39

"Cậu không đi tới Alabasta cùng tôi sao? Naki?"
Igaram kinh ngạc khi thấy Naki đưa cho mình log pose vĩnh cửu của Alabasta nhưng lại không có ý định lên thuyền cùng ông.
Nửa tiếng trước, Naki nhảy xuống biển, sau đó trở lại với một con thuyền hàng. Chủ thuyền trả lời, là họ đã được Naki trả tiền để cho ông đi nhờ tới Alabasta.
Nghe Naki bỏ ra 5 thỏi vàng, Igaram vẫn bị giật mình như thường. Đối với Igaram, đây là một con số bình thường với ông không có nghĩa là ông xem nhẹ nó. Nếu bỏ số vàng đó cho một người xa lạ, ông không chắc mình có thể đưa ra quyết định mà không hề do dự.
Ông rất cảm kích băng hải tặc đáng yêu này, họ đã không màng mọi thứ hỗ trợ quốc gia của ông. Tuy mục đích ban đầu của họ là tiền, nhưng trong mắt Igaram, Naki đại diện cho băng mũ rơm. Và cậu ta đã đầu tư vào một thứ không rõ có thể lấy lợi nhuận hay vốn.
Naki đứng phía dưới mỏm đá, cậu xua tay: "Tôi phải đi tìm thuyền trưởng. Lúc đó, tình huống nguy cấp, hẳn là họ lo lắng lắm, nên tôi cần trở về để họ yên tâm. Vivi cũng vậy, cô ấy cần biết rằng ông đã an toàn."
Igaram im lặng, sau đó nghiêng mình, cúi đầu trước Naki:
"Tôi thay mặt mọi người trên quốc gia Alabasta cảm ơn cậu. Khi mọi thứ ổn thỏa, chúng tôi sẽ đáp lại một cái giá xứng đáng."
Naki mỉm cười: "Đất nước của ông nhất định sẽ được cứu."
Igaram lau khóe mắt, xúc động nhìn Naki: "Cảm ơn cậu."
"Thuận buồm xuôi gió, ông Igaram."
"Thuận buồm xuôi gió, cậu Naki."
Nhìn con thuyền khuất xa, Alpha mới yên tâm bay ra ngoài. Trên tay cậu ta cầm một chiếc la bàn đưa cho Naki.
"Chúng ta cũng nên xuất phát chứ?"
Naki gật đầu: "Đúng vậy, nên xuất phát."
"Đi tới chỗ mảnh tinh thể đầu tiên nào."
Naki cầm la bàn, trong tay xuất hiện một dòng khí. Cậu điều khiển nó bao trùm lấy la bàn, khiến kim đồng hồ trên la bàn bắt đầu xoay.
Đây cũng là kế hoạch của Naki, dùng la bàn thời không di chuyển đến các mảnh vỡ tinh thể khác nhau trong thời gian tách khỏi nhóm Luffy. Nửa giai đoạn đầu Đại Hải Trình, nhóm Luffy vẫn rất thư thả, cậu có thể yên tâm. Hơn nữa, cậu có thể cài đặt thời gian trở lại, nên sẽ không skip quá nhiều tình tiết.
Alpha giải thích: "Đây là la bàn, vật phẩm do Dorothy làm ra. Giành riêng cho việc du hành thời không, chẳng qua nó có một nhược điểm."
Naki: ?
Có nhược điểm á?
"Đó là người sử dụng sẽ bị mất trí nhớ tạm thời từ 5 đến 10 tiếng."
!!
Naki nhìn bản thân đã trở nên phát sáng, điếng người kêu lên:
"Đù má sao không nói sớm!!"
Hi vọng trong 5 tới 10 tiếng bị khờ, cậu sẽ không sao.
Naki cố gắng lạc quan mà nghĩ như thế.
Sau đó, ở ngay phút tiếp theo, Naki đụng độ Doflamingo trong tình trạng bị khờ.
Alpha: "…"
Thằng này xui quá ta ơi?
Hình như mình gần nghĩa trang hơn một đoạn rồi Naki ơi!
Khởi nghiệp không thành công nhé!
***
***
***
Donquixote Doflamingo trong quá khứ lẫn tương lai đều là một kẻ tàn nhẫn có tiếng. Đáng sợ nhất, hắn không chỉ ác mà còn có tài, vừa mạnh mẽ vừa có đầu óc đã khiến cấp bậc nguy hiểm của Doflamingo rất cao. Trong mắt Alpha, có khi Kibutsuji Muzan cũng phải xách dép cho cái tên hồng hạc thủ đoạn vô biên mưu hèn kế bẩn này.
Nên giây phút thấy Naki rớt xuống trước mặt Doflamingo, Alpha loạn thần cmnr.
Donquixote Doflamingo sửng sốt khi phát hiện có kẻ rơi từ trên trời rơi xuống ngay trước mặt mình. Có lẽ là rơi hơi mạnh, cả người cậu ta bị lún vào tuyết, nằm bất động một hồi lâu.
Nhưng cậu ta còn sống.
Doflamingo thấy được, đôi mắt của cậu ta đang đặt trên người mình.
Một đôi mắt quái đản, ngơ ngác, lạnh nhạt, vô định, không có lấy một tia sợ hãi. Cậu ta dùng đôi mắt của kẻ không tỉnh táo để đánh giá hắn.
Cậu ta dần ngồi dậy, ngó trái ngó phải. Ngó về phía sau, nhìn chằm chằm thằng em trai đang thoi thóp do những viên đạn từ tay hắn, đang nằm trên nền tuyết. Máu nhuộm tuyết mong manh thành một màu đỏ thê lương bằng máu tươi của con người.
Cậu ta nhìn "thi thể" chằm chằm, sau đó hơi liếm môi.
Doflamingo bỗng dưng rùng mình, bởi trong một khoảnh khắc, hắn đã cảm thấy rằng đối phương đói bụng vì nhìn vào "thi thể". Điều đó làm mọi thứ trở nên kì dị và đáng sợ, chả ai lại tự dưng đói chỉ vì nhìn thấy xác chết cả. Trừ khi xác chết là đồ ăn của nó.
"Ngươi là ai? Không, nói đúng hơn, ngươi là thứ gì?"
Doflamingo chỉa súng vào kẻ đối diện. Cậu ta đứng dậy, ôm lấy cánh tay bản thân và hơi chà xát nó khi cảm thấy lạnh.
Đầu tóc của thứ đó xõa tung theo cử động mà rơi rớt trên vai, tóc dính vào mặt khiến cậu ta lắc lắc đầu.
Trông như mấy con chó mới tắm xong, đang vẫy lông cho khô ấy.
Doflamingo nhíu mày khi thấy thứ đó đưa tay chỉ về phía hắn. Thấy được cậu ta muốn làm gì, Doflamingo không do dự điều khiển những sợi tơ tấn công đối phương. Nhìn những sợi tơ quấn quanh, siết lấy cơ thể Naki khiến nó ứa ra máu, Alpha phải nói là đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con. Phen này xác định lành ít dữ nhiều!
Mỗi tội kẻ đang trong cơn ngáo đá bị khờ lại không nhận ra nguy hiểm. Sự thật chứng minh, mấy má mất trí nhớ thì máu liều nhiều hơn máu não. Bình thường Naki đã liều, mất trí nhớ thì còn liều hơn. Nếu Naki nhớ ra Doflamingo, có khi cậu ta sẽ sợ thật. Nhưng mất trí nhớ, Naki có quan tâm đối phương là ai đâu, cỏ lúa ngang nhau, 10 thằng như một.
Không để những sợi tơ cắt Naki thành trăm mảnh, máu của Naki dính lên sợi tơ ngón tay bắt đầu chảy ra máu, thiêu rụi sợi tơ của Doflamingo. Sau đấy biến thành một dải lụa hoa bắn về phía hắn.
Doflamingo lùi về phía sau một bước, nheo mắt nhìn Naki. Hắn bực bội, phát hiện ra mục tiêu của Naki là cái áo choàng lông vũ của hắn.
Dải lụa hoa khi di chuyển nhanh sẽ tạo ra gió, cuốn lấy áo khoác lông vũ hồng lè của Doflamingo bay lên rồi rơi xuống tay Naki.
Doflamingo nổi gân, tức giận vì thấy ánh mắt ghét bỏ đầy trầm tư của Naki khi cầm lấy áo khoác của hắn.
Cậu ta cầm áo, ngẩng đầu hỏi Doflamingo: "Có màu khác không?"
Doflamingo: "Nhả vía biết ngại, đã cướp đồ rồi còn đòi hỏi. Ngươi nghĩ ngươi là ai??"
Naki miễn cưỡng choàng áo lên người cho nó ấm, sau đó quay lưng sủi trước cơn tức điên của Doflamingo.
Vốn dĩ tâm trạng của Doflamingo rất xấu khi vừa để xổng Trafalgar Law, vừa tự tay giết thằng em trai, giờ còn gặp thể loại âm hồn như Naki nữa thì máu điên Doflamingo xông lên não cũng là điều dễ hiểu.
Doflamingo còn đang muốn xử đẹp Naki, thì thuộc hạ của hắn đã hoảng hốt kêu lên: "Không ổn rồi! Hải quân tới!"
"Thiếu chủ!"
"Chết tiệt! Là Tsuru!"
Doflamingo căm tức nhìn Naki đứng yên một chỗ: "Hừ, ngươi gặp may một lần thôi. Ta đã nhớ mặt ngươi rồi!"
Nhìn Doflamingo chạy trốn, Naki bĩnh tĩnh quay đầu, đi về phía "tử thi" trên nền tuyết.
Alpha thở phào nhẹ nhõm, may là không sao. Thật là, Naki bản mất trí đúng là khiến người ta phải lo lắng.
Naki ngồi xổm xuống, nhìn kẻ nọ vẫn còn một hơi thở mong manh, cậu chớp mắt đầy tò mò.
Mất đi ký ức, Naki đối với hết thảy mọi thứ rất tò mò.
Đây là đâu? Kẻ đó là ai? Tôi là ai? Tôi ở đây để làm gì?
Naki không biết, không nhớ, tuy có những thông tin như các năng lực vẫn trong đầu cậu tự chảy vào nhận thức, nhưng cậu ta vẫn cảm thấy mọi thứ rất mới mẻ, đồng thời tràn đầy mờ mịt.
Đặc biệt là khi thấy kẻ sắp chết này, cậu đã thấy rất đói bụng.
Mất đi ký ức, mất đi thường thức, tam quan, tiêu chuẩn đạo đức, ở một cách nói khác, Naki rất tự do.
Thấy lạnh thì đi lấy áo choàng, thấy bị tấn công thì phản kích, thấy đói thì muốn ăn. Naki khi nãy đúng là định vâng theo bản năng, tiến lên xin tí huyết của đối phương thiệt.
Chẳng qua là cái tính nết ở sạch của Naki trỗi dậy nên cậu ta chưa làm cái gì quá đáng thôi.
Nói gọn lại, mất trí nhớ, Naki cứ phải nói là bướng không giới hạn, ngựa đứt dây cương.
"Lẽ ra ngươi đã chết với lượng vết thương nghiêm trọng, nhưng ngươi vẫn sống. Thật thần kỳ."
"Điều gì khiến ngươi tiếp tục sống?"
Donquixote Rosinante thở ra những hơi yếu ớt vào cuối cuộc đời. Mắt hắn nhòe dần, tai hắn ù đi. Rosinante không thể thấy rõ gương mặt của đối phương, không thể nghe rõ những thứ đối phương nói. Đầu óc mụ mị, hắn cũng không thể nghĩ điều gì khác ngoài đứa trẻ tên Law. Nhưng hắn vẫn có thể hiểu được kẻ trước mắt đàn hỏi hắn điều gì.
Rosinante đứt quãng, thều thào kêu rên một cái tên: "Law…"
Điều gì khiến hắn chưa thể chết?
Là Law, hắn chưa thể chết.
Nếu hắn chết đi, năng lực trái ác quỷ sẽ biến mất, Law sẽ gặp nguy hiểm.
Sinh mệnh của đứa trẻ đó, tương lai của nó, sự tự do của nó, tất cả không thể kết thúc ở nơi đây.
Và những thứ này đã khiến hắn kiên trì, cố mà sống từng giây từng phút.
Nhưng mà, hắn đã thấm mệt.
Law đã an toàn chưa?
Có lẽ, đứa trẻ đó đã an toàn rồi… Và hắn, cũng tới lúc nên nghỉ ngơi.
Rosinante thầm nghĩ.
Bỗng hắn cảm thấy có cái gì đó đang đặt trên mặt mình, đó là tay người, một đôi tay lạnh lẽo bởi tuyết đang chạm gò má hắn.
Và môi hắn, thì lại có ai đó đang hôn lên.
Rosinante: ?
Rosinante: ???
Rosinante choáng váng.
Cái gì thế này?? Bớ người ta biến thái!
***
***
Rồi sao nữa?
Naki hơi nheo mắt khi từng chút ký ức trở về. Cậu nhớ lại được vai trò và nhiệm vụ thu hồi mảnh tinh thế của mình. Ngay lập tức, Naki nhận ra kẻ sắp ngủm.
Người bị tinh thể ký sinh không được chết, thế là Naki bắt đầu di chuyển những vết thương chí mạng trên cơ thể đối phương qua cơ thể mình. Một mặt, cậu lại nhớ kiến thức về phương pháp thu hồi mảnh tinh thể.
Bằng một đầu óc bị mất trí và mặt dày vô đối, Naki hiển nhiên không do dự nâng mặt đối phương rồi hôn lên môi anh ta một cái.
Ngay lập tức, trong lồng ngực Rosinante có một đốm ánh sáng chạy ra, bị Alpha bay tới chộp lấy. Còn Rosinante, sau khi những vết thương chí mạng bị dời qua cơ thể Naki, lại bị Naki kích thích cực mạnh, anh ta hồi full cây máu ngồi bật dậy, liên tục lùi về sau, gương mặt chứa đầy hoảng loạn nhìn Naki.
Cậu ta dường như không cảm thấy bản thân kỳ quái, còn nghiêng đầu, mỉm cười nhìn hắn.
Trong khi Rosinante còn đang tự hỏi là do bản thân làm quá, hay do đối phương quá kì lạ. Hắn lại nhận thấy bản thân đã trở nên đã khỏe lại, Rosinante cúi đầu, sờ soạng những lỗ đạn đã biến mất trên cơ thể, trong lòng khiếp sợ không thôi.
Mà lúc này, vết thương của Rosinante trên cơ thể Naki đã đổ máu, máu thấm xuống tuyết, tạo ra một bãi tuyết đỏ thẫm.
Rosinante cứng đờ, đương nhiên hắn nhận ra vị trí vết thương trên cơ thể Naki y chang những vết thương trên cơ thể hắn khi nãy.
Là cậu ta đã cứu mình.
Rosinante phức tạp nghĩ, nhưng rồi hắn cũng nén đi những bối rối vì bị cướp mất nụ hôn đầu. Dùng nụ hôn đầu đổi lấy mạng sống, nghĩ sao cũng thấy bản thân có lời.
Có lẽ hôn môi là điều kiện để sử dụng năng lực.
Mặc dù Rosinante đã suy nghĩ rất nhiều, tuy nhiên mọi thứ chỉ xảy ra trong nháy mắt. Rosinante làm ra phản ứng đầu tiên là lao tới đỡ lấy Naki đang đổ máu đầm đìa. Rosinante quên đi bối rối, bắt đầu cuống quýt lên, sợ đối phương cứu hắn xong thì chết mất.
"C…cậu ổn chứ?? Cậu không cần lấy hết đi những vết thương đó đâu! Lấy đi tất cả như vậy, cơ thể cậu làm sao chịu nổi chứ??"
Nhưng đối phương như không cảm nhận được đau đớn. Cậu ta nhìn chằm chằm Rosinante, cứ vậy mà Rosinante bị ép nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ta.
Thấy rõ được đôi mắt đặc biệt không cùng màu, thấy được chữ "tứ" được khắc trong con mắt trái, thấy rõ được đó là một đôi mắt trong suốt đến đơn thuần như một viên ngọc không tạp chất.
Rosinante cứng đờ, hắn vô thức cúi đầu hổ thẹn vì tự nhận thấy bản thân quá khích và lớn tiếng với ân nhân cứu mạng.
"Xin lỗi, là tôi quá nóng nảy…"
Rosinante ủ rũ cụp đuôi.
Nhưng đối phương hiển nhiên cũng không tức giận, thay vào đó, cậu ta đưa tay, tự nhiên dùng ống tay áo lau vết máu trên cổ Rosinante.
Tưởng Naki lo cho mình, Rosinante luống cuống xua tay: "Tôi không sao, đó chỉ là vệt máu khô thôi."
Naki lúc này mới mở miệng, không đầu không đuôi nói rằng: "Đói."
Alpha thu hồi mảnh tinh thể vào hộp xong thì lấy ra bắp rang hóng chuyện. Thấy một màn này, Alpha ngao ngán lắc đầu.
Do nó là vệt máu khô nên Naki mới ra tay lau đấy.
Bởi vì ngay sau khi lau sạch cổ Rosinante, Naki đã ôm lấy anh ta rồi cắn cái phập vào cổ hắn.
Không kịp phòng bị, Rosinante bị cắn cổ.
Rosinante lúc này: !!!!
Rosinante một lần nữa rơi vào hoảng loạn.
Biến thái! Vô sỉ!
Xin hãy tự trọng!!
***
***

(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com