2
Tang lễ của Râu Trắng diễn ra long trọng hơn nhiều phần tang lễ của một hải tặc. Cũng phải thôi, khi mà người đàn ông ấy, đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời vẫn dành cho gia đình của mình.
Bầu trời hôm nay trong vắt, ngát xanh và đầy dịu dàng. Một loại thời tiết hiếm thấy ở nơi Hải trình này. Có lẽ, ngay cái trời cao cũng đang tiếc thương cho sự ra đi của người nọ.
Mộ của Râu Trắng được đặt trên một mỏm đá cao, một mặt hướng về ngôi làng gần đấy, một mặt lại giáp với biển xanh sóng vỗ rì rào. Bao xung quanh ngôi mộ vừa mới dựng lên là vô số hoa tươi đến từ cả bốn đại dương. Sắc hương cũng nhau hoà quyện nhưng lại ảm đạm đến đau lòng.
Shank đứng đối diện ngôi mộ, cạnh bên là hai đội trưởng của băng Râu Trắng. Marco và Ace - người vừa hồi phục sau cơn nguy kịch. Cả ba người đứng đấy, không ai nói với ai câu nào. Nhưng người ta cũng dễ dàng nhìn ra được, có điều gì đó khúc mắc ở nơi này.
- Shank
Ace đột ngột lên tiếng, cậu cuối cùng cũng là người chủ động phá vỡ thế giằng co vô nghĩa này. Nhưng trái với những gì nên diễn ra, Shank chỉ nâng mắt, không nói thêm gì.
- Ông quen chị ta? Ann ấy.
- Ừ có quen.
Shank gật đầu, bản thân dường như đang chìm vào một hồi ức xưa cũ nào đấy. Có lẽ, cho tới tận hiện tại, anh vẫn chẳng thể hiểu nổi cô.
- Nếu cậu có gì muốn hỏi, tôi có thể trả lời. Nhưng nếu cậu muốn buộc tội nhóc ấy thì đừng. Những gì Ann làm trước giờ đều là tốt cho cậu.
Ace đối với câu nói này như cái ngòi nổ cực lớn châm vào cơn giận giữ vốn đang kiềm nén trong lòng. Cậu không hiểu Ann càng không muốn hiểu cách làm của cô. Tốt đẹp gì chứ, cuối cùng cũng chỉ là một kẻ bán rẻ chính dòng máu của mình mà thôi.
- Tôi biết cậu không thể chấp nhận lời giải thích này. Nhưng đó là sự thât. Ann làm tất cả chỉ vì cậu thôi.
- Ông im đi!!! Đừng có nói mấy lời vô nghĩa đó. Những gì chị ta đã làm, tất cả mọi người đều thấy rõ.
Cảm xúc của cậu trai trẻ lúc này như một mớ bòng bong. Lộn xộn và đầy tệ hại. Một phần nào đó trong Ace cũng muốn tin vào những gì Shank nói. Nhưng lý trí của cậu, sau khi nghe và thấy những gì cô đã làm lại đang phản bác từng lời Tóc Đỏ đưa ra.
Ann có thể là chị gái của cậu, ngoại hình của cô là minh chứng rõ ràng nhất. Nhưng cậu không thể chấp nhận được điều đó.
- Ace. Cậu có từng nghĩ, đứa con của Vua Hải Tặc nếu về phe với hải quân sẽ phải đối diện với những gì không?
Shank không giải thích, chỉ hỏi ngược lại cậu. Ace sững người, dường như lúc này mới thật sự nghĩ đến vấn đề đang tồn tại. Ann là con gái Vua Hải Tặc, việc này hải quân biết, hải tặc cũng đã hay. Nếu nhìn nhận một cách công bằng, cô vừa không có được lòng tin cũng vừa chịu sự coi thường. Vì một kẻ phản bội chung quy vẫn không thể xem là vĩnh viễn trung thành được.
- Lại nói tiếp, cậu không để ý sao? Cậu vẫn luôn sống rất tốt, ít nhất là trước khi bị Râu Đen bắt giao cho Chính Quyền. Chính Quyền không ngu, họ chỉ chưa muốn làm điều đó thôi. Và điều gì khiến họ không làm? Ai biết được nhỉ?
- Ann đã khóc. Tôi không biết nữa, nhưng rõ ràng chị ta đã rơi nước mắt.
Ace đột nhiên nói, kí ức cũ lần nữa được lật lại. Cái khoảnh khắc ấy, khi mà hai chị em cậu đối mặt, cô đã rơi nước mắt. Và từ đôi mắt nâu ấy, cậu như đọc được suy nghĩa của cô.
Hãy chạy đi.
Điều đó mới là thứ khiến cậu thật sự không biết phải như thế nào. Mọi thứ nó cứ đối chọi lẫn nhau rồi lại hợp lý một cách kì quái.
- Sao cậu không hỏi cô ấy thử.
Shank cười xoà nói ra một đề nghị hoàn toàn không có chút khả năng nào. Nhưng ông trời rất biết cách chơi, trong một khoảnh khắc, tầm mắt Tóc Đỏ va phải bóng dáng quen thuộc dưới chân đồi. Một người vận trên mình cái áo choàng đen tuyền, chậm rãi bước giữa hàng người dần tiến lên đỉnh đồi.
Anh có chút không lường trước được điều này. Vì rõ ràng một điều, hải quân sẽ không phải kiểu người dễ dàng thế này. Nhưng bóng người càng tiến lại gần, những suy nghĩ trong đầu Tóc Đỏ càng rối rắm.
- Ann...
Một cái tên vô thức thốt ra, bóng người khoác áo choàng cũng lướt qua giữa ba người họ. Dưới sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, bóng đen đặt một bó hoa sao trắng lên ngôi mộ. Cơn gió mạnh khiến áo choàng đen hơi bay, lộ ra mấy sợi tóc vàng hồng quen thuộc.
Đừng nói là Shank, tất cả mọi người có mặt lúc này đều bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột này. Một vài người hơi xúc động vội vàng xông ra khỏi hàng. Cũng may, mấy vị đội trưởng cũng xem như biết nhìn thời thế kịp thời ngăn cản lại.
Bóng đen nọ, hay nói đúng hơn, Ann bước đến trước mặt Marco. Cô gập người, một lời cũng không thốt ra nhưng rõ ràng, Ann đang có ý xin lỗi. Xin lỗi về việc mình đã không thể cứu Râu Trắng.
Nhưng tất cả mọi người đều rõ, dù Ann có muốn cũng không thể làm được. Vì suy cho cùng, mục đích của trận chiến thượng đỉnh lần này chính là mạng của Bố già.
- Không phải lỗi của cô. Thêm vào đó Ace vẫn còn sống, đây đã là kết cục tốt lắm rồi.
Ann dường như cũng không quá muốn kì kèo chuyện này. Cô gật đầu, gương mặt hoàn toàn giấu trong phần tối của áo choàng. Không nói thêm gì, Ann xoay người toan rời đi. Nhưng không để cô kịp làm thế, Shank túm lấy cánh tay cô, buộc cô gái phải dừng bước.
Do không có sự chuẩn bị bước, Ann hơi ngả người về sau, mũ trùm đầu cũng vì thế mà dần rơi xuống.
- Em...
Shank có chút hốt hoảng, nhất là khi nhìn vào chiếc còng được đeo trên cổ cô gái. Quả thật, hải quân không hề dễ dàng mà.
- Không sao đâu.
Ann cười, một nụ cười đầy miễn cưỡng. Cô nhìn về phía Ace, thu hết biểu cảm của cậu vào mắt. Dường như có chút không đúng rồi đây.
- Anh kể rồi à?
- Không, anh chỉ nói vài điều râu ria thôi. Nhóc cũng đâu cấm đâu.
Shank đáp lại cô, tay anh lúc này chạm vào chiếc còng đeo trên cổ Ann. Là loại còng phát nổ nếu vi phạm vào điều kiện đặt ra. Muốn tháo cũng không phải không được.
- Anh không tháo được đâu.
Ann bước lùi về phía sau, ánh mắt dời về một phía khác.
- Nhóc không tin anh thế à?
- Không phải không tin. Một cái còng tất nhiên anh làm được. Nhưng năm cái cùng một lúc thì hơi khó đấy.
Cô cười, đối với tin tức mình vừa nói ra lại làm như chẳng có gì quan trọng. Nhưng đối với những người xung quanh, lại chẳng thể bình thường được như thế.
- Ann, ý của em...
Ann nhìn anh không đáp, chỉ chầm chậm cởi áo choàng ra. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu phấn nhạt dài tay. Ở nơi viền được thêu những cụm hoa vàng xinh xắn.
Nhưng nổi bật hơn cả thế, bốn chiếc còng phiên bản nhỏ hơn được đeo ở tứ chi của cô. Một minh chứng rõ ràng cho việc, Ann không còn tự do của riêng mình nữa.
Không khí lúc này nặng nề hơn thấy rõ. Ngay cả Ace, người trước đó vẫn còn đang phân vân với việc đâu mới là điều nên tin tưởng cũng chỉ có thể duy trì im lặng.
- Này, đừng làm ra vẻ sầu thảm thế chứ. Em vẫn ổn cơ mà.
Cô tươi cười, vỗ vào vai Shank như cái cách trước kia. Nhưng rõ ràng một điều, không ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận điều đó.
Trong một khoảnh khắc, Ann rơi vào vòng tay của ai đó, cảm giác ấm áp bao trọn lấy thân thể khiến cảm xúc trong cô như trực trào tuôn ra. Bức tường vốn dựng lên bao lâu cuối cùng trong một khoảnh khắc mạnh mẽ sập xuống.
Ace ôm chặt chị gái mình, cậu đã không cần phải xác định đúng sai nữa. Cũng không cần biết thật sự đã có chuyện gì xảy ra. Cậu chỉ cần biết, người trước mặt đã rất đau đớn và cậu có thể xoa dịu nó. Vậy là được.
Kết nối của huyết thống luôn diệu kì. Bản thân Ace hiểu rất rõ điều đó. Dù cho có ghét cha mình thế nào, cậu vẫn giống ông một cách lạ lùng. Ann cũng vậy, bản năng bảo vệ của cô rất lớn, lớn tới mức dù đau đơn có thể phát hiện qua đôi mắt nhưng vẫn cố tỏ ra mình chẳng hề có chuyện gì.
- Chị không sao đâu. Đừng khóc.
Ann vỗ vỗ lưng cậu em trai nhỏ. Có chút dở khóc dở cười khi người được an ủi phải đi dỗ dành lại người có ý an ủi mình.
Đối với lời nói của cô, Ace dường như muốn phản bác.
- Nhưng mà…
- Chị không sao thật. Dù gì ở trong hải quân cũng gần 30 năm rồi. Thêm mấy chục năm nữa cũng không phải chuyện gì lớn.
.
.
.
- Ann vẫn chưa trở lại sao?
Sengoku đưa tầm mắt nhìn ra khỏi khung cửa sổ. Ann sau trận chiến đã chấp nhận yên lặng ở lại trụ sở chính hơn cả tuần, cốt để chứng minh rằng mình thật sự sẽ không phản bội.
Nhưng mấy vị ở trên thì có vẻ không mấy an tâm lắm, suy cho cùng bản chất dòng máu vẫn là thứ không thể nói lờ là lờ đi được. Vậy nên, dù không muốn ông vẫn phải buộc Ann đeo thêm 1 chiếc còng phát nổ và bốn còng chứa độc tố nhằm tránh việc Ann làm trò gì ngu ngốc.
Tất nhiên, như những gì đã biết trước, Ann cũng chẳng phản kháng hay khó chịu gì với mấy thứ phụ kiện vừa được buộc đeo thêm trên người.
Nhưng cái gì cũng phải trao đổi đồng giá. Và để cô có thể ngoan như cún tới vậy họ buộc phải đồng ý cắt ra 3 ngày không giám sát Ann.
Hôm nay đã là ngày thứ 3 sau khi Ann rời khỏi trụ sở, nếu sau mấy tiếng nữa mà cô không có mặt ở đây thì kết cục thật sự rất khó nói.
- Ngài Sengoku, cháu có mang bánh về này!
Cánh cửa phòng đột ngột bật mở kèm theo tiếng nói hơi lớn, doạ cho những người trong phòng vốn đang để tâm tới chuyện khác có phần hơi chấn kinh.
Ann đứng ngay bên ngoài phòng, nhìn mấy vị cấp cao trong phòng đồng loạt nhìn về phía mình mà có chút sởn gai ốc. Cô cũng chưa có làm gì sai mà. Sao trông căng thẳng thế.
Thấy tình hình có chút sai sai, Ann ngay lập tức sửa miệng.
- Tôi vào được chứ?
- Vào đi, trong phòng toàn người quen, ồn thì cũng đã ồn rồi cháu ra vẻ thế làm gì?
Sengoku đáp lời, trong lòng thầm thở phào một hơi. Cuối cùng Ann vẫn biết thế nào là chừng mực.
Ba vị Đô Đốc còn lại trong phòng nhìn bộ dạng vui vẻ chạy nhảy của Ann tảng đá trong lòng cũng chậm rãi hạ xuống. Dù gì cũng là nhìn cô lớn lên, nếu phải người chết ta sống thì cũng có chút không nỡ.
- Ngài còn nói sao, tự nhiên nhìn cháu như thế ai mà không sợ chứ. À mà... Ngài Borsalino, em tự biết việc, đừng có mà dùng ánh mắt ai oán đó nữa!!!
Ann giãy nảy, đối với ánh mắt trách móc cô trốn việc đi chơi của vị cấp trên Khỉ vàng chỉ thấy đau đầu. Đấy là còn chưa kể đến việc bạn tâm giao Aokiji ngồi cạnh bên còn dùng vẻ "Đáng đời lắm" nhìn cô nữa đâu.
Bầu không khí hoà hợp này, giống như trước kia, khi mà mọi bí mật vẫn chỉ là bí mật.
Ann thật mong, khoảnh khắc này có thế kéo dài mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com