Chap 15 Trao Thân
Mariejois rực rỡ như một vở diễn khổng lồ.
Từ quảng trường chính đến đỉnh đài vinh danh, mọi ngọn đèn pha lê đều được thắp sáng. Hàng trăm Thiên Long Nhân ngồi trên hàng ghế cao, mặc y phục lộng lẫy như những vị thần phán xét loài người.
Bên dưới là lực lượng Hải quân, đầy đủ từ Đô Đốc đến Sĩ Quan cao cấp – tất cả đều cúi đầu trước buổi lễ.
Và giữa trung tâm, trên bục vàng trắng đúc từ ngân kim quý tộc, là hắn – Imu – khoác tấm áo choàng đen thêu kim tuyến, đứng như trung tâm của cả thế giới.
Kế bên hắn... là Luffy.
Không còn mũ rơm, không vết sẹo, không cả ánh mắt quật cường.
Chỉ còn một thiếu niên mang dáng dấp hoàn mỹ đến mức xa lạ – mặc quân phục trắng thuần, mái tóc đen cột gọn, ánh mắt vô hồn như một con rối được rèn luyện hoàn hảo.
Tiếng trống vang lên.
Đô đốc Kizaru cúi người đọc diễn văn. Cả buổi lễ là để tuyên bố: "Thế hệ Hải quân mới, đại diện cho sức mạnh, thuần phục và đạo lý của Thế Giới".
Luffy được giới thiệu như một hình mẫu lý tưởng – không phải với danh nghĩa cũ, mà là Lucien, một cái tên mới do Imu ban cho.
"Lucien – ánh sáng của trật tự." – Kizaru nói, và tiếng vỗ tay vang như sấm.
Phía xa, trong đám đông, một vài người cũ của Cách mạng ngụy trang lặng lẽ nhìn lên sân khấu.
Koala thì thầm: "Không thể nào... Đó là Luffy sao?"
Sabo đứng chết trân.
Gương mặt ấy, đôi mắt ấy... không còn một chút gì của người em ngày nào đã thề chết sống cùng cậu.
"Không. Đó là... người khác rồi." – Sabo nói, như thể chính bản thân cậu cũng không tin điều mình vừa thốt ra.
Imu nắm tay Luffy, nâng cánh tay cậu lên cao trước đám đông.
"Người này," – hắn tuyên bố, "sẽ là biểu tượng cho thế hệ mới. Là minh chứng cho việc mọi sự hỗn loạn đều có thể được thuần hóa."
Luffy không phản ứng.
Không quay đầu.
Không cười.
Chỉ đứng thẳng, như một pho tượng biết vâng lời.
Sau buổi lễ, Luffy được đưa về phòng.
Imu theo sát, tự tay cởi bỏ quân phục cho cậu. Hắn chạm vào cổ, vào vai, vuốt từng vết da mềm.
"Em thật hoàn hảo. Một tạo vật của chính tay ta." – Imu thì thầm.
Luffy chỉ đáp bằng một câu:
"Em sống... là để phục tùng ngài."
"Không ai được đứng bên em ngoài Tôi"
Thị trấn Shells Town đổ bóng chiều tà xuống mái ngói đỏ xỉn màu và bức tượng Hải quân khổng lồ giữa quảng trường.
Từ phòng làm việc trên đỉnh căn cứ, ánh nắng hắt lên mái tóc đen ẩm ướt của Luffy, vẫn chưa khô sau buổi tập luyện buộc phải kéo dài vì "mệnh lệnh từ cấp cao".
Cấp cao đó, tất nhiên, chính là hắn.
Imu.
Cậu không cần nhìn vào Den Den Mushi đang mím môi cười kia cũng biết hắn đang quan sát từng cử động của mình. Suốt mấy tháng qua, Luffy buộc phải quen với việc mọi ánh mắt đều không phải của mình, kể cả khi cậu quay lưng lại, một nhịp tim lỡ đập—hắn vẫn thấy. Hắn luôn thấy.
Nhưng hôm nay... hôm nay cậu đã thấy một người khác.
Zoro.
Chàng trai bị trói vào cột giữa sân căn cứ, tóc xanh và ánh mắt lạnh như thép, đang gồng mình chịu đựng cái đói như một con sói hoang bị xiềng. Luffy không biết tại sao, nhưng tim cậu nhói lên.
Một lần nữa, khát vọng tự do nhen nhóm như ngọn lửa yếu ớt giữa màn đêm.
Cậu đã cố bước đến gần, rất gần. Đã đưa cho Zoro một ít cơm được giấu trong áo, đã hỏi nhỏ:
"Cậu có muốn ra khơi không?"
Zoro đã nhìn cậu. Ánh nhìn ấy không có sợ hãi, không có phục tùng. Chỉ có tự tôn của một người đàn ông không khuất phục.
"Muốn," anh nói. "Nhưng tôi không ra khơi với lính Hải quân."
Luffy khựng lại.
Phải rồi. Dù cậu không mặc đồng phục, cái vòng cổ Seastone đính biểu tượng Thế giới Chính Phủ vẫn lạnh ngắt trên da cậu. Dù cậu có cố cười, cố giúp người ta trốn thoát, thì trong mắt họ... cậu vẫn là một con chó bị trói dây.
Lúc màn đêm phủ lên Shells Town, một cánh tay đã chờ sẵn cậu trong căn phòng tối không ánh đèn.
"Em định bỏ Tôi mà đi?"
Giọng nói đó. Âm trầm. Lạnh như kim loại nhưng rót đầy mùi của khát khao ám ảnh. Luffy siết chặt tay. Cậu không cần quay lại để biết Imu đã đến.
"Tôi chỉ muốn giúp một người... Không phải Tôi cũng là lính Hải quân sao? Người tốt thì phải cứu chứ!" Cậu đáp, cố gắng né tránh cơn giận mà cậu biết sẽ đến.
Imu không trả lời. Hắn đi đến phía sau cậu, đôi tay lạnh như tuyết đặt lên vai, siết nhẹ.
"Không. Em là của Tôi. Và tốt... chỉ khi Tôi cho phép."
Rồi môi hắn chạm lên gáy cậu, nhẹ nhưng khiến sống lưng Luffy tê rần như bị cắt.
"Người đó là một đứa cứng đầu. Ánh mắt hắn nhìn em, Tôi ghét."
"Hắn chẳng làm gì cả..."
"Chỉ cần hắn nhìn, là đủ để Tôi muốn móc mắt."
Luffy cứng người. Hơi thở của Imu phả bên tai, từng câu từng chữ như vết xăm thiêu cháy thẳng vào thần kinh.
"Em có biết bao nhiêu lần Tôi muốn để em chết trong trại huấn luyện không?"
"Vậy sao lại tha?"
"Tôi tha vì Tôi yêu. Em là của Tôi. Nếu ai khác dám chạm vào em tôi sẽ xé nát họ."
Một tiếng búng tay vang lên. Bức tường phía sau mở ra, lộ căn phòng trắng tinh với chiếc giường có xích bạc chờ sẵn.
"Đêm nay, em ngủ với Tôi."
"Không..."
"Không sao. Em không cần đồng ý. Em chỉ cần... nằm yên."
Luffy bị kéo vào. Dưới ánh đèn mờ ảo, hắn quấn quanh cậu như sương đêm quấn lấy linh hồn, từng cái vuốt ve vừa nhẹ nhàng, vừa đáng sợ đến nghẹt thở. Không có đòn roi. Không có tra tấn.
Chỉ là những nụ hôn ẩm ướt và ánh mắt yandere không cho phép rời đi.
"Em nghĩ Tôi trừng phạt em bằng đau đớn? Không," Imu thì thầm khi môi lướt xuống cổ Luffy.
"Tôi trừng phạt bằng yêu thương. Bởi vì em không xứng với tự do."
Giữa đêm tối, Luffy gục đầu lên ngực hắn, thở nặng nề. Không khóc. Không vùng vẫy.
Chỉ tuyệt vọng lặng thinh.
Vì cậu biết khi Imu yêu, thế giới sẽ không còn đường trốn.
P/S: Luffy nấc khẽ, cả người run rẩy trong vòng tay Imu. Hơi thở cậu vỡ vụn từng nhịp, da thịt nóng bừng vì từng cú nhấn sâu độc chiếm.
"Đ-Đừng mạnh vậy... chỉ vì họ không bình luận thôi mà..." – Luffy thở hổn hển, bàn tay bấu lấy ga giường.
Imu cười khẽ, cúi xuống hôn sau gáy cậu.
"Chính vì họ im lặng... nên ta phải khiến em rên đủ phần họ."
Chiếc giường khẽ rung. Trong căn phòng khép kín, chỉ còn tiếng Luffy dần mất kiểm soát, xen giữa những lời thì thầm cay độc:
"Để xem ai còn dám đọc chùa nữa không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com