Chap 16 Tâm lặng
Buổi sáng ở Shells Town bắt đầu bằng những cơn gió khô khốc và tiếng hét từ doanh trại phía nam:
"Có kẻ đột nhập! Con nhỏ tóc cam! Ăn trộm bản đồ kho báu!!"
Luffy đang đứng ở hành lang tầng ba thì nghe thấy. Tim cậu nhảy một nhịp.
Nami...?
Dù đã mờ trong trí nhớ, mùi hương cam thoảng qua trong gió khiến Luffy rùng mình. Cậu không biết tại sao tên cô lại hiện lên rõ ràng như vậy có thể là từ thời thơ ấu, có thể là từ những giấc mơ lẻ loi, hoặc... từ tấm ảnh nhăn nhúm cậu từng giấu trong ngăn bàn ở trại huấn luyện, trước khi nó bị Imu thiêu rụi trước mặt.
Cậu lao xuống mà không kịp nghĩ.
Ở góc sân căn cứ, một cô gái tóc cam đang bị bao vây bởi lính Hải quân. Nét mặt táo tợn, đôi mắt khinh bạc thế giới.
Luffy nhận ra cô ấy chưa bao giờ bị thuần hóa.
"Tránh ra!" cô hét, dùng gậy sắt đánh bật một tên lính, "Tôi không có thời gian chơi trò đạo lý với lũ bù nhìn cấp chính phủ!"
Luffy đứng lặng giữa đám đông.
Đây chính là... cái thứ mà cậu từng muốn trở thành.
Tự do.
Rồi
"KHỤ!"
Lưng cậu đau nhói. Ai đó túm cổ áo kéo cậu ra sau, mạnh đến mức gió rít vào tai.
Smoker.
Tên Đại tá với điếu xì gà luôn bốc khói không dứt, ánh mắt nghi ngờ:
"Luffy... sao cậu lại ở đây trước bọn tôi?"
"Em nghe thấy tiếng động... em chạy xuống..." Cậu lắp bắp, cố né tránh ánh mắt sắc như dao.
Smoker nhướn mày: "Không được tự tiện rời khỏi tầng ba. Đây là mệnh lệnh của Cấp Tối Cao."
Hơi thở của Luffy đông cứng.
Imu. Hắn lại ra lệnh.
Khi mặt trời bắt đầu xuống, Luffy bị gọi về phòng riêng.
Không ai nói gì. Không cảnh báo. Không đèn bật.
Chỉ là cậu biết Imu đã biết.
"Em thấy gì ở con nhỏ tóc cam đó?" —mGiọng hắn vang lên từ trong bóng tối, như luôn hiện hữu cả khi không tồn tại.
"Không gì cả..." Luffy thì thầm, nhưng tiếng khóa cửa vang lên đã dập nát mọi lời biện minh.
Imu tiến tới, từ sau lưng ôm lấy Luffy, siết nhẹ eo cậu.
"Mắt em nhìn cô ta."
"Chỉ một chút!"
"Cũng là phản bội."
Hắn đẩy Luffy lên bàn, mặt áp xuống mặt gỗ lạnh ngắt. Dù hành động không thô bạo, nhưng áp lực như dây trói thần hồn. Giọng Imu khàn khàn, rít qua kẽ răng:
"Em quên mình là của ai rồi sao?"
"Không..."
"Em là của Tôi. Em chỉ được nhìn Tôi."
Tay hắn luồn dưới áo Luffy, lạnh lẽo và kiểm soát như móng vuốt rắn thần. Hắn không làm đau, chỉ chậm rãi lướt qua từng phân da như muốn in dấu vĩnh viễn. Những nụ hôn đặt lên gáy, sau đó trượt xuống sống lưng dịu dàng đến mức khiến Luffy phát sợ.
"Trừng phạt em... là khiến em nhớ rõ rằng chỉ Tôi mới được quyền làm thế này."
"Người khác chạm vào em? Không đâu. Nhưng Tôi? Tôi sở hữu."
Imu cúi sát tai cậu, giọng thì thầm đầy khát vọng giam giữ:
"Nếu em nhìn ai khác một lần nữa, Tôi sẽ cắt mí mắt em, giữ cho em mãi mãi chỉ thấy Tôi."
Cơ thể Luffy run lên. Không phải vì sợ, mà vì...
Một phần nhỏ trong cậu không phản kháng nữa.
Trời Shells Town đổ mưa.
Mưa rỉ rả từ sáng sớm, thấm vào tường đá căn phòng mà Luffy bị khóa suốt 3 ngày qua không phải bằng còng sắt, mà bằng chính giọng nói của Imu, lặp đi lặp lại trong đầu.
"Em không cần tự do. Em cần Tôi."
"Tôi là nơi an toàn duy nhất."
"Em không được phép nhớ cái tên 'Nami' đó nữa."
Từng lời trở thành vòng lặp. Ban đầu Luffy kháng cự. Nhưng đến hôm nay, cậu đã không còn rõ đó là giọng hắn, hay là chính cậu đang lặp lại nó.
P/S: Luffy rướn người, nắm tay Imu, mắt ướt ươn:
"Thôi tha cho họ đi anh... không comment chắc họ bận á..."
Imu áp trán vào cậu, giọng trầm:
"Vậy em chịu thay họ không?"
Tối đó, Luffy "chịu" đến mức... chương mới bị hoãn 2 ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com