44
4000 từ, húuuuuuu
Chờ gì mà không cmt

***
***
"Ra là vậy, tôi cũng hiểu tình trạng của cậu rồi. Một khi có cơ hội, tôi sẽ đưa cậu trở về thời đại của cậu ngay lập tức."
Naki vốn dĩ rất kinh ngạc vì chả hiểu sao Sabo sẽ xuất hiện ở một timeline xa tới như vậy. Nhưng do Naki phiên bản hôm qua sẽ không hỏi, nên Alpha cũng không có nhận được câu trả lời chi tiết. Dẫn đến Naki phải tự thân lết tới để hỏi chuyện cụ thể. Dù sao chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng tới cấu trúc của thế giới, nếu thân là nhân vật chính, trụ cột của thế giới - Luffy biến mất, vậy thì thế giới này sẽ phải đối mặt với vấn đề đổ vỡ.
Sau khi nghe Sabo kể xong, Alpha và Naki rút ra kết luận.
"Có thể là do mảnh vỡ Tinh Tương Thể trong người cậu."
Đây cũng là lý do Biển Sao nhất quyết phải thu hồi và an táng Tinh Tương Thể. Sức mạnh bên trong mỗi mảnh vỡ đều đủ để trở thành chất xúc tác đẩy ngã thế giới.
Ít nhiều, Tinh Tương Thể sẽ bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của vật chủ, từ đó gây ra các ảnh hưởng khác nhau dựa trên vật chủ. Ví dụ như Rosinante, bởi vì tinh thể ảnh hưởng mà vận may trở nên… khó nói hết, đầu óc cũng có phần chậm chạp. Nhưng bản thân Rosinante lại lương thiện, mảnh tinh thể bị ảnh hưởng bởi ý chí của vật chủ, nên Rosinante cũng trở nên kiên cường và có thể duy trì trái ác quỷ để che chở Law dù bản thân thật ra đã bước một chân vào cửa tử.
Sau khi bị lấy mất mảnh tinh thể, trừ khi cuống quýt, bối rối hay hoảng loạn, Rosinante sẽ không dễ dàng xảy ra tình trạng chân trái dẫm chân phải xong té sấp mặt.
Còn việc Rosinante châm thuốc để hút rồi tự thiêu bản thân… Nó thành thói quen rồi, nhất thời khó thay đổi.
Ngoài ra, Naki cũng biết được là mình đã thu hồi tinh thể trên người Sabo và Rosinante.
Đồng nghĩa với việc, hôm qua, chắc chắn rằng cậu đã cưỡng hôn họ.
Naki: "…xin lỗi."
Phen này có thể nhảy xuống biển định cư luôn, Thủy Tinh có đuổi cũng không đi.
Naki xấu hổ nói lời xin lỗi với Sabo, Sabo cũng xấu hổ, cúi đầu và xua tay.
"C…chuyện này thôi cứ bỏ qua đi. Dù sao ngài cũng giúp tôi rất nhiều."
Naki nghe thế thì mỉm cười: "Không cần xưng hô tôn kính như thế, cậu cứ xem tôi như… bạn bè là được. Khi nãy trò chuyện, tôi thấy được cậu có điều băn khoăn, tôi có thể giúp gì cho cậu."
Sabo chần chừ, sau đó hạ quyết tâm thẳng thắn với Naki.
"Là về hòn đảo này."
Rowena là một hòn đảo nhỏ độc lập, không thuộc quyền cai trị của bất cứ quốc gia nào. Dân chúng Rowena sống bằng nghề dệt may và nuôi tằm. Tuy nhiên, quý tộc vì lợi ích mà bắt đi rất nhiều thợ dệt, cũng chiếm đoạt tằm Trăng Bạc và loại quả dùng nuôi tằm. Khiến dân trên đảo mất đi kế sinh nhai, gia đình có thợ dệt bị bắt đi mất. Trên đảo lại là mùa đông, tuyết rơi quanh năm không thể trồng cây lương thực. Khiến Rowena dần rơi vào nạn đói. Rồi lại bị bọn buôn nô lệ nhắm vào.
Nếu không phải có kỹ viện Nhà Én Trắng, có lẽ Rowena đã không còn ai.
Thân là quân cách mạng, Sabo cảm thấy mình nên làm gì đó cho dân chúng trên đảo. Nhưng hắn đang ở quá khứ, lại thân cô thế cô, ngay cả liên lạc với quân cách mạng ở thời điểm này cũng khó khăn. Vì đảo không có điện thoại ốc sên.
Naki cũng hiểu đại khái tình huống và ý nghĩ của Sabo. Cậu giơ tay:
"Theo suy nghĩ nông cạn của tôi, đầu tiên phải giải quyết vấn đề lương thực trên đảo. Kế tiếp, lại phải đoạt lại thợ dệt bị quý tộc bắt."
Sabo gật đầu, bất bình đáp: "Tằm và quả đều có thể gieo trồng một lần nữa. Nhưng nếu quý tộc lân cận cứ đòi Rowena cống nạp thì sẽ chẳng còn gì cho họ, đây là bốc lột, cướp bóc trắng trợn."
Lương thực trên đảo hiện tại, chủ yếu là nhờ vào Nhà Én Trắng. Nhà Én Trắng sẽ nhập nhu yếu phẩm, lương thực định kỳ. Những người dân đã gia nhập kỹ viện kiếm được tiền rồi thì thông qua nhập hàng để mua lương thực cho gia đình.
Có thể nói, mỗi một người trong kỹ viện đều là trụ cột gia đình trên đảo.
"Người đứng sau kỹ viện cũng thật đáng nể đấy, có thể chống chọi và hỗ trợ dân trên đảo ở một môi trường khó khăn như vậy."
Sabo đồng tình với nhận xét của Naki: "Đúng vậy."
Naki chớp mắt: "Cậu từng thấy chủ nhân của kỹ viện chưa?"
Sabo gật đầu: "Tôi từng gặp một lần, do bị thương nặng, Nhà Én Trắng sợ có hải tặc lên đảo nên đưa tôi tới thẳng chỗ của người đó. Có lẽ đối với cư dân, đối phương rất mạnh, có thể bảo vệ bọn họ."
Sabo còn nói thêm: "Nghe bảo là từ Đại Hải Trình trở về, đó là tin đồn. Nhưng tính tình lạnh nhạt là thật."
Naki sờ cằm: "Hải tặc?"
Sabo lắc đầu: "Không rõ, chỉ nghe nói, tuổi nhỏ ham chơi rời đảo, rồi lại áo gấm về làng, xây dựng Nhà Én Trắng."
Naki suy tư, cậu cảm thấy bọn họ có thể thử nói chuyện tâm sự với chủ nhân đứng sau Nhà Én Trắng. Có tâm trở về quê hương để hỗ trợ, hẳn là một người có tình có nghĩa.
Nói ra ý tưởng, Sabo và Naki quyết định sẽ đi gặp chủ nhân kỹ viện.
"Trước mắt thì giải quyết vấn đề lương thực trên đảo vậy."
Trong thời gian chờ đợi, Naki lật ra danh sách đạo cụ, bắt đầu mua sắm.
Chủ yếu là mua hạt giống, loại cây lương thực có thể sống trong khí hậu lạnh.
Alpha hỗ trợ tìm tòi, nhịn không được tặc lưỡi: "Cậu xài tiền hào phóng thật, vì dân chúng không liên quan tới mình mà bỏ tiền bỏ sức."
Naki thở dài, tiếp tục lật danh sách hạt giống: "Công bằng mà nói, số tiền trên tay tôi là cướp từ người khác. Tuy không phải là tôi cướp, nhưng cũng không khác là bao. Nếu tôi xài nó cho người dân, chỉ có thể xem như của thiên trả địa."
Naki liếc nhìn Alpha: "Đó là chưa kể, tôi cũng xài cho bản thân mình chứ có tốt đẹp gì đâu."
Nói xong, Naki cũng không bận tâm Alpha nghĩ gì. Cậu tiếp tục quá trình mua sắm của mình.
Chuối chịu lạnh? Nghe cũng được, mua.
Quả ớt tím, có thể chịu lạnh, nấu lên sẽ cay và nóng, thích hợp cho mùa đông… Mua.
Quả gạo… Mua.
Củ cải chịu lạnh, mua.
Trước mắt như nhiêu đây đi.
Thua hồi hạt giống đã mua, Naki cùng Sabo bắt đầu đi gặp mặt chủ nhân kỹ viện.
Mọi người gọi cô ấy là Bella.
Trẻ hơn Naki tưởng, cô ấy chỉ tầm 18, 19 là cùng.
Trong căn phòng nhỏ, chủ yếu là Sabo nói chuyện với Bella. Dù sao Sabo là quân cách mạng, học xong các tư tưởng cách mạng, ăn nói cũng mượt mà dễ hiểu hơn Naki.
Dù vậy, Bella thi thoảng vẫn liếc nhìn Naki.
Naki nheo mắt.
"Quý cô Bella có điều gì muốn nói sao?"
Nếu để Naki vẽ biểu đồ phân tích ánh mắt của Bella, cậu sẽ vẽ ra: 20% thấp thỏm, 25% hoài nghi, 25% mừng rỡ, 30% do dự.
Cảm xúc phức tạp vãi.
"Quý cô Bella từng gặp tôi?"
Naki quyết đoán hỏi thẳng, tuy rằng cậu xác định bản thân chưa gặp Bella lần nào. Nhưng đối phương tỏ ra là nhận biết cậu, có thể là cô ấy gặp cậu trong những chuyến du hành thời gian của sau này.
Naki suy tư, nếu là tương lai, trừ khi mất trí, cậu biết bản thân mình sẽ không làm ra chuyện thương thiên hại lý. Dù sao Naki đã trở thành người của Mũ Rơm, không có lý gì lại phải khiến đôi tay này nhuốm tội nghiệt thêm lần nữa.
Bella sửng sốt một chút, cô ấy ra lệnh đuổi hết mọi người có ở đây, rồi lại dẫn bọn họ đến một căn hầm.
Bella quỳ một gối xuống trước mặt Naki.
"2 năm trước."
Sabo cảm nhận được giọng nói của Bella đang run rẩy. Cô ấy đang kích động, nhưng vẫn lý trí mà kiềm nén sự xúc động đó xuống.
"2 năm trước, có hai người thiêu đốt thánh địa Mariejois, giải phóng nô lệ. Ngài là một trong hai người đó."
Sabo trừng to mắt, sửng sốt nhìn Naki. Hắn khiếp sợ, bởi vì có người dám tấn công thánh địa Mariejois, phóng hỏa nơi ở của Thiên Long Nhân 'cao quý'.
Sabo giật mình: "Chờ đã, ý của cô là sự kiện 'anh hùng giải phóng nô lệ Fisher Tiger' có đúng không??"
Bella gật đầu.
"Mà tôi, là một trong những nô lệ được giải phóng."
Sabo thở dốc, phấn khích nhìn Naki. Lại thấy Naki trở nên im lặng.
Cậu ấy trở nên chần chừ, do dự.
Naki hỏi Bella rằng:
"Fisher Tiger còn sống không?"
Bella mờ mịt, lắc đầu, cô ấy bối rối: "T…tôi không biết, chúng tôi không biết. Ngày đó biển rộng bật cháy, hải quân vây quanh, chúng tôi được đưa vào một nơi gọi là 'pháo đài'."
Bella tháo một chiếc vòng tay xuống, đưa cho Naki:
"Không biết qua bao lâu, ngài xuất hiện, ngài đưa chúng tôi tới Rowena. Sau đó lại giao cho tôi chiếc vòng này, bảo tôi trở thành người dẫn dắt mọi người. Còn về ngài Tiger, nghe tin ngài ấy đã lập băng hải tặc, chỉ là…"
Naki đỡ Bella đứng dậy, an ủi: "Được rồi, không cần nói nữa. Vậy mọi người được cứu hiện tại như thế nào?"
Bella nói: "Đa số đều gia nhập quân cách mạng. Số ít có chút bệnh tật, di chứng trong người nên tôi đưa bọn họ đến đảo khác có khí hậu tốt hơn để sống."
Bella nhìn về phía Sabo: "Năm đó ngài có nói, về sau sẽ có một người tên Sabo gặp nạn, bị mắc kẹt ở Rowena. Mong chúng tôi giữ cậu ấy lại cho đến khi có người tới dẫn cậu ấy đi."
Sabo khiếp sợ, hóa ra đây là lý do mọi người đối xử với hắn rất tốt, cho phép hắn gặp chủ nhân kỹ viện. Nhưng lại không cho phép hắn rời khỏi đảo và liên hệ các đồng chí ở quân cách mạng?
Naki gật đầu, lại vỗ vai Sabo đang ngây người: "Đừng trách cô ấy, cô ấy làm đúng, Sabo."
Sabo phức tạp nhìn Naki, cam chịu gật đầu.
Nếu hắn tìm được đồng chí ở quân cách mạng, chắc chắn hắn sẽ đem tương lai nói cho họ nghe. Lúc đó, lịch sử sẽ thay đổi, có lẽ 'tương lai' sẽ tốt hơn, cũng có lẽ 'tương lai' sẽ đi tới hủy diệt.
***
***
Những ngày sau đó, Sabo hỗ trợ người dân trồng trọt hạt giống mà Naki đã giao. Dưới sự dẫn dắt và động viên của Bella, người dân lại một lần nữa có hi vọng.
Không chỉ có Sabo, Rosinante cũng hỗ trợ, tuy rằng Sabo cũng không biết là ai hỗ trợ ai.
Mà băng hải tặc bị Naki cướp tàu ngày hôm ấy cũng đã trở thành một phần của hòn đảo. Naki cho họ lựa chọn, trở thành cư dân của Rowena, lao động, tay làm hàm nhai hoặc bị Naki giao cho hải quân.
Hiển nhiên nhóm hải tặc này lựa chọn cái đầu tiên.
Có vài ngày, Naki biến mất, khi trở lại đã dắt theo những thợ dệt bị bắt đi trở về. Đồng thời, một số quý tộc lại thay đổi người cầm quyền.
Sabo biết là Naki làm mọi chuyện đó, hắn không dò hỏi chi tiết, chỉ hiếu kỳ: "Cậu thực sự không gia nhập quân cách mạng sao?"
Naki búng tay: "Đáng tiếc, tôi là hải tặc và đã có thuyền trưởng của mình."
Naki lại giơ ốc sên, bắt đầu chụp ảnh với Sabo.
"Cười lên nào bấy bì ~"
Sabo: "…đôi khi tôi cảm thấy cậu cứ kì quái."
Cậu ta chia cho hắn một phần ảnh chụp, kèm theo một tờ giấy.
"Khi trở lại dòng thời gian của cậu thì hãy mở nó ra."
Vài tuần trôi qua, khi mọi thứ dẫn tiến vào quỹ đạo. Bọn họ rời đảo, lần này không có hải tặc nào, chỉ có Rosinante và Sabo.
"Không trở về sao?"
Sabo cười hì hì: "Không vội, tôi muốn tìm hiểu thêm vài tình báo."
Naki cảm thấy con thuyền của bọn họ quá kỳ quái.
Một hải quân.
Một quân cách mạng.
Một hải tặc.
Ba phe phái lớn ở tương lai lại tụ tập trên con thuyền này. Còn rất là hòa bình, bác ái, lo lắng cho nhau.
Quá kì quái, để nhìn kỹ thêm miếng nữa.
"Vấn đề lớn,… Ở đây, ai biết nấu cơm?"
Naki nhìn Rosinante, thôi bỏ đi, cậu không muốn con thuyền chở bọn họ bị phóng hỏa thành ngọn đuốc trên biển.
Sabo?
Sabo xấu hổ gãi đầu: "Nấu thì tôi nấu được, nhưng nó sẽ không ngon đâu."
Naki xua tay: "Không có gì, thoải mái đi, dù sao tôi cũng đâu có ăn."
Sabo kinh ngạc: "Hả? Vậy cậu ăn cái gì?"
Rosinante liếc mắt nhìn Naki. Mà Naki nở nụ cười đầy ma mãnh:
"Thịt người."
Naki còn cử động ngón tay, đánh giá Sabo.
"Cỡ cậu thì ăn vội cũng no được ba ngày ~"
Sabo: !
Rosinante châm điếu thuốc: "Đừng có hù cậu ấy."
Hình tượng cao quý ưu nhã và lãnh đạm của Naki nát bét chỉ trong vài ngày. Naki lè lưỡi, vô tội nhún vai: "Tôi nói thật, không giỡn."
Sabo: "Thiệt sao??"
Naki nghiêm túc: "Xạo đó."
Sabo: "Đừng có lấy chuyện này ra giỡn chứ!"
Rosinante nhìn Sabo và Naki hihihaha mà lăn lộn trên boong tàu. Giỡn xong thì hai người họ nhàm chán, lại lấy ra bộ cờ để chơi.
Sabo cầm quân cờ vua, Naki cầm quân cờ vây.
Có trời mới biết, mỗi người cầm một môn cờ khác nhau như họ thì chơi cờ kiểu gì.
"Mã lên, chiếu tướng."
"Có tướng đâu mà chiếu."
Rosinante: "…"
Hắn thở dài, mệt mỏi khi cảm thấy bản thân đang chăm sóc hai đứa nhỏ to xác. Hồi đó chăm Law cũng chưa thấy nhức đầu như vậy. Không phải Law mới là trẻ con sao?
Hải quân chăm sóc hải tặc, chuyện này lộ ra chắc cả thế giới cười rụng răng.
"Rosi! Áo của anh lại cháy kìa!!"
Nóng! Nóng! Nóng!
Naki và Sabo nhìn Rosinante lăn vài vòng để dập lửa từ điếu thuốc. Cả hai ăn ý nhìn nhau, gật đầu.
Quân cách mạng và hải tặc chăm sóc hải quân, nói ra chắc thế giới cười rụng răng.
Tối đến, cả ba ngồi trên boong tàu, trước mặt là một ngọn đèn bão và chậu than để sưởi ấm. Trên tay Sabo và Rosinante là tô cơm chiên trứng cà chua.
Naki trùm một tấm chăn trên người, đưa tay về phía chậu than. Cậu cảm thấy khí hậu ở biển Bắc quá lạnh lẽo, không thân thiện tí nào.
Trên người Rosinante lẫn Sabo đều có chăn mỏng ủ ấm. Vừa ăn cơm, Sabo khó hiểu: "Nếu chịu lạnh không được thì đi vào khoang tàu nghỉ thôi."
Naki ôm chiếc đàn tỳ bà phiên bản cải tiến lộn xộn, cậu lắc đầu: "Mấy khi có cơ hội yên bình như vậy, phải hưởng thụ cảnh biển về đêm chứ. Trăng đẹp thế kia mà."
Naki sờ cằm: "Đàn, hát dưới ánh trăng và biển. Quá lãng mạn."
Sabo chớp mắt: "Naki là nhạc công trên tàu hải tặc sao?"
Khoảng thời gian ở cùng nhau đã hoàn toàn xóa tan khoảng cách cùng với hình tượng của Naki trong lòng bọn họ.
Naki của trước kia: Lạnh nhạt, cao quý, ưu nhã, nhìn đời bằng nửa con mắt, không nghe tiếng người.
Naki của hiện tại: Đồ ngốc.
Tuy rằng rất đáng tin cậy, nhưng đa số thời gian đều bị khờ.
Nghe Sabo hỏi, Naki nghiêm túc ngẫm nghĩ: "Hình như… cũng không phải?"
Cậu là nhạc công, vậy Brook phải làm sao?
Tuy rằng không ai cấm một thuyền có nhiều nhạc công. Nhưng dựa theo mạch não khó hiểu của Luffy thì Naki không đoán được. Hơn nữa, Naki cảm thấy Luffy sẽ không thích âm nhạc của mình.
Tự do, phóng khoáng, nhiệt tình là phong cách âm nhạc của Brook, cũng là thứ mà Luffy sẽ thích.
Về bản thân mình, Naki quả thật cũng chơi được nhạc rock, nhưng thường thì cậu không chơi. Người già, cao tuổi và thiếu máu không high nổi nền nhạc giật đùng đùng.
Sâu lắng, nhẹ nhàng, hòa hợp là phong cách của Naki.
"Quả nhiên, tôi lên thuyền là để ăn bám."
Naki tỏ vẻ đắc ý nói.
Sabo kinh ngạc: "Cậu giỏi chơi nhạc cụ, hát hay như vậy mà không phải nhạc công sao? Băng hải tặc của cậu có tiêu chuẩn cao vậy."
Naki phấn khích vỗ vai Sabo: "Giỏi gì chứ! Quá khen rồi!! Đừng tưởng tôi thích được khen!!!"
Rosinante: "…"
Sabo - bị vỗ phát tưởng vai gãy luôn: "…" Nhìn thì cậu thích được khen thật.
Sabo xoa xoa vai, buồn cười nhìn Naki ôm đàn nhìn về nơi xa. Rosinante cũng theo ánh mắt của Naki, trông ngóng về một thứ gì đó ở ánh trăng in lên biển cả.
"Cậu đang nhớ đồng đội của mình sao?"
Naki khẽ ngừng ngón tay gẩy đàn, rồi lại thong thả mà thở dài: "Có một chút, nhưng nhiều hơn là tiếc nuối."
Naki bất đắc dĩ: "Tôi cảm thấy tiếc nuối vì không thể đồng hành cùng họ trên chuyến hành trình. Lại vì biết họ sẽ gặp khó khăn nhưng không thể giúp gì mà áy náy."
Rosinante trầm mặc, vỗ vai Naki an ủi. Đối mặt với ánh mắt thiện ý của hai người, Naki cười khẽ: "Không sao, tôi biết bọn họ sẽ bình an. Hành trình trên biển của bọn họ là một quá trình dài dòng, có vui sướng cũng có khổ đau. Có lẽ, bản thân họ cũng không muốn tôi cướp đi bất cứ thứ trải nghiệm gì trong chuyến hành trình. Nên tôi chỉ vì bản thân không thể đồng hành cùng bọn họ mà áy náy và tiếc nuối."
Sabo ném vào chậu một viên than, tiếp thêm chất đốt cho chậu sưởi ấm. Sabo cười, nói: "Mỗi người đều có mạo hiểm của riêng mình. Cậu chỉ đang trên đường mạo hiểm ấy, và sẽ từ con đường ấy trở về với bọn họ. Tôi nghĩ đồng đội của cậu cũng sẽ ủng hộ và đợi cậu trả lại. Cho nên không cần tự trách, cũng không cần áy náy hay tiếc nuối."
Sabo cười hì hì: "Không phải lúc này còn có tôi sao? Lẽ nào cậu không thích đồng hành cùng tôi?"
Naki lắc đầu, nghiêm túc đáp: "Không, tôi thật sự rất vui khi được gặp mọi người."
Đùa, fanboy One Piece mạnh nhất Naki làm sao mà không thích Sabo! Không thể nào!
Nghe Naki chắc chắn đáp, Sabo vui vẻ sờ đầu Naki:
"Vậy thì được rồi, đừng không vui. Tôi cảm thấy hành trình này của chúng ta rất quý giá, nếu cậu khổ sở vì nó, tôi cũng sẽ cảm thấy khổ sở. Tôi sẽ khổ sở, vì bản thân đang vui vẻ trên nỗi đau của cậu."
Naki cảm động nhìn Sabo, lắc đầu: "Tôi không cảm thấy đau đớn, tôi sẽ trân quý chuyến hành trình này."
Rosinante: ?
Rosinante mờ mịt ngồi bó gối một bên.
Rosinante cảm thấy mình như một cái bóng đèn mạnh nhất.
Lẽ nào bản thân hắn không nên ngồi ở đây, mà là ngồi ở đáy thuyền.
Rosinante thở ra một hơi khói thuốc trắng dày đặc. Nhìn Sabo đang tủm tỉm trò chuyện với Naki, rồi lại liếc mắt với hắn rồi cười.
Rosinante: "…" Là đang khiêu khích sao?
Thanh niên này… bên ngoài lịch thiệp nhã nhặn, bên trong khác hoàn toàn.
Hay còn được gọi là lưu manh giả danh tri thức? Sói đội lốt cừu? Nhã nhặn bại hoại?
Rosinante: Đúng là tuổi trẻ, mở mang tầm mắt…
Rosinante hóa thành cây nấm ấm ức ngồi thù lù bên Naki.
Naki: "Sao vậy? Lo lắng cho đứa nhỏ sao?"
Thật ra thì đúng là có lo lắng cho Law, nhưng không phải khi nãy.
Thấy Rosinante im lặng không trả lời, Naki tự chủ trương an ủi: "Không cần lo lắng, Law rất kiên cường, thông minh, giờ lại ăn được trái ác quỷ. Có khi bây giờ cậu ta đã khỏe mạnh hết bệnh luôn rồi."
Naki nhớ là Law có một cuốn ngoại truyện, kể về quá trình sau khi Rosinante chết, Law đã như thế nào. Tuy không rõ là thế giới này Law có giống quyển tiểu thuyết ấy hay không, dù sao quyển tiểu thuyết ấy không canon. Nhưng chỉ cần xét theo việc về sau, Law bay nhảy tung tăng ở Sabaody cũng có thể xác định rằng Law sẽ trưởng thành và khỏe mạnh.
Rosinante miễn cười nở nụ cười: "Như vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu."
"Biết đâu Law cũng đang nhìn về phía biển và ánh trăng như chúng ta thì sao?" Naki cười, kể rằng: "Tôi từng đọc được ở đâu đó, chúng ta có cùng một mặt trăng. Nên chỉ cần ngẩng đầu nhìn về phía mặt trăng, chúng ta sẽ chạm mắt với nhau."
"Cho nên, có thể anh và Law cũng đang gặp lại nhau từ ánh trăng thì sao?"
Rosinante sửng sốt.
Sabo mở to mắt: "Quao! Lãng mạn thật đó Naki!"
Sabo cười hì hì: "Vậy sau này cậu phải nhìn ánh trăng đó! Tôi cũng sẽ làm vậy, như thế thì chúng ta có thể luôn thấy nhau rồi!"
Naki: "Đương nhiên!"
Rosinante một nữa làm bóng đèn: "…"
Hắn ăn trái ác quỷ im lặng chứ không ăn trái phát sáng! Sao hắn cứ sáng nhất cái con thuyền này vậy!?
Còn có, cái tên này đang tán tỉnh đúng không!? Chắc chắn là đang tán tỉnh! Naki, đừng để để bị lừa!
***
***
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com