Chap 26 END
Trong căn phòng phủ kín sắc vàng vương quyền, Luffy nằm trên tấm đệm dày, thân thể trần trụi phủ kín vết hôn. Ánh sáng mờ ấm chiếu qua rèm lụa khiến làn da cậu như được dát mật, mềm mịn đến ngây dại.
Bên cậu là Imu người trị vì cả thế giới này, kẻ đã biến một hải tặc kiêu hãnh thành vật cưng ngoan ngoãn.
Cánh tay dài thon nhẹ siết lấy eo cậu. Imu ngả người, hôn lên vết bớt nhỏ trên vai Luffy, nơi đã được đánh dấu bằng nghi lễ kết ấn.
"Cơ thể em giờ đã hoàn hảo. Ta đã xóa bỏ tất cả vết rạn," hắn thì thầm, giọng khản đặc vì thỏa mãn.
"Không còn đau, không còn phản kháng. Chỉ còn ta, và đứa con đầu tiên của chúng ta."
Luffy ngẩng mặt. Đôi mắt cậu từng là biểu tượng của tự do giờ đã trở thành mặt hồ lặng, chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng Imu.
"Vâng, thưa ngài," cậu thì thầm như hát, kéo tay Imu đặt lên bụng mình nơi hắn đã gieo giống bằng nghi lễ cổ xưa, một thứ ma thuật cấm kỵ chỉ tồn tại trong những tầng sâu nhất của Thánh Thư Cổ.
Imu siết nhẹ, môi cong lên một nụ cười thỏa mãn. "Đứa bé sẽ là sợi xích cuối cùng. Sau nó, không ai còn có thể kéo em đi khỏi ta."
Hắn nghiêng người, đẩy Luffy nằm xuống. Đôi môi lạnh lẽo hôn lên cổ, rồi trượt xuống ngực, nơi tim cậu đập rền rĩ trong lồng ngực.
Luffy ngoan ngoãn dang tay, để mặc Imu khám phá từng tấc da thịt, đánh dấu lại từng nơi đã bị thời gian xóa nhòa.
Động tác của hắn vừa nhẹ nhàng vừa độc chiếm, như thể đang nhắc nhở cậu từng chút một rằng: em không còn là Luffy nữa em là của ta.
Tiếng rên nhỏ, tiếng rít của tấm ga bị siết chặt, và tiếng thở nặng nề của cả hai hòa vào nhau thành một bản giao hưởng chiếm hữu.
Trong khoảnh khắc hắn chạm sâu vào trong cậu không chỉ bằng thân xác mà bằng ma lực đang bện chặt linh hồn cậu Luffy nắm tay hắn, ghì chặt, thì thầm:
"Xin ngài... đừng rời xa em nữa."
Imu cười. Hắn không cần nói, bởi giờ đây, Luffy đã tự trói mình trong tình yêu điên cuồng ấy. Vĩnh viễn.
NGOẠI TRUYỆN
Trên đỉnh một vách đá già cỗi, một ông lão tóc bạc đứng lặng lẽ nhìn về phía Địa Thánh.
Garp anh hùng hải quân một thời, người đã từng tin rằng cháu mình sẽ phá vỡ xiềng xích số phận. Nhưng cuối cùng... nó lại bị trói chặt hơn bất cứ ai.
"Thằng nhóc ngốc," ông thở dài, đôi mắt mờ đục nhìn vào cuộn báo cũ nơi ghi rằng "Vua Imu và Người Thừa Kế Chính Thức của Ngài – Luffy Vĩ Đại".
Không một ai còn cố gắng. Không một ai còn nhắc tên Luffy như một kẻ nổi loạn. Bởi chính cậu... đã chọn ở lại.
"Ít nhất thì... mày còn sống," ông lẩm bẩm, vuốt tấm ảnh cũ ảnh một Luffy cười toe toét, không ngai vàng, không xiềng xích, chỉ có gió và biển.
Một giọt nước chảy xuống má. Nhưng sau đó, ông cười Khàn đặc, cay đắng, mà cũng nhẹ nhõm.
"...Dù sao, nếu mày thực sự hạnh phúc... thì già này chẳng còn gì để nói nữa."
Gió thổi qua đỉnh núi, cuốn đi tiếng nấc già nua, để lại nơi đó một bóng người, đứng lặng lẽ – như chứng nhân cuối cùng của một thời đại đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com