Dập lửa hay đổ thêm dầu? (3)
Nami không nhớ được lần cuối cùng mình hoảng loạn như thế này là khi nào. Dù là cả trong những trận chiến khốc liệt nhất, cô cũng không lo lắng đến thế. Không có cây gậy thời tiết trong tay, cô gần như không có sức mạnh. Nami mong rằng cô chỉ để quên trên tàu, chứ không phải làm rơi đâu đó. Cố gắng không để lộ ra vẻ hoảng hốt trên nét mặt, cô hơi lùi lại ra đằng sau Robin. Một người tinh ý như Robin tất nhiên rất nhanh đã nhận ra có gì đó không ổn. Cô khe khẽ hỏi, giọng điệu hiện rõ vẻ bối rối lo âu.
- Nami? Có vấn đề gì à?
- Ừ. - Cô hoa tiêu nốt nước bọt, cố gắng nói mà không cử động môi nhiều nhất có thể để tránh gây chú ý. - Tôi không tìm thấy gậy thời tiết.
- Cô để quên trên tàu ư? - Robin ngạc nhiên máy môi hỏi lại.
- Tôi... không biết. Mong là thế. - Nami hoang mang trả lời. Chết tiệt, chắc là lúc xuống tàu cô vội quá nên không cầm theo. Mắc cái gì mà cô cứ phải vội vàng tránh tránh trốn trốn thế nhỉ?
Tại anh hết đó, Sanji!!!
- Thôi được, không sao. Bình tĩnh lại nào cô gái. - Robin dịu dàng trấn an cô bạn, hai cánh tay bắt chéo trước ngực như thường lệ. - Bọn này cứ để tôi.
Nhưng có gì đó không ổn.
Dù có cố đến mấy, Robin cũng không thể sử dụng được năng lực Trái Ác quỷ. Cô không cảm thấy bị rút đi sinh lực như khi đeo còng Hải Lâu Thạch, mà chỉ đơn giản là không thể sử dụng. Chuyện này rất tệ, cả cô và Nami đều không tự vệ được trước đám lưu manh này, có trời mới biết chúng sẽ làm gì.
- Robin?
Nami cũng kịp nhận ra hình như đã có tình huống phát sinh, cô kéo nhẹ vạt áo Robin hỏi. Nhà khảo cổ học nuốt nước bọt, thầm thì:
- Tôi không sử dụng được năng lực.
- Cái gì? Không thể...
Nhưng câu nói của Nami không thốt được ra toàn vẹn bởi anh chàng có đôi mắt sắc đã tiến lên trước, ép sát vào Robin, giọng nói trầm trầm cất lên lả lơi:
- Sao vậy cô em? Trông cô em hoảng hốt thế nhỉ?
Chàng trai còn lại, người đeo năm chiếc khuyên bạc bên tai trái, không biết từ bao giờ đã xuất hiện bên cạnh Nami, tay vuốt ve một lọn tóc của cô:
- Úi chà, nãy cô em tóc cam này còn mạnh miệng lắm mà? Sao giờ trông yếu đuối thế?
Ba gã trai vây chặt lấy hai cô gái như một bầy sói đói. Kinh nghiệm lăn lộn bao nhiêu lâu trong xã hội giúp Nami chắc chắn một điều rằng với đám lưu manh háo sắc này, nếu không dùng vũ lực được thì chỉ có thể dùng mỹ nhân kế. Nghĩ vậy, cô có thêm can đảm bước tới, mạnh dạn liếc mắt đong đưa với gã đeo khuyên:
- Thế anh định làm gì tôi nào? Trói em bằng cà vạt, nếu mà hư em sẽ được phạt à? Cơ mà... - Cô liếm môi, ngón tay rê một đường dọc theo xương hàm xuống cổ gã đeo khuyên tai. - Nhìn bộ dạng của anh chắc cũng biết thế nào là phạt cho tình thú ha? Hay là phải để tôi dạy dỗ cho một chút?
- Gái chủ động à, gu anh đấy. - Hắn cũng rất phối hợp mà chuyển tay sang vuốt ve gò má thiếu nữ hồng hào.
Chờ cho gã trai nhích đến vừa tầm, Nami nhanh nhẹn lên gối một cú, nhắm thẳng vào hạ bộ gã. Nhưng có vẻ như hắn đã quen với chuyện này, chỉ nhẹ nhàng né sang một bên. Không chần chừ lâu, cô siết chặt nắm tay, giáng thẳng vào cái mặt tiền đắt giá của hắn. Ai ngờ tên khốn này thân thủ tốt hơn cô nghĩ, nhanh như cắt dùng tay chụp cú đấm của cô lại. Đã thế, hắn còn nhếch môi cười rõ là đểu giả, ánh mắt thoáng chốc sắc như dao:
- Ái chà chà, cưng thế này là không ngoan rồi. Mà không ngoan thì phải bị phạt, đúng không?
Gã trai có hình xăm phượng liếm môi, hất đầu bảo tên đeo khuyên:
- Tao xí cô em tóc cam trước rồi đấy nhé. Chia lượt hay chơi chung?
Nami cảm thấy thật kinh tởm. Chúng đang bàn xem sau tên này thì đến lượt ai, hay là cùng một lúc, như thể cô là một con điếm. Cô run rẩy, sự sợ hãi lan ra từng lỗ chân lông trên cơ thể. Trong phút hoảng loạn, Nami nhìn thấy gương mặt vốn trầm lặng của Robin trở nên biến sắc khi gã mắt xếch tiến sát lại. Cô nhắm chặt mắt, sợ hãi lẩm bẩm cái tên quen thuộc:
- Sanji-kun... làm ơn cứu em với...
********
Đảo Daun là một hòn đảo nổi tiếng với nhiều lễ hội đặc sắc và tính tình cởi mở phóng khoáng của người dân nơi đây. Dân đảo này cũng không khác Dressrosa là mấy, cứ đi khoảng chục mét sẽ thấy một bóng hồng đang khiêu vũ với bạn tình. Bình thường Sanji sẽ vô cùng hào hứng với một nơi có nhiều người đẹp như ở đây, nhưng hôm nay anh thờ ơ đến lạ. Anh đi lướt qua những cửa hàng sặc sỡ nhỏ gọn, đoạn dừng lại trước một sạp trái cây. Cô chủ hàng với nước da rám nắng và đôi môi cánh cung đầy đặn gợi cảm nở nụ cười quyến rũ đã thành công níu chân anh lại. Nhoài người ra đằng trước, cô nàng cong cong đuôi mắt lả lơi chào mời:
- Kính chào quý khách, hẳn quý khách là người từ nơi khác đến đảo thăm thú phải không? Liệu quý khách có nhã hứng vào đây mua chút gì đó giải nhiệt mùa hè, hoặc là... - Cô nàng liếm nhẹ khoé miệng. - Có thêm một cuộc tình lãng mạn nữa chăng?
Tâm trạng tồi tệ của Sanji cũng không thể cưỡng lại sự gạ gẫm quá ư là lộ liễu này. Vừa lúc lời tán tỉnh chuẩn bị được thốt ra trên đầu môi, gương mặt tức tối như sắp khóc của Nami lại hiện lên trong tâm trí anh. Sanji tặc lưỡi, mỉm cười nói:
- Không, tôi nghĩ tôi phải từ chối lời mời này của tiểu thư đây rồi. Cho tôi hai cân táo và ba quả dứa, cảm ơn cô nhiều.
Cô chủ sạp bĩu môi dỗi hờn nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ cúi xuống lấy và cân những thứ được yêu cầu, cho vào túi đưa cho anh. Dỗi cũng phải thôi, vì các người đẹp của hòn đảo nhỏ này khao khát sự lãng mạn chẳng khác nào những con thiêu thân khao khát ánh sáng. Thấy cô nàng có vẻ hơi phật ý, anh bèn chủ động cầm lấy túi đồ và dùng tay còn lại nâng bàn tay cô nàng lên, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn nhẹ như một quý ông thực thụ:
- Tạm biệt cô, mong là ta sẽ gặp lại nhau.
Cách đó vài chục mét, khuất sau mấy kiện hàng to tướng, Brook và Jinbei chứng kiến một màn này chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Mịa, thế thì bị người yêu đòi chia tay là đúng rồi, than thở trách móc chi nữa. Mặc dù tinh thần hành động để hàn gắn hạnh phúc cho đồng đội đang xuống dốc hơn bao giờ hết, hai người vẫn cố nén cục tức xuống để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Một phần vì kế hoạch đã tiến hành được một nửa rồi, phần còn lại là vì cái chỗ tiền phải bỏ ra, giờ dừng ngang thì lãng phí lắm. Mà phần lớn thành viên băng hải tặc Mũ Rơm thì không lãng phí tiền bạc.
Lòng yêu thương đồng đội cao cả cùng sự tiếc tiền đã tiếp thêm động lực cho hai thành viên cao tuổi nhất băng rục rịch tiến về phía trước, bắt đầu màn kịch. Đến khi chỉ còn cách mục tiêu một đoạn ngắn, cả hai mới ngớ ra nhìn nhau, trao đổi cho nhau ánh mắt hỏi chấm.
Ai sẽ lên tiếng trước?
Tất nhiên là họ có sẵn kịch bản trong đầu rồi, nhưng má nó, họ quên chưa phân công ai nói trước ai nói sau! Mắt không nhanh bằng chân, trao đổi hăng say quá thành ra chạm mặt với Sanji rồi, hai người vẫn chưa quyết định được. Phải nghe thấy tiếng anh đầu bếp ngờ vực vang lên, họ mới giật mình quay lại:
- Brook với Jinbei? Hai người đang làm cái gì đấy?
Đù má...
Hai người khựng lại một lát, nhìn nhau thêm một cái nữa, rồi đồng thanh ứng biến nhanh đến không ngờ:
- Không có gì. Anh đang làm gì thế?
Sanji nhướng mày nghi hoặc, nhưng cũng miễn cưỡng trả lời:
- Đi mua thêm ít thức ăn thôi. Có thấy gì vui không?
- À ờ ở chỗ quảng trường lớn cũng có mấy cái hội khiêu vũ tập thể, trông cũng hay lắm.
- Tôi đi quanh quanh thôi, tin được không, người dân ở đây vẫn dệt vải bằng tay đấy.
Tuy những câu trả lời đúng kịch bản không lệch li nào, nhưng anh đầu bếp trông vẫn vô cùng ngờ vực, trên đường đi cứ liếc họ bằng ánh mắt dò xét. Thấy tình hình có vẻ đang dần chuyển biến xấu đi, Jinbei bèn lên tiếng sau khoảng năm phút im lặng:
- Tôi thấy nguyên liệu nấu nướng trên tàu vẫn còn khá nhiều mà, cậu mua thêm làm gì thế?
- Hoa quả đảo này tươi lắm, với lại bao nhiêu đồ ăn cũng không đủ với mấy miệng ăn như lợn trên tàu đâu.
Má cái giọng này, nghe cục súc ghê ta ơi.
- Ê nhưng dạo này băng mình đang nghèo đi đó Sanji-san, hay thôi đi về nhé? - Brook không quên kế hoạch, vội vàng chen ngang vào câu chuyện. Thời gian lúc này là vàng là ngọc là kim cương đó, họ phải nhanh lên mới kịp!
- Này, hôm nay hai người lạ lắm đấy nhá? Lại định bày trò gì hả? - Anh đầu bếp như có nhãn quan thần thánh, lựa đúng lúc không ai phòng bị mà thả một câu tỉnh bơ.
- KHÔNG!! LÀM GÌ CÓ!!
- Không có thì thôi, gì căng?
Đưa đẩy kì kèo một hồi lâu lắc, ba người cũng đã đưa ra quyết định về tàu. Thousand Sunny thả neo ở khu cảng số 3. Nhờ có do thám trước, Hội nghị Tìm cách Dập lửa đã nắm được thông tin rằng gần đó có một con hẻm nhỏ mà nếu muốn về cảng thì chắc chắn phải đi qua đó. Theo như phân công, ba người anh thân của Ginny lãnh nhiệm vụ nặng nề nhất, đó là biến con hẻm ấy thành sân khấu cho màn kịch này (họ làm tốt đấy chứ?). Brook và Jinbei có nhiệm vụ đưa anh chàng nam chính tới một cách tự nhiên và êm xuôi nhất có thể. Ginny và Usopp là đạo diễn, còn Chopper sẽ phải ngăn Sanji lại để tránh ít tổn thất về thể xác nhất; dù đã có bảo hiểm, nhưng cẩn thận không bao giờ là thừa. Đáng nhẽ việc này sẽ thêm cả Luffy dự phần vào để đảm bảo độ uy tín, nhưng từ khi đặt chân lên đảo là cậu thuyền trưởng đáng kính (đánh) đã chạy theo tiếng gọi của cái dạ dày rồi.
Và mọi thứ diễn ra như một bộ phim...
Khi vừa bước chân đến gần con hẻm, mặt mày Sanji đã tối đen, anh vứt túi đồ cho Jinbei rồi phăm phăm chạy vào trong. Jinbei và Brook nhìn nhau, đồng loạt nhún vai và cấp tốc chạy theo, cố gắng không để lộ ra vẻ gì đáng nghi. Game on baby!!
Lại nói về phần hai cô gái băng Mũ Rơm, lúc này cả hai đều đã thực sự lo sợ. Nami run rẩy, cánh tay cô bị gã đàn ông kia siết chặt đến đau điếng. Mọi kháng cự của cô cũng chỉ tựa như lông hồng trước mấy gã này. Đúng vào lúc cô tưởng như mình chỉ còn có thể buông xuôi bất lực, mí mắt cô chợt sầm lại do có một bóng đen vụt qua, kèm theo một tiếng "bốp" và tiếng "hự" rất rõ ràng. Nami chập chờn mở mắt ra, đập vào mắt cô là hình ảnh hai tên đàn ông đã gục trên nền đất, gã còn lại đang ôm bụng, tay quẹt máu trên miệng, và một bóng lưng vững chắc quá đỗi quen thuộc.
- Sanji...-kun?
Tấm khiên của cô, chàng hoàng tử của cô, tình yêu của cô.
Cách đó một quãng, Usopp và Ginny nấp sau cột điện và thùng rác âm thầm vỗ tay cảm thán. Úi giời kịch tính như phim ngôn tình.
Sanji giận dữ bước lại gần anh chàng mắt sắc - người duy nhất còn đứng vững trong cả bọn, đoạn anh túm cổ áo gã ta lên, mắt long sòng sọc, gằn giọng gầm gừ:
- Đáng ra chúng mày không nên làm thế, lũ khốn nạn. - Vẻ mặt anh thật kinh khủng, giận dữ và cuồng nộ bùng lên trong đáy mắt sâu hun hút. - Cái giá chúng mày phải trả không rẻ đâu.
Hai kẻ đạo diễn đầu trò lo lắng đứng nghe tiếng bốp bốp hự hự thêm khoảng nửa phút nữa, rồi mới nháy nhau chỉnh trang lại vẻ mặt, lủi vào con ngách đằng sau. Usopp giơ ngón tay lên ra hiệu lệnh "1, 2, 3", và hai người cùng chạy ra phía đám lộn xộn kia như thể tình cờ bắt gặp. Ginny diễn vẻ mặt hớt hơ hớt hải 3 real 7 fake gào lên:
- Anh Sanji, anh đang làm cái gì đấy???
Usopp nhào lên bằng tốc độ tối đa, túm lấy Sanji bằng toàn bộ sức lực của mình để ngăn anh chàng lại. Đồng thời Chopper cũng vừa vặn chạy từ ngoài đường vào trong dạng Heavy Point, phụ một tay tách đám lộn xộn đó ra, miệng thì liên tục khuyên nhủ:
- Anh ơi bình tĩnh anh ơi, gây sự trên đảo này là không ổn đâu!!!
- Em buông anh ra!!
- Chopper nói đúng mà Sanji, bình tĩnh lại, không là lát nữa mình không được rời khỏi cảng có biết không hả!!!
- Tôi cóc quan tâm, dám đụng tới Nami-san, tôi phải băm chúng nó ra!!!
- A đm đau đấy! Đừng có giãy nữa ối giời ơi!!!
Ginny ngoài mặt trông thì như đang cố ngăn cản anh đầu bếp lên cơn đồ sát, nhưng ai để ý kỹ sẽ thấy thực ra con bé đang lén lút giúp ba chàng trai kia đứng lên. Nấp sau Usopp và hình thể to lớn của Chopper, nó chật vật đỡ anh chàng xỏ khuyên dậy, miệng liên tục rối rít lẩm bẩm đủ cho ba người họ nghe rằng "các anh ơi em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi...". Anh chàng có hình xăm phượng hoàng nhếch mép cười nhẹ, dịu dàng đưa tay xoa đầu con bé. Rồi chỉ trong chớp mắt, cả ba đã biến mất sau những con ngách chằng chịt. Sanji cũng đã thoát được khỏi vòng tay kìm kẹp của hai người đồng đội, anh vùng ra ngó tới ngó lui, đoạn tức giận dậm chân gầm lên:
- Chết tiệt!! Chúng chuồn mất rồi!!
Usopp và Chopper không hẹn mà cùng thở phào một cái. May mắn là anh đầu bếp cũng không gắt gao truy đuổi như họ nghĩ, anh có vẻ lo cho sức khoẻ tinh thần của hai quý cô xinh đẹp kia hơn. Sanji lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, rối rít hỏi han:
- Nami-san, Robin-chan, hai người vẫn ổn cả đúng không? Bọn chúng chưa làm gì hai người đúng không?
- Tôi ổn mà, Sanji-san.
- Tốt quá, còn Nami-san...
Tràng hỏi han của Sanji bất ngờ dừng lại, vì Nami đã nhào tới ôm chặt lấy anh. Anh đứng lặng một lát, rồi đưa tay nhè nhẹ vuốt tóc cô hoa tiêu. Cô siết lấy vạt áo vest của anh, im lặng khóc trong âm thầm, ướt đẫm cả vai áo. Những người còn lại cũng biết ý mà lùi lùi dần ra ngoài, thong thả đi về cảng để lại không gian cho đôi tình nhân tâm sự.
Mãi một lúc sau, Sanji mới chậm chạp lên tiếng:
- Nami-san... Anh xin lỗi... Lỗi của anh hết, em đừng khóc nữa nha...
Nami sụt sịt thêm một chút, rồi hít mũi, ngước lên cười:
- Xin lỗi gì, em cũng có lỗi mà có phải mỗi anh đâu?
- Nếu như anh không nhỏ mọn thù dai...
- Nếu em không ghen tuông vô lối...
Cả hai khựng lại cùng một nhịp, tròn mắt nhìn nhau rồi cùng bật cười vui vẻ.
- Thế mình hoà nhé?
- Chứ sao. - Cô cười tươi hơn, chủ động nắm tay anh. - Nói thật chứ em cũng quên mất tại sao mình giận nhau rồi đấy. Về thôi nhỉ?
- Ừ, nghe em tất!!
Ở một diễn biến khác, những người có liên can đến vở kịch vừa đi vừa rôm rả bàn tán về sự việc ban nãy, thêm cả thắc mắc không biết cặp đôi kia có chịu làm lành không. Robin cố tình đi tụt lại phía sau với Ginny, đoạn cô cúi xuống hỏi nhỏ:
- Này, thế ba anh chàng kia có ổn không đấy?
- Ớ... - Con bé tái mặt, ấp úng đáp. - Chị hỏi làm gì ạ...?
- Thì họ chẳng là bạn bè của em còn gì?
- Ô sao chị biết...
- Nếu không phải thì Usopp đã không rình mò theo dõi bọn chị lúc bọn chị đi mua sắm, Chopper đã không lén đeo vòng Hải Lâu Thạch vào chân chị, Luffy và em đã không lén lấy gậy thời tiết của Nami bỏ ra khỏi túi. - Robin làm một lèo, rồi cô hấp háy mắt ranh mãnh. - Đừng có nhìn chị như thế, kinh nghiệm hai mươi năm chạy trốn của chị đâu phải chuyện chơi đâu em.
Ginny cũng chẳng ngại ngùng gì khi âm mưu của bản thân bị bóc trần, nó cười đến híp cả mắt:
- Nhưng mà cũng đâu có sao đâu chị nhờ, ít nhất thì hai anh chị ấy cũng về lại bên nhau còn gì nữa. À thế còn chuyện của chị với anh Zoro thì sao?
- Hmmm, nói em nghe này, cậu ấy là một người có lòng kiêu hãnh cao ngất trời luôn ấy, nên mọi khi toàn chị phải đi dỗ dành thôi. Tất nhiên là chị không phiền, không bao giờ phiền, nhưng lần này chị không xuống nước trước đâu. Chị cũng là con gái mà, cũng phải có giá chứ!
Robin cười, chân rảo nhanh hơn đến tấm ván gỗ bắc làm cầu để lên tàu. Cô nghiêng đầu, ra vẻ trầm tư để giỡn một chút:
- Tự dưng chị nghĩ... Hay là mình từ bỏ luôn nhỉ? Bỏ quách mối tình này đi ấy. Em nghĩ sao?
Vẻ mặt Ginny đột ngột cứng đờ, nụ cười trên môi con bé tắt ngấm. Robin chưa kịp vỗ má nó bảo "đùa đấy!" thì giác quan thứ sáu của cô đã báo động có chuyện không hay. Thêm cả ngón tay Ginny vừa giơ lên chỉ ra đằng sau làm cảm giác đó càng rõ nét hơn.
Cô quay đầu lại.
Zoro đang đứng đó, cách cô chỉ khoảng mười bước chân. Dường như anh đang định đi tìm cô, đôi môi kiêu bạc hơi hé như muốn nói ra điều gì. Nhưng cuối cùng anh chọn im lặng. Đôi mắt xám của anh run lên một thoáng, rồi anh lặng lẽ quay lưng, mất hút sau boong tàu.
Những người đứng đó (không tính cặp đôi vừa làm lành hiện không có gì trong mắt ngoài nhau ra) cùng đưa mắt nhìn gương mặt thẫn thờ của Robin hướng theo bóng lưng vừa biến mất. Rồi tất cả nhìn nhau, đầu không hẹn mà cùng xuất hiện một ý nghĩ.
Đụ má.
Rốt cuộc thế này là dập lửa hay đổ thêm dầu?!
_________________________
Cuối cùng cũng xong rồi anh em ạ, chương này dài hơn 3k4 chữ luôn, mệt xỉu... Nhưng mà từ chương sau lại quay trở lại textfic rồi nên tốc độ ra sẽ nhanh hơn, tui sẽ ráng xong fic trong năm nay nhaaaaaa~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com