Chúng ta
Au's NOTE!:
Đây là shot cuối cùng trong series này rồi. Chắc mọi người ai cũng đoán được tên chap này đúng hông nè 😉
<Em, chị, chúng ta>
Thật ra thì mình tính kết thúc trong chap này thật nhưng mà viết hồi nó dài quá trời dài rồi nên mình xin phép cắt ra làm 2 nhé =))) Phần 2 sẽ nhanh chóng được hoàn thiện thôi! Hãy đợi mình nhé!
Thật ra(lần 2) là rất muốn viết nó ngọt ngào một chút, day dứt một chút, đau thương một chút mà không hiểu sao lát hồi nó tự động qua truyện hài mất tiêu... =))
Enjoy~
+++
Nami tỉnh lại thì trời cũng đã tối, cô nheo mắt nhìn quanh thì thấy Chopper đang cặm cụi nghiên cứu gì đó và trên mặt đất, những con người tai tiếng máu mặt nhất trên thế giới - Vua hải tặc và tất cả thuyền viên của anh, đang nằm la liệt mỗi người một góc ngủ say sưa. Nami bật cười, tình cảnh như lúc này quen thuộc quá, thật là nhớ quá khứ ghê. Cô đưa tay lên xoa lấy đầu vẫn đang còn đau như búa bổ thì chợt nhận ra, trong lúc mê man hình như đã có người liên tục đưa tay rờ trán cô hình như là để đo nhiệt độ, xong lại còn xoa đầu cô nữa. Là ai nhỉ? Nami thầm nghĩ nhưng một giọng nói đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
- Ah! Nami chị tỉnh rồi sao! Chị thấy trong người như thế nào rồi? Chị làm mọi người sợ chết đi được đấy!- Chopper lo lắng đỡ lấy cô khi cô muốn ngồi dậy.
Nghe tiếng Chopper thì mọi người cũng bắt đầu bừng tỉnh, cả bọn nháo nhào lao vào cô hỏi han rần rần cả một góc trời, rốt cuộc thì bị bác sĩ Tony Tony Chopper cốc cho mỗi người một cái rồi thẳng chân đạp ra ngoài vì quá ồn ào ảnh hưởng đến bệnh nhân làm Nami lại được dịp bật cười lần nữa.
- Không sao rồi, chỉ hơi đau đầu một chút thôi. - Nami cười tươi để cậu bớt lo lắng, cậu nhóc này lúc nào cũng lo lắng thái quá cả.
Nghe Nami nói vậy cậu liền lấy trên người ra chiếc ống nghe và khám một chút cho cô.
- Huyết áp ổn định, tim mạch bình thường, cũng không có sốt nữa. Chắc là do mệt mỏi quá thôi. Chị ráng ăn nhiều một chút để bổ sung vitamin vào nhé.
Chopper vừa nói vừa đặt tay lên trán cô để đo nhiệt độ. Cảm giác này hoàn toàn khác với người đã rờ trán cô trong lúc cô mê man. Là ai được nhỉ? Nhưng càng suy nghĩ chỉ khiến cô càng đau đầu thêm, cô quyết định mặc nó vậy.
- Chị biết rồi. Chị muốn ra ngoài hóng mát một chút cho khuây khoả, được chứ?
- Được rồi nhưng chị nhớ về sớm nhé. Chị cần nghỉ ngơi nhiều hơn đó!
- Tuân lệnh bác sĩ. - Nami nói rồi cúi người hôn nhẹ lên trán vị bác sĩ tuần lộc thay cho lời cảm ơn vì đã chữa trị cho cô khiến cậu ta uốn éo rồi lại bắt đầu mấy câu nói muốn thuở đại loại như "đồ ngốc nhà chị", "chị đừng tưởng làm vậy mà tôi thích nhá"...
+++
Những khi có chuyện buồn hay tâm trạng bất ổn Nami đều đến chốn bình yên nhất của cô - Vườn cam. Đêm đông lạnh giá như thế, người con gái với mái tóc cam suôn mượt chỉ mặc độc một chiếc váy ngủ mỏng tang, cô đứng đó ánh mắt như vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt, tối tăm và lạnh lẽo hệt như con người của cô lúc này vậy, chẳng có chút tiền đồ nào cả. Cô đứng đó suốt cả buổi chẳng chút cử động, khiến cho ba chàng trai đang đứng núp ở phía sau lo lắng không thôi. Họ muốn tiến lên, bước về phía người con gái mình thương, ôm lấy cô ấy mà dỗ dành. Khổ nỗi vì là ai cũng muốn như thế, người này ngăn cản người kia rốt cuộc là đến giờ vẫn chưa tên nào tiến về phía cô được cả.
Nhưng rồi, thừa dịp ba tên quái vật đang choảng nhau trong âm thầm lặng lẽ kia, một chàng trai khác trong tay cầm một chiếc áo khoát phóng 1 bước dài tiến đến bên cạnh người con gái kia, khoác lên đôi vai hao gầy đang cố tỏ ra là mình vẫn ổn nhưng thật ra là đang run lên vì lạnh kia khiến cô giật mình xoay đầu lại nhìn. Là Trafalgar Law.
- Trời lạnh rồi, mau về nghỉ ngơi thôi. - Anh nói, ánh mắt ấm áp nhìn về phía cô rồi tiện thể nở nụ cười đểu dành cho ba tên còn lại khiến bọn họ sôi máu.
- Tôi không sao. Anh về nghỉ ngơi trước đi. - Nami cười nói thay cho lời cảm ơn về chiếc áo.
- Có tâm sự sao? Em không muốn nói cũng được nhưng hãy để tôi ở lại đây cùng bầu bạn, dù sao thì hai vẫn tốt hơn một đúng không.
Law nói, ánh mắt vẫn như cũ không rời khỏi cô dù chỉ 1 chút. Nami nhìn anh, gương mặt sắc sảo ngũ quan hài hoà, tuy chòm râu khiến anh trông có hơi dê một chút nhưng không sao, anh vẫn đẹp trai lắm... Nami nhìn anh thật lâu khiến Law lúc đầu cảm thấy vui vì người con gái trước mặt hiếm khi đặt anh vào tầm mắt nay lại nhìn anh lâu như thế, nhưng một lát sau thì ánh mắt này lại khiến anh hơi chút khó chịu. Trông nó thật buồn, thật đau đớn. Chuyện gì đã xảy ra với đôi mắt sáng ngời long lanh của trước kia rồi. Law khó hiểu và cũng chịu không nổi ánh mắt đó liền xoay người tựa lưng vào mạn thuyền tránh đi ánh mắt như muốn xoáy sâu vào tâm can anh.
- Law, anh có thích tôi không?
- Cái... Nami cô... Tôi...
Law ấp úng như ngậm hột thị nhìn cô nàng trước mặt anh, mới ngất có một trận dậy xong liền biến thành con người khác mất rồi! Nhưng nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc của cô anh thẳng người hít sâu lấy lại bình tĩnh.
- Có, tôi thích em! - Law trả lời dõng dạc.
- Tốt. Vậy, anh có muốn cưới tôi không? - Nami vẫn mặt lạnh hướng về phía Law mà hỏi, người lúc này đang mắt chữ O mồm chữ A nhìn cô. Quen biết nhau nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên cô thấy Law có nhiều biểu cảm trong cùng một lúc như vậy, không còn là dáng vẻ lạnh lùng giờ đây chàng trai trước mặt cô trông thật đáng yêu làm sao. Nếu Law mà nghe được mấy lời trong lòng cô đang suy nghĩ lúc này, không khéo anh ta thủ tiêu cô luôn quá.
Về phần Law, anh như chết đứng trước câu hỏi của Nami, nhưng rồi suy nghĩ một chút, dường như anh đã biết điều gì đó. Law khẽ cười buồn, thôi vậy, ít ra anh cũng hơn được mấy tên kia khi chính anh mới là người được em chọn. Law sốc lại tinh thần một chút rồi trở lại với vẻ điềm tĩnh lạnh lùng ngạo mạn như mọi ngày. Anh nhếch mép nhìn thẳng vào Nami cười nói.
- Sao lại để một cô gái như em nói ra những lời này kia chứ. Làm lại nào. - Law nói rồi quỳ một chân xuống sàn gỗ, một tay nắm lấy tay cô nâng lên. - Nami, em sẽ là vợ của tôi chứ?
+++
Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp con tàu và tất nhiên phản ứng đầu tiên của cả nhóm chính là... Tìm cho ra cái tên có chòm râu dê kia rồi lột da anh ta ra bằng được!!!!! Dám cướp mất bảo bối quý giá nhất của mọi thuyền viên trên con tàu này! Đáng chém!!!
Thế là buổi sáng bình yên trên con tàu Sunny-gou đã biến thành một bãi chiến trường giữa 1 nhóm người VS 1 người... Cả Chopper vốn hiền hoà nhất cũng tham gia vào trận chiến ấy luôn, thật không biết khi kết thúc ai sẽ chăm cho ai nữa...
Chỉ duy có hai người con gái duy nhất trên con tàu này là bình lặng.
Nhưng là bình lặng bên ngoài còn trong tâm dậy sóng. Robin nhìn em từ đằng xa, gương mặt không chút biến sắc vẫn đang dùng bữa mặc kệ bên ngoài có bão tố như thế nào, cô có hơi bất ngờ khi em chọn Law mà không phải là ai trong ba người cô đã suy nghĩ qua. Nhưng điều bất ngờ nhất chính là bản thân cô, chẳng phải em đã tìm được bến đỗ rồi, tâm nguyện của cô hoàn thành rồi thì cô phải nên vui mừng sao. Vậy mà tại sao lúc này đây, cô chỉ muốn tham gia vào cuộc ẩu đả ngoài kia để cùng lột da cái tên đã cướp mất em kia chứ. Tâm Robin lúc này hỗn loạn vô cùng.
Tại sao chứ?
Đã bảo là sẽ không yếu đuối nữa mà.
Đã bảo chỉ có thể là chị em thôi mà.
Đã bảo chỉ cần em hạnh phúc là được mà.
Robin trốn vào một góc khuất rồi trượt dài xuống sàn, nước mắt cô lăn dài trên gò má.
Thì ra tất cả chỉ là dối trá thôi sao, suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng như thế cô chỉ đang là tự lừa người dối mình thôi sao.
Chỉ khi em sắp thuộc về người ta rồi cô mới nhận ra rằng mình đã yêu em đậm sâu đến như thế sao.
Robin nhớ lại từng khoảnh khắc khi chỉ có hai người, em luôn lấp lửng một vài câu nói, cô biết, rõ ràng cô biết em muốn nói gì vậy mà cô lại chùn bước, vậy mà cô lại gạt bỏ nó. Robin hối hận không thôi, trái tim cô nhói đau theo từng nhịp đập. Lẽ ra những lúc đó, cô phải là người chủ động tiến tới ôm lấy em, cho em biết được mình yêu em nhường nào, vậy mà cô lại... Chính cô đã làm tổn thương em với cái suy nghĩ ích kỉ của mình. Cô đúng là một người tồi tệ mà.
Bên ngoài vẫn đang náo loạn. Phía xa kia vẫn đang ngồi thưởng thức. Còn cô bên này thì đang than thân trách phận sao. Không được! Robin đứng phắt dậy, hai tay tự vỗ vào má mình một phát thật mạnh như để cảnh tỉnh. Cô không được phép yếu đuối nữa. Phải bằng mọi giá mang em về bên cô thôi!
(To Be Continued!...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com