Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:【Lần đầu gặp gỡ Nami】

【Lần đầu gặp gỡ Nami】

“Ai cơ??? Sao ngay từ đầu đã nhắc đến tôi rồi hả?? Tại sao tôi lại dính dáng tới tên Mũ Rơm Luffy đó chứ? Hoàn toàn không hiểu nổi!” Buggy vừa xoa cằm vừa tự lẩm bẩm, vẻ mặt rối rắm.

Sanji thì đang mơ màng tưởng tượng tới những thứ như hồng trà thơm lừng và một món ngọt. Những thứ hắn vừa tưởng tượng liền lập tức hiện ra ngay trước mắt hắn.

Hắn nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt ngây ngất, “Nami-san đúng là quá tài giỏi, có thể dự đoán thời tiết trước cả khi nó xảy ra… Nếu có thể, xin cho phép tôi được luôn ở bên cạnh cô.”

Nami lùi nhẹ về sau, cau mày không trả lời. Bên cạnh cô lúc này là một người phụ nữ lạ mặt, đội mũ cao bồi. Khi thấy Nami nhìn sang, người kia còn lễ độ nở một nụ cười. Nụ cười ấy… là một nụ cười đầy tính xã giao.

『Chiếc Mũ Rơm bay ra phía ngoài, Luffy khẽ gọi một tiếng, “Shanks.”

Tóc Đỏ Shanks nhẹ nhàng hất chiếc Mũ Rơm lên tay, “Nó là chiếc mũ đã cùng tôi trải qua không biết bao nhiêu trận chiến quan trọng. Dù là cậu đi nữa, Luffy, tôi cũng không thể tùy tiện đem nó tặng cho cậu được.”

Và thế là, những câu chuyện xưa giữa Luffy và Shanks được từ từ hé mở. 』

Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ là một ánh nhìn thoáng qua, dẫu ký ức đã phai nhòa từ lâu nhưng Usopp vẫn nhận ra được, đó là cha hắn, ông vẫn còn sống. Vẫn đang ở trong băng hải tặc Tóc Đỏ.

Lucky Roo cười ha hả, “Lão đại cũng thật là… nói thì nói vậy thôi, cuối cùng chẳng phải vẫn đưa cho Luffy đấy sao?”

“Đương nhiên rồi, vì đó là chiếc mũ rơm quan trọng mà.”

Tóc Đỏ Shanks cuối cùng vẫn trao lại chiếc mũ rơm, khóe môi lơ đãng nở một nụ cười, chiếc mũ ấy vốn là do thuyền trưởng Roger đích thân giao lại cho hắn, “Nhưng nếu là để tặng cho Luffy, thì nhất định là tôi đã thật lòng chấp thuận rồi.”

Trên màn hình đang phát lên những cảnh tượng mà chính hắn chưa từng trải qua, thật khó mà tưởng tượng nổi. Trên đó hiện ra ngôi làng Cối Xay Gió, nơi mà hắn cũng từng đặt chân tới, cũng từng quen biết bà chủ quán bar tên Makino.

Thế nhưng… hắn lại chưa từng cùng Luffy chia sẻ những trải nghiệm ấy, “Thật là uổng phí.”

Kid cau mày, buông ra hai tiếng. Phản ứng y hệt như Luffy-chan trên màn hình, đối phương chính là Tứ Hoàng Tóc Đỏ Shanks, thế mà trước sự khiêu khích lại chẳng hề có chút phản kháng nào.

“Này, Killer, đến giờ chúng ta đã gặp bao nhiêu loại người rồi, cái kiểu như hắn… gặp phải chúng ta thì kết cục sẽ ra sao, chắc không khó đoán đâu ha.”

Killer dựa lưng vào vách tường, đáp lời, “Chuẩn luôn.”

Cả hai cũng chẳng buồn để ý đến giọng nói vang lên bảo mọi người tìm vị trí ngồi tương ứng. Không ai có thể bắt họ phải phục tùng cả.

Law cũng không ngoại lệ. Nhưng từ hôm qua, khi để ý thấy Minh Vương Rayleigh cũng chẳng ngồi vào khu vực được quy định kia, hắn liền lên tiếng hỏi lại giọng nói đó, sau đó tự mình dời ghế ngồi vào một góc.

Dù sao thì… đứng mãi cũng mỏi.

“Tóc Đỏ!!” Garp gầm lên. Lý do thì quá rõ ràng, là vì thằng cháu nhỏ Luffy đã lỡ ăn nhầm trái Ác Quỷ, “Cái trái Ác Quỷ đó mà ngươi cũng có thể tùy tiện đem ra? Còn để cho Luffy ăn vào nữa!”

Đó chính là trái cao su, loại trái cây mà cả thế giới đều biết, và Chính Phủ Thế Giới thì luôn tìm cách thu hồi. Vậy mà cuối cùng, lại bị Luffy ăn mất… cái trái phi thường khó lường ấy.

Luffy chắc chắn là trúng độc của Tóc Đỏ nên mới sinh ra cái ý định làm hải tặc, nghĩ vậy thôi cũng đủ khiến Garp càng thêm tức giận. Nếu không phải phát hiện nơi đây không cho phép đánh nhau, ông đã sớm tặng cho thằng nhóc kia một cú đấm trời giáng rồi.

Sengoku cũng biết rất rõ tầm quan trọng và độ nguy hiểm của trái Ác Quỷ ấy, nét mặt ông cũng chẳng dễ coi gì. Mấy vị Đô Đốc đứng bên cạnh đều từng nghe nói Chính Phủ đặc biệt coi trọng trái cây đó, nhưng cụ thể ẩn tình ra sao thì chẳng ai hay.

“Thôi nào, đừng giận dữ như vậy,” Tóc Đỏ Shanks cười xòa, tìm cách xoa dịu, “Cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi mà. Ngay cả tôi còn thấy bất ngờ huống chi là người khác. Nhìn tôi đây này, trong lòng cũng đang rất giận đó, chẳng phải sao?”

Trong nội bộ Hải quân, Shanks thật sự rất hiểu rõ Garp, vị anh hùng Hải quân lừng danh. Từ khi còn theo chân thuyền trưởng Roger chu du khắp đại hải trình, Garp đã luôn đuổi sát theo sau, không ngơi nghỉ.

Luffy… hẳn là có quan hệ với Garp. Cậu nhóc cũng lớn lên ở làng Cối Xay Gió thuộc biển Đông, giống như Garp từng nói. Thái độ giận dữ lúc này của ông ta lại càng chứng minh thêm suy đoán ấy.

Một trái Ác Quỷ, một chiếc mũ rơm… cuối cùng đều được trao cho một cậu thiếu niên rất đặc biệt.

Sabo và Ace thì chỉ biết im lặng thở dài. Luffy nhà họ đúng thật là… bất cẩn một cái là tự rước phiền phức vào thân. Thì ra năng lực cao su của Luffy lại có nguồn gốc như thế. Mà tiếng gào giận dữ của lão Garp khi nãy khiến cả hai bất giác rùng mình, đó là phản xạ của một cơ thể từng bị tập huấn bằng… nắm đấm yêu thương.

Cả hai từng ra khơi năm 17 tuổi. Trước đó, suốt khoảng thời gian trưởng thành, đều bị ông già Garp huấn luyện dưới danh nghĩa rèn luyện thể chất. Cho đến khi một người ra biển rồi trở thành thuộc hạ của Râu Trắng, người còn lại gia nhập Quân Cách Mạng, thế mới may mắn thoát khỏi những cú nắm tay yêu thương nổi tiếng.

“Nói mới nhớ,” Thatch ló đầu ra, chen vào sau lưng Marco, hỏi Ace, “Này, vậy còn cậu, làm sao mà có được năng lực trái ác quỷ vậy?”

“Đừng có ngủ giữa chừng chứ!!”

Ace nghĩ nghĩ, rồi lập tức… giả vờ ngủ. Thật tình là không muốn nói chút nào, vì trong thâm tâm, hắn cảm thấy cách mình có được năng lực ấy… có chút giống với Luffy. Cũng là kiểu vô tình mà ăn phải.

Garp thì không tiếp tục gào lên với Tóc Đỏ Shanks nữa, bởi vì trên màn hình vừa chiếu cảnh Luffy-chan bị đám sơn tặc bắt nạt.

Chứng kiến cảnh đó, hàng ngũ Hải quân đồng loạt nhíu mày, chẳng ai còn bình tĩnh nổi, đám sơn tặc đó kiêu căng quá mức, dám ra tay bắt nạt một đứa trẻ nhỏ.

Còn các thành viên của băng Mũ Rơm, trong không gian này lại bắt đầu nảy sinh tranh cãi nho nhỏ, dù sao thì đoạn ký ức kia vốn cũng chẳng liên quan trực tiếp đến họ.

Nhưng khi nghe thấy Luffy-chan bị bắt nạt…Ace bỗng mở choàng mắt. Sabo và Ace đều có những phản ứng rất nhỏ, nhưng cũng đủ khiến những người ngồi gần chú ý. Chính bọn họ thì… cũng chẳng thể ngăn nổi cảm xúc đang dâng trào.

Bọn họ… đang lo cho Luffy-chan bị ức hiếp trên màn hình.

Chỉ có thế giới ý thức Hikari là rõ ràng, đó là mối liên kết sâu sắc giữa ba người họ.

『“Cược bằng cả mạng sống đi. Nếu đã rút súng… thì phải chuẩn bị trả giá bằng mạng sống.”

“Người đang đứng trước mặt các ngươi… chính là hải tặc đấy.”

“Này, đám sơn tặc kia, dù là đổ rượu hay thức ăn lên đầu ta, thậm chí là nhổ nước bọt vào mặt, thì ta đại khái vẫn có thể cười cho qua. Nhưng mà… bất kể các ngươi có lý do gì, nếu dám làm tổn thương bạn của ta… thì ta tuyệt đối không tha thứ đâu.” 』

“Grurarara!!” Râu Trắng nắm chặt bát rượu lớn, cười sảng khoái mấy tiếng. Tên nhóc từng là tân binh trên thuyền Roger kia… giờ đây lại càng thêm mang phong thái của Roger khi xưa.

Garp cũng không khỏi nhìn thấy một chút bóng dáng của Roger trên người Tóc Đỏ. Luffy lại có tiếp xúc với người như vậy… đúng là phiền phức thật.

“Ngầu quá!” Chopper tròn mắt ngạc nhiên, trong đôi mắt không chỉ có kinh ngạc mà còn lấp lánh sự kính nể. Đây chính là… hải tặc sao? Một hải tặc thực thụ, thật sự rất lợi hại!

Đó là thuyền trưởng của cha hắn ư? Một thuyền trưởng lợi hại đến thế sao…Usopp thầm nghĩ trong lòng, cảm xúc dâng trào.

Beckman khoanh tay, đợi đến khi cơn kinh ngạc trong mắt vơi đi rồi mới lười biếng nói, “Lão đại à, cậu cũng chẳng giỏi giang gì đâu, chỉ giỏi cái khoản tạo dáng làm màu thôi.”

Lucky Roo cũng đồng tình, lặp lại lời mình từng nói trên màn hình, “Lão đại, cậu đúng đồ ngốc!”

Nếu lúc đó không sơ ý để đám sơn tặc bắt đi Luffy, thì cũng đã chẳng cần đánh đổi bằng cánh tay ấy dưới nanh vuốt của Vua Biển. Nếu không phải bất cẩn khi cứu Luffy, với năng lực của hắn, sao có thể dễ dàng mất đi một cánh tay như thế chứ?

Tóc Đỏ Shanks mặc kệ tiếng xôn xao khiếp sợ khắp khán phòng, không mảy may để tâm, chỉ khẽ sờ lên cánh tay đã mất. Nói thật, lúc bị cắn đứt tay, hắn đúng là đau chết đi được. Nhưng… hắn chưa bao giờ hối hận, “Benn, trong đoạn đó cậu cũng đâu phải không diễn ngầu, chỉ trách mỗi tôi thì hơi bất công đó nha.”

Nghe được câu trả lời kiểu đó, Benn Beckman cũng chỉ biết lắc đầu bất lực, hắn hiểu quá rõ người thuyền trưởng của mình. Tên đầu đất này, xưa nay chẳng màng chuyện mất mát.

Các thành viên băng Mũ Rơm lúc này đều đồng loạt quay sang nhìn Shanks, ánh mắt rưng đỏ. Khoảnh khắc ấy thật sự quá đỗi chấn động. Người kia… chính là một trong Tứ Hoàng, hải tặc Tóc Đỏ Shanks.

『“Dù sao tôi cũng sẽ không mang nhóc đi, cái kiểu như nhóc, làm hải tặc được sao?”

“Cháu sẽ làm được! Sẽ có một ngày, cháu sẽ tìm được những người đồng đội không thua kém gì mọi người! Cháu sẽ tìm ra kho báu lớn nhất thế giới, và cháu nhất định trở thành Vua Hải Tặc!”

“Ồ? Vượt mặt chúng ta luôn cơ à? Vậy thì… cái mũ này, giao cho nhóc giữ hộ. Nó là vật quý nhất của tôi đấy, nhớ giữ cho cẩn thận nha.”

“Sau này… nhất định phải trả lại cho tôi. Khi nào nhóc thật sự trở thành một hải tặc xuất sắc.” 』

“Cái Mũ Rơm đó rốt cuộc đặc biệt chỗ nào?” Killer mở lời.

Vấn đề này thật ra cũng là thắc mắc của không ít người. Với Luffy, cái Mũ Rơm đó đương nhiên mang ý nghĩa đặc biệt. Nhưng với Tứ Hoàng Shanks, người từng đội nó trên đầu, thì sao?

Kid chẳng buồn bận tâm, “Ai mà biết.”

“Luffy-san thật là lợi hại!” Trong không gian, Coby không giấu nổi cảm xúc, ngắm đoạn ký ức cuối cùng của mình hiện lên màn hình. Tuy có đôi chút khác biệt so với trải nghiệm thật sự, nhưng đó chính là những gì hắn cảm nhận tận đáy lòng.

“Từ nhỏ như vậy mà đã xác định mục tiêu trở thành Vua Hải Tặc… và còn kiên trì đến tận bây giờ.”

Tóc Đỏ Shanks cuối cùng cũng hiểu ra phần nào lý do khi xưa mình lại giao Mũ Rơm cho cậu bé đó. Luffy nói ra câu gần như giống hệt với thuyền trưởng Roger năm xưa, và chính ánh mắt, tinh thần, cái khí thế không ai lay chuyển nổi kia, đã khiến hắn tin rằng cậu bé này… có thể.

Và đúng thật, Luffy rất thú vị. Rõ ràng ban đầu là định… ăn con chim kia, vậy mà chỉ một giây sau đã bị chính con chim đó mổ cho một phát!

Nhìn đến cảnh đó, Shanks không nhịn được mà bật cười.

Còn các thành viên băng Mũ Rơm thì đồng loạt đỡ trán, mặt đầy bất lực, cái tên ngốc như vậy… lại chính là thuyền trưởng của bọn họ ư?

Zoro nhìn hình ảnh trên màn hình mà cũng cảm thấy như thể chính mình đang bất lực, cái tên ngốc đó.

Có em trai như vậy, làm anh trai chẳng phải sẽ lo tới bạc tóc sao? Ace và Sabo nhìn nhau, trong lòng cùng nghĩ như một.

“Thật là, sao tới cuối còn phải nhắc tên tôi? Làm gì vậy hả? Đã thế… cái tên Mũ Rơm kia lại còn có liên quan tới Shanks—"

“Ồ, Buggy, hóa ra cậu cũng tới đây à.”

Tóc Đỏ Shanks trong không gian vừa thấy Buggy liền cười ha hả lên tiếng chào, cắt ngang luôn lời lầm bầm chưa hết của hắn.

Buggy lập tức phát cáu, nửa người trên tách ra bay thẳng đến trước mặt Shanks, túm áo hắn gằn giọng, “Nói cái quái gì vậy hả! Hóa ra cậu cũng tới là sao? Vậy ra cậu có quan hệ như thế với cái nhóc kia? Đã thế còn đem cả cái mũ rơm đó giao cho cậu ta??!”

“Đúng rồi đó.” Shanks vẫn cười toe toét gật đầu, “Nhưng mà nè, Buggy, chẳng phải cậu cũng có liên quan tới Luffy sao? Nhìn kìa, cậu sắp lên sân khấu rồi.”

Không cần hắn nhắc thì Buggy cũng thấy rõ, đoạn hình ảnh sắp phát lên kia có mình góp mặt.

Cái giọng điệu lười biếng, thái độ dửng dưng như chẳng để gì vào mắt của tên Shanks này từ xưa tới nay hắn đã ghét cay ghét đắng.

Tên này, đúng là chẳng thay đổi gì cả!

Ở bên cạnh cái thể loại người như hắn thì tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Mà đã gặp cái tên Mũ Rơm kia, thì thể nào cũng… không xong cho xem!

Cái tên đó… cũng có quan hệ với Tứ Hoàng à? Nhìn hình ảnh trên màn hình, Luffy hẳn là sẽ xảy ra xung đột với Buggy đi? Zoro suy nghĩ, ánh mắt lướt qua Luffy rồi dừng lại chốc lát trên người Mihawk.

Những hình ảnh vừa phát chỉ đơn thuần hé lộ nguồn gốc cái mũ rơm, không hề ảnh hưởng đến suy nghĩ của Nami. Thế nhưng, cô lại có một linh cảm chẳng lành, những hình ảnh kế tiếp chắc chắn sẽ liên quan đến mình.

Mà cô… thật sự không muốn dính dáng chút nào mới đúng. Ấy vậy mà trên màn hình, ánh mắt của cô lại một lần nữa chạm mắt với thiếu niên tên Luffy kia!

Không chỉ là ánh mắt chạm nhau, chính mình trên màn ảnh đã mở lời nói chuyện với cậu ta, còn ngỏ ý hợp tác, thậm chí mời cậu ta ăn cơm nữa chứ.

Nami bất lực ôm trán. Tuy rằng hiểu rõ rằng lúc đó mình chỉ đang tìm cách lợi dụng Luffy để đạt được mục đích, nhưng… chỉ có cô, người ngồi ngoài màn hình mới biết rõ tên kia là hải tặc, mà còn là Vua hải tặc tương lai!

『“Thì ra cậu là hải tặc à.”

“Đúng vậy! Tôo đã thề rồi. Tôi đã nói với người tặng tôi cái mũ rơm này là… tôi nhất định sẽ tìm đủ đồng đội và trở thành hải tặc!”

“Tôi ghét nhất là hải tặc, thứ tôi thích là tiền… và quýt.”

“Giác ngộ? Là cái kiểu dễ dàng giết người sao? Đó gọi là giác ngộ của hải tặc à?”

“Không phải. Là dám cược cả mạng sống của chính mình… mới là giác ngộ.” 』

Đó là một câu mà Nami từng hay nói… và đến bây giờ vẫn thế.

Zoro nghe đoạn hội thoại liền ngoảnh đầu lại, kêu lớn, “Này, Nami! Cô đó! Không ngờ cô lại làm ra chuyện như vậy!”

“Mi đừng có lớn tiếng với Nami-san như vậy chứ,” Sanji trừng mắt với Zoro.

Nami thoáng sững người, rồi lại tiếp tục dán mắt lên màn hình, nơi chính cô đang trói Luffy lại và giao cho tên hề Buggy, còn làm ra vẻ phản bội nữa.

Cô bĩu môi quay đầu, thản nhiên đáp, “Liên quan gì tới cậu? Đó là cách tôi sinh tồn, là nguyên tắc sống còn của tôi. Còn cậu thì sao? Cũng nhanh chóng chấp nhận thân phận thành viên băng Mũ Rơm rồi đấy thôi!”

Không khí trong khoang bắt đầu trầm xuống, Chopper cuống quýt xua tay hòa giải, “Đ-đúng vậy mà, Nami! Cuối cùng cậu vẫn là người đã cứu Luffy còn gì! Mà Zoro, cậu cũng đâu phải không từng cứu Nami!”

“Ồ? Người quan trọng nhất suýt nữa bị cướp đi sinh mạng à?” Franky hiếm khi nghiêm túc như lúc này lên tiếng. Có lẽ là vì trong quá khứ, hắn cũng từng trải qua điều tương tự… dù không phải do hải tặc gây ra.

Thật là nực cười. Nami im lặng, nhưng lại bị những cảm xúc từ chính mình trên màn hình đồng bộ vào. Cơn đau bỏng rát ấy, cảm xúc bị thiêu đốt ấy… như đang truyền thẳng vào lòng cô.

Sao lại như vậy? Rõ ràng là hải tặc… nhưng vì sao hai người họ lại bất chấp tất cả để cứu cô?

Liệu… thật sự có thể tồn tại một tên hải tặc ngốc nghếch, ngây thơ như vậy sao?

Franky nhanh chóng rũ bỏ vẻ nặng nề, nước mắt lưng tròng huơ tay sụt sịt cảm động, “Oa a a! Con chó đó thật sự khiến người ta cảm động muốn chết! Luffy đúng là một thằng nhóc super tốt!”

Vì… một con chó mà đánh nhau sao? Nami sững sờ. Không biết nên nói gì, đầu óc quay cuồng vì cảm xúc lạ lẫm ấy. Làm vậy… thật sự chỉ vì một con chó thôi sao? Mà lại còn là… một tên hải tặc?

“Hải tặc thì vẫn là hải tặc thôi, là kẻ chuyên gây rối, phá hủy cả thị trấn!” Giọng nói phẫn nộ của một nhân vật khác vang lên.

Đô đốc Akainu vừa nhìn thấy Buggy, một tên hải tặc rõ ràng đang gây rối và phá hoại thì giận đến mức siết chặt nắm tay, lạnh lùng toát ra sát khí khiến Buggy trong không gian cũng rùng mình một cái. Hắn tiếp nhận được ánh mắt lạnh toát đó, liền theo bản năng lùi lại vài bước.

Tóc Đỏ Shanks liếc nhìn hắn, nửa cười nửa không mà nói, “Này, Buggy, cậu vẫn còn đang truy tìm kho báu à? Nhưng cái cách cậu làm có vẻ hơi mạnh tay rồi đấy. Còn nhớ ngày xưa đối xử với dân thường thế nào không? Rayleigh-san cũng đang ở đây, cậu đừng có giả vờ quên rồi.”

Ký ức ấy… đương nhiên hắn vẫn nhớ rõ. Khi còn ở trên thuyền của thuyền trưởng Roger, có một nguyên tắc bất di bất dịch, tuyệt đối không được ra tay với dân thường.

Nghe nhắc đến cái tên Rayleigh, Buggy lập tức quay đầu nhìn ông, lắp bắp, “Tôi… tôi nhớ mà! Tôi nhất định sẽ sửa sai, Rayleigh-san!”

Rayleigh chỉ cười sảng khoái, phẩy tay, “Ha ha ha, đừng kéo lão già như tôi vào chuyện của cậu.”

Ở trong màn hình, không khí lại nhẹ nhàng hơn hẳn.

『“Không được chen vào trận chiến của Zoro đâu nha!” Luffy hô lớn, tự tin bước tới.

“Luffy, tớ buồn ngủ rồi đấy…” Zoro đáp lại bằng giọng uể oải quen thuộc.

“Vậy được, để phần còn lại cho tớ!”
Luffy cười toe, hăng hái bước lên. 』

“Yohohoho, Luffy-san với Zoro-san mới gặp mà đã tin tưởng nhau tới mức này, đúng là những người rất mạnh mẽ!”

Luffy thật ngầu quá! Zoro cũng ngầu quá đi! Chopper trợn tròn mắt, sùng bái không che giấu nổi trên khuôn mặt tròn vo. Cậu đang đi cùng những người tuyệt vời như vậy để trở thành hải tặc sao?

Buggy lại bị lên án tiếp, “Buggy! Cậu quá đáng thật đấy! Sao lại dám đối xử với cái mũ rơm đó như thế? Đến giờ còn vì chuyện đó mà bực mình sao?”

Tóc Đỏ Shanks nhìn Buggy mà nói, giọng điệu chẳng có vẻ gì là tức giận thật sự. Buggy lập tức phản bác, “Tôi đâu có biết! Nếu tôi biết thì đã không cắt bừa rồi! Với lại, chuyện đó… sao cậu lại có thể nói nhẹ hều như không có gì vậy chứ? Riêng cái chuyện đó, mỗi lần nhớ lại là tôi thấy tức muốn ói máu!”

Râu Trắng liếc nhìn cả hai, cười đến rung cả người, “Grurarara, hai người các cậu hồi xưa cũng coi như thân thiết, rốt cuộc là đã có chuyện gì thú vị xảy ra? Nghe thật khiến người ta tò mò.”

Không cần bọn họ phải giải thích thêm, màn hình liền bắt đầu chiếu đoạn ký ức năm xưa. Buggy khi đó đang chuẩn bị xuống biển tìm kho báu, thế mà vì một câu nói vu vơ của Shanks, hắn ăn nhầm trái ác quỷ, sau đó còn làm rớt luôn bản đồ kho báu. Từ đó trở thành con vịt mắc cạn, không bao giờ biết bơi nữa.

“Grurararara, quả là chuyện thú vị.”

Khác với mấy người bên kia đang cười đùa, đám băng Mũ Rơm thì lại có phản ứng khác hẳn. Sanji quay sang nhìn Nami đầy ngưỡng mộ, “Nami-san thật là thông minh.”

“Phải phải phải…” Usopp gật đầu lia lịa.

Trong trận đấu với Buggy, Nami nhanh trí trói các bộ phận của hắn lại, phối hợp cùng Luffy đánh hắn bay đi một cách gọn gàng.

Law vừa ôm lấy thanh Kikoku, vừa nhếch mép cười, “Thân là hải tặc mà còn làm việc tốt, đem cả kho báu dâng tay nhường cho người khác. Kỳ quặc.”

Kid cũng phụ họa, khoanh tay hừ lạnh, “Nói đúng lắm. Hải tặc là phải gom hết kho báu về tay mới đúng, tên kia là đồ ngốc thì có!”

Coby thì nắm chặt hai tay, trong lòng tràn đầy cảm khái, Luffy-san đúng là người tốt, thật sự khác xa mấy tên hải tặc thường thấy…

“Thôi chết rồi, đến lượt tôi. ” Usopp trợn tròn mắt, ngay khi nhìn thấy thân ảnh trên màn hình, liền biết chắc, đến phiên hắn lên sàn rồi…

Thật kỳ lạ. Rõ ràng là đang tức giận vì Luffy dám đem kho báu của mình phân phát tùy tiện, vậy mà…Trên màn hình, chính mình lại ấn đầu Luffy xuống nước, còn Zoro ngồi bên cười ha hả. Hình ảnh ấy, thế mà lại khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm, như được thở ra sau một chặng đường dài.

Quả nhiên là… kỳ quái thật!

Khi đoạn chiếu kết thúc, có hai người bước ra chắn trước mặt Tóc Đỏ Shanks. Hắn liếc qua, lập tức nhận ra cả hai. Một là Đội trưởng Đội 2 dưới trướng Râu Trắng, Hỏa Quyền Ace. Người còn lại, chính là Tổng Tham mưu trưởng của Quân Cách Mạng, Sabo.

Cả hai đều là những thanh niên không thể xem thường.

Tóc Đỏ đưa tay đặt lên chuôi kiếm, “Tìm tôi có chuyện gì?”

Ace vội xua tay, “Không không, không phải vậy! Là Sabo nói muốn tới thăm hỏi một chút, cảm ơn ngài.”

“Cảm ơn tôi?” Shanks nghiêng đầu, thu tay lại.

Sabo bước tới, nét mặt chân thành, “Ngài đã cứu em trai của chúng tôi. Cho nên chúng tôi muốn đích thân bày tỏ chút lòng biết ơn.”

Shanks ngẩn ra, rồi bật cười, “Là anh trai của Luffy à? Vậy thì càng phải cụng ly chúc mừng mới đúng! Nào nào, mau kể tôi nghe chuyện của thằng bé đi!”

Ace và Sabo lập tức xua tay, “Không không không! Không phải như vậy đâu. Bọn tôi… thật ra cũng không có ký ức gì về khoảng thời gian ở bên Luffy hiện tại…”

Vậy mà kết quả…Dù chẳng ai nhớ rõ gì cả, ba người này vẫn có thể cụng ly, nói cười rôm rả kể chuyện Luffy. Chỉ cần nhìn hình ảnh được phát trực tiếp trong mấy ngày vừa qua cũng đủ đoán ra thằng nhóc ấy đã trải qua những chuyện không tưởng đến cỡ nào. Và chắc chắn, nhóc đã gây ra cả một đống chuyện khiến người khác vừa đau đầu vừa không nỡ trách.

Sau buổi đối thoại hôm qua giữa Ace và Sabo, giờ lại có thêm một người nhập hội. Mà lại là Luffy khống chính hiệu.

(Lời lảm nhảm của tác giả)

Cảm ơn mọi người đã thích truyện nha! Chương này nói về khởi đầu của Mũ Rơm Luffy và lần đầu gặp gỡ với Nami. Chương sau sẽ đến lượt Usopp xuất hiện!

(Trứng màu cuối chương)

Một đoạn ngắn dễ thương về cuộc trò chuyện giữa Ace, Sabo và Shanks.
Không dài lắm, coi như một khúc nhạc đệm nhỏ thôi.

(Lời nhắn nhỏ)

Phiếu gạo miễn phí chính là động lực để mình duy trì viết tiếp. Ai yêu thích thì nhớ vote giúp mình nha!

|
|
|

4434.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com