Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Dù không nói ra bao giờ, nhưng ba người Ann - Akainu -  Kizaru luôn có những điều đã tự thấu được về hai người còn lại. Một trong số đó, điều mà đáng ra là thứ không thể tin được nhất khi có cả Akainu tham dự, chính là việc cả ba  vẫn duy trì liên lạc bí mật với Aokiji.

Có lẽ, điều này đối với Ann hay Kizaru là một điều bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa.

Nhưng với Akainu, người chính tay đem bạn mình biến thành người tàn tật thì có vẻ không như thế.

-Chà, nếu để bên trên biết thủy sư Đô Đốc của họ vẫn còn dây dưa không rõ với một cựu Đô Đốc chắc biểu cảm sẽ hài hước lắm đây.

Ann nằm trên ghế sô pha, mắt nhìn về phía Akainu , hay nói đúng hơn, tầm mắt cô đang dán chặt vào lá thư hắn cầm trên tay. Dù rằng lúc Aokiji rời đi, Ann chưa nhìn nhận mọi thứ được rõ ràng. Nhưng cô vẫn biết, có gì đó ẩn giấu. Và sự thật chứng minh, Ann hoàn toàn đúng. 

Aokiji vẫn hướng về chính nghĩa, chỉ là anh làm nó theo một hướng khác.

Nhưng không hiểu sao, cô hơi bất an một chút.

Ít nhất là thế, sau khi Akainu thể hiện một mặt gấp đến không chịu nổi lúc đọc xong thư của Aokiji.

-Chuyện gì xảy ra rồi?

Ann bật dậy, đôi mắt nâu mang theo xúc cảm rối rắm. Akainu dù trông có vẻ là người dễ nóng giận, nhưng việc ở chung với hắn chừng đó thời gian, Ann biết thừa, trừ khi trời sập xuống hoạ may họ mới thấy được vẻ mặt này.

-Râu Đen muốn thực hiện âm mưu đó rồi.

-Và?

Ann nghi hoặc, cô cũng biết về kế hoạch kia, nhưng cho dù nó có thật sự diễn ra, cũng sẽ không tới cái mức có thể khiến Akainu căng đến nước này. 

Cứ cho Râu Đen hiện đang là một hoàng đế của biển cả đi, nhưng với thực lực đó, muốn ngăn cũng không phải không thể.

Akainu cũng biết Ann đang nghĩ tới điều gì. Đúng là nếu chỉ nói thực lực thì khó nói ai thắng ai thua. Nhưng khó một điểm, Aokiji đã đưa ra quyết định.

-Aokiji muốn tự mình giải quyết. Nếu cần, cậu ta sẵn sàng đồng quy vu tận với chúng.

- Điên à!!! 

Ann vì cú sốc đột ngột đánh tới mà bất ngờ đến mức ngã ngồi xuống sàn. Cô lồm cồm bò dậy, vội vã chạy đến trước bàn Thuỷ Sư, dùng tốc độ sét đánh mà cướp lấy lá thư từ tay người đối diện. Cô lướt qua nội dung của nó, rất nhanh nắm được trọng điểm. Siết chặt tờ giấy mỏng đến mức nát nhàu, Ann thở ra một hơi, cố gắng bình lại tâm trạng.

-Bây giờ tính sao đây? Cho dù là Buster Call cũng không giải quyết được.

-...

-Hay hỏi ngài Kong thử xem Em nghĩ ngài ấy sẽ có cách.

-...

-Em đang hỏi ngài đấy!!! Đừng có mà giả điếc. Giao kèo năm đó, đừng nói không có liên quan tới ngài.

Ann lớn giọng, sự bực tức trong lòng lập tức bộc phát như cơn thuỷ triểu. Mặc cho sự bất ngờ của Akainu hay sự ngỡ ngàng của ba Đô Đốc vừa bước vào phòng, cô quơ tay, một lần quét sạch toàn bộ đồ đạc trên bàn xuống đất.

Cô gái thờ phì phò, dường như tức giận lúc này là không hề nhỏ. Kizaru dù chưa biết đầu đuôi thế nào nhưng cũng theo bản năng giữ chặt Ann lại và kéo cô lùi về phía sau. Hai vị Đô Đốc còn lại cũng nhanh chóng nhảy vào giữa.Bởi lẽ họ hiểu rất rõ, tiếp theo đây, Ann có thể làm ra chuyện gì. 

4 năm sau khi Aokiji rời đi, 4 năm ròng Ann phải liên tục chịu những áp lực mà không ai trong họ hiểu rõ đã biến một cô gái vốn vô cùng điềm tĩnh trở thành người tính cách vô cùng thất thường. Dường như ở giai đoạn này, chỉ cần một cây kim rơi xuống đất thôi cũng thừa sức khiến Ann nổi giận.

Nhưng để bùng nổ tới mức này, chắc chắn chuyện phía sau không hề đơn giản.

-Sakazuki, Ann, đây là chuyện gì?

Kizaru gặng hỏi, dường như cảm thấy có gì đó mà mình không biết. Và sự thật chứng minh, đúng là có chuyện gã không biết thật.

-Râu Đen muốn thực hiện kế hoạch, Aokiji chọn tự mình chiến đấu.

-Đùa à?

Kizaru cũng chẳng giấu nổi vẻ hoảng hốt của mình. Tất nhiên, nguyên nhân sẽ không phải vì việc tại sao Akainu lại biết điều này. Mà giống như Ann, quyết định của Aokiji mới là thứ đáng để khiến gã có biểu hiện quá mức thế này.

Vị Đô Đốc tuy biết việc đang khó kiểm soát, nhưng so với một chuyện chưa biết sẽ diễn ra khi nào, sự run rẩy của người gã đang giữ mới là thứ đáng bận tâm hơn hẳn.

Ann cúi gằm mặt, tuyệt nhiên không nói thêm lời nào kể từ lúc họ bước vào. Nhưng Kizaru hiểu, chỉ cần một tác động nữa, chắc chắn diễn biến tiếp theo sẽ cực kì khó nói.

-Cho em một câu, ngài rốt cuộc có tham gia hay không?

Sau một lúc duy trì sự im lặng đầy căng thẳng, Ann lên tiếng, đưa ra câu hỏi mang tính quyết định. Đôi mắt nâu lúc này nhìn thẳng về phía Akainu, mang theo chút mong chờ đới với câu trả lời.

-Sẽ...Chỉ cần có lệnh, chúng ta sẽ xuất phát.

Akainu đáp, dù biết lòng Aokiji đã quyết nhưng với tư cách từng là chiến hữu, hắn không thể đứng ngoài vụ này. Thêm vào đó, để việc đi tới nước này, nguyên nhân sâu xa bên trong không phải không cùng hắn có can hệ. Mặc dù không biết tại sao Ann lại biết nhưng chính điều đó vừa là chứng minh vừa là lời nhắc nhở. Chuyện đã tới lúc nên kết thúc rồi.

Ann sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của hắn, cô xoay người ngay lập tức rời khỏi văn phòng Thuỷ Sư. Dù gì cô cũng cần phải có sự chuẩn bị trước. 

.

.

.

.

Sau khi đề xuất được thông qua, để đảm bảo tính bí mật cho chiến dịch, chỉ có 5 người có mặt tại phòng họp hôm đó và một đội Hải Quân tinh nhuệ được lựa chọn tham gia vào lần tấn công này. Suy cho cùng, kế hoạch của Râu Đen cũng được thực hiện một cách bí mật. Trừ hắn và đám thuyền viên thân thuộc thì cũng chẳng có thêm ai. 

-Hi vọng sẽ không có gì xảy ra.

Ann đứng trên boong tàu, mắt nhìn về phía Akainu đang bận rộn chỉ đạo mọi người bên dưới, trong lòng loé lên một cảm xúc lạ. Cô gắng để tự trấn an chính mình, Ann hướng mắt, nhìn về phía biển khơi rộng lớn kia.

Chạm tay vào chiếc túi nhỏ treo bên hông, Ann chậm rãi thở ra một hơi. Hi vọng điều đó sẽ không đến. Nếu không, Ann sợ ngay cả cô cũng khó nói được.

-Đừng quá lo lắng. Lần này tham gia đều là tinh anh trong tinh anh. Lại chưa nói đến mấy vị khách không mời kia nữa. Râu Đen thật ra cũng khó mà thắng được.

Kizaru hình như cũng nhìn ra được Ann lo lắng. Gã tiến đến, an ủi người con gái đang duy trì vẻ trầm mặc kia. Cô đối với lời này chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu. Nói cho cùng, sự xuất hiện của họ cũng chỉ nằm ở mức suy đoán từ phía Hải Quân. Mà tính cách của Akainu lại khó nói. Vậy nên, Ann cũng không thể đặt lo lắng trong lòng xuống được.

-Hi vọng là vậy.

Cô nói, cũng thôi việc đứng một góc mà đi tới chỗ mọi người tập hợp mà tiếp nhận công việc của mình.

Dẫn dắt một đội gồm hai mươi người cấp trung uý tiến hành nhiệm vụ bí mật trong khi mọi người đang đánh lạc hướng  là trọng trách mà Ann gánh vác lần này. Tuy nhiên, cô lại cảm thấy, so với mình ngài Fujitora lại hợp hơn đôi chút.

-Đây không phải xét vào thực lực. Đây là xét vào năng lực.

Akainu nói, ngay lúc Ann tỏ ra vẻ hoài nghi. Tất nhiên, đó cũng chỉ là một phần của lý do thật sự. Nói thẳng một điều, Akainu đang cảm thấy bất an, nhất là với an nguy của Ann trong lần hành động này. Vì thế, hắn chỉ có thể buộc cô vào một vị trí ít rủi ro nhất có thể.

-Vâng, vâng. Ngài nói là được.

Cô nhún vai, cũng không kì kèo thêm nữa. Ngay khoảnh khắc Ann lách người bước qua hắn, Akainu có cảm giác như trái tim mình hẫng đi một nhịp.

Nhìn theo bóng lưng ngày một xa, hắn chỉ mong mọi chuyện sẽ ổn.

.

.

.

.

Địa điểm bọn họ tới để thực hiện nhiệm vụ lần này là một hòn đảo khá đặc biệt, nơi được mệnh danh là điểm giao giữa các thời đại. Ann nghĩ điều này cũng có phần đúng, nhất là khi nhìn vào khung cảnh xung quanh. Những tảng đá lớn mang theo vô số kí tự cổ xưa đầy khó hiểu. Cô bước lại gần một phiến đá xanh lục sứt sẹo, bàn tay khẽ mơn trớn những hình ảnh vẫn chưa bị thời gian bào mòn. 

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi đến, Ann buông tay ra hiệu đội của mình bắt đầu di chuyển dần vào trong cánh rừng. Trước khi để bản thân cho một mảng cây xanh nuốt chửng, cô quay đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn. Ann có một đôi mắt biết nói, đây là điều những người quen cô lâu đều biết. Vì lẽ đó, khi Akainu nhìn sâu vào đôi mắt nâu kia, trong đầu hắn không nhịn được hình thành một suy nghĩ lớn mật.

Huỷ bỏ kế hoạch lần này.

Đáng tiếc, Ann không cho Akainu cơ hội đấy. Cô xoay người, chỉ trong một cái chớp mắt đã biến mất vào những hàng cây vô tận.

Mục tiêu của đội Ann lần này nằm trên đỉnh núi phía Bắc của hòn đảo. Nơi đặt 4 bức tượng thần thú hướng về phía chiếc hồ ở trung tâm. Theo truyền thuyết, vào ngày ánh trăng hoá thành vệt sáng xuyên qua ngọc phách chiếu thẳng vào lòng hồ, bốn vị thần thú trấn giữ đồng loạt thức tỉnh khi người thừa kế trở lại, nước trong hồ sẽ hoá thành thần dược có thể giúp cải lão hoàn đồng, hồi sinh người chết hoặc ban cho người uống năng lực vượt xa tưởng tượng.

Ann nửa tin, nửa lại không. Dù gì thì việc ban sức mạnh cô nghĩ có thể là có nhưng để cải lão hoàn đồng, hồi sinh người chết thì nghe có phần hơi vô thực quá.

Tất nhiên, nhiệm vụ của cô cũng không phải vì nước trong hồ mà đến.

Lần này, Ann chỉ đơn giản là phải ngăn Siryu đặt thứ gọi là "Ngọc Phách" vào tế đàn trên không tránh cho việc cơ quan được kích hoạt theo như truyền thuyết.

Việc này, nói dễ cũng không hẳn nhưng khó thì chắc chắn là thật. Dù gì thì Siryu cũng từng là một giám ngục, cả về sức mạnh và sự tàn nhẫn đều là thứ không cần phải bàn. Có phải khi không ông ta lại bị tống vào ngục và thay một người khác lên đâu chứ.

Nên nói thật, Ann cũng chẳng có mấy phần nắm chắc mình sẽ thắng trong cuộc giao tranh này là bao.

- Phó Đô Đốc Ann, cô ổn chứ?

Một ai đó lên tiếng, kéo cô ra khỏi sự mất tập trung. Lúc này, họ đã đi tới khu vực được chỉ định trước. Ở vị trí này, chỉ cần đi về trước thêm vài trăm mét thì sẽ thấy chiếc hồ hiện ra trong tầm mắt.

Ann lắc đầu, tay cô lúc này đặt trên chuôi kiếm. Đôi mắt nâu hơi rũ xuống, cố gắng che đi tâm tình mệt mỏi. Chẳng hiểu vì lẽ gì, mọi người đều vô thức chìm trong cảm giác ảm đạm.

-Đừng di chuyển.

Ann nhỏ giọng ra lệnh buộc tất cả mọi người phải giữ nguyên hành động. Phía xa xa, bóng dáng Siryu dần rõ ràng. Trên tay hắn, một chiếc hộp gỗ được khoá chặt bằng một chiếc ổ trắng như ngọc.

Ann cảm thấy hơi thở của mình như bị bóp nghẹt. Nhất là trong khoảnh khắc chiếc hộp rõ ràng trong tầm mắt. Không rõ vì sao, Ann cảm thấy cô biết rất rõ bên trong nó là thứ gì.

Và những gì nó mang lại, rõ ràng là chẳng hề tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com