Trafagar Law:Smile in the heart
Em luôn cười,vui cũng cười buồn cũng cười vì đối với em chỉ cần mỉm cười thì mọi thứ sẽ xảy ra nhẹ nhàng hơn chút.
Nụ cười của em làm Law nhớ đến một người,kẻ chẳng ngại hi sinh mạng sống của bản thân chỉ để bảo vệ anh,có lẽ vì thế nên anh đối xử với em khác biệt hơn mọi người trong băng một chút.
Có một lần đột nhiên em ngã bệnh,cơn sốt lên đến 40° vì nó mà em phải nằm trên giường trong hai ngày.
Trong hai ngày ấy Law một kẻ lạnh lùng như anh lại túc trực bên cạnh em 24/24 đến cả những thuyền viên khác cũng phải nghi ngờ đó có phải là thuyền trưởng của họ không nữa.
"Law...cảm ơn anh"
Em cực nhọc nhìn anh,cho dù là lúc này cả cơ thể như rã rời em vẫn mỉm cười nói cảm ơn với anh.
"Bệnh thì ít nói lại"
Giọng nói của anh vẫn lạnh lùng như thế,chả hiểu sao em lại nghe ra sự quan tâm trong lời nói ấy.
"Hìhì,vâng"
"Cười như người dở hơi"
Tuy nói thế nhưng trong mắt Law chẳng có chút ghét bỏ,khoé miệng anh khẽ nhếch trước nụ cười của cô ngốc này.
"Nghỉ ngơi đi,tôi đi lấy thuốc"
"Cảm ơn anh Law"
Law bước ra khỏi phòng,nụ cười khi nãy vẫn còn ở trên khoé môi,nụ cười này của anh xuất phát từ trái tim,một trái tim biết yêu,biết đau và có tính người.Không còn giống khi trước nữa khi ấy anh chỉ là một kẻ chẳng màn sự sống một đứa trẻ chẳng tin vào con người,càng không tin thế giới này.
Nhưng đã có một người khiến anh tin tưởng hơn vào sự sống,là người anh mà Law kính trọng,tin tưởng gửi gắm bản thân cho người đó.
Carazon-san người cứu rỗi anh,còn em là người mang đến nụ cười cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com