé đã bỏ trốn

Tức khắc Sengoku ra lệnh tìm khắp nơi và khu vực trong tổng bộ
Thờ gian đó Hianko đang đi lon ton tới can tin của hải quân, vì mùi thơm tỏa ra nên mới lần theo được. Đứng trước cửa căn tin rồi ló đầu vô và nhìn một đống thức ăn trên bàn, mắt sáng rực miệng chải dãi
Vị đầu bếp thấy cô bé lạ mặt nhưng lại rất đáng yêu với màu tíc bạc và con mắt Ruby tưởng họ hàng xa của ai đó tới thăm chút. Hinako ko nghĩ gì nhiều liền đi lại chỗ vị đầu bếp rồi xin " cháu có thể ăn được ko ạ "
Vị đầu bếp tươi cười rồi lấy cho cô một dĩa cà ri, mắt cô sáng rực khi thấy đồ ăn của vị đầu bếp cho mình cô cảm ơn rồi bất đầu sơi, ăn xong thì xin thêm vì quá ngon, Vị đầu bếp kia cũng vui vẻ cho cô thêm một dĩa cứ thế cô ăn hết 4 cái dĩa cà gi đến no bụng
Lúc sau có lính hải quân phát hiện ra cô rồi xách cô đi lên phòng của thủy sư Đô Đốc
Và gặp gỡ với sengoku, con người cô giờ chẳng hiện rõ cảm xúc nào, ông hỏi lí do tại sao cô muốn trở lại nhà ngục Impel Dowm thì cô chỉ trả lời ngắn rọn.
" Thanh Kikoku " Hinako
"....Ủm ý nhóc là thanh Kikoku nhóc ôm trước đó đúng ko " Sengoku
" Đúng vậy đó là thanh kikoku rất quam trọng đối với cháu nên cháu phải quay lại đó để lấy lại thanh kiếm " Hinako
Phải trong kí ức của cô bé này Thanh kikoku là thanh kiếm của một cô bạn luôn dùng thanh kiếm đó bảo vệ cô trước những kẻ bắt nạt hay những người có ý đồ xấu với cô, nhưng gì cậu ấy đã ko còn có thể vung kiếm bảo vệ cô được nữa, nên cô muốn lấy lại thanh kiếm Kikuko đó
" Được rồi, Ko cần quay lại đó để lấy đâu ta sẽ man đến cho nhóc ngay bây giờ " Sengoku nói xong rồi ra lệnh cho một lính hải quân đi lấy thanh Kikoku
Người lính đó đi đến một căn phòng khác rồi quay lại với một thanh Kikuko dài trên tay

Cô ú ớ nhìn thanh kiếm trên tay anh lính. Đây ko phải là thanh Kikoku mà Law hay dùng sao, cô bối rối ko biết tại sao thanh kiếm của Law lại ở đây.
Anh lính hải quân đi lại và đưa cho cô thanh kiếm rồi lui ra, giờ cô chỉ có nghĩ là thanh kiếm này trùm với Law thôi
Cô đặt thanh kiếm trên vai rồi quay giang nói lời chào tạm biệt với Sengoku
" Cảm ơn ông gì cháu có thể đi được rồi " Cô cười nói
" Vậy sao ! dậy nhóc muốn đi tới hòn đảo nào để ta cử người trở nhóc đi " Sengoku
" Ko sao cháu tự đi được " Hinako
"Ủm..." Sengoku khó hiểu nhìn cô
" Nếu ko còn gì để nói, thì chào tạm biệt ông " Cô giơ tay lên và hất mạnh xuống
Bùm!!!!!
Một làng khói màu trắng bao phủ khắp căn phòng bọn họ bát ngờ ko hiểu từ đâu ra lại có khói, khi làng khói tan ra thì ko còn thấy cô đâu nữa rồi họ nhốn nhói chạy đi tìm sengoku phát hiện ra cửa sổ đang mở khi ông chạy lại và nhìn ra cửa sổ thì thấy, Cô đang ngồi trên một cái thuyền nhỏ dăn buồng ra biển
Sengoku thấy vậy thì cũng bình tĩnh lại và nở một nụ cười thi nhìn theo hướng con thuyền của cô vượt ra biển.
" Ye!!! Dăn buồng ra khơi thôi, phiêu lưu ơi ta tới đây !!!! " Cô đứng trên con thuyền của mình nói lên thật to
TO BE COMTINUE
...........
" Xin lỗi mọi người vì 2 ngày trước mik ko ra chap mới vì bận học thêm nên giờ mới viết xong nên mọi người thông cảm " :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com