Chương 2: Lần đầu gặp gỡ Zoro.
Lưu ý:
『 』 là nội dung phát trực tiếp,
【】 là lời nói của Hikari.
【Lần đầu gặp gỡ Zoro】
『Một cái thùng gỗ trôi dạt lênh đênh giữa biển khơi, bị sóng xô dập dềnh. Chính Coby là người phát hiện ra nó. Lúc này trên boong thuyền đang có đánh nhau, một tên hải tặc giơ tay toan đập vỡ cái thùng thì, rắc!
Thùng gỗ nứt ra, một cậu trai từ trong đó bật vọt lên, hai tay giơ cao, lớn tiếng hét, “Ngủ đã quáaa!” Sau đó mới nhận ra xung quanh toàn người lạ, ngớ ngác hỏi, “Hở? Có chuyện gì vậy? Mấy người là ai?” 』
Có người khẽ nhíu mày, “Ngủ kiểu đó dễ cảm lạnh lắm.”
Nami cũng không ngờ rằng hình ảnh đầu tiên lại là chính mình. Đó là vũ hội diễn ra từ hai năm trước, cô nhớ rất rõ, lúc đó mình chỉ đến để trộm tiền.
“Nami-san dễ thương hết biết!”
Coby cũng sững người. Là hải binh thì chẳng mấy ai lại nghĩ mình sẽ được chiếu hình sớm như vậy. Một nhân vật nhỏ bé như hắn, nay lại đường đường xuất hiện trên màn ảnh.
Sự xuất hiện của Luffy lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý. Dẫu sao thì cậu cũng chính là người mà Hikari đã nhắc đến, Vua Hải Tặc tương lai.
Tuy nhiên… sao nhìn hơi ngố vậy? Không ít người thầm nghĩ như thế, nhưng vì đoạn chiếu mới bắt đầu nên không ai lên tiếng.
Tên này… thật sự là thuyền trưởng sao? Không ít thành viên băng Mũ Rơm cũng có cùng một thắc mắc như vậy.
Chỉ có Sabo và Ace là, khi nhìn thấy nụ cười toe toét của Luffy trên màn hình, trong lòng bỗng chốc dịu lại. Tâm trạng như được chữa lành, cũng vì nụ cười đó mà cảm thấy thư thái, nhẹ nhõm hơn hẳn.
『Khi Luffy tìm được kho lương thực, Coby kể cho cậu chuyện mình bị lên nhầm thuyền hải tặc. Dẫu đã là chuyện của hai năm trước, nhìn Coby vì sợ hãi mà không dám trốn, Luffy vừa ăn vừa nở nụ cười tươi rói, nói bằng cái giọng chẳng mấy hay ho, “Gì vậy, sao cậu lại nhát như thế chứ? Tớ ghét cậu!”
Coby đành chịu thua trước cách nói chuyện của Luffy, bèn hỏi, “Cậu ra biển để làm gì?”
Luffy nhìn Coby, bình thản đáp, “Tớ sẽ trở thành Vua Hải Tặc.”
“...Không thể nào, không thể nào đâu… hoàn toàn không thể… Làm sao chạm tới được đỉnh cao của thời đại hải tặc này chứ, hoàn toàn không thể…”
Chưa kịp nói dứt câu, một cú đấm đã cắt ngang lời Coby. Luffy không giận. Đó không phải cú đấm vì tức giận, mà vì không kìm được. Cậu hạ mũ rơm xuống, tay đặt lên đỉnh nón, ánh mắt chăm chú nhìn chiếc mũ như thể đang nhìn vào giấc mơ của chính mình, “Không phải vấn đề có thể hay không thể. Là vì tớ muốn, nên tớ sẽ làm. Tớ đã quyết rồi, tớ sẽ trở thành Vua Hải Tặc. Dù có phải chết giữa chừng đi nữa, cũng không sao hết.” 』
Cú đấm kia tuy không nhắm vào Coby, nhưng cảm giác đau rát lại truyền đến tận thân thể Coby. Những lời nói tưởng chừng đơn giản ấy, lại khiến hắn ngẩn người, rồi dần dần, trong lòng nảy sinh một chút kính phục. Và rồi, như thể được tiếp thêm sức mạnh, chút dũng khí đầu tiên bắt đầu nhen lên trong tim hắn.
Trong lúc đó, cảnh tượng trên màn hình chuyển tiếp, khi ánh mắt của Luffy dừng lại nơi chiếc mũ rơm, cả băng hải tặc Tóc Đỏ đều khẽ sững người.
Chiếc mũ ấy không phải bảo vật gì ghê gớm, nhưng trong lòng họ, nó có một ý nghĩa không thể thay thế. Cái cảm giác quen thuộc ấy… Đó chính là chiếc mũ rơm của thuyền trưởng nhà mình.
Dù không nói ra, tất cả đều hiểu, việc họ có mặt ở nơi này, chắc chắn là bởi vì có liên quan đến cậu trai kia, Luffy.
Shanks làm như không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của các thuyền viên, tay lật nhẹ chiếc mũ rơm, nơi khóe môi ẩn hiện một nụ cười nhẹ tênh, thứ cảm xúc khó giấu của một kẻ đang mừng thầm trong bụng.
“Grurararara... Lời thằng nhóc đó nói ra vậy mà không sai chút nào.” Râu Trắng cười sang sảng, cái tên đầu bù tóc rối đó, không ngờ lại hiểu chuyện đến thế, thật không đơn giản.
Ở một góc khác, Garp bóp nát miếng bánh gạo trong tay. Dù tức đến sôi máu, nhưng trong lòng ông đã ngầm công nhận, thằng nhóc này, đúng là cháu ruột của ông rồi. Làm Vua Hải Tặc cái gì chứ!? Rõ ràng là nên trở thành một hải binh ưu tú cơ mà!
Tên nhóc Luffy này rốt cuộc có hiểu điều đó không hả!?
『“Đánh lén sau lưng, quá bỉ ổi.”
“Lấy đông hiếp ít, quá bỉ ổi!”
Luffy đang bị trói trên cột buồm, tay chân kéo giãn ra dài ngoằng. Cậu kêu gào đau quá trời đau như thể đang chơi trò nhào lộn cho vui. Thế mà giây sau, cậu ngoảnh lại cười toe toét, “Giỡn đó mà~!”
Nói xong thì... boooom!, một cú hỏa tiễn cao su tung ra, thổi bay một đám người không kịp trở tay.
Luffy tung cú đấm trời giáng, tiễn Alvida bay xa khỏi chiến trường. Rồi cùng chiếc thuyền nhỏ hạ xuống mặt biển, vừa khéo đụng mặt Nami, người vừa cướp được một mớ tài sản, hai người trao nhau ánh nhìn. Sau đó trong khung cảnh mặt biển lặng như tờ, Luffy hỏi một câu vu vơ, “Thợ săn hải tặc là kiểu người gì vậy?” Nghe bảo người đó bị hải quân bắt nhốt trong căn cứ, Luffy bĩu môi, “Cái gì vậy… yếu đến vậy hả?”
“Nếu cậu ta mạnh như vậy, thì cũng không tệ đâu.” Luffy cười hì hì, “Tớ muốn kéo cậu ấy về làm đồng đội!”
Ngay sau đó, trên màn hình hiện lên một cảnh tượng khiến người xem lặng thinh, một chàng trai bị trói trên cọc gỗ, dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, đội mũ xanh cúi đầu nhưng ánh mắt lại sắc bén và kiên nghị vô cùng. 』
Quả nhiên… nhìn cách cậu ta đánh nhau cũng có hơi... ngốc thật đấy. Chẳng lẽ tất cả đều là do năng lực trái cao su mang lại?
Băng hải tặc Tóc Đỏ nhìn mà suýt bật cười, không nhịn được nhớ lại chuyện cũ, bọn họ đúng là từng giành được một trái Ác Quỷ, nhưng chưa bao giờ dùng đến. Trái đó vẫn giữ bên người, chỉ chuốc lấy một đống phiền toái từ Chính Phủ.
“Thằng nhóc này... thú vị thật đấy!” Ace ôm bụng cười to, cảm thấy cách chiến đấu ấy đúng là chuẩn bài của cái tên Luffy kia, hoang đường, liều lĩnh, vậy mà lại vô cùng hợp lý.
Trên màn hình, khi Luffy buông lời, “yếu đến vậy hả?”, Zoro ở hiện tại bất giác siết chặt chuôi đao bên hông. Bị nói là yếu, đương nhiên là khó chịu.
Usopp trố mắt ngạc nhiên, “Hả? Thợ săn hải tặc là người đầu tiên lên thuyền á?”
Hắn liếc mắt nhìn sang Zoro đang ngồi kế bên. Ánh mắt vừa chạm vào liền thấy... đúng là có cảm giác áp lực thật, người này như thể một con thú đội lớp da người. Mà cũng phải, hiện tại Roronoa Zoro đã là kiếm sĩ nổi danh thiên hạ, trên người đầy vết sẹo, ngồi im thôi cũng đủ khiến người khác dè chừng.
Nami thì hơi ngẩn ra. Cô luôn nghĩ mình mới là người đầu tiên lên thuyền. Hóa ra không phải. Nhưng mà… nghĩ lại cũng hợp lý. Trên vai cô còn gánh một ngôi làng, một lời hứa, một trách nhiệm không thể dứt bỏ. Nghĩ đến thôn làng, ánh mắt Nami khẽ tối lại. Lòng cô chùng xuống, một lần nữa nhắc nhở bản thân, không được quên, tuyệt đối không thể quên.
Cô không được phép để mọi thứ bắt đầu lại từ đầu.
“Nhưng mà, cái tên đầu rêu kia rốt cuộc phạm lỗi gì mới bị bắt vậy?” Sanji ngậm điếu thuốc vừa mới rút ra, giọng lười nhác nhưng ánh mắt vẫn dán lên màn hình, “Rõ ràng là một thợ săn hải tặc mà.”
Zoro liếc sang một cái, ánh nhìn như lưỡi dao, “Cái tên lông mày xoắn kia nói ai là đầu rêu đấy hả? Với lại, tôi chưa bao giờ tự gọi mình là thợ săn hải tặc.”
Cả băng Mũ Rơm đều nhìn hai người, trong lòng cùng sinh một ý nghĩ rõ rệt, hai người này, tuyệt đối không thể hòa hợp được!
Màn hình chuyển cảnh, tới lượt Helmeppo lên sân khấu. Trong hàng ngũ hải quân đang theo dõi, có không ít đô đốc khẽ nhíu mày. Dựa vào tư cách như vậy mà làm hải quân? Rõ ràng là chưa đủ trình.
『“Nghe nói cậu là kẻ xấu bị trói ở đây để thị chúng. Cậu thật sự mạnh đến thế à?”
“Không cần cậu xen vào chuyện người khác!”
Zoro cắn răng, “...Tôi nhất định sẽ sống sót. Tuyệt đối sẽ sống sót!”
Zoro ăn hết số cơm nắm bé gái mang tới. Trong khi đó, Luffy và Coby tìm hiểu nguyên nhân vì sao Zoro bị giam. Thì ra là do Zoro chém chết thú cưng của Helmeppo, rồi xảy ra xung đột với hắn. Vì bảo vệ hai mẹ con cô bé kia, Zoro mới chịu làm một giao kèo bất công, bị trói một tháng, sau đó sẽ được thả.
Nghe xong, Luffy nở một nụ cười cực kỳ khoái chí, “Quyết định rồi, Coby. Tớ muốn kéo Zoro về làm đồng đội!” 』
“Cái nụ cười đó... thật có ý tứ.” Shanks mỉm cười, ánh mắt mang theo chút thưởng thức.
Thiếu niên kia, dù suốt từ đầu cứ như đang ngó nghiêng tìm đối thủ mạnh, nhưng thực chất lại luôn quan sát cách Zoro hành động. Cậu ta để ý đến năng lực, đúng, nhưng điều khiến cậu thật sự hứng thú lại là nghị lực và lựa chọn của Zoro. Dù cách chiến đấu có phần ngớ ngẩn, nhưng không thể phủ nhận, cậu ta có sức hút, và… EQ cũng không thấp chút nào.
Sanji thoáng kinh ngạc, hắn vốn không có ấn tượng gì tốt với cái tên đầu rêu kia, nhưng nhìn cảnh tượng ấy, lại cảm thấy, tên này… cũng có một mặt dịu dàng sao? Huống chi, không lãng phí thức ăn vốn là nguyên tắc sống của hắn. Zoro ăn sạch cơm nắm trong đống cát nóng như thiêu đốt, điểm này khiến Sanji có chút... nể.
“Cái tên này... muốn làm gì thì làm à?” Zoro cau mày nhìn thiếu niên đang đứng trước mặt mình thông qua hình thức nhập vai. Không hỏi han, không thương lượng, cứ thế tuyên bố muốn kéo hắn về làm đồng đội. Thật quá tùy tiện rồi!
Mà nói đi cũng phải nói lại, nhập vai… chính là cảm giác này sao? Cái nóng hầm hập như thiêu người, cơm nắm khô khốc nhưng no bụng, thậm chí cả cảm giác bị dây trói cắt vào da… tất cả đều chân thực đến đáng sợ. Zoro thậm chí có ảo giác, chính mình thật sự đã trở thành Roronoa Zoro trong màn hình.
“Ha ha ha! Hải quân gì mà trông còn giống phản diện hơn ấy chứ!” Garp ngửa cổ cười to, hoàn toàn không ý thức được mình cũng là hải quân.
Sengoku cau mày, quát lớn, “Garp! Đó là vùng biển Đông đấy! Nếu ông rảnh như vậy thì về quản cho đàng hoàng đi! Đừng có cứ suốt ngày mò lên văn phòng tôi!”
Garp ngoáy mũi, bộ dạng chẳng buồn bận tâm, “Dù gì tụi nhỏ cũng không nhớ được gì sau khi rời khỏi đây. Ra ngoài rồi thì muốn quản kiểu gì chẳng được.”
...Nghe thì có vẻ vô trách nhiệm, nhưng ngẫm kỹ, lại thấy cũng có lý.
『Dưới cái nắng gay gắt như thiêu đốt, Zoro lặng lẽ nhớ lại khởi đầu của tham vọng năm xưa. Rồi... trước mắt hắn xuất hiện một cậu nhóc đội mũ rơm.
“Tớ sẽ cởi dây trói cho cậu, đổi lại, cậu làm đồng đội của tớ đi.”
Giọng nói trong veo, dứt khoát như một cuộc trao đổi sòng phẳng.
“Tớ đang tìm những người có thể cùng tớ ra khơi, làm hải tặc.”
Zoro lạnh lùng đáp, “Tôi từ chối. Cậu muốn tôi tự nguyện làm tội phạm à? Đừng phí công vô ích.”
“Thật vậy sao? Nhưng tớ đã quyết rồi, cậu phải làm đồng đội của tớ!”
“Đừng có tự tiện quyết định như thế chứ!!”
Luffy vẫn cười toe toét, “Tớ sẽ giúp cậu lấy lại thanh kiếm. Cho nên nếu muốn lấy lại, phải đồng ý làm đồng đội của tớ.”
Zoro nhíu mày, nghiến răng, “Cậu đúng là cái đồ gian xảo… chết tiệt.”
Sau khi đã hạ quyết tâm, Luffy lập tức hành động, cậu một thân một mình đột nhập vào căn cứ hải quân. Lúc này Helmeppo đang thương lượng gì đó với ông bố quý hóa của hắn, thì bùm! Một đòn hỏa tiễn phá nát tượng đá, chấn động toàn doanh trại.
Coby chạy vội vào pháp trường, Nami cũng lại xuất hiện trên màn hình, nhìn có vẻ… đang mưu tính điều gì. 』
“Thì ra mối quan hệ giữa Helmeppo với Luffy bắt đầu từ chuyện này à…” Coby lẩm bẩm, ánh mắt phức tạp.
Mặc dù trên màn hình phát trực tiếp chỉ thấy Helmeppo từng có va chạm với Zoro, nhưng Coby thì hiểu rất rõ, trong hiện thực, chính Zoro đã từng đả thương cha hắn. Ấy vậy mà Helmeppo vẫn gia nhập hải quân, thậm chí còn cùng Coby cùng làm dưới trướng Phó Đô Đốc Garp.
“Ủa khoan… chẳng lẽ chúng ta ai cũng bị kéo lên thuyền kiểu đó hả?” Usopp đờ người, cảm giác một sự thật chấn động đang hiện ra.
Chẳng lẽ mọi thành viên của băng Mũ Rơm đều là do Luffy…Tùy tiện quyết định rồi quấn lấy cho đến khi họ đồng ý?
“Ya-ho-ho-ho! Luffy-san thật là thú vị!”
Mọi người nhất thời lặng thinh, nhưng rồi lại gật gù. Cảm giác đó… quen lắm.
Nami bực bội nói, “Cho nên tôi mới nói hải tặc là đồ tội phạm! Cưỡng ép người ta lên tàu, thế mà gọi là thú vị cái nỗi gì!”
Nico Robin tựa má, khẽ cười, “Nhưng với một thuyền trưởng như thế…Chuyến hành trình nào cũng sẽ rất đáng mong đợi.”
Xem một mạch tới đây, tuy chỉ là những thước phim thoáng qua, nhưng cái cảm giác ấy, lạc quan, rộng rãi, bừng sáng tựa như theo nụ cười Luffy mà lan ra ngoài màn ảnh, lặng lẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của từng người đang dõi theo.
Chỉ là…Chỉ bằng một nụ cười như thế, thật sự có thể cứu rỗi người khác sao?
Dẫu chỉ là hình ảnh, nhưng Zoro ngoài đời vẫn có thể cảm nhận rõ sự bất đắc dĩ của mình trong phim. Tên kia, Luffy, không những làm theo ý mình, mà còn cực kỳ gian xảo.
Đô đốc Akainu khịt mũi khinh bỉ. Hắn đã nhìn thấu, cái tên thợ săn hải tặc kia thể nào cũng trở thành đồng đảng hải tặc. Dù vậy, hắn vẫn tán đồng một câu nói của thợ săn hải tặc, hải tặc chỉ là lũ ma đạo tà môn.
『Trên màn hình, Luffy đặt ba thanh kiếm trước mặt Zoro, “Cậu sẽ nhận lấy chứ? Nếu giờ cậu cùng tớ kề vai chiến đấu, thì chính là phản lại chính phủ, trở thành người xấu. Hoặc là… cứ ở đây chờ chết dưới tay hải quân. Cậu thấy cái nào dễ chịu hơn?”
“Cậu là con của ác ma hả?! Thôi được rồi…So với chết mục ở đây, thì làm hải tặc còn hơn.”
Ngay khoảnh khắc ấy, dây trói được tháo ra. Zoro đứng dậy, dõng dạc nói, “Tôi đồng ý làm hải tặc với cậu. Nếu đã phải đánh với hải quân, thì cũng không ngại mang cái tiếng người xấu. Nhưng, có một điều phải nói rõ từ đầu, tôi có dã tâm của riêng mình, và tôi sẽ theo đuổi nó đến cùng.”
“Tôi muốn trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới.”
Luffy cười tươi, gật gù, “Kiếm sĩ mạnh nhất hả? Nghe được đấy. Làm đồng đội của Vua Hải Tặc, thì ít nhất cũng phải ở tầm đó chứ!” 』
“Đây là lúc gặp đồng đội đầu tiên nhỉ, lại dễ dàng đến mức ngoài sức tưởng tượng luôn đó.”
“Luffy-san đúng là rất có đầu óc đấy, ít nhất là trong chuyện xử lý Coby.” Brook cười hô hô, vẫn giữ nguyên sự lạc quan của một bộ xương biết nói.
Sanji thì lại ngẩn ra, “Nhưng mà khoan… đoạn vừa rồi, trọng điểm không phải là Luffy nhắc đến một người đàn ông nào đó sao? Cái bóng dáng đó… rõ ràng là nhân vật quan trọng mà.”
“Lão đại, đó là cậu hả?” Lucky Roo nhồm nhoàm cắn miếng thịt, vừa ăn vừa kinh ngạc hỏi. Bọn họ tuy giật mình, nhưng đồng thời cũng… chẳng bất ngờ lắm.
“Quả nhiên… cái mũ rơm đó, là Luffy nhận từ cậu đúng không?”
Shanks nhẹ nhàng chạm vào vành mũ mình, cười dịu dàng, “Tôi cũng nghĩ vậy.”
Cả băng Mũ Rơm sững sờ, thuyền trưởng của họ… lại có liên hệ với Tứ Hoàng Shanks ư? Chiếc mũ rơm biểu tượng ấy, lại là thứ mà Luffy nhận từ tay hắn?
Râu Trắng thì lại tỏ ra hứng thú rõ rệt, ánh mắt ông lóe lên tia suy tư khi nhìn về phía thiếu niên kia, người đang đứng dưới ánh nắng, đầu đội mũ rơm, nụ cười rạng rỡ, khí chất chẳng khác nào ánh mặt trời.
“Gurararara… thú vị thật. Nè, cô gái nhỏ, mau phát tiếp đi chứ?”
【 Được rồi, hôm nay tạm thời xem đến đây thôi. Xin mời từng người quay về phòng của mình để nghỉ ngơi. Mỗi không gian đều được giữ độc lập, không lo bị người khác nghe trộm. 】
“Ơ? Sabo, cậu cũng tới hả?” Người của quân cách mạng xưa nay giỏi che giấu tung tích, lần này bước vào không gian phát trực tiếp cũng rất kín đáo, cố ý thu liễm khí tức, gần như hòa vào không khí. Đến tận bây giờ, Ace mới phát hiện ra sự hiện diện của Sabo.
“Lâu rồi không gặp, Ace.”
“Ê, Sabo, cậu cũng nghe thấy đúng không? Thằng nhóc họ Monkey kia, chắc chắn là cháu nội của lão Garp rồi! Cậu ta còn gọi tên tôi rõ to nữa kìa, tôi khẳng định giữa tôi với cậu ta… có gì đó đặc biệt!”
“Không chừng… cậu ta thật sự là em trai của chúng ta đó.” Sabo trầm ngâm suy đoán, lời nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy lý lẽ. Dựa trên thông tin vừa rồi, Luffy là cháu nội của Garp, mà ông già ấy chắc chắn sẽ đưa đứa nhỏ cho Dadan huấn luyện. Nếu như vậy, khả năng cao… bọn họ từng quen biết nhau từ nhỏ, thậm chí—“Cũng kết nghĩa anh em như chúng ta. ”
Ace gật đầu cái rụp, vẻ mặt quả quyết như thể điều này không cần bàn cãi, “Chắc chắn luôn! Chúng ta ba anh em nhất định đã lớn lên cùng nhau, sau đó mỗi đứa ra khơi theo cách riêng. Chỉ là thằng nhóc Luffy ấy nhìn thôi đã biết không yên phận rồi… kiểu gì cũng sẽ lôi chúng ta vào mớ phiền phức to đùng cho coi.”
Sabo bật cười, “Chuẩn bài, có cảm giác như vậy thật.”
“Em…trai???”
Mọi người xung quanh sững người, đồng loạt chết lặng. Họ vừa nghe được cái gì? Hai anh em nhà này nói như thể việc Luffy là em út là điều hiển nhiên, rồi cứ thế thoải mái bàn luận, chẳng thèm để ý xem những người khác có đang kinh ngạc đến rớt cằm không.
Vấn đề là, họ còn tiếp tục tám chuyện không dứt về Luffy nữa kìa! Cứ như thể cái danh em trai đã được đóng dấu xác nhận vậy. Mà thôi, nếu thật sự là thế… kiểu gì sau này cũng sẽ công bố.
Zoro bước đi thong thả, chậm rãi quay trở lại, đến đứng trước khối băng mà mình vừa xem. Hắn liếc nhìn thuyền trưởng của thế giới trong màn hình, nhẹ giọng cảm thán, “Thế giới trong màn hình có cậu… có vẻ thú vị hơn thế giới này một chút đó, thuyền trưởng.”
|
|
|
Tác giả nói nhỏ cuối chương: Cảm ơn mọi người đã thích truyện, làm mình cảm động và… hơi hoảng một xíu vì sợ viết không đủ hay.
Dù sao cũng xin cảm ơn sự yêu quý của các bạn, mình sẽ cố gắng cập nhật đều hơn, mỗi chương cũng muốn viết thêm chút nữa, nên tốc độ có thể hơi chậm.
Phiếu gạo miễn phí là động lực to lớn giúp mình viết tiếp, nếu thích truyện thì nhớ thả phiếu nha!
→3655 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com