2
" Haizz. Thật hết nói nối luôn ý. Cái tính tùy hứng đấy vẫn không bỏ được." Hắn bất lực ôm chán.
" Mà thôi kệ đi. Thiên thượng kim thì sao chứ?! Chúng ta ngày trước còn dám đi tuyên chiến với ' hỗn thế ma vương ' nữa là...huống chi bây giờ con điên này chỉ tạo ra một trận siêu bão đánh chìm tàu rồi cướp thôi." Gã bất lực nhìn ả.
" Bọn mày nói cái gì thế." Ả hoài nghi nhì hai thằng bạn trong khi tay vẫn lấy rượu trong không gian ra uống.
Hắn và gã bất lực nhìn ả mà thờ dài ngao ngán. Đúng kà nghiệp chướng khi vớ phải đứa bạn thế này mà.
Sau khi nghỉ ngơi một ngay xong, bọn họ đã thống nhất với nhau rằng sẽ đi vào Đại hải trình dưới tư cách là những hải tặc. Họ không cần thêm bất kì thành viên nào khác vì họ đã pà những mảnh ghép hoàn hảo rồi. Cả họ cũng không thích mấy kẻ yếu đuối vào đội.
"Trước tiên ta cần phải kiếm một con tàu thật chắc đã...loại chịu được sóng bão của biển ý. Chứ bọn mày trừ khi con tàu đấy có cột sống và sương được làn từ xương của loài tổng quỷ thì trả con tàu nào chịu được sự phá hoại của bọn mày." Gã nêu ra yêu cầu đầu tiên.
Thực ra gã đã nghĩ đến việc Water 7 thì sẽ nghĩ cách đóng con tàu mà họ cần nhưng có lẽ thay vì nghĩ cách đóng một con tàu chịu được sức phá hoại của bọn họ thì kiếm tiền để thay tàu mới liên tục sẽ dễ dàng hơn.
" Nè Delighla. Mày cướp được bao nhiêu tiền thế?" Shadow mặc kệ thằng bạn mình đang mải nghĩ kế hoạch liền hỏi tiền con ả.
" cũng kha khá đấy. Sao thế?"
" Tí đi kiếm đại một con tàu nào đó rồi đi. Nghe bảo ở Đại hải trình có nhiều món ngon và rượu lắm."
" Vậy hử? Cũng tốt. Tao bắt đầu thấy rượu ở đây nhạt miệng rồi đấy." Ả thích thú nén chai rượu xuống đất khiến nó vỡ toang.
" Nè, Noir. Xong chưa thế." Ả và hắn nhìn gã.
" Xong rồi. Mà từ giờ gọi tao là Buggy đi. Gã hề luôn mang đến 'tiếng thét' cho mọi người." Gã gập tấm bản đồ lại nheo mắt cười nói.
" Hihi. Biệt danh hợp với mày đó." Ả cất giọng mỉa mai nói.
" Kệ đi. Miếng vui là được rồi." Hắn đá nhẹ ả rồi đi theo gã về tàu.
Họ gặp nhau và đồng hành cùng với nhau suốt từ đó đến giờ cũng chỉ vì một chữ ' vui'. Họ nhận nhiệm vụ lấy tiền, mua rượu, đồ ăn, những thứ mình thích. Họ đi khắp nơi khám phá mọi thứ, gặp kẻ thù mạnh thì chiến đấu bằng tất cả những gì mình có. Thua mà vẫn sống thì sẽ đợi cơ hội phục thù. Nếu chết ư? Không sao. Nếu chết khi đang chiếm đấu đối với họ là một niềm kiêu hãnh.
Địa vị, tiền bạc, quyền lục ư? Họ ngay từ đầu đã không để tâm đến thứ đó. Nó như những món quà tặng kèm khi họ ngày càng tiến xa hơn vậy. Lần đầu tiên, họ được mời tham gia dự thính ở hội nghị ma vương, lần đầu tiên họ nghe về câu chuyện nói về các cuộc phiêu lưu của họ,... Điều đó khiến họ hạnh phúc.
Delingla có niềm đam mê vô tận với các món đồ cổ, vàng bạc giống với tập tính của loài rồng. Shadow thì thích viết hồi ký về những chuyên phiêu lưu, những thứ kì lạ mà hắn gặp. Còn gã, là một pháp sư. Gã thích nhất là nghiên cứu phép thuật và dược liệu. Tuy 'không ưa ' hai đứa bạn mình mấy nhưng hắn vẫn rất vui nếu bản thân có thể trị thương hoặc chữa bệnh cho họ.
Lang thang khoảng 1 tuần nữa, khi con tàu của gã mua dùng tạm bợ bị hai đứa bạn phá gần như muốn chìm thì họ đã đến gần thị trấn Logue. Theo như kí ức của gã, thù bản thể tên này gần như sẽ tránh né đến gần nơi này một cách vô thức. Gã cũng đã cản nhận được nỗi buồn của tên này.
" Nghe cho rõ đây. Chúng ta sẽ không ở đây quá lâu mà sẽ đi mua những đồ cần thiết cùng với ' mượn' vài con tàu hải tặc." Gã lên tiếng nhắc nhở.
" Rồi rồi rồi. Mày bớt càu nhàu đi được không."
Delighla trong trạng thái bán long từ trong khoang tàu đi ra. Ả vừa ngửa cổ lên uống rượu vừa tiện đuôi đánh văng cái lan can tàu xuống biển. Shadow cũng không khá khẩm hơn là bao khi hắn luyện kiếm tạo ra những đợt gió rít sắc nhọn va chạm với thuyền. Còn gã hả, gã thì không nổ phòng thí nghiệm thù cũng là thử ma pháp kiến con thuyền này như đã đi qua bao cơn bão trong hơn 20 năm vậy.
Họ cập bên ở một địa điểm không xa thị trấn rồi mới đi vào. Delighla đã dừng uống rượu để quan sát thị trấn( thực ra là ả đã chán vị rượu ở đây rồi) và bắt đầu thích thú với một số thứ. Shadow thì đã tách nhóm đi mua một số thanh kiếm để sưu tầm vì nếu sử dụng thì chúng sẽ vỡ nát với một chiêu cơ bản của hắn mất.
Giờ gã đang lang thang trong thị trấn. Vô thức gã đã đến chỗ đầu hành quyết.
Không biết tên đó sẽ cảm thấy như thế nào khi gặp lại đứa trẻ mà hắn coi như con ở bên đấy nhỉ. Gã nhìn đài hành quyết vô thức nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com