Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trận chiến thượng đỉnh dần bước vào hồi kết. Người cần giết tuy chưa giết được nhưng kẻ cần xuống đài cũng đã bước một chân vào sự sụp đổ.

Râu Trắng sắp chết, đây là điều vô cùng hiển nhiên sau khi ông ta hứng chịu cả tấn sát thương vào thân thể già cỗi bệnh tật kia.

Nhưng dưới cương vị là một người cha, bằng một cách thần kì nào đó ông vẫn có thể cố đến khi sức cùng lực kiệt để câu kéo lại một chút thời gian cho đám con của mình rời đi.

Đáng tiếc, hải quân lại không muốn kết thúc mọi thứ như thế. Hoặc cũng có thể do sự giết chóc đã thấm nhuần vào trong từng hơi thở họ lúc này. Thành ra, dù không muốn nhưng những chiến binh đại diện cho công lý bây giờ lại không khác gì những kẻ điên loạn, thèm muốn đến cùng cực cái cảm giác tắm mình trong máu tanh ấm nóng.

Ít nhất, vẫn có những kẻ không bị ảnh hưởng bởi không khí điên khùng này, dù nhỏ bé thôi, thế cũng đã đủ làm toàn bộ cục diện tương lai thay đổi.

Shanks Tóc Đỏ đột ngột có mặt giữa tâm chiến trận. Một sự xuất hiện không tài nào lường trước được. Khi chỉ mới sớm hôm qua, hắn đã đụng độ với Kaido bên kia dãy núi cao chót vót.

- Bất ngờ thật đấy!

Cô cảm thán, khi bản thân đang dạo bước về phía tên đàn ông vừa xuất hiện. Mái tóc vàng hồng tung bay trong gió bụi. Gương mặt xinh đẹp không tì vết mang theo tâm tư khó dò. Trên người cô gái, bộ quân phục với áo choàng công lý sạch sẽ đến khó tin.

- Phó Đô Đốc Ann.

Những người nhận ra cô đồng loạt cúi chào, dường như đã quên đi việc mới vài phút trước họ còn đang đắm chìm trong chiến trận căng thẳng. Ann đi đến đâu, sát khí vốn lượn lờ trong không khí liền bị quét sạch không còn một mảnh.

Ngay khi nữ phó Đô Đốc chỉ còn cách Tứ Hoàng Tóc Đỏ vài mét do ngăn cách bởi một vực sâu hun hút, Ann dừng bước, ánh mắt lúc này lại chuyển hướng về phía vị Thuỷ Sư Đô Đốc ở đó không xa. Lớp bụi mờ dày đặc khiến những kẻ bên kia, ngay phía sau lưng Tóc Đỏ chẳng nhìn rõ được hình bóng người đứng ngay phía trước.

- Nếu còn ai muốn chiến đấu thì cứ việc. Băng Tóc Đỏ sẵn sàng tiếp đón.

Shank tuốt kiếm khỏi vỏ, cũng không quá bận tâm người trước mặt mình là ai. Dù cho có là một phó Đô Đốc đi chăng nữa thì muốn gây chiến thì cũng phải xem thử đã.

- Nói nghe thật ngầu đấy. Không hổ là vị hôn phu ta nhắm trước mà.

Một giọng nữ vang lên, thanh thanh nhè nhẹ nhưng phát âm lại cực kì rõ chữ. Điều đó khiến cho không gian dẫu có ồn ào, giọng nói dù chỉ như một tấm lụa mỏng khẽ lướt cũng vô cùng rõ ràng rơi vào tai những người gần đấy.

Khói bụi lúc này tan đi, hình bóng Ann xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Một cái giơ tay nhấc chân cũng đủ sức khiến người khác nghẹt thở. Nhưng như không ý thức được bản thân đang làm gì, cô gái nghiêng đầu, khẽ cười với Shank.

- Tiểu phu nhân thật không biết nể nang.

Lucky Roo với nụ cười quen thuộc nhìn Ann, lời nói ra rõ ràng là trêu chọc vị thuyền trưởng Tóc Đỏ. Nhưng Shank có gì đó rất lạ, anh trầm mặc, trong lòng có chút suy tư. Liệu có phải chăng vì anh đã quen Ann đủ lâu để biết, trong đôi mắt nâu kia rốt cuộc đang thật sự chứa đựng điều gì.

- Ann, nhóc đừng có nói…

- Ngài Sengoku.

Ann nghiêng đầu lơ đẹp người mà mình vừa buông lời trêu ghẹo, nhìn vị Thuỷ Sư Đô Đốc đã trở lại bộ dạng bình thường. Cô gật đầu, hai người trong một khoảnh khắc đã đạt thành nhận thức chung.

- Kết thúc thì cũng được thôi.

Ông nhìn quanh, đôi mắt lướt qua Râu Trắng sớm không còn sự sống mang theo cảm xúc không rõ. Lại nhìn tới Ace nằm bất tỉnh gần đấy đang được cấp cứu, kế hoạch sẵn có cuối cùng cũng chọn được hướng đi.

Đúng thế, Ace đang được cấp cứu, dù cho cậu chỉ còn một hơi tàn. Mà căn nguyên của việc này chính là lần đầu Ann rút kiếm trong trận chiến này.

Khác với những hải quân khác, Ann tới gần kết của trận chiến mới chịu xuất hiện. Nhưng thay vì làm một cái gì đó thật sự có ích, cô lại lựa chọn ngăn một đấm mà Akainu xuyên qua ngực Ace. Tất nhiên, một phó Đô Đốc như Ann cũng chẳng có bao nhiêu sức mạnh, nhất là khi đối thủ còn là một Đô Đốc.

Thành ra, dù cứu được Ace một bàn thua cược mạng nhưng cũng chẳng giúp cậu ta vẹn toàn là bao.

Mà dù sao bây giờ cũng chẳng phải vấn đề cần quan tâm nữa, vì sự xuất hiện của Ann ở nơi này cũng đã là một con bài đem tới vinh quang không thể chối cãi.

Sengoku hồi hồn sau một vài giây thất thần, ông nhìn Ann, gương mặt cố che giấu đi sự mỏi mệt. Lúc này, toàn bộ sên truyền tin lần nữa được kích hoạt, tất cả không hẹn mà cùng chiếu thẳng về phía vị Thuỷ Sư Đô Đốc và nữ phó Đô Đốc vừa xuất hiện.

- Dù gì thì dòng máu Vua Hải Tặc sớm đã thuần phục dưới trướng Chính Quyền Thế Giới. Chiến trận này bày ra vốn cũng chỉ để tiễn người đàn ông mạnh nhất thế giới kia đi nốt một đoạn cuối.

Lời Sengoku nói ra, có người lờ mờ cũng có kẻ ngu ngơ. Suy cho cùng câu nói "Dòng máu Vua Hải Tặc sớm đã thuần phục dưới trướng Chính Quyền Thế Giới" thật sự rất gây chấn động.

Người bình thường thì không nói làm gì. Nhưng câu nói đó đối với những hải tặc đang có mặt như một loại nguy cơ kì quái, lại càng mang tính uy hiếp nhiều hơn bất cứ thứ gì. Nhất là đối với Ace, cậu chỉ mới tỉnh dậy liền nghe được một tin tức vừa chấn động vừa mang đầy tính công kích, điều đó càng khiến thiếu niên vừa trải qua tổn thương trực tiếp mất kiểm soát.

- Ngươi nói cái quái gì đấy? Ai thuần phục?

- Đúng là một kẻ ngu ngốc, ta thấy Râu Trắng cứu mi hơi uổng phí rồi đấy.

Aokiji không biết từ khi nào đã đứng gần những thành viên Râu Trắng còn sót lại. Nhưng rõ ràng, hắn ta không hề có ý định tấn công.

- Nghe đi, ngươi sẽ bất ngờ đấy.

Sengoku lúc này dường như cũng đã sắp xếp xong câu từ trong đầu. Cầm lên con ốc thu giọng, ông bắt đầu màn công bố của mình.

- Bên cạnh một Portgas D Ace, huyết mạch của Gol D Roger vẫn còn sót lại 1 kẻ khác. Portgas D Ann, hay nói đúng hơn Gol D Ann, con gái đầu lòng của vua Hải Tặc.

Tiếng xôn xao dần vang lên, mọi tầm mắt đồng loạt hướng về phía vị nữ Phó Đô Đốc vẫn luôn bày ra vẻ thờ ơ. Ann cũng tự ý thức được điều này, cô chỉ nhướn mày, ngụ ý yêu cầu Sengoku tiếp tục.

- Và hiện tại, cô ta đang là phó Đô Đốc xuất sắc nhất của Tổng bộ, Độc Nguyệt Ann.

Tất cả sên truyền tin được lệnh hướng về phía Ann mà zoom cận, cố gắng hết mức lấy rõ gương mặt của cô gái. Ann cũng được xem là phối hợp khi cô nở một nụ cười nhẹ. Trông cô lúc này chẳng có chút gì là lo lắng hay e ngại vì thân phận thật sự bị lộ trước vô số dân chúng. 

Mà điều đó thì càng chứng tỏ, tổng bộ đã biết từ trước, Ann lại càng rõ ràng hón so với bất kì ai. Nhưng cuối cùng, lựa chọn của cô lại là Chính Nghĩa.

Ace lúc này coi bộ đang sốc lắm. Mà thật ra toàn bộ hải tặc có mặt đều thế. Họ nhìn Ann, dường như chẳng thể tin được đây là sự thật. Nhưng Ann cũng chẳng quan tâm lắm, lựa chọn của cô cũng không phải vì cái danh trước đó mà chọn.

- Không thể nào. Thế quái nào cô ta lại là con của mẹ được chứ. Hải quân các người đừng có mà dùng một kẻ giả mạo để làm bẩn danh tiếng của bà...

Chưa kịp để Ace nói hết câu, cậu đã bay khỏi vị trí ngồi. Ann thay vào chỗ đó, giữa một đám hải tặc, cô làm như không có gì mà bước về phía Ace vừa đáp xuống sau cú đá của cô.

- Cô...

Marco vốn muốn tiến lên đánh cho người con gái trước mặt một cú nhưng nhanh như cắt đã bị Đô Đốc Aokiji trấn giữ. Dường như, vị trí của Ann so với một kẻ mang dòng máu Vua Hải Tặc còn cao hơn tưởng tượng.

- Làm bẩn danh tiếng? Thôi kể chuyện cười đi thằng ngu. Nếu mày không rõ thì để tao nói cho mà nghe.

Ann ngồi đè lên người Ace, giọng nói vốn nhẹ lướt nay lại vì chủ nhân đang giận dữ mà bị dằn xuống vô cùng khó nghe.

- Mày có biết, để giữ cho mày sống, mẹ của chúng ta đã lựa chọn làm lơ và để hơn 200 thai phụ vô tội bị giết chết. Đáng ra sẽ chẳng phải như thế đâu. Nhưng vì ai hả? Vì mày thôi thằng em ngu đần của tao ạ.

- Cô cút đi. Tôi không có chị, đặc biệt là người chị như cô.

Ace giãy dụa, vết thương trầm trọng kèm theo mệt mỏi kéo dài khiến cậu chẳng thể giằng ra khỏi khống chế của Ann. Nhưng sức mạnh trái ác quỷ thì vẫn còn đó. Một ngọn lửa bùng lên, bao chặt lấy Ann.

Mọi người trong khoảnh khắc đó như quên đi hơi thở của mình. Họ nhìn hai người nhà Gold, thật sự vẫn chưa nghĩ tới cảnh tương tàn này rồi sẽ đi tới đâu.

Nhưng không phụ với cái danh "phó Đô Đốc xuất sắc nhất của tổng bộ", một cú đấm được vung ra, toàn bộ lửa tắt ngúm. Cả người Ann, một lớp Haki vũ trang bao bọc trọn vẹn.

- Phải như nào thì mày mới hiểu nhỉ...

Ann cúi đầu, dí sát mặt mình vào mặt Ace. Mái tóc vàng hồng lúc này hơi rũ xuống vừa vặn giấu đi đôi mắt nâu với thế giới bên ngoài

- Rằng cách biệt đẳng cấp giữa chúng ta lớn như thế nào.

- Ann, đủ rồi, chúng ta cũng nên kết thúc mọi thứ.

Kizaru bước tới, một tay nhàn nhã đút túi trong khi tay còn lại đỡ Ann đứng dậy. Cô rời khỏi người Ace, sau vài phút chỉnh trang lại ngoại hình, cô gái quay lại lần nữa đối diện với em trai mình.

- Mày nên hiểu rõ một điều, dòng máu của mày là thứ nguyền rủa tệ hại nhất. Vậy nên sớm cút đi và sống cho tử tế vào. Chẳng có thêm một Râu Trắng nào để mày báo tiếp đâu thằng bốc đồng.

Ann đối với câu này dường như là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra. Bàn tay thanh mảnh đặt lên chuôi kiếm. Sát khí lúc có lúc không ép người khác đến mức căng thẳng.

- Ann, được rồi.

Akainu, người vốn mới một cảnh trước thôi còn đang đòi người sống ta chết với đám hải tặc, lúc này lại chặn tay Ann, ngăn không cho cô làm ra thêm bất kỳ hành động nào nữa.

Không phải bởi vì Akainu từ bỏ công lý tuyệt đối của mình. Chỉ là để Ann chọn công lý, buộc phải khiến cô tin rằng nó thật sự là công lý.

- Phiền phức.

Ann vuốt ngược mái tóc dài, gương mặt mang theo đôi phần bực bội. Đôi tay đặt trên chuôi kiếm chậm chạp hạ xuống. Có vẻ như cơn giận dữ cũng dần tan đi. Ace nằm đấy, dường như chưa hồi hồn sau cú đấm của người chị chưa từng gặp mặt.

Nhưng như thế càng tốt, càng bớt đi một kẻ phiền phức.

- Ngài Thuỷ Sư.

Ann bước tới bên cạnh Sengoku, giọng nói hơi nhỏ nhưng đủ để lọt vào tai ông. Sengoku nhìn cô, tuy không nói thêm gì nhưng từ ánh mắt, vị Thuỷ Sư Đô Đốc cũng hiểu thuộc cấp của mình muốn gì.

- Tuỳ cháu quyết. Làm cho thỏa đáng là được.

Không khí lúc này đã lặng đi rất nhiều. Nếu không phải nhìn vào đống tàn tích còn tồn tại, rất khó để liên tưởng đến khung cảnh máu tanh kia. Phần nhiều có lẽ do chưa ai kịp hồi hồn từ thông tin kinh hoàng họ vừa nhận được. Nhưng nhờ vào đó, hành động của Ann càng thêm thuận tiện.

Ann bước tới bên Shanks, hai người đứng đối diện nhau, không ai nói với ai một lời. Nhìn vào đôi mắt chất vấn của người nọ, theo bản năng Ann dời đi tầm mắt.

- Tang lễ của Râu Trắng, nhờ anh vậy.

Ann nói, mặc dù biết thừa Shanks sẽ làm thế mặc cho chẳng ai nhờ. Dù gì anh cũng đã tới đây, không lẽ lại chẳng để làm gì.

- Ann, nhóc...

- Đừng nói. Dù sao anh cũng chẳng thay đổi được suy nghĩ của em.

Cô theo phản xạ lùi lại, ngay khoảnh khắc mắt nhìn thấy Shanks bước về phía mình. Sự tránh né này chính là điều giúp vị Tứ Hoàng hoàn toàn minh bạch.

Ann, thật sự từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com