Crocodile:End
Đêm ở Alabasta lạnh đến nao lòng,gió thổi qua mang theo cát bụi mờ mịt.Trong căn phòng rộng lớn Crocodile đứng lặng bên cạnh cửa sổ,ánh mắt hướng về phía bầu trời đầy sao kia.
Điếu thuốc trên môi,hắn phả ra một luồn khói,những vệt mờ ảo bay lượn trước mặt Crocodile nhưng thứ hắn nhìn thấy không phải khói mà là bóng dáng của một người luôn hiện hữu trong ký ức mà hắn muốn quên.
"Con đường mà hai ta lựa chọn khác nhau"
Giọng nói ấy vang lên trong tâm trí hắn,đã từ rất lâu rồi vậy mà hắn vẫn không quên được người con gái ấy.
Cốc,cốc
Tiếng gõ cửa vang lên,Crocodile liếc nhìn về phía cánh cửa,giọng nói trầm đục của hắn vang lên.
"Vào đi"
Cánh cửa được hé mở,bước vào là một người phụ nữ,khoác trên người tấm áo choàng đen,khuôn mặt bị che đi bởi cái nón nối liền với áo choàng.
"Xin chào,đã lâu không gặp!"
Giọng người phụ nữa cất lên,như có thứ gì đó quen thuộc một lần nữa được gợi mở.Crocodile lúc nãy vốn chẳng để ý gì,thế mà lúc này ánh mắt hắn nhìn thẳng vào người phụ nữ,trong đó là sự bất ngờ mà hắn chẳng che giấu được.
Em đưa tay cởi cái nón ra sau,khuôn mặt hiện rõ trùng khớp với người mà hắn vừa nghĩ đến.
Đôi môi hắn mấp máy,muốn nói gì đó vậy mà lời nói chẳng thể thốt ra đầu môi.Cuối cùng hắn quay mặt đi không nhìn em nữa,khi ấy hắn mới có thể cất lời.
"Cô đến đây là gì?"
Em khẽ cười khi thấy Crocodile quay đi,em luôn nhớ mỗi lần hắn làm sai gì đó luôn rất sợ đối mặt với em,nhưng đã quá lâu rồi.Bây giờ hắn là không muốn hay không dám ?
"Đến để nhắc nhở việc anh đang làm"
"Dừng lại đi,đừng để mọi việc đi quá xa"
Crocodile bật cười,chẳng biết là đang cười nhạo chính bản thân hay là em.Lời nói của em chẳng khác nào bảo hắn vứt bỏ đi những công sức của hắn từng bước gầy dựng nên.
Nói rồi em quay đi,để lại thêm một lời nhắc nhở dành cho hắn.
"Đừng lún sâu vào vũng bùn này nữa"
Nhìn bóng dáng em xa dần,đến khi khuất sau cánh cửa,Crocodile dựa vào bức từng,hắn từng rít từng rít rồi phả ra, trước mắt hắn là một đám khói mờ mắt che đi tầm mắt,che đi khuôn mặt của hắn lúc này.Khuôn mặt hắn vẫn bình thản đến lạ nhưng hắn biết trong thâm tâm hắn lúc này đã rối loạn như mớ bồng bong khi nhìn thấy em.
"Kết thúc rồi"
Kết thúc của cả hai chỉ là một lời nhắc nhở từ em,nhưng em à hắn đã chìm vào cái hố đen không đáy này từ rất lâu rồi.Ánh sáng duy nhất của hắn cũng đã tắt từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com